Chap 27: Cảm ơn huynh nhé.

"Sư huynh, huynh thấy tay nghề của Đường môn thế nào? Không làm huynh thất vọng đúng chứ?"

Đường Bảo chắp hai tay ra sau. Cậu ta ngang nhiên đứng bên cạnh Tằng tổ phụ, ngay trước mặt Thanh Minh mà giao ra kiếm mới được rèn.

Ám Hương Mai Hoa Kiếm.

Một thanh kiếm vương cả hương hoa, đọng lại cả ám khí.

Trên chuôi kiếm và vỏ kiếm khắc hình hoa mai nở xung quanh ám khí.

Vốn dĩ lúc suy nghĩ đến những hình thù nên được chạm khắc trên vỏ kiếm và chuôi kiếm. Đường Tạo Bình và Đường Quân Nhạc đã nhất trí sẽ khắc hình hoa mai, tượng trưng cho Hoa Sơn. 

Ấy thế mà bằng một cách nào đó mà Đường Bảo đã xen vào, cậu ta luôn miệng nói cái gì đó mà Ám khí phải song hành cùng Mai Hoa kiếm.

Tằng tổ phụ vậy mà lại nghe lời Đường Bảo răm rắp như đứa cháu ngoan ngoãn. 

Cái danh Môn chủ này của Đường Quân Nhạc ở Công Phòng xem ra cũng không được cao cho lắm.

Thanh Minh lặng người cầm thanh kiếm trên tay. Chỉ có người từng sống sót qua thời chiến mới hiểu được, thời bình đáng giá đến thế nào. Dù chỉ là tạm thời, nhưng nó cũng giúp hắn có cơ hội làm những điều như thế này cùng với Đường môn, đặc biệt là Đường Bảo.

"Không thể hài lòng hơn. Nhưng cái ám khí này thật sự rất vướng mắt ta, nhìn nó dư thừa kiểu gì đấy?"

"L-làm gì có chuyện đó đâu, huynh nghĩ nhiều quá-"

"Ngay từ ban đầu ta đã nói..."

Đường Bảo thì luôn miệng chối bay chối biến, Đường Quân Nhạc thì lại cúi đầu mà thở dài như nghi ngờ nhân sinh lắm. Chỉ có riêng Tằng tổ phụ là nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười vô cùng thanh thản và nhẹ lòng.

Được thấy anh kiệt thời chiến sống trong thời bình chính là ước mơ của bao người.

Kể cả Tằng tồ phụ, người luôn dành tình cảm đặc biệt cho cả Kiếm Tôn lẫn Ám Tôn.

"Cảm ơn nhé Nghê Bình, ám khí cho ta cũng phải hoàn thành sớm đấy nhé. Ta đã nghĩ ra một cái tên rất hay để đặt cho nó rồi đấy."

"Này, sao con dám gọi Tằng tổ phụ kiểu đó-"

"Vâng, Nghê Bình nghe lời Ám Tôn hết."

Đường Tạo Bình đứng nghiêm chỉnh rồi cúi đầu xuống, hướng về phía Đường Bảo. 

Ông cũng không quên gật đầu chào cung kính với Thanh Minh một cái và tặng cho Đường Quân Nhạc một cái xoa đầu ấm áp.

"Tiểu tử ngươi nhớ nghe lời Ám tôn. Có Ám tôn chỉ bảo chính là phúc phận đấy."

"D-dạ..."

Nói rồi ông chắp hai tay ra sau lưng mà rời đi. Đến khi bóng lưng ông khuất hẳn, Đường Quân Nhạc vẫn không khỏi ngỡ ngàng, ngơ ngác.

'Ai? Ai chỉ bảo cho ta? Ám tôn là ai? Ngài ấy mất cách đây hơn trăm năm rồi cơ mà.'

Huỵch! Huỵch! Huỵch!

Tiếng mặt đất như nứt vỡ khiến họ trở nên cảnh giác. Mặt đất đang thực sự rung chuyển, những bức tường chống đỡ Công phòng vốn dĩ rất chắc chắn cũng phải rung lên từng hồi.

"Động đất à?"

"Không, hình như không phải... Động đất không hề nhịp nhàng thế này."

"Đi thôi nào."

Đường Quân Nhạc phất tay áo rồi rời đi, chỉ để lại đúng một câu nói.

"Phải đi tiếp khách chứ."

Thanh Minh nghe vậy chỉ biết ngẩn ngơ. Người đến Đường môn này làm khách chỉ có thể là khách của Đường Quân Nhạc. Cùng lắm là lôi Đường Bảo theo, sao lại gọi cả hắn đi cơ chứ.

"Này, đệ có biết..."

Thanh Minh cứng đờ người. Bên cạnh cậu là Đường Bảo đang cười một cách rất nham hiểm. Cậu ta cười khùng khục mà không hề có ý định che giấu suy nghĩ đen tối của bản thân.

"Đi thôi sư huynh, Mạnh Tiểu Cung chủ đang chờ."

Nói rồi cậu ta dắt tay Thanh Minh mà kéo đi. 

'Tên này bị ấm đầu rồi à?'

Lúc trước Đường Bảo chỉ giữ mối quan hệ xã giao với Nam Man Dã Thú Cung. Đáng lẽ bây giờ Thanh Minh mới chính là người phải vỗ đùi vui cười không ngớt vì mừng thay vì cái tên này cơ chứ.

'Không biết hắn có ý định gì không nữa...'

Niềm vui khi bằng hữu đến của Thanh Minh chợt tan biến hết cả.

Bởi cậu biết âm mưu của mấy tên họ Đường chưa bao giờ là nhỏ bé.

"Ực."

"Huynh sao vậy? Hạnh phúc vì Kiếm quá nên đâm ra mệt rồi à? Có cần đệ-"

"Không! Ta rất khỏe."

Nói rồi Thanh Minh được đà liền đi trước rồi dắt Đường Bảo theo sau.

...

"Con nghiệt súc này là ai mà dám!"

Khuôn mặt Đường Bảo đỏ lừ, gân xanh nổi chằng chịt trên trán và bàn tay đang nắm lại của cậu ta. Cậu ta đang dùng ánh mắt hằn học để hướng về phía một con vật nhỏ bé trắng tinh. Một con chồn trông có vẻ vô hại và dễ thương.

"Công tử nguôi giận đi, nó chỉ là một con vật."

Bạch Thiên hốt hoảng vội can ngăn Đường Bảo. 

'Đáng sợ quá.'

Cơn thịnh nộ của Đường Bảo khiến cánh tay của hắn ta phải nổi cả da gà. Thú thật dù có cho hắn thật nhiều tiền đi chăng nữa hắn cũng không dám chọc cho Đường Bảo giận đến thế này.

"Nó không phải con vật, nó là một con linh thú."

Cung chủ Mạnh Tiểu ho nhẹ ở bên cạnh. Hắn đã đến đây được vài phút, ấy thế mà toàn bộ sự chú ý của mọi người lại đổ dồn lên con thú nhỏ bé này. Lý nào ở Trung Nguyên, đến Cung chủ cũng chẳng được coi trọng bằng một con thú hay sao.

"Đúng vậy, con linh thú nhỏ này thì có đáng-"

"Là do nó giống tên sư thúc nên sư thúc mới bao che cho nó chứ gì."

Chiêu Kiệt khoanh tay rồi thở dài. Bạch Nhi rồi Bạch Thiên. Không quan tâm đến nhau mới là lạ.

"Ta đâu có-"

"Đúng vậy rồi còn gì nữa."

Đường Trản khoanh tay lại rồi cười nhẹ, hai tay cậu ta giấu nhẹm trong tay áo rộng thùng thình.

Cả hai người, Đường Trản và Chiêu Kiệt chẳng hiểu sao lại rất có nét giống nhau. Nếu nói là đồng hương tương tính thì cũng không phải. Sự gần gũi của họ có lẽ là đến từ duyên nợ nào đó.

(*): Chiêu Kiệt từng oánh nhau oách xà lách với Đường Trản trong nguyên tác.

Bạch Thiên nghe vậy thì gân máu cũng nổi đầy trên trán, khuôn mặt cậu ta lúc này đáng sợ không thua kém gì Đường Bảo ban nãy cả. Cậu ta nở một nụ cười nhẹ rồi vung thanh Mai Hoa Kiếm mới rèn được mà chém thẳng một đường ở giữa hai người kia.

"Ôi! Kiếm tốt thật đấy. Không hổ là Đường môn, Đường Trản công tử nhỉ?"

Còn về lý do tại sao cơn giận của Đường Bảo chỉ là ban nãy, Mạnh Tiểu đã làm cậu ta nguôi giận bằng một cách nào đó.

Và đương nhiên chẳng ai biết lý do là gì cả.

...

Kít kít

Bạch Nhi dụi nhẹ đầu vào gò má của Đường Bảo. Có lẽ nó đã nhận thức được sự nguy hiểm tiềm tàng nào đó.

Để mà nói thì lúc này nó giống như một nhân viên mát-xa vậy.

Bạch Nhi hết dụi đầu vào Đường Bảo rồi lại chạy lon ton sang đấm lưng cho Thanh Minh. Năng suất hệt như chạy tiến độ công việc.

"Ồ! Ta không ngờ con linh thú này lại còn nhiều chỗ tiện như thế."

Mạnh Tiểu trầm trồ.

Nuôi con linh thú này từ lúc nó còn trong bụng mẹ, ấy vậy mà nó chưa bao giờ dành cho ông dù chỉ là một cái liếc mắt.

Lúc này ở trong phòng gồm bốn người, Thanh Minh, Đường Bảo, Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu. Còn về lý do tại sao lại có hai đại diện của họ Đường thì đó là do ý muốn của Mạnh Tiểu và Thanh Minh.

'Chằng hiểu sao ở gần thằng nhóc này lâu, ta ngày càng mất giá.'

Đường Quân Nhạc tuy thắc mắc nhưng chẳng lại chẳng bao giờ khó chịu. Ông là người của Đường môn, sống vì Đường môn, không phải sống vì danh vọng hay tiền tài của gia tộc. Việc khó chịu với sự ưu tú của một người nhà chẳng khác nào đang vả vào khuôn mặt của Môn chủ như ông vậy.

"Vậy ai sẽ là Minh chủ?"

"Phải là Đường môn."

"Là Dã Thú Cung mới phải."

"Là Hoa Sơn."

Lạ thay, tiếng nói phát ra lại lớn hẳn so với hai câu trước đó.

"Này..."

Đường Quân Nhạc lên tiếng.

Đường Bảo bắt đầu rụt cổ lại mà nấp sau lưng Thanh Minh.

"Vâng, phụ thân..."

"Ngươi chắc chắn là tên phản tộc, không thể nào là người Đường môn..."

Đường Quân Nhạc đang đưa tay vào trong ống áo, đôi mắt trở nên đen nhèm.

"Môn chủ bình tĩnh..."

Lúc nãy Đường Bảo đã hô Hoa Sơn cùng một lúc với Thanh Minh.

...

"Cảm ơn đệ."

"Vì điều gì?"

"Vì đã giúp Hoa Sơn."

"Khụ, khụ. Ta... làm gì có làm mấy cái chuyện đó."

Thanh Minh không nói gì, cậu ta chỉ cười nhẹ rồi đưa chén rượu ra cho Đường Bảo rót vào.

Kỳ thực lúc ngồi cùng Đường Bảo, Thanh Minh chưa bao giờ muốn uống bằng bình.

Bởi nếu thế thì rượu sẽ hết quá nhanh, hắn lại chẳng thể ngồi cùng tri kỉ của mình lâu hơn một chút.

"Vậy thì ta cũng sẽ cảm ơn huynh."

"Một tên vô dụng như ta thì đệ cảm ơn cái gì chứ?"

"Cảm ơn vì huynh đã xuất hiện."

"Chỉ vậy thôi?"

"Đúng vậy, chỉ vậy là đủ."

Đường Bảo nhắm chặt mắt. Cậu nhớ lại cái ngày tỉnh giấc hôm ấy. Khi mà mọi hy vọng đều tan biến, khi mà mọi thứ xung quanh cậu đều mất đi. Kể cả Thanh Minh.

Bầu trời ngày hôm ấy tuy trong xanh nhưng cô đơn đến lạ thường.

Dòng người tuy đông vui nhưng lại thiếu mất sự chúc phúc của một người.

"Vậy thì chắc đệ phải biết ơn ta cả đời mất."

"Tại sao vậy? Huynh có làm gì cho ta đâu?"

"Bởi vì ta sẽ xuất hiện bên cạnh đệ cả đời này."

"Huynh có chắc là được không? Lỡ như huynh lúc già đi trước ta-"

"Đệ có im đi không? Chính đệ năm ấy mới..."

Giọng Thanh Minh nhỏ dần rồi nghẹn lại.

Hồi ức trôi về trong dòng suy nghĩ miên man của cậu.

Khoảnh khắc thân thể lạnh lẽo của Đường Bảo nằm trên tay hắn.

Khoảnh khắc mà đôi mắt tinh nghịch ấy chẳng bao giờ mở ra nữa.

Khoảnh khắc mà đôi tay từng nắm lấy tay hắn trở nên buông xuôi.

Khoảnh khắc mà những vết thương trên người Thanh Minh sẽ chẳng bao giờ được chữa trị đàng hoàng nữa.

"Vậy thì huynh hứa đi, sống chết có nhau nhé."

Đường Bảo cười tít mắt như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Hình bóng cậu ta dưới ánh trăng vừa mờ ảo lại vừa rõ ràng. Thứ mờ ảo chính là Đường Bảo năm xưa, thứ rõ ràng chính là Đường Bảo hiện tại.

"Ờ.. tùy đệ."

"Sao huynh không nghiêm túc gì hết vậy? Chúng ta còn phải chăm sóc cho mấy tên nhóc trong liên minh nữa đấy."

"Xùy xùy, giao hết cho đệ."

"Sao mà chuyện nào cũng..."

Hai người cứ thế mà trò chuyện đến tận khi mặt trời ló dạng ở phía đông xa vời kia. Ánh nắng chiếu trên mái đầu Đường Bảo, hòa vào đôi mắt của Thanh Minh.

"Ta với huynh, mãi là tri kỷ nhé."

...

"Bạch Nhi, để ta nói ngươi nghe. Ngươi mà đi là tiểu đệ Bạch Thiên của ngươi sẽ vong mạng đấy."

Chiêu Kiệt thủ thỉ bên tai của con chồn nhỏ. Nó vờ như không nghe thấy, thân hình cuộn tròn vẫn giữ nguyên vị trí cũ.

"Đệ của ta có gì đáng sợ đến vậy sao?"

Đó là Đường Trản. Vì hắn ta cảm thấy lo lắng cho an nguy của Đường Bảo phải đi cùng một đám Hoa Sơn nên đã quyết định đi theo cùng đám người bọn họ.

"Đệ có cần đi theo đến vậy không? Còn có ta mà."

Đường Tiểu Tiểu ưỡn ngực tự hào. Tuy cô không phải kẻ có thực lực mạnh trong đám, nhưng xét về độ nhạy bén khi sử dụng kim châm thì đến Thanh Minh còn phải bỏ chạy nữa là.

"Nhưng mà-"

Đường Trản chưa kịp nói xong thì từ đằng sau, Đường Bảo và Thanh Minh đã tiến tới.

"Sao nào? Dám chắn đường bổn tôn à?"

"À không..."

Đường Trản rụt cổ lại. Ban nãy cậu còn hùng hổ lắm, ấy vậy mà giờ lại phải chịu cảnh núp góc khuất một cách e dè.

"Vậy mà kêu bảo vệ cho ta? Huynh nên xem ai mới là người cần được bảo vệ đấy."

Đường Bảo cười khinh. Chẳng biết cậu ta là đứng về phe Đường môn hay Hoa Sơn nữa.

"Bạch Nhi, ta đau tay quá."

Đường Bảo vừa dứt lời, Bạch Nhi đang nằm ngủ liền phóng một cái lên đôi tay của Đường Bảo. Nó dùng bàn tay nhỏ của mình mà gõ gõ mấy cái nhịp nhàng lên bề mặt tay của Đường Bảo, giữa chừng còn không quên xoa bóp nhẹ nhàng.

'Ôi thì ra loài chồn thông minh đến vậy.'

Toàn bộ người trong toa xe lúc ấy đều sững sờ không nói nên lời.

Có vẻ như sự thông minh của loài chồn thậm chí còn vượt xa con người.

"Giỏi!"

Đường Bảo xoa đầu Bạch Nhi. Thanh Minh thấy vậy chỉ cười một cách ngây ngô.

(*): Tiếp theo là nguyên tác, có chèn thêm cho phù hợp với bối cảnh fanfic.

"Khoan đã!"

"Hả?"

"Đợi chút"

Thanh Minh quay lại phía sau và đối diện với ánh mắt của Đường Quân Nhạc.

"Đường Môn chủ!"

Đường Quân Nhạc nghiêng nghiêng đầu khi Thanh Minh sắp rời đi lại hét lớn lên.

"Có chuyện gì thế?"

"Này, huynh đừng có mà kiếm chuyện với hậu thế của ta. Có chuyện gì thì cứ từ từ-"

"Không phải đâu, đệ đừng có lo. Ta cũng biết giữ mình."

Khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía này, Thanh Minh cười khúc khích.

"Kiếm tốt đã nhận, cơm ngon đã ăn. Được tiếp đón nồng nhiệt thế này nên ta sẽ tặng Môn chủ một món quà!"

"Hả? Quà Ư?"

'Ôi trời, từ lúc mẫu thân sinh ra ta đến bây giờ ta mới thấy Thanh Minh chịu tặng ai quà gì đó.'

Đường Bảo gãi cằm cho Bạch Nhi rồi chớp chớp mắt mong chờ.

'Quà của Đường môn cũng là quà cho ta, tính ra đây là món thứ hai.'

Đường Bảo cười khùng khục một cách bí ẩn khiến cho Bạch Nhi chảy cả mồ hôi lạnh. Nó tự hỏi liệu mình còn quá thiếu nhiều kỹ năng phải không.

Mọi người nhìn chằm chằm vào Thanh Minh thắc mắc rốt cuộc đó là món quà gì.

Ngay lúc ấy.

Roẹttttt

Thanh Minh chầm chậm rút Ám Mai Kiếm đang đeo bên hông ra.

"O!"

"Thiên địa ơi!"

Không phải nơi khác, mà chính tại Tứ Xuyên Đường Môn.

Ngay cả khi không được nhìn ở khoảng cách gần, nhưng rất nhiều người có thể nhận ra

giá trị của thanh kiếm này.

Thanh Minh rút thanh kiếm ra và giương lên. Họa tiết hoa mai được khắc trên thân

kiếm đón nhận ánh nắng mặt trời hiện lên một cách rõ ràng.

"Tuyệt thế báo kiếm."

"Đẹp quá.!"

Những thành viên Đường Môn đều không thể rời mắt khỏi Ám Hương Mai Hoa Kiếm.

Thanh Minh đã chờ đợi cho đến khi tất cả ánh mắt tập trung lại tại thanh kiếm này.

'Đã có rất nhiều người phản đối'

Điều đó có nghĩa là vẫn còn có nhiều người nghi ngờ sự lựa chọn của Đường Quân Nhạc. Và cũng còn rất nhiều người chưa thế tin tưởng Hoa Sơn.

Nhưng không thế trách bọn họ được. Hoa Sơn bây giờ mới chỉ là một môn phái mới vùng dậy. Năng lực của bọn họ vẫn cần thời gian để được thừa nhận ở tất cả mọi nơi.

Nhưng đế làm được nhiều việc hơn trong tương lai, việc tăng cường sức mạnh cho Đường Quân Nhạc là việc cần thiết.

'Chỉ bằng lời nói thôi thì chưa đủ'

Phải để bọn họ tận mắt nhìn thấy.

Soạt

Thanh kiếm của Thanh Minh bắt đầu di chuyển chầm chậm. Thanh kiếm được hạ xuống dưới và bắt đầu vẽ nên một hình bán nguyệt rồi giương thẳng lên bầu trời.

Cảnh tượng đó khiến những người đang theo dõi hoàn toàn đắm chìm như đang chiêm ngưỡng một họa nhân múa bút.

Một lát sau...

Thân kiếm mỏng cực mỏng bất đầu rung lên.

Mềm mại như nhuyễn kiếm nhưng lại chứa đựng sức mạnh mà nhuyễn kiếm không thế so sánh nổi. Linh hồn mà Đường Tạo Bình đã thổi vào thanh kiếm được Thanh Minh tái hiện lại một cách hoàn hảo.

"Hoa Sơn sẽ để lại một bông hoa mai minh chứng cho tình thân hữu giữa Đường Môn và Hoa Sơn. Mối quan hệ thân hữu giữa hai môn phái sẽ không cắt đứt cho đến khi bông hoa mai này còn nở"

Khai hoa

Ở cuối thanh kiếm phân chiếu ánh nắng sớm mai, một bông hoa mai bắt đầu nở rộ.

Đó là một bông hoa mai đỏ rực khiến người ta phái thán phục.

Lại một bông nữa.

Những thành viên Đường Môn đều há hốc miệng nhìn cảnh tượng đó.

Nối tiếp đại môn Đường Môn là một đại lộ.

Theo một cách nào đó, những bông hoa mai nở rộ và bay theo trong gió. Ngay sau đó những bông hoa mai cứ nở liên tục. Cứ như vậy, hoa mai từ khi nào đã biến đại lộ thành một khu rừng hoa mai rực rỡ.

"Thiên địa ơi..."

Những võ giả có cảnh giới võ công thấp đã rùng mình trước cảnh tượng đáng kinh ngạc đó.

Và những kẻ luôn tự tin về võ công của bản thân cũng phải cắn chặt răng trước sự hoa lệ mà hoa mai mang lại.

'Làm thế nào hắn có thế thi triển kiếm pháp tinh xảo đến vậy.'

'Dường như hắn đã mạnh hơn gấp mấy lần từ đại hội tỷ võ thì phái'

Đúng lúc đó, một cơn gió ùa tới.

Những cánh hoa mai do Thanh Minh tạo ra đồng loạt dâng lên và che phủ bầu trời.

Và cuối cùng lại chầm chậm rơi xuống.

Tựa như một cơn mưa hoa giáng xuống từ trời cao (Mãn Thiên Hoa Vũ)

Những cánh hoa bị đẩy đi như một ngọn sóng và ngay lập tức xoay vòng quanh chiếc cột khổng lồ tại đại môn của Đường Môn.

Xoẹt

Một âm thanh gì đó vang lên. Ngay sau đó những cánh hoa xoay quanh cột lại cuộn lên một lần nữa rồi biến mất hoàn toàn.

"Ồ..."

Những người chứng kiến cảnh tượng đó bị mê hoặc và không giấu nổi cảm xúc tiếc nuối khi những cánh hoa biến mất.

Nhưng ngay khi ấy.

"Đằng, đằng kia"

Một người nào đó nhìn về phía cột trụ rồi hét lên.

Không biết từ lúc nào, hàng chục họa tiết hoa mai đã được khắc trên đó. Những cánh hoa sống động đến mức, dường như người thợ thủ công đã dồn hết tâm huyết của bản thân để tạo nên tác phẩm này.

Xoẹt

Thanh Minh nhẹ nhàng tra kiếm vào vỏ, hắn hướng ánh mắt về phía các thành viên Đường Môn và mỉm cười.

"Hẹn ngày tái ngộ"

"Uwaaaaaa!!!"

"Hoa Sơn Thần Long!"

Khác với cách đây không lâu, những tiếng hoan hô lúc này đã chứa đựng sự chân thành.

Thanh Minh mỉm cười vẫy tay, hắn ra hiệu ánh mắt với Đường Quân Nhạc rồi xoay

người mà không nuối tiếc bất cứ điều gì.

"Cảm ơn huynh nhé."

"Ta chưa có chết."

"Vì đã giúp Đường môn của ta."

Đường Bảo mỉm cười mãn nguyện.

End chap 27.

***Phân đoạn uống rượu trong nguyên tác***

Thanh Minh mỉm cười, rót đầy ly rượu đã cạn của Đường Quân Nhạc. Nhìn rượu sóng sánh trong ly, Đường Quân Nhạc nhẹ giọng nói.

"Có thể nhiều thứ sẽ thay đổi. Đúng vậy, sẽ thay đổi chứ. Nhưng có một điều chắc chắn sẽ không."

"Hả?"

Một nụ cười lặng lẽ nở trên môi hắn.

"Ta với ngươi là bằng hữu, đó là sự thật."

Thay vì trả lời, Thanh Minh ngước nhìn lên bầu trời đầy sao và trăng, vầng trăng tròn vành vạnh ở đó đang soi sáng bầu trời đêm tối tăm.

"Đêm nay trời đẹp thế nhỉ."

"Đúng vậy."

Hai người nhìn nhau, nở nụ cười.

Hai người vẫn tiếp tục uống rượu không ngừng cho đến khi mặt trăng dần trốn đi, phía chân trời dần hừng sáng.

Giống như khi Thanh Minh và Đường Bảo cùng nhau đối ẩm trong quá khứ.

***

Lời tác giả:

Nguyên tác trans lúc copy về mắc lỗi typing khá nhiều, tác giả đọc nhiều bị loạn nên không thể sửa hết được. Mong mọi người thông cảm.

Cảm ơn vì đã đọc và theo dõi truyện.

Xin lỗi vì mình ra chap có hơi trễ, hôm qua cũng định đăng nhưng mệt quá rồi lại thôi.

Chuẩn bị xuất phát sang arc mới nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro