Thanh Minh làm loạn ở Trung Nguyên khiến hoạt động của các danh môn chính phái đều bị xáo trộn, nhất là những việc liên quan đến đệ tử của họ
Không phải họ không ra tay quán triệt mà họ thực sự không thể hiểu tại sao chỉ là một tên nhóc chưa tới đôi mươi lại có sức mạnh vượt trội và khả năng lẩn trốn cao đến vậy
Đến giờ đã được gần một năm kể từ khi Thanh Minh xuất hiện lần đầu nhưng những người chạm mặt hắn kể cả thuộc hàng ngũ trưởng lão cũng không thể bắt nổi hắn, chưa kể còn bị thương và để tuột mất hắn trong khi không để lại cho Thanh Minh thương tích nguy hiểm đến tính mạng
Điều may mắn là dân thường không bị hắn nhắm tới nên làn sóng chỉ trích không quá lớn nhưng người dân vẫn cảm thấy thất vọng với danh môn chính phái, chỉ là một tên nhóc làm loạn không có ai chống lưng mà bắt không xong, vị thế bị lung lay là không tránh được
Thế lực đã luôn đứng trên cao như họ, làm sao có thể không cảm thấy bị sỉ nhục vì không bắt được một đứa nhóc nổi loạn chứ
Dù là một tên nhãi, những gì hắn gây ra đã đủ để danh môn chính phái bọn họ làm lớn chuyện hơn, sức mạnh của hắn ta không phải chuyện đùa nên không tránh được việc phải giải quyết chuyện này thật nhanh chóng trước khi mọi chuyện tệ hơn
Rõ ràng chỉ là một tên nhóc chưa trải đời
Vậy mà
Tên quái vật đó cũng quá vô lý rồi
"Các ngươi tập trung lại để bắt một thằng nhóc như ta không thấy nhục à?"
Tên khốn đó thậm chí không nói chuyện đàng hoàng được một câu, khi trông thấy bọn họ hắn ta đã lao vào chém giết một cách điên cuồng
"Nhưng đáng tiếc là các ngươi vẫn đánh giá thấp ta chậc chậc, chỉ tập hợp mấy chục tên đệ tử và một hai trưởng lão mà đòi giết được ta áaaa!?"
Thanh Minh có thể không đấu lại vì số lượng áp đảo nhưng để giết hắn thì còn lâu, huống gì hắn biết bọn này vẫn còn coi thường hắn
"A di đà phật.."
Pháp Giới đứng đằng xa niệm phật hiệu, chỉ chục phút trôi qua mà tên nhóc đó không chịu nói chuyện với họ một câu nào ra hồn đã lao đến tấn công khiến các đệ tử đi theo đều bị thương nặng, còn có đệ tử nguy hiểm đến tính mạng
Rõ ràng đứa trẻ kia chỉ đáng tuổi của một đệ tử đời ba...
Không, ông không biết nên gọi hắn là một đứa trẻ không nữa
Một đứa trẻ làm sao có thể tạo nên khung cảnh máu me như thế này chứ?
Hắn ta là một con ác quỷ
*Phập*
Âm thanh nhục thể bị xuyên qua khiến Pháp Giới lại vô thức nhíu này
"Ư...ngươi!"
Chân Huyễn cố gắng đánh lén nhưng bị tấn công ngược lại, Thanh Minh nhoẻn miệng cười ranh mãnh dùng lực hất hắn mạnh xuống đất, Mai Hoa Kiếm lại nhuộm một lớp máu
"Xem nào... ngươi cũng tham gia truy bắt ta ở lần Tòng Đạo Quán đó nhỉ?"
"Ngươi giết sư đệ của ta!!"
"Vậy nên ngươi muốn chết theo sư đệ của ngươi hửm?"
Thanh Minh làm như không thấy gương mặt giận dữ của Chân Huyễn mà nói chuyện rất tự nhiên bằng giọng đùa giỡn, điều đó càng làm cho các đệ tử Thiếu Lâm và Võ Đang xung quanh cảm thấy tức giận không nguôi
"Ui cha!"
Hắn nhanh nhẹn né đi đường kiếm đột ngột xuất hiện, nụ cười đùa cợt trên mặt vẫn chưa thôi mà còn phát ra tiếng cười khúc khích
"Đây là lần thứ hai gặp nhau phải không, trưởng lão Võ Đang phái?"
Hư Tán Tử siết chặt thanh kiếm của mình đứng trước bảo vệ cho Chân Huyễn
"Trưởng lão!"
"Con đi giúp các đệ tử khác, tên nhóc này dù nhỏ tuổi nhưng sức mạnh không phải dạng vừa"
"Vâng!"
Chân Huyễn nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Hư Tán Tử cũng không nói gì nữa mà chạy đi giúp những người bị thương, dù thế nào thì hắn vẫn nhớ tên nhóc nhỏ tuổi Hoa Sơn đó đã từng đánh ngang với trưởng lão ở Kiếm Chủng, dù nổi giận song không thể hấp tấp mà tấn công nếu hắn còn quý trọng mạng mình
"Nhìn mà xem, người già ăn hiếp trẻ nhỏ, trưởng lão không có chút áy náy nào sao?"
"Thôi nói vớ vẩn đi"
"Khì khì"
'Ta mà xem ngươi là một đứa trẻ bình thường thì đã không như thế này rồi'
Tên khốn đó quá mạnh, và...hắn ta không phải kẻ ngốc như vẻ bề ngoài
Thanh Minh nhìn đám người đang căng thẳng kia, lòng hắn rất vui vẻ khi thấy người gặp nạn
'Đáng tiếc, Tông Nam không tham gia truy bắt ta lần này'
Mối hận sâu sắc của Hoa Sơn với Tông Nam đúng là khó bỏ mà
'Giờ không gặp thì kiểu gì trong tương lai cũng gặp thôi'
Đi con đường ngược lại thì suy cho cùng đều phải đối đầu
Còn đang suy tư về ý muốn hành hạ Tông Nam ở tương lai thì Thanh Minh bị cắt ngang bởi tiếng niệm Phật của ai đó, hắn đoán sau đó lại là mấy lời buồn nôn giả tạo của bọn hoà thượng Thiếu Lâm thôi
"A di đà phật"
"Thanh Minh thí chủ, cậu không thể nói chuyện với chúng tôi chỉ một chút thôi sao?"
"Nhìn mà xem, chúng tôi còn chưa động tay thì cậu đã khiến mọi chuyện thành ra thế này, cậu đang quay lưng với cả thế giới"
Pháp Giới gượng gạo che đi tia giận dữ khó thấy vào mắt, dù thế nào thì cảnh các đệ tử bị thương khắp nơi, dưới đất còn vương vãi máu chỉ trong hơn chục phút đầu vẫn khiến một hoà thượng như ông cảm thấy tức giận trước kẻ vô nhân tính kia
Thanh Minh khựng một chút nhưng nhanh chóng quay qua nhìn ông với khuôn mặt vô tư của hắn như thể vẻ âm trầm đen tối vừa rồi chỉ là ảo giác
"Nói chuyện à?"
"Vậy ông muốn nói gì với một ngươi như ta?"
"Cậu nhóc, dù cậu đã tấn công trước nhưng hiện tại chúng tôi vẫn chưa tấn công cậu một cách triệt để đâu"
"Rồi sao?"
Dường như nhìn khuôn mặt non nớt kia của Thanh Minh giúp Pháp Giới bình tĩnh hơn, một hoà thượng như ông vốn có kinh nghiệm trong việc điều hòa cảm xúc, nhất là khi trước mặt ông là một người chập chững độ tuổi trẻ con, ông càng muốn nói chuyện đàng hoàng với hắn hơn là nghiến răng tức giận như kẻ khác
"Nghĩa là, chúng tôi đang cho cậu cơ hội"
"Ừm hứm?"
Cơ hội gì? Bị tống vào lao sao? Hắn đã vấy máu trên kiếm rồi thì mấy lời nói đó cũng chỉ để trấn an mà thôi
"A di đà phật"
Pháp Giới lại niệm phật hiệu một lần nữa, đôi mắt suy tư hướng đến hắn
"Hoa Sơn..."
"..."
"Chúng tôi rất tiếc vì những gì đã xảy ra với môn phái của cậu"
"Không phải Cửu Phái Nhất Bang chúng tôi cố ý bỏ rơi các cậu, chỉ là chúng tôi quá tập trung trong việc duy trì hòa bình và ổn định thiên hạ, những thành quả do môn phái của cậu tạo nên vẫn đang được bảo vệ và sẽ được bảo vệ từ nay về sau"
"Nhưng dù thế nào chúng tôi cũng có lỗi trong việc đã không giúp đỡ các cậu"
"Chúng tôi sẽ bồi thường thoả đáng cho các đệ tử đã từng ở Hoa Sơn và gửi lời tạ lỗi, việc cậu cầm kiếm ra tay lại với thiên hạ như thế này không phái là quyết định đúng, mong cậu hãy tỉnh táo lại..."
"Bổn tôn đang rất tỉnh táo"
Thanh Minh cắt ngang lời Pháp Giới khiến ông ta im bặt, Hư Tán Tử cảm thấy nguy hiểm nên căng thẳng cầm kiếm, trên trán ông đã toát một lớp mồ hôi mỏng
Từ khi nào Thanh Minh không còn giữ biểu cảm vô tư lắng nghe nữa, gương mặt hắn âm trầm và lạnh lùng mang đến khí chất hoàn toàn khác lạ khiến hai trưởng lão thấy hơi lạnh lan toả từ đầu đến chân, giọng nói âm u đó không khác gì một con thú đang gầm gừ từng tiếng nhỏ đè nén tức giận
Đôi mắt của hắn làm những người xung quanh không rét mà run cùng lúc đó là nỗi sợ hãi và khó hiểu ập trong nội tâm
Rõ ràng là một thiếu niên đứng trước mặt họ song họ lại cảm nhận thấy người ở kia là một con ác quỷ già đời dày dặn kinh nghiệm được sinh ra từ chiến trường nhuộm màu máu đang sắc lạnh nhìn bọn họ với ý định sẽ lao tới xé nát họ bất cứ khi nào
Thanh Minh dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ, sát khí kinh thiên vô thức toả ra mà hắn cũng không hay
Thiên hạ?
Thiên hạ cái quái gì chứ
Lúc nào cũng thiên hạ với thế gian, hắn nghe đến phát chán, những thành quả mà Hoa Sơn tạo nên là gì?
Là sự yên bình cho thế gian và chiến thắng triệt để của chính phái trước Ma Giáo
Lão trọc đó nói gì cơ? Bảo vệ á? Bọn chúng giấu nhẹm đi công lao của Hoa Sơn, tự xây dựng danh tiếng cho bản thân môn phái của họ và bỏ quên đi môn phái đã thực sự cố gắng vì cái thế gian phàm tục khiến nó chết dần chết mòn
Và những gì Hoa Sơn hiện tại phải có đều nằm trong tay chúng mà không một ai biết điều đó ngoài chính bọn chúng, còn sự hào nhoáng của Hoa Sơn giờ chỉ còn là kỉ niệm từ trong thước phim ký ức xưa cũ của hắn
Càng nhìn những kẻ xung quanh, máu nóng trong người Thanh Minh lại sôi lên vì tức giận, nhưng ngoài miệng hắn lại nhếch lên nụ cười méo mó, tiếng cười vô thức bật ra trong sự hoang mang của Võ Đang và Thiếu Lâm
Thanh Minh áp tay vào mặt, tiếng cười điên loạn vang vẳng qua bàn tay hắn nhưng trong mắt hắn lại không có một ý cười nào, bàn tay còn lại vẫn giữ chặt Mai Hoa Kiếm đến đỏ au
'Phải rồi nhỉ'
Đáng lẽ hắn không nên để đám thảo mai này có cơ hội biện minh trước tội lỗi bằng những lý do xáo rỗng để rồi khiến bản thân hắn giận dữ và ấm ức như thế này
Lẽ ra hắn nên lao đến vung kiếm tàn bạo liên tục xuyên qua nhục thể của bọn chúng như miếng thịt trên thớt, tàn sát bọn chúng như một con chó điên mới đúng
Vậy mà hắn chịu bỏ kiếm lắng nghe những lời xáo rỗng ấy
Sự ghê tởm trong tâm dâng lên với chính bản thân hắn
Hắn đã mong đợi bọn chúng sẽ nói điều gì đó sao?
Thật nực cười, hắn đã trở nên hiền hơn từ khi nào vậy? Nếu không thì bây giờ đám người kia đều phải mang trên cơ thể đầy ắp vết thương liên tục chảy ra huyết đỏ tanh hôi khó chịu
Hắn thà trở thành một thanh kiếm mất kiểm soát còn hơn
"Haha..Bực mình ghê"
"Ta không muốn suy nghĩ nhiều như vậy nữa, nên yên vị là một thanh kiếm rồi"
"Cái gì?"
"Cẩn thận!!"
Pháp Giới làm tư thế bán chưởng, quyền kình trong tay phát ra ánh sáng vàng rực bắt mắt, Hư Tán Tử nhất thời giật mình vì sự biến mất đột ngột của Thanh Minh nhanh chóng cố gắng lấy lại tốc độ chiến đấu, cảnh giác với xung quanh
Nhưng vẫn muộn
Tiếng thanh kiếm chém vào da thịt vang lên, theo đó là tiếng hét hoảng sợ của đệ tử Võ Đang chưa kịp định hình khi bị tấn công
Không còn là dáng vẻ điên cuồng trong khi chém giết, Thanh Minh vung kiếm với khuôn mặt lạnh tanh như một kẻ đã mất đi cảm xúc
Thanh kiếm cũng chẳng hề do dự một giây, liên tục vẽ những bông hoa mai hoà với sắc máu không ngừng xuất hiện trên mảnh đất vốn đã tan hoang và trên bầu trời âm u se lạnh theo từng điệu múa kiếm chứa đầy sát khí, Mai Hoa Kiếm lại được nhuộm bởi máu từng lớp từng lớp không thể đếm xuể dưới tay của một con người đã chết từ lâu trong quá khứ xa xôi, chịu nỗi dằn vặt dày xé linh hồn không một ai hay biết
Hắn không mang một biểu cảm gì, gửi gắm toàn bộ nỗi uất hận vào sự chuyển động của cơ thể, vào những đoá hoa mai đã không còn sạch sẽ
Khi mặt trời dần hạ xuống khuất sau núi cao vời vợi để lại ánh chiều tà còn vấn vương trên mảnh đất đỏ thẫm, từ khi nào đã chỉ còn một thân ngoại bào đỏ tươi đứng giữa máu me và thi thể
Thanh Minh nhuốm đầy máu tươi từ đầu đến chân ngơ ngẩn nhìn mặt trời hạ xuống như là hạ màn cho màn trình diễn chém giết của hắn
Dưới chân là một sinh mạng còn vùng vẫy giữa cái chết và sự sống, thân người đệ tử kia không còn nguyên vẹn nhưng y lại chưa chết, nơi này có lẽ cũng chỉ còn hắn và y còn sự sống
Hắn cúi đầu nhìn người dưới chân còn nhúc nhích, ánh nhìn vô cảm đó khiến người đệ tử lạnh ngắt, nỗi sợ hãi của con thú nhỏ dâng lên vô thức cầu được tha mạng
Y biết từ khi mọi chuyện không suôn sẻ thì trưởng lão đã cố gắng đưa các đệ tử chạy trốn nhanh nhất, dù hai trưởng lão có thể có khả năng áp chế được hắn nhưng vì kéo dài càng làm đệ tử thiệt mạng tăng thêm nên tất cả đều đồng lòng trốn chạy trước nanh vuốt mất kiểm soát ấy
Thực ra trong số mấy chục đệ tử cũng chỉ vớt vát được không bao nhiêu đệ tử sống sót, trưởng lão bị thương không nhẹ
Trong cuộc trốn chạy đó, y bị bỏ quên dưới đất với vết thương dày đặc trên cơ thể
"Ah..Th- tha cho tôi"
"Gia đình..tôi vẫn còn...gia đình"
"Xin hãy..."
Dưới tiếng cầu xin nỉ non của thiếu niên dưới chân, ánh mắt Thanh Minh dường như còn sắc lạnh hơn
"Gia đình sao...?"
"Ngươi còn gia đình, nhưng gia đình của ta đều chết cả rồi"
"Các ngươi cũng hủy hoại nhà của ta rồi"
"Ngươi mà xứng sao?"
Tiếng nghiến răng ken két khiến y run rẩy, theo đó là hình ảnh thanh kiếm nhuốm máu từ trên cao lao xuống đâm xuyên qua lưng y, âm thanh cắt thịt lại vang lên cùng với tiếng la đau đớn của người đệ tử ấy
Hắn ta rút kiếm tiếp tục ra tay trên cơ thể không nguyên vẹn, cho dù biết kẻ kia có thể đã chết
Thanh Minh dừng tay, cúi xuống nhặt thi thể dưới đất
Khi giết hắn rất thoả mãn
Nhưng tại sao sự phẫn nộ sâu thẳm trong hắn lại càng sục sôi mà không vơi?
Thanh Minh biết nỗi giận dữ trong hắn chính là lòng tham muốn trả thù mãnh liệt
Vì hắn chưa trả thù triệt để, như uống một bình rượu nhưng chỉ húp một ngụm nhỏ, ăn một tảng thịt nhưng chỉ cắn một miếng nhỏ
'Bực mình quá'
Khuôn mặt vô cảm mất đi, thay vào đó là biểu cảm méo mó giận dữ, hắn ném mạnh thi thể xuống đất, hơi thể nặng nề
'Vậy mà không giết được hết chúng'
Bầu trời đã tối đen, không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở tựa như gầm gừ của hắn, bóng dáng Thanh Minh đứng một mình giữa dòng máu tanh và thi thể lại mang đến cảm giác cô đơn và đau khổ đến cùng cực của một người đã mất đi tất cả, là kẻ ngoại lai đã rời khỏi thế giới và bước xuống vũng lầy không có lối thoát
*Bộp*
Giật mình, Thanh Minh quay qua, gương mặt trở lại nét lạnh lẽo vô cảm tìm kiếm kẻ xâm nhập vào bãi chiến trường đã kết thúc
Tiếng giày va chạm lại vang lên trong sự im lặng càng tới gần với nơi hắn đứng, nhưng gã đó dừng lại ở đối diện, khoảng cách không gần lắm song vẫn đủ để quan sát đối phương trong nơi tối tăm chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng trắng bạc
"Xem bổn quân tìm được gì này?"
"Là ai đã khiến ngươi khóc vậy chú chó nhỏ?"
Giọng nói đùa cợt cùng tiếng cười trầm thấp của gã vang lên dội vào tai hắn khiến hắn nổi da gà
Nếu Thanh Minh là kẻ vừa bước chân vào bùn lầy thì kẻ trước mặt hắn có lẽ là người đã chìm sâu trong đó, hưởng thụ những gì thoải mái nhất ở nơi tối tăm nhất của thế gian này
Một kẻ mang địch ý với cả thiên hạ
Giống hệt như hắn.
---------
Lên sàn!😼
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro