Đến lượt Đường Bá. Hắn tung xúc xắc, con số hiện lên ra 2.
"Tiểu môn chủ, tại hạ biết yêu cầu này có hơi vô lý, nhưng liệu ngài có thể... ưu tiên chọn những ký ức có liên quan đến hắn không? Xin—"
"Ta hiểu."
Đường Bá gật đầu trước ánh mắt khẩn thiết của Ngũ Kiếm. Những người còn lại cũng thả lỏng vai, chờ đợi.
Kỳ thực, trong lòng họ đã có suy đoán, nhưng không ai dám mở miệng xác nhận.
Chiêu Kiệt lặng lẽ quan sát mọi người, rồi lại liếc nhìn Thanh Minh. Hắn vẫn ngồi yên, nhưng ánh mắt vô hồn, tinh thần như trôi dạt ở nơi nào đó.
Thật bức bối.
Đường Bá cau mày nhìn hai dòng chữ xuất hiện trước mắt:
1. Tri kỷ: Hoa Mai và Ám Khí 1
2. Hàng Châu Ma Họa
Không chút do dự, hắn chọn 1.
Trong giới chính phái, chỉ có Hoa Sơn lấy hoa mai làm biểu tượng. À, còn có Đường Môn, sau vụ Thanh Minh múa kiếm khắc hoa mai lên cây cột kia. Nếu ký ức này liên quan đến Hoa Sơn, chắc chắn cũng sẽ có liên hệ với đạo trưởng. Có lẽ, họ sẽ tìm được manh mối gì đó để cứu hắn.
Còn về manh mối về ma giáo có thể để sau, cứu Tổng sư là ưu tiên hàng đầu của Thiên Hữu Minh.
"Nhưng khoan đã... Nếu ký ức này quá kích động, khiến tinh thần sư huynh bất ổn thì sao?"
Đường Tiểu Tiểu lo lắng nhìn phụ thân.
Đường Quân Nhạc, cảm nhận được tâm tư của nàng, khẽ gật đầu, trầm giọng nói:
"Ta sẽ lo liệu. Đừng lo."
Đường Tiểu Tiểu yên tâm chờ đợi ảo cảnh mở ra.
Không gian biến ảo, cảnh vật trước mắt nhòe đi như gợn nước lay động.
Tứ Hải Thương Hội – Tứ Xuyên.
Chiêu Kiệt ngơ ngác. "Sao lại là gia môn của ta?"
Mọi người nghi hoặc. Tứ Hải Thương Hội thì có liên quan gì đến Hoa Mai và Ám Khí?
Chợt, Đường Tiểu Tiểu giật mình thốt lên: "Là Tiểu Trản! A, thì ra là hôm đó!"
Đường Quân Nhạc khẽ nheo mắt. Ký ức này là quá khứ khi mà mối liên hệ giữa Đường Môn và Hoa Sơn bắt đầu.
[Đường Trản đấu với Chiêu Kiệt]
[Thanh Minh quay đầu.
Hắn nhìn thấy ba người của Đường Môn. Trong số đó, Đường Trản vẫn chưa thoát khỏi cú sốc sau trận thất bại này, hắn vẫn đứng đó nhìn lên hư không bằng ánh mắt vô hồn.
"Còn chưa đi à?"
".........."
"Hay các ngươi vẫn còn muốn kiểm chứng nữa?"
Đường Trản cắn chặt môi. Hắn có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng trong tình cảnh này, lời nói của hắn chẳng còn ý nghĩa nữa.
Không phải Hoa Sơn Thần Long, cũng không phải Hoa Chính Kiếm. Hắn đã bại dưới tay Chiêu Kiệt. Một Chiêu Kiệt còn chưa có được một danh hiệu đàng hoàng nào. Đường Trản siết chặt nắm đấm. Cảm giác nhục nhã và thất bại. Hàng ngàn cảm xúc không tên đang khuấy đảo bên trong hắn.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện vì việc này mà địa vị của hắn trong gia môn bị tụt xuống một cách thảm hại là mọi thứ trước mắt hắn lại trở nên choáng váng.
Đúng lúc ấy.
"Này."
"...........?"
Đường Trản quay đầu. Hắn nhìn thấy Thanh Minh đang chìa vò rượu về hướng của mình.
"Lúc đang đau nhức mà làm một hớp là đỉnh nhất đấy. Uống đi, không phải ngại đâu."
".........."
Gương mặt Đường Trản tràn ngập sự ngạc nhiên.
'Hắn đang đùa cợt mình đấy à?'
Mặc dù Đường Trản luôn cho rằng tên này không bình thường, nhưng hắn thật sự không ngờ đến việc.....
"Hình như ngươi cho rằng mình sẽ không bao giờ thua thì phải?"
"......."
Đường Trản trợn trừng mắt trước câu hỏi đến quá đột ngột.
Câu nói của Thanh Minh đã đánh trúng tim đen của hắn. Thế nhưng Đường Trản lại ngay lập tức phủ nhận điều đó.
"Ta không hiểu ngươi đang nói gì hết. Ta không tự mãn đến mức đó đâu. Ngay cả trong gia môn của ta còn rất nhiều huynh đệ mạnh hơn ta!"
"Vâng. Nhưng mà đại ca à."
"Cái gì?"
Thanh Minh bật cười.
"Ngươi chưa bao giờ thua các sư đệ của mình. Cũng như chưa bao giờ thua những kẻ bằng tuổi ngươi."
".........."
"Mặc dù hiện nay có rất nhiều người mạnh hơn ngươi, nhưng ngươi nghĩ rồi ngươi sẽ đuổi kịp tất cả bọn họ đúng không?"
Đường Trản cắn chặt môi không thể nói được bất cứ điều gì. Thanh Minh bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn.
'Tại sao lại không chứ?'
Các hậu khởi chi tú trong độ tuổi này đều nghĩ như vậy. Nếu họ tiếp tục trưởng thành như thế này, thì đến một lúc nào đó, trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân không còn là giấc mơ xa vời nữa rồi.
Thanh Minh?
Tất nhiên là Thanh Minh cũng nghĩ như vậy.
'Mình thực sự không thua, hừ......'
Thế nhưng, phần lớn các hậu khởi chi tú đều không thể làm được điều đó. Đến một lúc nào đó họ sẽ phải nhận thất bại và nhận ra giới hạn của mình. Duy chỉ....
"Ngươi nghĩ một kẻ chưa từng thất bại sẽ mạnh lên được sao?"
"........?"
Đường Trản nhìn Thanh Minh. Và rồi hắn giật mình.
Thanh Minh không nói đùa. Ánh mắt trầm lặng của Thanh Minh khi nhìn chằm chằm về phía này khiến cả Đường Trản tiếng tăm lừng lẫy cũng cảm thấy bị áp đảo.
"Vết thương lành lại thì cơ thể sẽ càng cứng cáp hơn. Vậy nên một cơ thể không có vết thương nào thì không thể mạnh lên được."
Thanh Minh nhún vai.
"Tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của ngươi. Nếu ngươi coi sự thất bại lần này là bàn đạp, thì sau này ngươi sẽ càng mạnh hơn. Còn nếu ngươi coi việc này là một việc khiến ngươi bị tổn thương lòng tự tôn thì ngươi sẽ chỉ càng tệ hại hơn mà thôi."
Thanh Minh lại một lần nữa chìa vò rượu ra.
"Chọn đi?"
"............."
Đường Trản lặng lẽ nhìn Thanh Minh rồi giật lấy vò rượu trên tay hắn.
Rồi hắn bắt đầu tu rượu ừng ực mà không đắn đo gì nữa.
"Ực."
Mặt hắn nhăn lại vì rượu quá mạnh. Hắn trả lại bình rượu cho Thanh Minh.
"Đắng quá."
Thanh Minh phì cười đón lấy bình rượu trong tay Đường Trản.
Ọc ọc ọc ọc.
"Khàaaaaaaa!"
Thanh Minh sảng khoái uống rượu rồi nói bằng một gương mặt không thể thích thú hơn.
"Ngươi không cần phải thất vọng như vậy đâu. Mặc dù bây giờ ngươi sẽ hơi xấu hổ một chút."
Nói rồi Thanh Minh quay lại nhìn Chiêu Kiệt.
"Bởi vì thiên hạ sẽ nhận ra chuyện ngươi thua Chiêu Kiệt không phải là một việc nhục nhã."
".........."
Đường Trản cắn chặt môi.
"Thật vậy sao."
"Tất nhiên rồi."
Thấy Thanh Minh vừa quay người đi, Đường Trản liền gọi hắn lại.
"Ta có thể hỏi ngươi một chuyện được không?"
"Hả?"
Thanh Minh quay lại nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc. Đường Trản cau mày.
"Ngươi mạnh đến mức nào vậy?"
"Haha."
Thanh Minh bật cười.
"Bây giờ ngươi không phải đối thủ của ta."
".........Vậy sao....."
"Nhưng cũng không biết chừng."
"Hửm?"
Gương mặt Thanh Minh lại tràn đầy nét bỡn cợt.
"Bởi vì nếu số thanh đao của ngươi là mười hai cái chứ không phải mười một, thì đến ta cũng cần phải cẩn thận."
"............."
Đường Trản nhìn Thanh Minh bằng một gương mặt ngơ ngác.
"Tại sao ngươi có..... có thể......"
"Nhưng đó là chuyện của rất lâu sau này. Dù sao thì ngươi cũng phải cố gắng nhiều hơn nữa. Có như vậy thì ngươi mới trở thành Đường Môn Đệ Nhất Nhân mà ta không thể thắng được."
Thanh Minh xua tay rồi quay người lại, nói.
"Tiễn khách."
Và hắn bước thẳng vào trong điện các.
Bạch Thiên thấy thế thì thở dài rồi bước tới phía Đường Trản.
"Đã thất lễ rồi. Nó vốn là một tên tiểu tử không biết lễ nghĩa như vậy đấy."
".........Không đâu."
Đường Trản lắc đầu. Thật lạ là hắn lại cảm thấy thoải mái.
'Đó là điều mà mình không thể minh ngộ.'
Không ngờ, chỉ qua vài câu nói ngắn ngủi, hắn đã cảm thấy thật thanh thản. Đường Trản hướng về phía Bạch Thiên tạo thế bao quyền.
"Xin thứ lỗi vì đã thất lễ."
"Không có gì."
Bạch Thiên cũng tạo thế bao quyền đáp lễ Đường Trản.
Dù sao thì Bạch Thiên cũng không thể quên việc mình đã nhìn Đường Trản bằng một ánh mắt mới lạ.
'Đúng là một việc kỳ lạ.'
Đây là lần đầu tiên hắn thấy Thanh Minh quan tâm đến người của môn phái khác ngoài các đệ tử Hoa Sơn. Dù cho hắn chưa từng gặp người của môn phái đó......
Bạch Thiên dời ánh mắt xuống bàn tay đã được tháo ra khỏi lục bì quyền sáo của Đường Trản.
Khi nãy đứng ở xa nhìn nên hắn không nhận ra, bây giờ đứng gần thế này hắn mới thấy trên bàn tay ấy có vô vàn vết thương lớn nhỏ chi chít.
'Hắn đã nỗ lực đến nhường này sao?'
Đây là chuyện Bạch Thiên không thể biết được. Ai biết được bên trong hắn là người thế nào chứ?
"Vậy bọn ta xin cáo từ."
"Chuyện này kết thúc rồi đúng không?"
"Hmmm....... Chuyện đó ta cũng không rõ. Bởi vì đó là chuyện của gia môn nên ta không thể nói trước được điều gì. Ta chỉ có thể quay về bẩm báo rằng mình đã thua Chiêu Kiệt mà thôi. Mọi chuyện sau đó sẽ do gia môn quyết định."
Bạch Thiên gật đầu.
"Xin cáo từ."
"Vâng."
Đường Trản quay người thu hồi những thanh Liễu Diệp Phi Đao đang rơi dưới đất.
"Đi thôi!"
"Vâng,đại ca!"
Đường Minh dìu Đường Hạo ngã trên đất dậy đuổi theo Đường Trản. Các môn đồ Hoa Sơn thở dài một hơi sau khi nhìn thấy hình bóng của họ xa dần.]
"Ta không hiểu vì sao Tổng Sư lại có hảo cảm với Đường Môn như thế... Chẳng phải hắn ghét hầu hết các môn phái thuộc Ngũ Đại Thế Gia và Cửu Phái Nhất Bang sao?"
Nam Cung Độ Huy nhíu mày thắc mắc. Hắn thề là mình không hề ghen tị. Những ký ức trên võ đài ngày ấy lại ùa về, khiến hắn hơi xanh mặt.
'Tại sao ta lại không được đối xử từ bi như thế này cơ chứ?'
Tuệ Nhiên cũng lặng lẽ chấm nước mắt. A di đà Phật, kẻ đó cũng đâu có đối xử dịu dàng với tiểu tăng bao giờ.
Lâm Tố Bính thì lại là kẻ tức tối nhất.
Lần đầu gặp mặt, ấn tượng về Đường Môn và Nam Cung Thế Gia với Thanh Minh đều nát bét như nhau. Thế mà tên đạo sĩ chết tiệt kia lại thiên vị bọn họ hơn?
Còn Lục Lâm chào đón nhiệt tình, cày cuốc làm việc quần quật như thế mà vẫn bị hắn mắng xối xả.
Chẳng lẽ... Chỉ có kẻ thuộc Tà Phái như hắn mới đáng bị đập sao?
Lâm Tố Bính muốn trừng mắt nhìn Thanh Minh, nhưng khi thấy dáng vẻ yếu ớt hiện tại của hắn, hắn bĩu môi rồi quay mặt đi.
'Chậc, thôi nể tình ngươi đang không khỏe, ta không chấp nhặt vậy.'
Lâm Tố Bính uể oải thở dài.
Ngũ Kiếm nhìn nhau, rồi cũng chỉ biết lắc đầu. Họ cũng thấy khó hiểu.
Trong khi đó, Đường Quân Nhạc lặng lẽ quan sát Thanh Minh trong quá khứ—người đang như có như không mà an ủi Đường Trản.
Dáng vẻ ấy... không giống như sự thương hại hay đồng cảm thông thường.
Nó giống như một vị lão nhân vừa nghiêm khắc dạy dỗ, vừa dịu dàng an ủi mấy đứa nhỏ sau khi chúng thất bại vậy.
Chẳng lẽ tiền kiếp của hắn đã từng thân thiết với ai đó trong Đường Môn?
Đường Quân Nhạc nheo mắt, rồi lại nhớ đến một chuyện. Thập Nhị Phi Đao. Chẳng lẽ chính người đó đã tiết lộ bí mật này cho Thanh Minh?
Ông hít một hơi sâu. Ra là vậy.
Mối quan hệ này... bắt đầu một mối nhân duyên xưa cũ, vì thế mà Thanh Minh mới kiên quyết kết bằng hữu với Đường Môn.
Đường Quân Nhạc siết chặt tay.
Dù thế nào đi nữa, bằng mọi giá... phải cứu được hắn.
[Thanh Minh quay trở về phòng để né tránh bầu không khí ngột ngạt ấy. Hắn đang rót rượu vào ly. Đúng là không giống hắn thường ngày chút nào.
Rồi hắn lặng lẽ đặt chén rượu sang phía đối diện mình.
Nơi đó không có ai cả. Nhưng Thanh Minh vẫn nâng chén rượu lên cụng như thể có người ngồi đó.
"Giống thật đấy."
Thanh Minh bật cười.
Hình ảnh của Đường Trản đã khiến hắn nhớ đến một ký ức từ rất lâu về trước.
Trước đây. Cách đây rất xa.
Đúng vậy. Rất xa xưa.
- Không, đại huynh! Ta đã bảo đó là việc của ta mà! Làm gì có ai chém bay đầu được lũ Ma Giáo chết tiệt đó giỏi bằng ta chứ!
- Chỉ vì lũ khốn khiếp đó mà Tứ Xuyên đã trở thành một bãi chiến trường! Ta nhất định sẽ khiến chúng nợ máu phải trả bằng máu!
- Ngươi có đúng là đạo sĩ không thế? Đây là lần đầu tiên trong đời ta thấy một tên đạo sĩ mũi ngựa giống như sư huynh đấy..... Ấy, sư huynh bỏ kiếm xuống trước đi! Người gì đâu có miệng không nói, cứ hở ra là dùng kiếm là thế nào! Á á!
- Sư huynh. Đường Môn..... Đường Môn...... Sư thúc sư điệt của ta.....toàn bộ nhờ cậy ngươi...
Cạch.
Thanh Minh nặng nề đặt vò rượu xuống rồi lặng lẽ nhắm mắt lại.
Hoa Sơn đã đánh cược tất cả những gì mình có để chiến đấu với Ma Giáo.
Thế nhưng, những người đã cược cả tính mạng của mình và tham gia vào cuộc chiến dài đằng đẵng đó có phải chỉ có Hoa Sơn không?
'Ta xin lỗi.'
Thanh Minh đã không thể thực hiện được di nguyện chăm sóc Đường môn mà người đó đã nhờ hắn. Bởi vì Thanh Minh cũng đã chết. Mặc dù có thể nói rằng hắn đã bảo vệ Đường môn khi đánh bại Thiên Ma.....
Nhưng Thanh Minh biết. Hắn đã không thể giữ trọn vẹn lời hứa đó.
"Tuyệt kỹ của đệ vẫn đang được truyền nối."
Thập nhị phi đao.
Mặc dù Đường Trản mới chỉ dùng được mười một thanh phi đao, nhưng đến một lúc nào đó, Lưu Diệp Phi Đao với mười hai thanh phi đao sẽ xuất kích trong tay của hắn.
"Tất nhiên đối với ta Hoa Sơn vẫn là trên hết."
Thế nhưng.....
"Đệ không phải lo đâu. Bởi vì nếu Đường môn lại gây chuyện thì ta sẽ tha cho chúng một lần."
Ta nể mặt đệ lắm rồi đấy nhé.
Thanh Minh uống hết rượu trong chiếc chén ở phía đối diện rồi lại rót đầy rượu vào đó.
"Lâu lắm rồi chúng ta mới uống với nhau một chén. Thế nhưng vị đã chẳng còn ngon như ngày xưa nữa rồi."
Khóe miệng Thanh Minh run rẩy nở một nụ cười gượng gạo.]
Đường Quân Nhạc và Đường Bá lặng người.
Người bằng hữu với hình bóng mơ hồ trong ký ức của Thanh Minh chắc chắn là một trong những người Đường Môn đã tử trận năm đó.
Đường Quân Nhạc nhắm mắt.
Di nguyện... chăm sóc Đường Môn...
Lẽ nào?
Là khi hắn giúp ta xử lý Viện Trưởng Lão sao?
Ra là thế.
Hắn không phải vì lợi ích. Hắn không phải vì tăng cường giao tình giữa Hoa Sơn và Đường Môn. Hắn chỉ đơn thuần là thực hiện di nguyện của bằng hữu quá cố.
Đường Quân Nhạc không dám nhìn mặt Thanh Minh, bởi khóe mắt ông đã hơi ửng đỏ.
Cả một đời làm gia chủ, đối mặt với đủ loại âm mưu quỷ kế, đấu tranh vì lợi ích gia tộc, ông chưa từng rung động như lúc này.
Nhận được thứ tình cảm chân thành thuần túy như thế này...Khiến ông cảm thấy có chút không quen.
Dẫu rằng Đường Môn và Hoa Sơn đã từng sát cánh bên nhau qua bao trận chiến, hỗ trợ nhau trên nhiều phương diện, nhưng...Chỉ đến bây giờ, ông mới hiểu ra một sự thật.
Ngay cả khi Đường Môn không muốn hợp tác với Hoa Sơn nữa, Thanh Minh vẫn sẽ bảo vệ họ. Chỉ đơn giản là vì một lời nhờ vả của cố nhân.
Đột nhiên, ông muốn biết người đó là ai. Ông nhớ đến tựa đề mà Đường Bá đọc khi nãy.
"Tri kỷ: Hoa Mai và Ám Khí."
Tri kỷ.
Hai chữ ấy quanh quẩn trong lòng ông thật lâu.
Thật ngưỡng mộ. Cuộc đời có một tri kỷ như vậy...E là chẳng còn gì tiếc nuối.
Bạch Thiên chết trân nhìn nụ cười của Thanh Minh.
Lạ thật.
Rõ ràng là Thanh Minh còn không khóc, hắn đang mỉm cười rất nhẹ nhàng. Nhưng hắn lại muốn khóc. Nỗi buồn trong đôi mắt Thanh Minh khiến hắn cảm thấy thật khủng khiếp.
Đó có phải là người mà Thanh Minh đã gặp ảo giác nhầm với môn chủ không?
Nhuận Tông im lặng. Thanh Minh chỉ sợ rằng đã chứng kiến cái chết quá nhiều đến mức tê liệt. Vì vậy khi đối mặt với tình cảnh của sư thúc, hắn lại cư xử lý trí và lạnh lùng đến đáng sợ.
Ta có tư cách gì để chỉ trích hắn sao?
Hắn từng nghe được một câu: Thứ đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà là hối hận.
Đúng vậy. Hắn đã hối hận. Hối hận vì đã nói ra những lời tức giận ngu ngốc đó.
Ta phải làm gì đây? Làm thế nào để cứu Thanh Minh? Và... làm sao để níu kéo Thanh Minh ở lại với Hoa Sơn?
Lâm Tố Bính âm trầm liếc mắt xung quanh.
Bây giờ thì tâm ma của Thanh Minh, hắn cơ bản đã đoán được, nhưng giải quyết lại là một vấn đề khác. Dù thế nào đi chăng nữa, Thanh Minh vẫn là cốt lõi của Thiên Hữu Minh, là người duy nhất có thể lãnh đạo họ đánh bại Trường Nhất Tiếu, thậm chí đối phó với nguy cơ Ma giáo trong tương lai. Nhất định họ phải tìm ra cách để chữa trị cho hắn.
Thật ra, Lâm Tố Bính tin rằng Thanh Minh có thể tự mình chế ngự được tâm ma và tiếp tục trận chiến. Nhưng sau khi tất cả kết thúc, sinh mạng hắn cũng sẽ chấm dứt.
Lâm Tố Bính đã đi theo kẻ điên đó một thời gian không ngắn cũng không dài. Một tên thủ lĩnh sơn tặc như hắn mà lại có lòng thương cảm nghe có vẻ nực cười. Nhưng với tất cả những gì hắn đã chứng kiến trong suốt mấy năm qua, cùng những bí mật vừa được phơi bày, từ tận đáy lòng, hắn mong người đó có thể tiếp tục sống. Hơn nữa còn phải sống thật hạnh phúc.
"Các vị."
"Ta nghĩ chúng ta nên tiếp tục."
"Chúng ta cần nhanh chóng kết thúc chuyện này. Ta tin rằng đây là điều tốt nhất trước mắt cho Tổng sư."
"...Được."
"Để ta tiếp theo."
Lâm Tố Bính nhẹ nhàng ném xúc xắc.
Số 3.
Hắn cau mày, ánh mắt có chút ngại ngần, che quạt hơi lúng túng:
"...À thì...Khụ! Ta thật ra rất quan tâm tới người ở Lục Lâm."
'Ngươi là Lục Lâm Vương kia mà, đây không phải chuyện hiển nhiên à?' – Mọi người thầm nghĩ.
Nhưng phía sau Lâm Tố Bính chẳng có gì cả, chứng tỏ hắn đang nói thật.
Ánh mắt mọi người nhìn hắn có chút kỳ quái.
"Ta không biết là Lục Lâm Vương lại sống tình cảm như thế đó..." Nam Cung Độ Huy làm sao có thể bỏ qua cơ hội châm chọc tên sơn tặc này được? Hắn bị chèn ép quá đủ rồi!
Lâm Tố Bính trừng mắt nhìn hắn.
Chờ đó! Bổn vương sẽ tăng gấp ba lần công việc cho Nam Cung thế gia!
Tuệ Nhiên hơi ngại ngùng cầm lấy viên xúc xắc, nhẹ nhàng lăn về phía mình.
"Đến lượt tiểu tăng."
Số 3.
Lại nữa à...
Mặt mũi Tuệ Nhiên đỏ bừng, hắn lắp bắp:
"À, tiểu-tiểu tăng lúc mới đến Hoa Sơn không lâu có lén thử uống trộm rượu của Thanh Minh thí chủ..."
Ánh mắt mọi người lập tức dừng lại trên y phục của Tuệ Nhiên.
Là võ phục của Hoa Sơn.
Cứ nghĩ là do chung sống quá lâu nên Tuệ Nhiên phải thích ứng với hoàn cảnh. Hóa ra từ ngày đầu đã bị đồng hóa rồi à?
Bọn họ không nỡ bắt nạt vị tiểu sư phụ nhút nhát này, nên chẳng ai mở lời trêu chọc cả.
Nam Cung Độ Huy nhận lấy xúc xắc, hắn tùy tiện ném một cái.
Số 2.
1. Ám Hương Mai Hoa Kiếm
2. Thanh Minh vs Tuệ Nhiên: Phẫn nộ
Nam Cung Độ Huy hơi do dự. Cả hai lựa chọn đều có liên quan đến Thanh Minh đạo trưởng, hắn không thể tùy tiện quyết định liền hỏi ý kiến của mọi người.
"Ta nghĩ... nên chọn số 2. Ta cảm giác lựa chọn này thiên về cảm xúc của Tổng sư nhiều hơn."
Đường Quân Nhạc phân tích. Thực ra, chủ yếu là trực giác của ông ta.
"Hơn nữa, lựa chọn còn lại ta nghĩ có thể chỉ là lúc hắn mang vạn niên hàn thiết đến Đường Môn rèn kiếm mà thôi."
Nam Cung Độ Huy gật đầu, tay hắn chạm vào dòng chữ thứ 2.
[Thanh Minh nói một cách lạnh nhạt.
'Nói thì hay lắm nhưng chẳng phải lời đó là ám chỉ Hoa Sơn phải cúi đầu trước Thiếu Lâm hay sao? Nếu bọn ta chịu làm vậy thì các người sẽ ném cho Hoa Sơn một danh hiệu. Ðúng chứ?
'..
Khuôn mặt Pháp Chỉnh trở nên cứng đờ.
Một kẻ vốn sẽ không để lộ nội tâm bên trong như hắn ta lại đang không giấu nổi sự bối rối.
Nói gì thì nói, đây không phải là những lời mà một đệtử đời ba của một môn phái nên nói ra trước mặtPhương trượng Thiếu Lâm Tự đại danh đỉnh đỉnh.
'Thiếu Lâm vẫn chẳng thay đổi gì cả'
'Tiểu đạo trưởng nói vậy là ý gì chứ?'
Thanh Minh không trả lời câu hỏi của Pháp Chỉnh mà chỉ cười khúc khích.
Hòa hợp? Danh hiệu?
Ừm thì cũng tốt thôi.
Thanh Minh hiểu rõ những lời nói đó không xuất phát từ ý đồ xấu xa. Nhưng chính điều đó mới là vấn đề.
'Mấy cái tên khốn này đang nghĩ rằng việc bọn chúng dẫn dắt giang hồ là lẽ đương nhiên
Thiếu Lâm vẫn luôn là những kẻ ngạo mạn.
'Nếu không có chuyện gì nữa thì Phương trượng hãy về đi'
Khuôn mặt Pháp Chỉnh lúc này đã đông cứng lại như một tảng đá.
'A di đà Phật. Vì Hoa Sơn là khách nên ta đã nhẫn nhịn cho đến thời điểm này. Nhưng đó không phải là lời nói mà một đệ tử đời ba nên nói ra đâu. Ta bây giờ đang hội ý với chưởng môn nhân của tiểu đạo trưởng nên là...'
'Phương trượng sai rồi'
Huyền Tông ngắt lời của Pháp Chỉnh.
Pháp Chỉnh đôi chút ngạc nhiên nhìn về phía hắn ta. Huyền Tông nở một nụ cười khác hẳn với biểu cảm từ nãy đến giờ.
'Chỉ cần là người của Hoa Sơn thì ai cũng có thể đại diện cho Hoa Sơn. Ý chí của đứa trẻ này cũng chính là
ý chí của ta và cũng là ý chí của Hoa Sơn.'
'Chưởng môn nhân'
Pháp Chỉnh im lặng không nói nên lời. Ngay lúc đó, Thanh Minh mở lời một cách lạnh lùng.
'Thiếu Lâm lúc nào cũng là người nắm quyền chủ đạo trên giang hồ. 50 năm trước cũng vậy, 100 năm trước cũng vậy.'
Khi câu nói 100 năm trước được Thanh Minh thốt ra, khuôn mặt Pháp Chỉnh đã trở nên lạnh toát.
'Thế rồi, khi Hoa Sơn bại lụi và sa sút thì Thiếu Lâm đã làm gì nào? Thiếu Lâm đã cảm thấy biết ơn trước ý chí của Hoa Sơn 100 năm về trước ư?'
'A di đà Phật'
'Phương trượng hãy về đi'
Cơ thể Thanh Minh bắt đầu toả ra sát khí nồng nặc.
'Khi nói về chữ 'hòa' thì ông cần phải cho người nghe thấy được chân tình của mình. Nhưng Thiếu Lâm thì không có tư cách đó.'
'Tiểu đạo trưởng!'
'Thứ mà Phương trượng muốn bảo vệ không phải là sự hòa hợp của thiên hạ mà là một giang hồ bình ổn – nơi mà vị trí của Thiếu Lâm không bị lung lay. Ừm thì chuyện đó cũng chẳng có gì xấu cả. Trên cương vị là Phương trượng của Thiếu Lâm Tự thì điều đó cũng là đương nhiên thôi. Nhưng..'
Ðôi mắt Thanh Minh nồng đậm hàn khí.
'Ta không quan tâm đến cái thứ hòa hợp mà chỉ nói suông như thế này. Và ta thật sự không muốn bị mặc sức lợi dụng rồi bị vứt bỏ như một chiếc giày cũ thêm một lần nào nữa'
Tất cả biểu cảm trên khuôn mặt của Pháp Chính đã biến mất.
'Vậy có nghĩa là Hoa Sơn sẽ không suy nghĩ cho thiên hạ đúng chứ?'
'Ðúng vậy'
'Rốt cuộc thì..'
'Ðối với một Hoa Sơn đã hy sinh tất cả vì thiên hạ thì thiên hạ đã làm gì cho bọn ta nào?'
'..'
'Bây giờ các người định ném cho Hoa Sơn một danh xưng nhảm nhí rồi nghĩ rằng bọn ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời như một con chó sao? Phương trượng, ông thật quá ngây thơ rồi.'
'Tiểu đạo trưởng có biết những kẻ không vào được Cửu Phái Nhất Bang sẽ có kết cục gì không?'
'Ðương nhiên là sẽ bị công kích rồi'Thanh Minh cười
khẩy.
'Nhưng thế thì sao? Khi Hoa Sơn bị Tông Nam công kích có môn phái nào chịu đứng ra giúp đỡ không?'
'Chuyện đó...'
'Phương trượng hãy đợi đấy'
Khóe môi của Thanh Minh cứng lại một cách lạnh lùng.
'Khi Hoa Sơn bại lụi, Cửu Phái Nhất Bang đã không giúp đỡ bọn ta. Vì vậy mà khi Hoa Sơn tìm lại được sức mạnh cũng sẽ không giúp đỡ gì cho Cửu Phái Nhất Bang hết. Ngay cả khi Hoa Sơn xưng bá thiên hạ này cũng vậy, bọn ta sẽ không bao giờ cần sự giúp đỡ của Cửu Phái Nhất Bang'
'...'
'Nếu như Phương trượng nghĩ rằng Hoa Sơn sẽ bị dụ dỗ bởi cái danh xưng Cửu Phái Nhất Bang nhảm nhí đó thì ta xin đính chính lại đó là một sự hiểu lầm trầm trọng. Hoa Sơn chỉ là Hoa Sơn mà thôi! Và chỉ riêng bản thân Hoa Sơn là đủ rồi.'
Ðồng tử sắc lạnh và trong suốt nơi Thanh Minh hoàn toàn áp đảo Pháp Chỉnh.
'Mấy con chó chết tiệt'
Ta đã nghe mấy câu đó vô số lần rồi.
'Rằng có Hoa Sơn thì giang hồ mới gắng gượng được.'
'Rằng Hoa Sơn đã cứu tính mạng của vô số người'
Nghĩa khí.
Phải, nghĩa khí.
Vì cái nghĩa khí chết tiệt đó mà Hoa Sơn đã gặp phải những chuyện khủng khiếp gì đây?
Các sư huynh đệ của hắn, các sư điệt của hắn...tất cả đều đã chết thảm trên đỉnh Thập Vạn Ðại Sơn. Và khi đó, những tên chó chết này vẫn cố bảo toàn thực lực để hướng đến tương lai.
Một trăm năm đã trôi qua và Thiếu Lâm vẫn là Thiếu Lâm, Cửu Phái Nhất Bang vẫn là Cửu Phái Nhất Bang. Chỉ có Hoa Sơn là bại lụi và suýt nữa thì bị diệt môn.
Vậy mà lão ta còn dám nói cái gì chứ?
Hòa hợp?
Ðôi tay Thanh Minh không ngừng run rẩy.
Bởi vì lúc này, hắn chỉ muốn lao vào Pháp Chỉnh để xé toạc cái miệng kiêu ngạo đó.
Ðã một trăm năm trôi qua, vậy mà bọn chúng vẫn tin rằng có thể sắp đặt Hoa Sơn giống như trong quá khứ.
Hoa Sơn cũng đã biết trước điều đó nhưng bọn họ đã lựa chọn chiến đấu.
Bởi vì nếu như không một ai đứng ra dẫn dắt thì giang hồ sẽ rơi vào nguy cơ bị hủy diệt hoàn toàn.
Vẫn biết là thiệt hại lớn, vẫn biết là hậu quả của nó sẽ còn kéo dài đến mãi về sau, nhưng Hoa Sơn vẫn chọn hy sinh vì nghĩ rằng dù là vậy vẫn hơn là để lũ Ma Giáo thống trị giang hồ gấp trăm lần.
Ta không mong bọn họ hiểu. Ta chỉ làm điều mà bản thân nên làm mà thôi. Đương nhiên lợi ích rấtquan trong. Nhưng nếu như nhắm mắt làm ngơ trướcnhững việc xấu đang xảy ra ngay trước mắt mình, liệu
đệ có còn dám ngẩng đầu trước mặt các hậu nhân của mình nữa không?
'Sư huynh sai rồi'
Những bậc tiền nhân của Hoa Sơn đã không thể ngẩng cao đầu trước mặt các đệ tử của họ.
Còn những kẻ giả tạo và hèn hạ khi ấy lại vẫn đang ung dung phát triển.
Nhân quả báo ứng ư?
Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát ư?
Ðúng là vớ vẩn!
Lão tặc thiên chẳng giúp ích được gì cả. Kẻ tạo ra nhân quả báo ứng là con người và kẻ đem lại hình phạt cho tội nhân cũng không ai khác ngoài con người.
Thanh Minh không hề trông đợi gì vào những thứ gọi là nhân quả báo ứng.
Kẻ gây ra tội với Hoa Sơn, hắn sẽ đính thân trừng trị. Người có ân huệ với Hoa Sơn hắn cũng sẽ đích thân báo đáp.
Lão tặc thiên không làm được thì cứ để bổn tôn ra tay.
'Tiểu đạo trưởng có ý thức được những lời nói bây giờ sẽ để lại hậu quả gì không?'
'Ông đang đe dọa ta đấy à?'
Pháp Chỉnh thở dài. Khuôn mặt hắn ta lộ rõ vẻ mệt mỏi.
'Tiểu đạo trưởng không nên gây áp lực cho những người tìm đến đây bằng thiện ý'
'Thiện ý?'
Thanh Minh cười khẩy.
'Phương trượng'
'...'
Giọng nói của Thanh Minh gầm gừ tựa như một con chó sói đang bị thương.
'Nếu Phương trượng muốn nói đến hai từ thiện ý thì Phương trượng nên cầu xin sự tha thứ thay vì đưa ra một đề nghị như thế này.'
'...'
'Ðương nhiên Phương trượng sẽ cảm thấy oan ức. Bởi vì đó không phải là lỗi của ông. Nhưng nếu như ông cảm thấy thực sự oan ức thì ông nên từ bỏ cái danh vị Phương trượng Thiếu Lâm Tự đó đi thì hơn. Ông đang tận hưởng hào quang từ những việc Thiếu Lâm làm trong quá khứ rồi lại nói rằng bản thân không hề hay biết gì về những sai lầm mà ta nói đến ư? Ðó là cách thức hành động của Thiếu Lâm đấy à?'
Bộ râu của Pháp Chinh run lên bần bật.
Cũng không phải là hắn chưa từng nghĩ đến điều này.
Nhưng hắn đã nghĩ là chuyện này chưa gấp gáp. Bởi chỉ những kẻ có sức mạnh mới có quyền chỉ trích những sai lầm của người khác. Và hắn đã nghĩ rằng Hoa Sơn vẫn chưa có đủ sức mạnh để đối đầu với Thiếu Lâm. Vậy mà ngày hôm nay, một tên đạo sĩ trẻ tuổi lại dám lôi chuyện đó ra để nói với hắn. Một tên đạo sĩ sắc bén và thâm sâu khó đoán đến mức đáng sợ.
'Phương trượng hãy về đi'
'...'
'Hoa Sơn sẽ không đi vào kế hoạch do Thiếu Lâm sắp đặt. Hoa Sơn sẽ tự tạo nên vị thế cho riêng mình'
'Hoa Sơn không có sức mạnh đó''Vậy thì ông cứ đợi đó mà xem'
Khuôn mặt Thanh Minh đã trở về trạng thái nhẹ nhàng như bình thường. Nói rồi hắn nhìn sang Tuệ Nhiên đang ngồi bên cạnh Pháp Chỉnh rồi cất lời.
'Ngay ngày mai ta sẽ chứng minh điều đó'
Khuôn mặt run rẩy của Pháp Chỉnh đã nóng bừng lên.
Hắn quay đầu nhìn về phía Huyền Tông.
'Những lời nói xấc xược của đứa trẻ này chính là lập trường của Hoa Sơn ư? Chưởng môn nhân?'
Huyền Tông cười khó xử trước câu hỏi đó.
'Phương trượng sao phải khó chịu như thế nhỉ? Thanh Minh vẫn còn nhỏ và cảm tính, thằng bé chưa thể nhìn xa được.'
'Vậy thì..'
Trước khi Pháp Chỉnh định nói gì đó, Huyền Tông đã tiếp tục nói bằng tông giọng lạnh lùng.
'Nhưng Thanh Minh nói có chỗ nào sai không Phương trượng?'
'...'
Lời nói nhỏ nhẹ đó khiến Pháp Chỉnh dường như đã quên mất những điều định nói.
'Ðương nhiên ta cũng muốn can ngăn. Nếu chỉ cần cúi đầu một lần để đạt được rất nhiều lợi ích thì tại sao lại không làm theo những gì Phương trượng nói kia chứ?'
Huyền Tông mỉm cười hiền hòa.
'Nhưng Phương trượng, ta là chưởng môn nhân của Hoa Sơn giống như ngài là Phương trượng của Thiếu Lâm vậy. Một chưởng môn nhân sao có thể ép buộc một đứa trẻ kìm nén sự đúng đắn để chạy theo lợi ích được đây?'
'...'
'Hoa Sơn chỉ là Hoa Sơn mà thôi. Cho dù Hoa Sơn có vào Cửu Phái Nhất Bang hay không thì Hoa Sơn vẫn là Hoa Sơn mà thôi. Cái danh hiệu đó quan trọng đến thế sao? Hoa Sơn ta sẽ tự bước đi trên con đường của mình.'
Pháp Chỉnh khẽ nhắm mắt lại.
Hắn và mấy người này không cùng chí hướng.
'Không ngờ bọn họ lại là những người khó chịu đến vậy'
Những tưởng Hoa Sơn cũng là những kẻ thực dụng và suy nghĩ cho đại cục, không ngờ bọn họ chỉ vì những oán hận nhỏ nhặt trong quá khứ mà đẩy Thiếu Lâm ra xa.
'Ta hiểu ý của chưởng môn nhân là gì rồi'
Pháp Chỉnh đứng dậy khỏi vị trí mà không còn luyến tiếc bất cứ điều gì. Tuệ Nhiên chỉ ngồi yên nghe cuộc hội thoại giữa bọn họ nãy giờ cũng đứng dậy theo.
Pháp Chỉnh khẽ xoay người lại và nói.
'Không cần phải tiễn đâu. Sau trận chung kết ngày mai chúng ta sẽ còn cơ hội để nói chuyện một lần nữa.'
'Phương trượng'
'Cáo từ'
Nói rồi Pháp Chỉnh rời khỏi phòng.
Nhưng khác với Pháp Chỉnh, Tuệ Nhiên không cất bước mà chỉ đứng đó nhìn Thanh Minh.
'Làm sao?'
'Thí chủ'
Tuệ Nhiên bắt đầu nói nhỏ nhẹ bằng ánh mắt lạnh lùng.
'Ðúng là thí chủ không sai. Mỗi người đều có ý chí riêng và thí chủ hoàn toàn được phép bàn luận về ý chí đó. Có điều...'
Tuệ Nhiên dõng dạc tiếp tục nói.
'Khi truyền tải ý chí đó thí chủ cần có lễ nghĩa. Và hành động ban nãy của thí chủ là không có phép tắc.'
'À thế à?'
'Sự vô lễ thường bắt nguồn từ sự ngạo mạn. Và ngày mai chính ta sẽ chấn chỉnh lại sự ngạo mạn đó của thí chủ.'
'Ôi sợ quá cơ'
Câu nói này phải chăng là một lời khiêu khích rằng ngày mai hắn sẽ đánh ta như đánh một con chó?
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Tuệ Nhiên.
Nộ khí không thể che giấu trên khuôn mặt của Tuệ Nhiên 1 kẻ luôn ngượng ngùng cúi đầu.
Thậm chí trong ánh mắt của hắn ta còn hiện rõ sự thù địch đang bùng nổ.
Ðối với Tuệ Nhiên, Thiếu Lâm cũng quan trọng giống như Hoa Sơn quan trọng với Thanh Minh vậy đó.
Nhưng một Phương trượng Thiếu Lâm mà hắn luôn tôn kính lại bị mất mặt trước một đệ tử đời ba non trẻ của Hoa Sơn. Vì vậy cũng rất dễ doán chuyện ban nãy đã đem lại cảm xúc thế nào cho hắn.
Thanh Minh cười khẩy.
'Có giỏi thì làm đi'
'A di đà Phật'
Tuệ Nhiên cắn môi niệm Phật hiệu một cách mạnh mẽ.
Và xoay người bước đi.
'Tốt nhất là thí chủ nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi'
Tuệ Nhiên định bước ra khỏi phòng sau khi nói xong câu nói đó thì bị Thanh Minh gọi lại.
'Này'
Tuệ Nhiên quay lại theo phản xạ.
'Hãy nhớ lấy câu nói đó'
'Câu gì chứ?'
'Chuyện chấn chỉnh lại sự ngạo mạn của ta ấy''...'
'Bởi vì ta sẽ trả lại ngươi câu nói đó theo đúng nghĩa đen của nó'
Tuệ Nhiên cắn chặt môi và bước ra ngoài.
Hai con người còn lại trong phòng đối diện nhau nhưng không biết nói gì.
'Hừm'
Thanh Minh khẽ liếc nhìn Huyền Tông rồi gãi đầu.
'Chưởng môn nhân, con...'
'Không sao cả'
'Nhưng mà...ông ta có vẻ tức giận lắm thì phải''Ta đã nói là không sao cả rồi mà'
Huyền Tông cười tươi cất lời ngăn cản Thanh Minh đang nói lời xin lỗi bằng khuôn mặt ngượng ngùng.
'Thanh Minh à'
'Vâng, chưởng môn nhân'
'Khi chứng kiến Hoa Sơn bại lụi ta đã nhận ra một điều. Con có biết đó là điều gì không?'
'Con không biết'
'Ðó là muốn làm bất cứ điều gì cũng cần phải có sức mạnh. Ý chí không có sức mạnh thì chẳng có bất kỳ ý nghĩa nào cả.'
Thanh Minh không nói gì mà chỉ gật đầu.
Huyền Tông nghiêm túc nhìn Thanh Minh và hỏi.
'Con có thể chứng minh được sức mạnh đó không? Con có thể cho toàn bộ thiên hạ này thấy được ý chí của chúng ta không?'
Khóe miệng Thanh Minh dần cong lên.
'Việc đó là sở trường của con rồi'
Ðó là một khuôn mặt vô cùng tự tin. Huyền Tông thấy vậy gật đầu hài lòng.
'Phải. Như vậy là được rồi. Hãy cho bọn họ thấy đi. Rằng Hoa Sơn ta sẽ không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai'
'Dạ!'
Thanh Minh gật đầu một cách vững vàng.
'Thanh Minh à'
Nỗi buồn của con đến từ đâu?
Sự phẫn nộ trong lòng con từ nơi nào?
Càng biết càng không thể hiểu
'Ðến bao giờ con mới chịu nói cho ta biết đây?'
Ta hy vọng một này nào đó con sẽ kể ra tất cả những nỗi buồn mà con luôn chất chứa trong lòng.
Nếu ngày đó đến.
Hoa Sơn sẽ chấn động bởi mùi hương hoa mai thơm nồng.
Cùng với những nụ cười nhạt và nỗi buồn mơ hồ. ]
Phẫn nộ.
Sự phẫn nộ của Thanh Minh như hóa thành thực chất, bao lấy toàn bộ người ở đây khiến họ không thở nổi.
"Đệ ấy muốn trả thù cho các sư huynh đệ của mình, nhưng lại bận lòng Hoa Sơn. Ha."
Nhuận Tông cười, nhưng đôi mắt hắn lại lạnh căm.
Thanh Minh lạnh lùng sao? Không, hắn là kẻ nặng tình hơn ai hết.
Hắn không thích mấy đạo lý của đạo môn, nhưng chỉ cần Hoa Sơn phái muốn, hắn không do dự tiến lên phía trước, che chở cho bọn họ.
Hắn yêu Hoa Sơn vô cùng.
Thế nên trái tim của Thanh Minh, khi chứng kiến Hoa Sơn xinh đẹp của mình bị vùi dập, đã tan thành từng mảnh vụn. Hắn cẩn thận chăm chút Hoa Sơn từng ly từng tí, dù hơi bạo lực một chút. Nhưng hắn thật sự đã dốc hết mọi thứ mình có để kéo Hoa Sơn đứng dậy.
Hắn vì tương lai của Hoa Sơn mà cắn răng nuốt xuống thù hận với Cửu Phái.
Hắn một mình lao đến phía trước, ôm hết mọi nguy hiểm để họ có thể sống.
"Sư huynh."
Chiêu Kiệt đặt tay lên vai Nhuận Tông.
Nhuận Tông sờ lên mặt mình. Nước ư? Ở đây thì đâu thể có mưa được nhỉ?
Chiêu Kiệt cau mày: "Có chuyện gì giữa huynh và Thanh Minh sao?"
Nhuận Tông im lặng. Hắn cười khổ. "Không có gì, chỉ là cãi nhau một chút."
"Là do ta, ta quá vô dụng, chuyện gì cũng đổ lên đầu Thanh Minh. Đệ ấy đang mệt mỏi đến thế mà ta lại còn đặt thêm trách nhiệm lên người đệ ấy nữa..."
Giọng hắn nhỏ lại, run run.
"Sư huynh."
"Huynh cũng chỉ là con người mà thôi."
Chiêu Kiệt siết chặt vai hắn. "Sau khi dỡ phong bế sơn môn, chúng ta liên tục phải chiến đấu, tinh thần căng thẳng là điều khó tránh khỏi. Thật là, chỉ là cãi nhau một chút thôi mà, sao mà cứ làm cái mặt nhặng xị đó mãi thế!"
"Được rồi, đừng có khóc lóc khó coi như vậy, sau này chúng ta còn phải chăm sóc tiểu tử đó nữa đấy."
Chiêu Kiệt nhe răng cười. Nhuận Tông cũng hơi mỉm cười.
Đúng vậy.
Thời gian của họ vẫn còn. Họ còn có tương lai. Nhất định, nhất định họ sẽ bắt kịp Thanh Minh và kéo tên đó lại.
Bạch Thiên nhìn họ, khuôn mặt nhăn nhó cuối cùng cũng giãn ra. Hắn siết chặt tay, lòng dâng lên một sự quyết tâm kiên định. Hướng đến tương lai. Nơi đó có Hoa Sơn, có Ngũ Kiếm, có các sư huynh đệ, có các sư điệt.
Và... có Thanh Minh.
****
Tuệ Nhiên nhắm mắt, hắn không thể nói được gì. Hắn chỉ biết, hắn sẽ đi theo con đường hiện tại tới cùng.
"A di đà Phật..."
Hắn đã nghĩ rằng mình hiểu được nỗi buồn và sự căm phẫn của Thanh Minh thí chủ. Hóa ra, đó chỉ là một phần nhỏ mà thôi.
Tâm tư của người đó, không ai có thể hiểu được.
Tam A Tăng Chi Kiếp.
Quả thật là Tam A Tăng Chi Kiếp.
Không thể thoát khỏi.
Nam Cung Độ Huy cúi đầu. Trước đây hắn chưa từng biết đến câu chuyện của Hoa Sơn, sau khi nghe được, hắn lại không biết nên nói như thế nào.
Tổng sư... là người tốt.
Dù không biết tâm tư hắn ra sao, nhưng trong tình huống Tà Bá Liên bao vây Cửu Phái và các thế gia ở Thủy Lộ Trại năm xưa, hắn đã từ chối đề nghị của Trường Nhất Tiếu và cứu đám người đó. Bao gồm cả Nam Cung thế gia.
Pháp Chỉnh đã trả giá cho sự hồ đồ và ngạo mạn của lão.
Thế nhưng quá nhiều người đã chết, bây giờ có bắt Pháp Chỉnh tự sát để chuộc tội cũng chẳng có tác dụng gì.
Lâm Tố Bính bĩu môi. Hắn không dám bình phẩm điều gì, nhưng trong mắt hắn, chuyện Hoa Sơn 100 năm trước cam nguyện bị đám người Cửu Phái bắt cóc đạo đức mà ép đi tiên phong tiêu diệt Ma giáo đến mức chết sạch như thế quả thật là kỳ cục.
'Tội lỗi, tội lỗi.'
Hắn lắc đầu thầm nghĩ, dù sao cũng nhờ xương máu của những kẻ hiệp nghĩa đến ngốc nghếch đó mà giang hồ mới vượt qua được kiếp nạn. Kẻ hậu bối như hắn mà lại đi phán xét nhân gia thì xứng đáng cút xuống địa ngục.
'Tất cả là tại đám Cửu Phái. Mà... giờ chúng cũng tan nát cả rồi. Hay là ta giúp tên đó đạp nát mấy thứ sót lại kia luôn nhỉ?'
'Hmm... thôi vậy, tự tiện làm linh tinh thì lại ăn đập nữa. Ầy, làm người tốt cũng khó thật.'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro