3
Chớp mắt, khung cảnh xung quanh lại thay đổi.
Võ đài của Thiếu Lâm tự.
[ Thanh Minh rút kiếm vẫn còn nguyên vỏ đang đeo ở thắt lưng ra.
'Có vẻ như tiểu tử nhà ngươi muốn khuyên răn điều gì to lớn vĩ đại lắm, nhưng mà ta lại không muốn nghe mấy lời giáo huấn từ tiểu tử lớn lên trong một Thiếu Lâm luôn ra vẻ ta đây và được nuông chiều như nhà ngươi."
'Ðồ xấc xược này...!"
'Ngươi nghĩ mấy lời luyên thuyên này của ngươi là từ đâu ra?"
'.."
Hai mắt Tuệ Nhiên tràn đầy sự ngờ vực.
Từ đâu?
Rốt cuộc là hắn muốn nói cái gì?
Ánh mắt Thanh Minh nhìn Tuệ Nhiên vô cùng lạnh lẽo.
'Nếu ngươi không phải là đệ tử Thiếu Lâm thì chưa chắc đã đứng đây ngẩng mặt nhìn ta được đâu."
Lý do mà ngươi có thể ngạo mạn cũng đơn giản thôi.
Vì ngươi là đệ tử Thiếu Lâm.
Thiên hạ đệ nhất môn phái, Thiếu Lâm.
Nhưng mà.
Kẻ đã để Thiếu Lâm có thể huênh hoang kiêu ngạo cho đến tận bây giờ không ai khác chính là Hoa Sơn.
Mặc dù có thể chính tiểu tử đó cũng không biết.
Dù cho lời khuyên đó có đúng đắn hay vô nghĩa thì điều đó cũng chẳng quan trọng.
Chỉ có một điều chắc chắn rằng.
'Ngươi không đủ tư cách giáo huấn ta."
Một kẻ dưới danh nghĩa của Cửu Phái Nhất Bang hẳn là không nên nói xằng nói bậy trước mặt Thanh Minh.
À không, phải là không được múa võ mồm trước mặt Hoa Sơn.
'Bản thân ngươi không biết nhỉ?"
Không biết.
Tuyệt đối không thể biết được.
Lý do vì sao Thanh Minh lại phẫn nộ đến như vậy.
Chỉ cần một người mà thôi.
Chỉ cần một người nào đó trong Cửu Phái Nhất Bang hay Ngũ Ðại Thế Gia đang tụ hội ở Thiếu Lâm Tự đến chào hỏi trước và thể hiện sự tôn trọng với Hoa Sơn, có thể hắn đã không tức giận đến vậy.
Chỉ cần một.
Chỉ cần một môn phái nào đó thôi.
Nhưng đến cả một người cũng không có.
Ánh mắt Thanh Minh hướng về phía thượng đài.
Ngay khi ánh mắt chạm đến những chưởng môn nhân của Cửu Phái Nhất Bang vừa ngạo nghễ vừa nhìn xuống phía võ đài, sát ý bên trong hắn lại sục sôi.
'Chẳng qua là chuyện của trăm năm về trước mà thôi.'
Thời gian quá ngắn để mọi chuyện bị lãng quên. Ít nhất những chưởng môn nhân của Cửu Phái Nhất Bang đó không thể không biết được Hoa Sơn đã hy sinh những gì và họ đã phạm phải những sai lầm gì.
Tuy nhiên không một ai sẵn sàng mở miệng xin lỗi dù chỉ là lấy lệ với một Hoa Sơn vừa tái khởi.
Hoàn toàn phớt lờ và ngoảnh mặt làm ngơ.
Chỉ khi Hoa Sơn đạt được quá nhiều thành tựu tốt, họ mới cho người mang lễ vật đến, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra và cố gắng lấp liếm cái quá khứ dơ bẩn đó.
Ðó là điều khiến Thanh Minh thật sự không thể nhẫn nhịn được.
Bọn họ đã hy sinh vì cái gì?
Những sư huynh, sư đệ của hắn đã hy sinh bản thân như thế, để được cái gì đây?
Chỉ là những con chó hy sinh mạng sống của mình để toàn thể giang hồ tươi đẹp hơn phải không?
Thanh Minh đã chờ đợi.
Trong suốt đại hội tỉ võ này.
Trong một thời gian dài như vậy, hắn buộc bản thân phải cười, phải nói, phải la lối.
Ầm ĩ đến nỗi tất cả nhân sĩ giang hồ đang có mặt cũng đều có thể cảm nhận được có một Hoa Sơn đang ở đây.
Thật là một hành động vô nghĩa.
Trong khi những câu chuyện về Hoa Sơn đang ngày càng lan rộng, môn đồ Hoa Sơn có được thành tích vô cùng ấn tượng, khôi phục lại được những võ công đã thất truyền trong quá khứ và chứng minh thực lực của bản thân thì bọn họ cũng chỉ xem Hoa Sơn như một môn phái xưa cũ đang dần tái sinh mà thôi.
Không một ai.
Không một môn phái nào cho hắn thấy được cái chết của những sư huynh, sư đệ hắn là có ý nghĩa. Không một ai cho hắn cảm giác sự hy sinh của Hoa Sơn là hoàn toàn đáng giá.
Chỉ cần một câu thôi là đủ rồi.
Nói rằng nhờ có Hoa Sơn mà giang hồ mới có được ngày hôm nay.
Không cần phải hết lời khen ngợi.
Cũng không cần một màn van nài khóc thương đẫm lệ.
Chỉ cần một câu thôi là được.
Nhưng bọn chúng, một lời cũng không nói ra được. Tất cả đều ăn cháo đá bát, phủi tay như thể những gì Hoa Sơn đã làm chưa từng tồn tại, ở trên đó nhìn xuống Hoa Sơn như thể cái gì đó thật kỳ lạ.
Cái tình cảnh chó má này khiến Thanh Minh không thể chịu đựng được.
Sự im lặng đó.
Việc im lặng đối với chúng chỉ là một hành động nhỏ nhặt mà thôi. Nhưng sự im lặng đó đã khiến sự hy sinh vô cùng cao cả của các sư huynh, sư đệ của hắn trở thành những cái chết vô nghĩa.
Cái chết vô nghĩa...
[Thanh Minh cắm kiếm xuống sàn, lao vào đánh Tuệ Nhiên bằng tay không.]
[...]
[Tuệ Nhiên niệm Phật hiệu, điều chỉnh tâm trí và bước vào thế La Hán Quyền. Hắn xác định rằng điều quan trọng không phải là sức mạnh cơ bắp, mà là sự kiên định trong tâm hồn. Nếu không dao động, hắn sẽ có thể chiến đấu một cách đúng nghĩa.]
Thanh Minh bày ra một biểu cảm kỳ lạ khi nhìn thấy Tuệ Nhiên như vậy.
'Tiếp thu nhanh đấy.'
Mặc dù nó gần với tài năng thiên bẩm hơn là năng lực tiếp thu.
Thiếu Lâm đáng sợ đến như vậy đấy.
Nếu như Hoa Sơn là cổ thụ nở ra những bông hoa mai rực rỡ, hoa lệ, thì Thiếu Lâm lại chính là Vạn Niên Cự Nham. Không hoa lệ nhưng cũng không bị lay động trước phong ba.
Bất động như sơn.
Ðó là đặc trưng của Thiếu Lâm.
Dù võ công của Thiếu Lâm đã được hoàn thiện, nhưng lý do các đệ tử Thiếu Lâm vẫn phải cần đến một khoảng thời gian dài tu luyện. Bởi vì mặc dù võ công có thể khắc phục thông qua tài năng và sự nỗ lực, nhưng chỉ có bất động tâm là cần đến thời gian dài theo năm tháng mới có thể lĩnh ngộ.
Ðệ tử Thiếu Lâm phải trải qua rất nhiều sóng gió, tôi rèn được một trái tim vững chắc không bị rung động trước bất kỳ điều gì thì mới có thể phát huy được sức mạnh chân chính của võ công Thiếu Lâm.
Ấy vậy mà, ngay từ khi còn nhỏ, Tuệ Nhiên đã đạt được đến cảnh giới của sự bất động đó.
Vậy nên hắn mới được gọi là thiên tài.
Thiên tài ngàn năm có một.
Thế nhưng...
'Bất động à?"
Khóe môi Thanh Minh vén lên một nụ cười khẩy.
'Ngươi á?"
Ðáng ghét.
Ngươi có tư cách để bình luận về bất động của Thiếu Lâm sao?
Một tâm trí vững vàng không gì có thể lay chuyển được chỉ có ý nghĩa khi đó là một ý chí kiên định. Một tâm trí lung lay thì sao có thể gọi là bất động được chứ?
Ðó chỉ là một hình ảnh khác của ác mà thôi.
Tất nhiên Thanh Minh không phải là người tồn tại để có nghĩa vụ hay cảm giác chính nghĩa để phán xét cái ác đó.
Nhưng hắn có thể chắc chắn một điều. Ðó là trong khắp thiên hạ bây giờ, chỉ có Thanh Minh và Hoa Sơn mới dám trực tiếp đứng ra vạch mặt sự giả tạo của Thiếu Lâm và Cửu Phái Nhất Bang.
Thanh Minh nhìn Tuệ Nhiên bằng ánh mặt lạnh như băng.
Hắn không ưa.
Ánh mắt liêm khiết đó.
Ánh mắt cương nghị không chút dao động của kẻ tin chắc vào con đường mình chọn đúng là khiến ruột gan Thanh Minh đảo lộn.
'Ngươi không nên là kẻ có ánh mắt ấy.'
Các môn đồ Hoa Sơn mới là người phải có ánh mắt như vậy.
Ánh mắt ngập tràn sự tự hào về môn phái của mình.
Ánh mắt tự hào mãnh liệt về những việc tiền nhân đã gầy dựng, về ý chí mà họ phải bảo vệ.
Ðúng vậy.
Thứ đó phải là của Hoa Sơn.
Soạttt.
Thanh Minh nghiến răng đến mức môi bật máu.
Nộ Khí Xung Thiên.
'Trong lúc ngươi được hưởng hết mọi tài nguyên của Thiếu Lâm, lớn lên như bông hoa ở trong lồng kính, thì những đứa trẻ của ta đáng lẽ phải được hưởng những điều ấy lại phải đối đầu với phong ba bão táp, co mình lại âm thầm chịu biết bao đau khổ. '
Dù có là Thanh Minh đi nữa thì hắn cũng không thể quay ngược thời gian về thời điểm ấy. Cho dù hắn có đưa Hoa Sơn lên đến đỉnh cao, thì hắn cũng không thể phủ nhận nỗi đau mà chúng đã phải chịu đựng trong suốt một quãng thời gian dài.
Chuyện đó.
Ðúng là không thể chịu được mà. ]
[...]
[Tuệ Nhiên tung quyền kình mạnh mẽ về phía Thanh Minh, nhưng bị đối thủ chặn lại dễ dàng. Hắn có cảm giác như đấm vào một bức tường thép vững chãi, không thể lay chuyển. Điều này khiến hắn kinh ngạc tột độ, vì nội công của hắn ngang hàng với các cao tăng đại sư, vậy mà lại bị một đệ tử đời thứ ba áp chế.
Tuệ Nhiên nghiến răng, thu quyền, cố gắng tấn công lại bằng một pha va chạm trực diện. Tuy nhiên, trước khi hắn kịp thực hiện, Thanh Minh đã ra tay trước. Thanh Minh túm lấy bả vai hắn, đạp vào đầu gối rồi tung một cước cực mạnh vào eo, khiến Tuệ Nhiên bị đá văng như một quả bóng.
Sau khi lăn dài trên sàn, Tuệ Nhiên nhanh chóng đạp chân bật dậy, duy trì tư thế chiến đấu. Nhưng dù bên ngoài có vẻ bình tĩnh, hắn không còn giữ được tâm bất động như trước.
Ánh mắt hắn tràn ngập sự ngỡ ngàng, run rẩy nhìn Thanh Minh. ]
'Chuyện gì đang xảy ra thế này?'
Hoa Sơn là kiếm phái.
Dù trong quá khứ, Hoa Sơn đã từng là môn phái tranh ngôi vị Thiên Hạ Ðệ Nhất Môn Phái, thì Hoa Sơn cũng chưa bao giờ là môn phái chuyên tu quyền pháp.
Vậy thì tại sao.
Tại sao hắn lại bị quyền cước thuật của môn đồ Hoa Sơn đánh không ngóc đầu lên được chứ?
Rốt cuộc là tại sao.
Hắn không thể hiểu nổi,
Một chút cũng không.
Thế nhưng điều khó hiểu hơn cả là Thanh Minh, kẻ hoàn toàn có lợi trong trận đấu này lại đang nổi điên hơn cả Tuệ Nhiên.
'Chỉ thế này thôi sao?"
Thanh Minh vừa nhìn hắn vừa nghiến răng. Rồi hắn lao về phía Tuệ Nhiên. Mỗi một bước chân của hắn đều dồn nén toàn bộ sự phẫn nộ.
Mắt hắn bắt đầu hằn tia máu.
Các ngươi đã lấy đi những thứ đáng ra nên thuộc về Hoa Sơn. Vậy nên các ngươi cũng phải nhận những gì mà Hoa Sơn đã phải trải qua.
Nếu như Thanh Minh vẫn còn sống, à không, dù chỉ là vài người trong số các Thanh Tử bối cùng thời hắn còn sống thôi thì tất cả những vinh hoa phú quý mà bọn chúng đang có đều sẽ thuộc về Hoa Sơn.
Khi đó thế gian này đã khác rồi.
Và đáng lý ra vị trí mà Tuệ Nhiên đang đứng bây giờ phải thuộc về Bạch Thiên mới phải. Nếu không thì cũng phải là Lưu Lê Tuyết, cùng lắm là Nhuận Tông hoặc Chiêu Kiệt.
Dưới sự dẫn dắt của các Thanh Tử bối, bọn họ sẽ trở thành những thiên tài của Cửu Phái Nhất Bang, trở thành những kiếm tu xuất chúng được cả thiên hạ ngưỡng mộ.
'Nhưng tại sao lại như vậy chứ?"
Ngoảnh mặt làm ngơ là tất cả những gì các ngươi có thể làm sau khi vắt kiệt lương tâm của mình sao? Chỉ như vậy thôi sao?
Ðáng lý những thiên tài ấy đã được bồi dưỡng tốt hơn nếu Hoa Sơn vẫn còn như xưa. Ðiều đó khiến Thanh Minh càng phẫn nộ hơn nữa.
'Nữa đi."
Mắt Thanh Minh hằn gân máu nhìn Tuệ Nhiên.
'Nữa đi. Cái tên ngu ngốc chết tiệt kia. Như thế này vẫn chưa đủ đâu!" ]
Đường Tiểu Tiểu đỏ mắt, giọng nói như tan vỡ. "Thanh Minh sư huynh đau lòng cho các đệ tử khi đó..."
"Có thể không đau lòng sao? Nếu như Thanh Tử bối tổn thất, ta có thể không đau lòng sao?" Bạch Thiên u ám nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tràn đầy nộ khí của Thanh Minh.
Đáng lý ra, vị trí mà Tuệ Nhiên đang đứng bây giờ phải thuộc về Bạch Thiên. Nếu không thì cũng là Lưu Lê Tuyết, cùng lắm là Nhuận Tông hoặc Chiêu Kiệt.
Dưới sự dẫn dắt của các Thanh Tử bối, bọn họ lẽ ra sẽ trở thành những thiên tài của Cửu Phái Nhất Bang, trở thành kiếm tu xuất chúng mà cả thiên hạ phải ngưỡng mộ.
Thanh Minh xếp hắn đầu tiên. Hắn có nên vui mừng không? Nhưng điều đó cũng có nghĩa là Thanh Minh rất coi trọng hắn.
Bạch Thiên cúi đầu nhìn cánh tay của mình. 'Ta sẽ bắt đầu lại một lần nữa, dù có tốn bao lâu đi nữa.'
Chỉ là, hắn sẽ khiến Thanh Minh thất vọng rồi. Người dẫn dắt Hoa Sơn đi tiếp trong tương lai... không phải hắn. Hắn sẽ không bao giờ đạt đến cảnh giới như trước nữa.
Hối hận sao?
Giọng nói của Thanh Minh vang vọng bên tai.
Không.
Người trưởng thành phải chịu trách nhiệm cho quyết định của bản thân. Đâu thể cứ gây họa rồi mè nheo với trưởng bối nhờ người đó giải quyết mãi được?
Bạch Thiên cười nhạt. 'Đâu phải cứ cầm kiếm lên mới có thể xây dựng Hoa Sơn? Ta sẽ cho họ thấy.'
Về độ cứng đầu, ngay cả Tần Kim Long cũng chịu thua trước tên đệ đệ này.
'Hoa Sơn đối với Thanh Minh... có ý nghĩa rất đặc biệt. Lúc hắn vừa trở về Hoa Sơn, nhìn thấy nó tan nát, hắn là đau khổ hay là phẫn nộ?' Nhuận Tông trầm ngâm.
Chiêu Kiệt lại có cảm giác lâng lâng kỳ lạ. Như một đứa trẻ trong nhà bị kẻ xấu ức hiếp, rồi trưởng bối ra mặt trừng trị bọn chúng, sau đó nâng niu vỗ về đứa trẻ.
Hắn lắc lắc đầu. 'Ta bị điên rồi. Nói ra sẽ bị cười chết mất.'
***
Chỉ cần một người đứng ra cảm tạ...
Chỉ cần một môn phái thể hiện sự tôn trọng đối với Hoa Sơn...
Không một ai cả. Không một ai cho hắn thấy cái chết của những sư huynh, sư đệ hắn có ý nghĩa. Không một ai khiến hắn tin rằng sự hy sinh của Hoa Sơn là đáng giá.
Cái chết... vô nghĩa.
Từng suy nghĩ căm phẫn của Thanh Minh như ngàn mũi tên xuyên qua tim từng người.
Nam Cung Độ Huy cúi đầu, không rõ biểu tình. Chính gia môn của hắn cũng có phần trong chuyện này. Hắn cũng không thể biện hộ cho Nam Cung thế gia.
Có lẽ, hành động nông nổi nhưng hiệp nghĩa của phụ thân năm đó đã khiến Thanh Minh mềm lòng mà ra tay cứu giúp bọn họ. Đổi lại là hắn, điều nhân từ nhất hắn có thể làm chỉ là khoanh tay đứng nhìn Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia quần quật chống lại Tà Bá Liên. Không tiếp tay cho Tà Bá Liên lật đổ Cửu Phái đã là rộng lượng lắm rồi.
Tuệ Nhiên nhắm mắt.
Tiểu tăng xin phép được đánh vào đầu bản thân khi đó một chút được không?
Hắn càng lúc càng ngứa mắt với chính mình trong quá khứ. Bàn tay siết chặt vạt áo trước ngực.
Đau đớn thật.
Cuối cùng, không chỉ Thiếu Lâm mà cả Cửu Phái Nhất Bang và các thế gia đều đã phải trả giá cho sự vô ơn và ngu xuẩn của chính mình.
Đây là nhân quả báo ứng sao?
Hoa Sơn đã hy sinh để bảo vệ giang hồ, nhưng công lao lại bị cướp đoạt. Lòng hiệp nghĩa của họ bị giẫm đạp, để rồi Hoa Sơn rơi vào cảnh thoi thóp. Những người đã ngã xuống trên chiến trường năm đó, hóa ra lại chết một cách vô nghĩa.
Vì họ đã hy sinh để bảo vệ một đám ngu xuẩn và ích kỷ.
Bây giờ, hậu nhân của những kẻ ngu muội đó đã phải trả giá.
Cái chết của bọn họ trở thành chiến công của Bá Quân Trường Nhất Tiếu, làm nổi danh một tên tà phái.
Và đó... lại là những cái chết vô nghĩa.
"A di đà Phật."
***
Đường Quân Nhạc thở dài.
Thanh Minh có oán trách Đường Môn không?
Thiên hạ mà Hoa Sơn bảo vệ, trong đó có cả Đường Môn. Nhưng Đường Môn đã không giúp đỡ Hoa Sơn suốt một trăm năm.
Tổ tiên mà biết chắc sẽ hiện về trách phạt mất.
Hắn thở dài. Phải tìm Thanh Minh hỏi cho ra người đó là ai, để còn đi quỳ trước từ đường tạ tội.
Lâm Tố Bính cười khẩy.
Khi Trường Nhất Tiếu đề nghị Thanh Minh khoanh tay đứng nhìn hắn vờn mấy tên Cửu Phái, Thanh Minh lại nhảy vào cứu bọn chúng.
Hắn đã hiểu cái tính của Thanh Minh rồi.
Tên đó cư xử như một ác tặc thật đấy, nhưng bản chất hắn là người tốt. Lại còn mềm lòng nữa.
Lần Cửu Phái bị bao vây ở Thủy Trại thì hắn không chắc, nhưng khi cái tên Nam Cung chết tiệt kia tới quỳ cầu xin Hoa Sơn cứu viện, hắn dám chắc Thanh Minh đã mềm lòng.
Chậc.
Dù có ở chung với đám chính phái lâu như vậy hắn vẫn không thể 'tốt' lên được. Bởi vì ngay bây giờ, hắn chỉ muốn dẫm lên mặt Hư Đạo và Pháp Chỉnh vài phát.
Tiện thể chèn ép Võ Đang và Thiếu Lâm đang suy yếu một chút.
[Rắccccc Thanh Minh từ từ bước ra từ trong đống đổ nát. Những viên gạch mà hắn dẫm lên vỡ nát tạo ra âm thanh đáng sợ tựa như gãy xương.
'Ðánh hay lắm" Thanh Minh nhe răng cười. Máu chảy trên đầu hắn rồi lan xuống mặt. Một khuôn mặt đẫm máu và một hàm răng trắng phau. Thật khó để diễn ta bộ dạng này bằng lời nói.
'Vì vậy mà."
Thanh Minh đưa tay phải sang một bên. Những viên gạch đổ nát bên dưới bắt đầu dao động dữ dội. Mai Hoa Kiếm của hắn bị chôn vùi bên dưới vụt lên và bay vào lòng bàn tay của hắn.
'Kết thúc thôi nào"
'Ðó là..'
Ðôi mắt hắn khi nhìn thấy thanh kiếm của Thanh Minh bắt đầu trở nên mơ hồ. Bàn tay cầm kiếm vô cùng tự nhiên.
Thanh kiếm được sử dụng trong suốt cả cuộc đời. Nếu ngươi cầm kiếm quá nhiều, đến một lúc nào đó, bản thân ngươi sẽ quên mất rằng trong tay mình đang cầm một thanh kiếm. Thanh kiếm lúc này giống như trở thành một bộ phận trên cơ thể ngươi, giống như là tay chân vậy. Lúc này thanh kiếm sẽ trở nên vô cùng tự nhiên, hòa hợp như vốn dĩ nó đã như thế. Cảm giác xa lạ khi làm quen với một thứ mới sẽ biến mất theo thời gian.
Ánh mắt của Thanh Minh dần trở nên trầm lắng.
Thiếu Lâm đã thể hiện tất cả những gì bản thân có. Những gì mà Thiếu Lâm đã làm, đã gầy dựng trong suốt hơn một trăm năm qua, tất cả đều đã được chứng minh thông qua Tuệ Nhiên của ngày hôm nay. Nhưng cũng vô ích mà thôi.
'Chỉ được từng này?'
Các ngươi bỏ mặc kiếm của Hoa Sơn Chỉ để làm những thứ này thôi sao? Vậy thì phải cho bọn họ thấy. Bọn họ đã để vuột mất những gì.
Bọn họ đã vứt bỏ những gì. Kiếm của Thanh Minh vẽ một đường cong mềm mại từ dưới lên. Mở đầu là vòng tròn. Hoàn hảo đến mức khó có thể diễn tả bằng lời.
Thanh kiếm của Thanh Minh vẽ một hình bán nguyệt rồi dừng lại, chỉ thẳng lên bầu trời. Rồi chậm chậm hạ xuống. Ðường cong vô cực kết hợp lại thành một hình tròn được chia hai nửa âm dương, tạo thành biểu tượng thái cực. Không lâu sau, mũi kiếm của hắn hướng về trung tâm rồi dừng lại Dương ứng Thiên, Âm ứng Ðịa. Kẻ duy nhất ở giữa trời và đất chỉ có thể là con người. Dù bầu trời có đẹp đến đâu, mặt đất có vững chắc như thế nào, nếu không có người ở giữa thì cũng vô dụng. Con người được thêm vào giữa trời và đất, Thiên Ðịa Nhân kết thành tam tài. Thiên, địa, và nhân. Kiếm pháp chẳng qua cũng chỉ là một cách để lấy mạng con người.
Tuy nhiên, nếu có thể đưa Ðạo vào bên trong thì kiếm pháp không chỉ dừng lại ở kiếm pháp nữa.
Nó đây. Cái mà Hoa Sơn đã theo đuổi trong suốt một thời gian dài. Bắt đầu từ một người nào đó dần truyền thừa qua từng đời. Kiếm đạo của Hoa Sơn đã phát triển qua từng ngày từng ngày bồi đắp, để rồi sau một trăm năm lần nữa tái hiện dưới bàn tay của Thanh Minh.
Bắt đầu từ Lục Hợp. Thiên Ðịa Tứ Phương.
Chứa Thiên Ðịa Tứ Phương trong kiếm giống như là đang chứa đựng vạn vật trên thế gian. Nếu có thể chứa đựng cả thế gian trong kiếm, vậy thì bản thân thanh kiếm không phải là một tinh cầu sao? Vậy thì người cầm kiếm trở thành tiểu vũ trụ rồi. Ðó là con người, đó là kiếm.
Kiếm của Thanh Minh từ từ hướng lên trên rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống. Ðộng tác nhẹ như không. Chỉ là hạ kiếm từ không trung xuống. Thế nhưng Tuệ Nhiên cảm giác như bản thân hắnđang bị hút về phía lưỡi kiếm. Và rồi.
Xoẹt.
Ðôi mắt ngơ ngác của hắn nhìn xuống. Viền ống tay áo vừa bị chém đứt của hắn bay phấp phới như cánh bướm và rơi xuống sàn đấu.
'Từ lúc nào?'
Không hề cảm nhận được kiếm khí. Thậm chí hắn còn không cảm nhận được mình vừa bị chém.
Tuy nhiên, giây phút thanh kiếm đó vung lên thì hắn đã bị chém rồi. Khuôn mặt hắn trở nên mờ mịt.
'Tâm kiếm?'
Không, không phải. Chỉ là hoàn mỹ mà thôi. Thanh kiếm được rèn dũa đến cực hạn và đạt được sự hoàn hảo đến mức không cho phép lãng phí dù chỉ là một chút.
Không cần phải chia trời rạch biển. Chỉ cần chém đứt là được. Ðạt đúng kết quả mong muốn, tốn ít khí lực nhất có thể. Ðó là cực chí của kiếm ý.
Trái tim Tuệ Nhiên dần đập chậm lại. Rốt cuộc là bao lâu.. Phải nỗ lực rèn dũa kiếm đạo bao lâu để đạt được cảnh giới đó?
Cơ thể hắn trở nên run rẩy. Lúc này, Tuệ Nhiên theo bản năng đã nhận ra được.
Võ đạo là gì? Dùng sức mạnh cường đại hơn để chèn ép đối thủ gọi là võ đạo sao? Truy cầu sức mạnh công phá mạnh mẽ hơn, truy cầu tốc độ phát triển nhanh hơn, đó có phải là võ đạo hay không?
Không phải.
Võ đạo là dùng võ thuật, đưa nhục thể đến một cảnh giới lý tưởng. Những gì được vẽ ra bằng tâm sẽ thông qua bổn thể và biểu hiện ra ngoài. Nói cách khác, đó là cảnh giới mà Tuệ Nhiên ao ước một ngày nào đó có thể chạm đến. Ðó là trạng thái bứt phá bản thân khỏi sức mạnh của nội công, thoát ra khỏi những hình thái chiêu thức và cuối cùng là đạt được 'Võ' của chính mình.
Giờ đây, cảnh giới đó đang hiện hữu trước mặt hắn. Võ đạo mà hắn đã từng nghi ngờ và bắt buộc phải nghi ngờ rằng, liệu bản thân ra sức tu luyện hàng chục năm có thể chạm đến được hay không, giờ đây đang hiện ra trước mặt hắn.
Khoảnh khắc bản thân nhận ra được cách biệt vô cùng xa vời, nơi nào đó tận sâu bên trong Tuệ Nhiên bắt đầu sụp đổ.
'Ta."
Tuệ Nhiên cắn chặt môi, phát ra thanh âm như thể gào thét rồi như điên dại xông lên.
'Ta là Thiếu Lâm Tuệ Nhiên!"
Nếu cứ tiếp tục thì có thể đến tay hắn cũng sẽ không thể sử dụng được. Tâm trí không đủ tỉnh táo khiến hắn phải lựa chọn chiêu thức mà hắn cảm thấy tự tin nhất.
Uỳnh!
Chấn cước của hắn phá hủy võ đài.
Ầm!
Bách Bộ Thần Quyền đã từng xuất hiện một lần, giờ đây lại tái hiện. Một Quyền khí vô cùng cường đại bay về phía Thanh Minh. Thanh Minh nhìn quyền khí với kim quang vây quanh đang hướng về phía mình bằng nửa con mắt. Thanh kiếm của hắn hơi nâng lên rồi lại chậm rãi hạ xuống.
Xoẹtt.
Quyền khí bị trảm làm đôi. Một cách không thể nào tự nhiên hơn. Kiếm tồn tại là để chém. Nếu như đã đạt tới cảnh giới này rồi thì không cóbất kì thứ gì trên đời này là không thể chém đứt được.
Ðó là thanh kiếm của một Ðạo gia đã đạt tới cảnh giới Kiếm tôn. Chém đứt mọi thứ. Trảm hư không, trảm thiên trảm địa, trảm cả nhuệ khí, thậm chí còn có thể trảm đứt thất tình lục dục và những đạo lý trói buộc con người từ trước đến nay.
Giống như dòng nước chảy xiết trong cơn mưa lớn, kim quang tấn công Thanh Minh bị thanh kiếm của hắn chém thành nhiều mảnh, mất phương hướng bay tán loạn khắp nơi.
Rầm!
Quyền khí bay qua khỏi võ đài và các quan khách phía dưới, nhất kích đánh sập một tòa điện các lớn. Nội công thâm hậu đến mức đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, dù có mạnh đến đâu nhưng không thể chạm đến đối thủ thì cũng vô nghĩa. Không một quyền khí nào hắn đánh ra từ nãy đến giờ có thể chạm đến được người của Thanh Minh.
'AA!'
Tuy nhiên, những quyền cước của Tuệ Nhiên như thể không hề biết mệt, vẫn liên tục tỏa ra hoàng kim phật quang. A La Hán Thần Quyền. Thiếu Lâm Thất Thập Nhị Nghệ tượng trưng cho Quyền mà các vị A La Hán từng thi triển để tiêu diệt ma quỷ. Tuyệt kỹ tối thượng có thể khuất phục đối phương chỉ bằng sức mạnh của quyền cước vô cùng mạnh mẽ này, đang được Tuệ Nhiên thể hiện một cách chân thực nhất.
Ầm ầm! Sức ép đang bao trùm khắp võ đài có thể uốn cong được kim loại, nghiền nát sàn đấu thanh thạch vô cùng cứng rắn. Ống tay áo dưới sức ép đó cũng dần bị bào mòn.
Từng sợi tóc xõa xuống, bay phấp phới. Nhưng dưới sức ép như thế. Thanh Minh vẫn giữ được vẻ bình thản. Ðôi mắt hẹp dài của hắn vẫn luôn trầm tĩnh, mũi kiếm vẫn không chút gợn sóng bất chấp sức ép của quyền cước đang bủa vây xung quanh.
Dường như không có thứ gì trên đời này có thể tác động đến tư thế hiện tại của Thanh Minh.
'Ở Thiếu Lâm có hay không?'
Ở Thiếu Lâm có những lời dạy của Ðức Phật rằng phải phổ độ chúng sinh hay không? Nếu như không có, vậy có vị Ðạt Ma nào ở Thiếu Lâm đã từng không màng gian khổ, hy sinh bản thân chỉ để phổ độ chúng sinh Trung Nguyên chưa?
Vậy các ngươi có những lời răn dạy của Nhị Tổ Huệ Khả, vị Thiền sư đã cố gắng chứng minh Giác Tâm của mình bằng cách tự chặt đứt cánh tay hay không?
Thật là hão huyền.
Từ lúc mưu cầu tư lợi, không tuân theo Phật Pháp thì Thiếu Lâm Tự không còn xứng đáng với cái danh tự ấy nữa. Những kẻ ở đó chỉ là những kẻ mù quáng vì cái tôi của mình mà thôi. Tất cả mọi người trên thế gian này, đến một ngày nào đó rồi sẽ được tận hưởng vinh hoa. Tuy nhiên, nếu vinh hoa cứ tiếp tục mãi thì tới một lúc nào đó, thanh thế cũng sẽ suy tàn và phai nhạt.
Cái gọi là hoa vô thập nhật hồng, chính là vật cùng tắc biến, vật cực tất phản.
Thế nhưng, cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn. Ngay cả khi bông hoa lộng lẫy kia có úa tàn, nhưng đến một lúc nào đó nó lại sẽ nở rộ một cách đẹp đẽ. Ðó chẳng phải là quy luật hoa nở rồi tàn, hoa tàn rồi lại nở hay sao?
Vậy nên, hoa đã nở rồi. Cổ thụ cheo leo trên vách đá, không một ai chăm sóc nhưng rồi cũng sẽ nở hoa sau khi trải qua mùa đông dài đằng đẵng.
'Nở hoa đi thôi."
Cuối cùng, mũi kiếm của Thanh Minh họa nên một đóa hoa. Họa chính bản thân hắn. Họa một Hoa Sơn. Dù trong màn tuyết đông lạnh giá hay trong nắng xuân ấm áp, hay là trong chưởng khí của một Phật tử đánh mất chính mình. Một bông hoa cuối cùng đã nở rộ. Trên thế gian này, có nơi nào mà hoa lại không nở đâu chứ?
'Ðó không phải là sự hy sinh vô nghĩa.'
Chưởng môn sư huynh.
Nơi thế gian mà huynh đã dốc lòng bảo vệ, Hoa Sơn sẽ lại lần nữa nở hoa. Ngay cả khi không ai trên thế gian này biết đến. Giống như rễ cây vươn mình trong lòng đất thì không ai có thể thấy được, nhưng đến cuối cùng, nó sẽ nảy mầm, đơm hoa, kết trái.
Nó sẽ không vô nghĩa. Vậy nên, huynh phải dõi theo đấy. Một bông hoa nhỏ được vẽ lên trong không trung. Nụ hoa nhỏ bé bắt mắt nhưng lại vô cùng cô độc và trơ trọi.
'Không phải ta.'
Tuy nhiên, từ mũi kiếm của hắn, những bông hoa mới lần lượt nở rộ. Chỉ có một mình hoa mai đã nở là trơ trọi ở đó. Thế nhưng, nếu bên cạnh có vô số loài hoa đang đua nở thì hoa mai lại điểm tô màu đỏ cho ngọn núi và điểm thêm sắc đỏ cho cả nhân gian.
Ánh mắt Thanh Minh lặng lẽ nhìn về một hướng.
Bọn họ đang dõi theo. Những sư thúc, sư huynh của hắn. Và cả những lão sư đáng thương của hắn, vị chưởng môn nhân mới của hắn. Hắn siết chặt nắm tay, cắn chặt môi và nhìn bọn họ. Giống như đang hậu thuẫn sau lưng hắn.
'Nở hoa nào.'
Từng cái từng cái đều là hoa mai của Hoa Sơn. Bây giờ chẳng qua chỉ là những nụ hoa nhỏ bé nhưng rồi một ngày nào đó, những nụ hoa này sẽ điểm tô sắc thắm cho Hoa Sơn và nhuộm đỏ thiên hạ.
Một nụ cười nở trên môi Thanh Minh.
Chưởng môn sư huynh có thấy vui không? Vui vì hoa mai của hắn?
'Sẽ không.'
Không bao giờ có chuyện đó. Bởi vì hoa mai của Thanh Minh chẳng khác gì một vong linh cả. Nó là thứ đã mất và đáng ra phải biến mất đi rồi, chẳng qua chỉ đang tồn tại vất vưởng như một vong linh mà thôi. Vậy nên huynh ấy không thể vui mừng vì nó được.
Nhưng mà. Chiêu Kiệt chắc hẳn lại đang siết tay thành nắm đấm khi thấy những hoa mai nở rộ này. Lưu Lê Tuyết hẳn là sẽ vỗ tay tán thưởng. Bạch Thiên không biết chừng sẽ rơi nước mắt cho mà xem.
Những bông hoa mai mới sẽ nở rộ đẹp đẽ trên mảnh đất Hoa Sơn khô cằn này. Những nụ hoa mới sẽ dùng chất dinh dưỡng từ những cánh hoa đã tàn, để rồi nở rộ.
Vậy nên, sao có thể nói những cánh hoa kia rơi xuống là vô ích được chứ?
'Sư huynh.'
Hoa mai đua nhau nở rộ trên mũi kiếm của Thanh Minh. Từ hoa nhỏ, hoa lớn, vừa hé nở cho đến nở rộ. Không một cái nào giống cái nào. Như tập hợp những con người khác nhau tạo thành môn phái, những bông hoa mai không hề giống nhau này cũng tụ lại tạo thành một rừng mai. Chẳng mấy chốc, những cánh hoa rực rỡ bắt đầu rung rinh như hư như ảo trong làn gió nhẹ thổi qua.
Tuệ Nhiên mở mắt ra. Cả thế gian như đang tràn ngập trong sắc đỏ của cánh hoa. Dù hắn có cố gắng mở to mắt và tập trung hết mức cũng không thể thoát khỏi ảo ảnh của rừng mai ấy. 'Không đúng!" Tuệ Nhiên bỗng nhiên thét lớn lên, bắt đầu niệm kinh Phật và kết thủ ấn. Cùng lúc đó, một đạo kim sắc vô cùng trang nghiêm tỏa ra từ cơ thể hắn. Như Lai Thần Chưởng- Ðệ Lục Thức - Phật Quang Phổ Chiếu. Phật pháp đẩy lùi tất cả những thứ xấu xa trên đời. Người đã thực sự giác ngộ Phật pháp sẽ không đánh mất chính mình trước bất kì huyễn tưởng nào. Thế nhưng. 'Sao có thể?'
Hai mắt Tuệ Nhiên trở nên run rẩy. Không biến mất. Những cánh hoa chạm vào kim quang nhưng không hề biến mất, trái lại còn nhẹ nhàng bao quanh Phật quang. 'Sao có thể..' Ánh mắt Tuệ Nhiên mờ mịt nhìn Thanh Minh. Giữa những cánh hoa mai đang phủ kín mọi thứ, kiếm của Thanh Minh như đang thêu dệt một cách lưu loát trong không trung. Bộ dạng múa kiếm nhưng lại giống như đang say rượu của hắn trông không khác gì đang vẽ tranh.
'Ảo tưởng là gì, thực tại là gì.'
Chỉ một điều như thế thôi. Ðúng vậy. Chỉ hiển nhiên như thế thôi. Những cánh hoa lướt qua người Tuệ Nhiên như ảo ảnh. Hoa mai tỏa hương không ngớt tràn ngập cả khoang mũi, cánh hoa mai ngẫu nhiên nhuộm đỏ khắp nơi. Không lâu sau. Khi những quang cảnh mà hắn không biết được là thật hay giả vừa biết mất. Một thanh trường kiếm có khắc hoa mai vô cùng bắt mắt chĩa thẳng vào cổ kẻ được cho tuyệt thế thiên tài tiếp nối tinh hoa Thiếu Lâm.]
"Không phải..."
Đôi môi Lưu Lê Tuyết mấp máy, giọng nói nàng pha lẫn tức giận và đau lòng.
"Hoa mai của sư điệt không phải vong linh, rất đẹp."
"Hoa mai ư..."
Thanh Minh xem bản thân như cánh hoa đã rơi, còn bọn họ là những nụ hoa mới nở. Bạch Thiên lặng người nhìn những cánh hoa mai lả tả rơi trên sàn đấu. Hắn không còn là đóa mai nở rộ rực rỡ như trước nữa. Nhưng hắn sẽ không gục ngã.
Thanh Minh, ta sẽ không gục ngã. Vì thế, xin con cũng đừng từ bỏ.
"Vong linh..."
Ánh mắt Nhuận Tông trầm xuống. Không được, hắn cứ có cảm giác bất an mãnh liệt. Sau này nhất định phải thay phiên nhau canh chừng tên đó, không thể để hắn một mình quá lâu.
Chiêu Kiệt ngẩng đầu.
Xung quanh, hoa mai nở rộ đỏ rực. Hương hoa nồng nàn, đẹp đẽ đến mức khiến người ta rung động.
Lần trước, hắn đã cảm thấy như muốn bật khóc vì cảnh tượng lộng lẫy ấy.
Còn bây giờ, hắn cũng muốn khóc. Nhưng không phải vì vẻ đẹp trước mắt, mà vì nỗi buồn khôn tả trong lòng.
Hoa mai của Thanh Minh chẳng khác nào vong linh. Nó thuộc về quá khứ, lẽ ra đã phải tan biến từ lâu. Nhưng bằng cách nào đó, nó vẫn tồn tại, lặng lẽ như một hồn ma không chịu rời đi.
Không, Thanh Minh à...
Hoa mai của đệ là những đóa hoa xinh đẹp nhất của Hoa Sơn.
Hắn chưa từng thấy ai có thể tạo ra một khu rừng mai dày đặc, đỏ thẫm đến rung động lòng người như Thanh Minh cả. Chúng vẫn rực rỡ, vẫn cháy bỏng như chính tình yêu người đó dành cho Hoa Sơn.
Thật sự rất đẹp.
Đường Quân Nhạc day trán.
'Hắn quá mức lưu luyến quá khứ ...'
Có lẽ, thời gian Thanh Minh sống ở kiếp này càng lâu, nỗi nhớ cố nhân càng chồng chất. Cùng với vô vàn áp lực đè nặng, hắn dần kiệt quệ, đến mức rơi vào tâm ma.
Tổ tiên...Xin người phù hộ hắn.
Nhất định con sẽ dốc hết sức lực của Đường Môn để cứu hắn.
Xin người, đừng mang hắn đi quá sớm.
Đột nhiên, ông ta nhớ ra điều gì đó. Trường Nhất Tiếu. Từ sau trận chiến ở Võ Đang, Thanh Minh đã có dấu hiệu khác thường. Trước đó, hắn từng bị Trường Nhất Tiếu giữ chân lại.
Chẳng lẽ... là do Trường Nhất Tiếu? Hắn đã nói gì đó với Thanh Minh?
Đôi mắt Đường Quân Nhạc lóe lên sát ý. Không thể tiếp tục dây dưa trong cuộc chiến vô nghĩa này được nữa.
Phía trước bọn họ, Ma Giáo vẫn đang lặng lẽ chờ đợi, không ai biết chúng sẽ ập vào Trung Nguyên lúc nào. Võ lâm đã tổn thất quá nghiêm trọng. Nếu Ma Giáo ra tay ngay lúc này, hy vọng sống sót gần như không có. Hay chính vì áp lực từ nguy cơ Ma Giáo mà Thanh Minh mới suy sụp, để tâm ma đánh gục?
Sao mà xung quanh hắn lúc nào cũng toàn là rắc rối thế chứ!
Đường Quân Nhạc càng nghĩ càng đau đầu.
***
'Không đâu...'
'Kiếm pháp của đạo trưởng đẹp vô cùng.'
Tuyết Duy Bạch buồn bã thầm nghĩ.
Những cánh hoa mai đỏ rực đó đã trở thành ngọn đèn dẫn lối hắn mỗi khi sợ hãi.
Chính mắt hắn đã chứng kiến Thanh Minh vẽ hoa mai trên lưỡi kiếm, nhảy múa giữa những tên cuồng đồ của ma giáo, một khung cảnh vừa diễm lệ vừa đẫm máu. Cảnh tượng ấy đến giờ vẫn in đậm trong tâm trí hắn.
Đạo trưởng...
Hắn biết, chuyện liên quan đến tinh thần chỉ e chỉ có Hoa Sơn mới có thể giúp Thanh Minh, có chăng là thêm Đường Môn chủ.
Nhưng mà...Xin người hãy yên tâm nghỉ ngơi. Đây là lúc Bắc Băng Cung trả ơn người.
Tuyết Duy Bạch siết chặt tay. Hắn không ngại tăng ca gấp đôi, chỉ cần đạo trưởng có thể an tĩnh dưỡng thương là được.
***
Đến lượt Bạch Thiên.
Số 6
1. Tri kỉ: Hoa Mai và Ám Khí 2
2. Vạn Nhân Phòng.
Hắn ngay lập tức chọn 1.
Chỉ cần có liên quan đến Thanh Minh là được. Tuy là lựa chọn kia có thể có liên quan đến bí mật của Trường Nhất Tiếu nhưng hắn không quan tâm.
Nhìn thấy Thanh Minh như thế rồi thì sao hắn có thể bỏ qua được manh mối để cứu hắn kia chứ?
Hắn nghiêm túc nói.
"Xin thứ lỗi các vị. Ta sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện này. Ta đã bỏ lỡ cơ hội thám thính chuyện liên quan đến Vạn Nhân Phòng. "
"Không sao đâu, Quyền chưởng môn nhân. Nếu là ta thì ta cũng sẽ làm thế thôi."
Nam Cung Độ Huy nghiêm nghị nói.
"Tổng sư là nòng cốt của Thiên Hữu Minh, cũng là sợi dây liên kết chúng ta. Ta tin rằng dù là ai ở đây cũng sẽ lựa chọn như ngài chứ không riêng gì Hoa SƠn."
"...Đa tạ tiểu gia chủ."
"Chú ý nào! Sắp bắt đầu rồi." Nhuận Tông cau mày nhìn quanh.
Máu.
Mùi máu nồng đậm đến sởn tóc gáy.
'Giống như khi đánh với Ma Giáo của Hàng Châu vậy. Mùi kinh khủng thật.'
Chiêu Kiệt không nhịn được mà che mũi.
[Thẫn thờ. Mọi thứ thật mơ hồ. Mình đang làm gì thế này? Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi. Sát khí khiến làn da rát buốt. Mọi thứ thật lạ lẫm.
"Sư huynh!" Ba thanh phi đao bay đến phía sau lưng Thanh Minh khiến lông mày của những tên ma giáo đồ đang lao về phía hắn cau lại.
Uỳnh!
Một tiếng động kinh hồn vang lên, đồng thời, lũ ma giáo đồ cũng ngã gục tại chỗ. Bịch. Thanh Minh nhìn những kẻ vừa ngã xuống đất bằng một ánh mắt có phần thẫn thờ. Cổ của chúng vẹo hẳn sang một bên. Sát khí trong mắt của chúng cũng biến mất. Chết rồi. Phải, chúng đã chết rồi.
"Sư huynh đang làm gì thế? Chúng ta đang ở trong trận chiến đấy. Chẳng giống huynh chút nào!"
Thanh Minh từ từ quay đầu nhìn về phía sau. Một nam tử mặc lục y Đường Môn lo lắng tiến đến.
Hắn vừa lắc đầu vừa đi đến bên cạnh Thanh Minh.
"........Không có gì."
Thanh Minh đưa tay di di trán. Không ngờ hắn lại lơ đễnh đến vậy.
"Ta cũng không ngờ. Hình như ta có chút kiệt sức rồi."
Thanh Minh vung Mai Hoa Kiếm giũ sạch những giọt máu vương trên kiếm rồi tra vào vỏ.
"Kiệt sức cũng đúng thôi. Chúng ta đã đánh suốt 3 ngày 3 đêm rồi mà."
"Ừm."
".......Có vẻ như huynh thực sự kiệt sức rồi nhỉ, sư huynh? Huynh còn chẳng nói được nữa kia mà."
"......."
"Hay là huynh ăn một viên linh đan nhé?"
"Không cần đâu."
"Không được, huynh lại thế nữa rồi. Những kẻ khác mà nghe thấy linh đan bí truyền của Đường Môn là sáng mắt lên ăn ngay đấy. Huynh không tin Đường Môn à? Đường Môn của ta ấy?"
"Ta tin Đường Môn."
"Vậy thì tại sao?"
"Nhưng ta không thể tin đệ được."
"Ha. Huynh lại tự ái nữa đấy à? Lần đó là do ta nhầm nên mới đưa cho huynh ăn độc đan thôi mà."
"Chỉ được cái miệng. Đệ đấy!"
Thanh Minh xoay người.
"Ta về đây."
"Ơ kìa, đợi ta đi cùng với chứ. Sư huynh."
Người phía sau nhanh chóng đuổi theo Tha nh Minh.
"Ám đội của bọn chúng đã bị tiêu diệt hoàn toàn, điều đó cũng có nghĩa là thế trận đã nghiêng về phía chúng ta phải không?"
"Phải vậy chứ." Nếu không thì hắn chẳng có lý do gì để khổ cực thế này cả.
Đúng lúc ấy, Thanh Minh cảm nhận được một cảm giác lành lạnh trên tay mình nên quay đầu lại.
Nam nhân kia đang bôi Kim Sang Dược lên tay hắn. Vết thương do bị chém một đường dài trên tay hắn đã được phủ đầy Kim Sang Dược.
"Bị thương mà không chữa trị ngay là sẽ khổ lắm đấy. Ta phải nói với huynh câu này bao nhiêu lần nữa đây?"
Thanh Minh nhăn mặt.
"Cứ mặc kệ nó cũng tự khỏi mà."
"Vầng, đúng là nó tự khỏi. Nhưng nếu bôi thuốc thì sẽ khỏi nhanh hơn. Huynh đứng yên một lát đi."
Người kia xé toạc tà áo của Thanh Minh rồi bôi từng lớp, từng lớp Kim Sang Dược cho hắn.
"Kim Sang Dược bí truyền của Đường Môn có tiền cũng không mua được đâu. Huynh nên biết ơn ta mới phải."
"Cứ mỗi lần mở miệng là đệ lại liến thoắng không thích Đường Môn thế này thế kia, ấy vậy mà đệ lại thường xuyên dùng tài nguyên của Đường Môn."
"Không thích là một chuyện, còn dùng tài nguyên lại là một chuyện khác. Hơn nữa......"
Gương mặt hắn bỗng thoáng qua một nét cay đắng.
"Trước đây ta không biết, nhưng hình như bây giờ ta đã biết tại sao gia môn lại cương quyết như vậy rồi. Nếu không có sức mạnh thì ta sẽ không có gì hết. Nếu như Đường Môn mạnh hơn một chút nữa thì mọi người cũng đã không phải bỏ chạy khỏi Tứ Xuyên như vậy, và các tộc nhân trong gia tộc ta cũng không phải bỏ mạng nhiều đến thế."
".........."
Thanh Minh nhăn mặt khi thấy đột nhiên hắn lại nói bằng một giọng nặng nề.
"Dạo này đệ đã nghĩ như thế này. Sư huynh ạ."
"Nghĩ gì?"
"Nếu như đệ không phớt lờ từng câu từng chữ của những người trong gia môn nói, mà tin họ và thúc đẩy họ thì có lẽ gia môn đã mạnh hơn rồi..... Như vậy thì.... Sẽ có thêm người sống sót, dù chỉ là một người......"
"Đừng nói những lời vô nghĩa nữa. Trái lại, nếu đệ cứ tin tưởng vào sức mạnh của mình một cách mù quáng mà đối đầu với chúng thì có khi gia môn của đệ đã bị diệt môn rồi."
".......Huynh nói đúng."
Người kia gật đầu với một biểu cảm chua chát. Sau khi gật gật, sự cay đắng trên gương mặt hắn đã biến mất như thể vừa được gột rửa. Hắn nở một nụ cười bông đùa.
"Vì vậy nên đệ đã nghĩ, nếu như cuộc chiến này kết thúc, thì đệ sẽ giúp tên tiểu tử môn chủ đó. Mang tiếng là thái thượng trưởng lão, nhưng đệ chưa bao giờ giúp đỡ chúng đàng hoàng gì cả."
"Người ta gọi đấy là nghịch đạo."
"Từ đấy phải dùng cho huynh mới đ....."
"Cái gì?"
"Đâu, đâu có gì đâu. Thời tiết thật..... Ơ. Âm u quá. Sao thời tiết lại âm u thế nhỉ. Hô hô."
Thanh Minh bật cười.
Thực ra nếu phân định rạch ròi những việc hắn không làm được cho sư môn thì hắn cũng chẳng khác gì người kia. Hắn chỉ cho sư môn được cái danh Mai Hoa Kiếm Tôn. Còn lại, hắn không dạy dỗ các đệ tử, cũng không giúp đỡ các thế hệ sau. Hắn chỉ sống theo ý mình, và làm những gì mình muốn.
'Nếu như cuộc chiến này kết thúc.....'
Khi đó hắn sẽ khác. Đến lúc đó.
"Nhưng mà, sư huynh."
"Hửm?"
"Sư huynh phải hứa với ta một chuyện đấy. Lỡ như ta chết trong cuộc chiến này thì huynh hãy để mắt một chút đến bọn tiểu tử Đường Môn giúp ta."
".........Đệ nói vớ vẩn gì đấy?"
"Dù ta có là Ám Tôn hay gì đó thì khả năng ta sống sót vẫn thấp hơn huynh. Vậy nên xin huynh hãy nghe di nguyện của ta mà chăm sóc lũ nhỏ giúp ta."
"........."
Chưa đầy một tháng sau, Đường Bảo đã tử trận.]
"Thái thượng trưởng lão? Trẻ như vậy sao?" Chiêu Kiệt kinh ngạc.
"Không, ta nghĩ võ công của ngài ấy đã đạt đến cảnh giới cải lão hoàn đồng, nên mới trông trẻ như thế. Lão nhân gia ít nhất cũng hơn sáu mươi rồi." Đường Quân Nhạc suy đoán. Đường Môn là thế gia, có mối liên hệ huyết thống chặt chẽ. Không đời nào một người trẻ tuổi có thể lên làm thái thượng trưởng lão được. Dù hắn có mạnh đến đâu đi nữa mà tuổi vẫn còn trẻ thì tối đa cũng chỉ có thể là chức vị Trưởng lão, nên ông ta đoán tuổi thật của người này khác xa so với vẻ ngoài.
"Cả... người đó nữa." Ông nói. "Tổ tiên gọi hắn là sư huynh, vậy có khi hắn còn lớn tuổi hơn thế nữa..."
"Vậy... Thanh Minh thật sự già đến thế sao?"
Ặc.
Nhuận Tông lập tức bịt miệng Chiêu Kiệt, cúi đầu đe dọa: "Không ai bảo đệ nói, làm ơn im lặng đi." Chiêu Kiệt rụt cổ, không dám nói thêm.
Mọi người đồng loạt hít một hơi sâu. Nếu là trước đây, có lẽ họ sẽ chỉ cảm thấy thương cảm hay tiếc nuối, nhưng không thể đồng cảm sâu sắc như lúc này. Giờ đây, sau quá nhiều trận chiến sinh tử, cái chết luôn cận kề, cứ sau mỗi trận chiến nghe được số người tử vong, ai nấy đều chết lặng.
Họ thậm chí không có thời gian để đau buồn, không có cơ hội khóc thương người đã khuất. Chỉ có thể tiếp tục chiến đấu, tiếp tục bước tới, ngay cả khi phải dẫm lên thi thể đồng môn. Ngũ Kiếm nghĩ đến cảnh tượng những người mất đi đồng đội, mất đi người thân—họ đau đớn, gào khóc, rồi tuyệt vọng đến chết lặng.
Hoa Sơn vẫn chưa mất ai, đó là điều may mắn nhất ở thời điểm hiện tại. Nhưng với những môn phái khác thì không. Mà thật ra, chuyện Bạch Thiên mất đi võ công, rời khỏi vị trí đã khiến cả Hoa Sơn Phái chao đảo. Chỉ tưởng tượng đến cảnh các đệ tử Hoa Sơn hy sinh thôi, bọn họ cũng đã không chịu nổi. Đau xót. Sợ hãi. Nhưng dù thế nào, họ cũng không thể lùi bước.
Giữa hoàn cảnh ấy, vẫn có một người luôn tiến về phía trước mà không hề do dự. Không—phải nói rằng chính Thanh Minh đã kéo tất cả bọn họ tiến lên, ép họ nuốt nước mắt vào trong mà tiếp tục chiến đấu. Tàn nhẫn, lý trí, lạnh lùng, quyết đoán.
Bây giờ họ mới hiểu. Thanh Minh đã trải qua nỗi đau đó, không chỉ một lần. Đến mức cái chết đã trở thành một điều hiển nhiên, đến mức không còn rơi nổi nước mắt. Hắn biết rằng cái chết là không thể tránh khỏi. Nhưng hắn vẫn không ngừng đấu tranh, chỉ để có thể giảm bớt một người chết.
Hắn không phải là nỗ lực cứu người, hắn chỉ cố gắng hết sức để giảm thương vong hết sức có thể.
Lúc này, họ đã biết nam nhân mặc võ phục Hoa Sơn với khuôn mặt xa lạ kia là ai. Thanh Minh. Không, phải nói chính xác hơn—là tiền kiếp của Thanh Minh. Vẫn là mái tóc bù xù, dây lụa cột tóc màu xanh lục. Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng, cau có. Vẫn là lời nói cộc cằn, tính cách nóng nảy, bạo lực. Không lẫn đi đâu được. Hoặc có lẽ, Thanh Minh từ trước đến nay chưa từng thay đổi. Hắn vẫn luôn là chính mình.
Hắn thật sự là một tiền bối của Hoa Sơn. Vậy thì, hắn đã phải đau đớn đến mức nào khi chứng kiến Hoa Sơn suy vong?
Sụt sịt.
Nhuận Tông dùng tay áo chà mạnh lên mặt, sau đó quay sang Thanh Minh, quơ tay trước mặt hắn. Giọng điệu cố gắng giữ bình tĩnh như ngày thường: "...Thanh Minh, đệ ổn không?"
Thanh Minh, dường như vẫn còn chút hoảng hốt, chậm rãi ngẩng đầu. "Sao thế, chưởng môn sư huynh? Đệ vẫn khỏe mà?"
"..."
Vẫn chưa khỏe.
Mọi người lặng lẽ thở dài.
Nhuận Tông sờ mặt mình, hắn trông giống 'chưởng môn sư huynh' của Thanh Minh lắm sao?
Đường Quân Nhạc bị nhầm thành vị tri kỉ người Đường Môn kia cũng dễ hiểu. Huyết thống Đường môn được bảo vệ vô cùng cẩn thận để tránh bị lộ bí kỹ, nên nếu nhìn kĩ thì mấy người Đường Môn hắn gặp đều có điểm gì đó tương đồng trên khuôn mặt. Ngoài ra thì vẻ ngoài của họ cũng giống hệt nhau, lục bào rộng rãi, bàn tay đã biến đen do nhiều năm tiếp xúc với độc dược...
Thanh Minh thần trí không rõ thì nhìn ra cố nhân cũng bình thường, nhưng còn hắn thì sao?
Thanh Minh đang nhìn hắn thành ai?
Chưởng môn sư huynh....
Là Chưởng môn nhân lúc đó – Thanh Vấn sao?
Bạch Thiên nhìn Đường Quân Nhạc, giọng đầy khẩn thiết: "Môn chủ, xin người hãy nói thật cho chúng ta biết, chúng ta có thể giúp gì cho hắn không?"
Hắn biết, tâm ma phải do chính người bị nó giày vò tự mình vượt qua. Tác động bên ngoài chỉ có thể góp phần thúc đẩy. Nhưng cứ đứng yên nhìn Thanh Minh càng lúc càng tệ, hắn không thể chịu nổi.
Đường Quân Nhạc thở dài, lắc đầu. "Trước tiên phải tìm ra nguyên nhân vì sao tâm ma sinh ra đã."
Mọi người im lặng. Ai cũng có suy đoán riêng, nhưng không ai dám mở miệng tùy tiện nói ra. Họ sợ.
Thanh Minh vừa ổn định lại một chút, nếu lỡ lời, có khi sẽ giống như lúc nãy, vô tình chạm trúng công tắc nào đó khiến tâm ma hắn bộc phát một lần nữa. Mà họ sẽ chẳng thể nào lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra.
Đường Tiểu Tiểu nhìn quanh, thấy ai nấy đều trầm mặc, sắc mặt ủ dột, lòng nàng cũng trở nên bức bối vô cùng.
Niềm tin ư?
Từ sau khi biết được chuyện của Thanh Minh, nàng đã có vài suy đoán về tâm ma của hắn.
Hắn đau xót vì sự suy tàn của Hoa Sơn? Hay là phẫn nộ vì bị Cửu Phái phản bội? Hoặc có lẽ, hắn đã quá mệt mỏi vì phải gánh vác quá nhiều, để rồi tâm ma sinh ra?
Tất cả đều có thể. Nhưng nàng không muốn thừa nhận khả năng cao nhất.
Hắn nhớ những người đã khuất.
Sư huynh chỉ là... nhớ nhà của mình mà thôi.
Vốn dĩ lẽ ra tất cả đã cùng tử trận. Nhưng trăm năm sau, hắn lại cô độc đứng đây, thành kẻ sống sót duy nhất giữa một Hoa Sơn xa lạ mà quen thuộc.
Cảnh còn người mất.
Dù thế nào đi chăng nữa, Hoa Sơn hiện tại cũng không thể thay thế được Hoa Sơn trong lòng hắn. Những điều hắn làm suốt thời gian qua, có lẽ một phần vì tình yêu dành cho Hoa Sơn, nhưng một phần khác... chỉ đơn thuần là trách nhiệm của một trưởng bối mà thôi.
Và điều nàng lo sợ nhất—Thanh Minh sư huynh có thể là... không muốn sống nữa.
Y sư dù có là đệ nhất thiên hạ cũng không thể níu kéo một người đã một lòng muốn chết. Nàng có linh cảm rằng Thanh Minh sẽ rời đi.
Đột nhiên, nàng giật phắt người, nắm chặt tay Lưu Lê Tuyết, ánh mắt kinh hoàng. "Sư... sư thúc!"
Lưu Lê Tuyết cau mày: "Sao thế?"
"Khi đó... Thanh Tân sư tổ ở hang động đó! Có lẽ nào..."
Ánh mắt Lưu Lê Tuyết cũng chợt trầm xuống.
Nhuận Tông nghe được, thoáng sững sờ. "Thanh Minh đã tự tay đào hài cốt của đồng môn sau một trăm năm..."
Không, không đơn thuần là đồng môn.
Thanh Minh bị bỏ trước cổng Hoa Sơn Phái khi còn là một đứa bé, hắn lớn lên ở Hoa Sơn, Hoa Sơn là nhà của hắn, là cả thế giới của hắn.
"...là người thân."
Nhuận Tông lẩm bẩm. Không ai chú ý đến hắn.
Bạch Thiên cũng nhớ ra. Sao họ có thể quên chuyện này được chứ?
"Có khi nào tâm ma của hắn bắt đầu từ lúc đó không?"
"Không phải." Lưu Lê Tuyết khẽ nói, đôi mày cau chặt. "Sư điệt, lúc đó, hắn buồn. Còn bây giờ, hắn sợ."
"Sợ sao?"
"Tâm ma của hắn là từ nỗi sợ sao?"
"Nhưng là sợ điều gì?"
Mọi người vò đầu, rơi vào trầm tư.
Tuyết Duy Bạch tiến lên, cúi đầu khẽ hỏi: "Chuyện mọi người nhắc đến là sao thế?"
Nhuận Tông quay sang nhìn hắn, chậm rãi đáp: "Cung chủ có biết chuyện chúng ta tìm được di cốt của sư tổ không?"
"...Ta có nghe nói. Ta cùng Mạnh cung chủ từng đến bái viếng."
"Chuyện đó, là một mình Thanh Minh ngẫm nghĩ, mò mẫm mà tìm ra. Sư tổ đã trú ẩn ở một hang động rất kín, đã qua trăm năm cũng không ai phát hiện."
Nhuận Tông trầm mặc, đôi mày chau lại. "Dáng vẻ lúc đó của Thanh Minh... rất kỳ lạ."
Tuyết Duy Bạch gật đầu, khẽ nhắm mắt. "Ta hiểu rồi."
Những người khác cũng nghe lỏm được câu nói ấy.
Đường Quân Nhạc im lặng, âm thầm ghi nhớ.
Ông ta là y sư giỏi nhất ở đây. Bằng mọi cách, ông phải cứu Thanh Minh.
'Dù ta không đến mức tri kỷ như tổ tiên, thì ta cũng có một chỗ trong bàn rượu của ngươi, phải không? Bằng hữu của ta?'
"Còn chưa kết thúc đâu!"
Lâm tố bính ngạc nhiên mở to mắt. Mọi người cũng ngạc nhiên nhìn căn phòng vốn không có động tĩnh gì lại đột ngột chuyển cảnh.
[Trời đầu xuân, mưa phùn lất phất phủ một lớp hơi sương mỏng lên đất trời Tứ Xuyên.
Tiếng bước chân vang lên trong hành lang dài lát đá xanh. Đường Bảo vừa rời khỏi phòng nghị sự, khuôn mặt lạnh tanh, hàng chân mày cau chặt như muốn giết người. Môn đồ hai bên hành lang thấy hắn lướt qua đều cúi đầu lảng đi, không ai dám hó hé nửa lời.
Bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên, trầm đục và lạnh nhạt:
"Này! Đường Bảo!"
Đường Bảo giật mình, cả người như điện giật. Đôi mắt màu lục lạnh căm chợt bừng sáng như như chứa cả trời sao.
"Đại huynh!"
Hắn quay ngoắt lại, nụ cười rạng rỡ chẳng kịp che giấu, vừa gọi vừa lao tới như cơn gió.
"Huynh tới Đường Môn sao? Huynh tìm đệ à?"
Người kia mặc một bộ y phục trắng tinh, trên ngực in một ký hiệu hoa mai màu đỏ, gương mặt cau có nhưng ánh mắt lại mang theo tia ngượng ngùng khó có thể phát hiện.
"Cái tên nhóc này," Thanh Minh cười khẩy, giơ tay gõ đầu hắn, "Không tìm đệ thì tìm ai? Ở Đường Môn ngoài đệ ra ta còn quen ai nữa đâu."
Đường Bảo nghe thế cười càng toe toét, hệt như con cún nhỏ được xoa đầu.
"Hì hì..."
Hắn nghiêng đầu, vui vẻ nói:
"Đệ nghe nói gần đây có tửu lâu mới nổi tiếng. Chúng ta đi nhé!"
"Rượu?" Thanh Minh nhướn mày, bật cười, khoác vai Đường Bảo không chút do dự:
"Đi."
Hai người. Một người thong dong, một người líu lo kể lể đủ thứ chuyện linh tinh chuyện ở Đường Môn, Thanh Minh chỉ lặng yên nghe, đôi khi khẽ gật đầu, họ chậm rãi bước ra khỏi cổng lớn Đường Môn, bóng dáng hòa vào đám đông tấp nập trên phố. ]
[Trong một góc tửu lâu vắng vẻ, Thanh Minh ngồi một mình. Ánh mắt hắn rơi lơ đãng trên chén rượu, chẳng hề để ý đến những bước chân đang tiến lại gần.
"Xin chào," một giọng nói lanh lảnh vang lên đầy vẻ cợt nhả. "Các hạ có phải là Mai Hoa Kiếm Tôn lừng danh thiên hạ không? Đấu với ta một trận đi."
"...?"
Thanh Minh nhíu mày, ngẩng đầu nhìn kẻ vừa xuất hiện.
Lục y? Ai đây?
Trong lòng Thanh Minh chỉ có một suy nghĩ lóe qua: Lại một tên nhóc rảnh rỗi thích gây sự.
"Đi chỗ khác chơi đi. Nhãi ranh."
Hắn đứng dậy phủi áo, định rời đi. Từng tuổi này rồi mà đi đấu tay đôi với một tên tiểu tử chẳng biết đến từ môn phái nào, nếu bị chưởng môn sư huynh bắt gặp thì nhất định sẽ bị treo ngược lên đánh một trận.
Nhưng vừa quay lưng, một luồng sát khí sắc bén bất ngờ tràn đến từ sau lưng khiến hắn khựng lại.
"Thật là một kẻ kiêu ngạo như lời đồn," người kia cười khẩy, ánh mắt lóe lên vẻ sát ý. "Ngươi dám đưa lưng cho Ám Tôn ta sao?"
Ám Tôn...?
Theo phản xạ, Thanh Minh xoay người, rút kiếm.
Thế là đánh nhau thật.
Chỉ có điều, trận chiến ấy diễn ra không hề cân sức. Có thể nói là Đường Bảo đơn phương bị đánh.
Thoạt đầu, Thanh Minh có chút bối rối trước tốc độ tung chiêu liên tục và các loại ám khí kỳ lạ mà tên kia sử dụng. Nhưng chỉ vài chiêu, hắn đã bắt được nhịp. Mỗi lần Đường Bảo vừa xuất chiêu, đều bị Thanh Minh liền chặn đứng hoặc đánh văng ám khí ra ngoài.
Cuộc gặp đầu tiên của hai người, kết thúc bằng việc Đường Bảo bị đánh đến nhão nhoẹt và trả về nơi sản xuất.]
"Là... Ám Tôn sao?"
Nam Cung Độ Huy sững sờ, miệng há hốc không khép lại được.
Ám Tôn—cái tên từng chấn động giang hồ trăm năm trước. Kẻ đã đưa tuyệt kỹ ám khí của Đường Môn lên đến cảnh giới đỉnh phong.
"Người đó... lại là tri kỷ của Tổng Sư?"
"Đúng vậy. Là ngài ấy."
Đường Quân Nhạc khẽ thở ra. Ông đã đoán được, hoặc ít ra là linh cảm thấy.
Trong lịch sử Đường Môn, nếu nói ai có quan hệ sâu sắc nhất với Hoa Sơn... thì chỉ có thể là vị Thái thượng trưởng lão ấy.
"Trong cuộc đại chiến Ma Giáo trong quá khứ, Ám tôn của Đường Môn đã dính chặt với Mai Hoa Kiếm Tôn của Hoa Sơn như cây kim với sợi chỉ."
"Tổng sư... là Mai Hoa Kiếm Tôn. Đúng không?"
Lâm tố bính khàn khàn nói.
Mọi người trầm mặc.
Thực ra, sau khi biết được thanh minh có tái sinh, ai cũng đã có suy đoán khá chắc chắn về thân phận của hắn.
Một kiếm khách đạt đến cảnh giới chí tôn.
Trưởng lão Hoa Sơn.
Sư đệ của Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn.
Năm đó, tại Đại Hoa Sơn, từng có một cái tên chấn động võ lâm.
Thiên tài tuyệt đỉnh.
Một trong Tam đại kiếm tu của thiên hạ.
Mai Hoa Kiếm Tôn.
Và người ấy cũng tên là Thanh Minh.
Manh mối đã quá rõ ràng.
Bạch Thiên hít sâu một hơi.
Tam đại kiếm tu—bất cứ ai trong số họ đều là thần tượng của kiếm sĩ. Họ đã chạm đến cảnh giới cao nhất của kiếm thuật. Nhưng giờ đây, điều đó chẳng còn ý nghĩa gì với họ.
Nếu như có thể để Thanh Minh tiếp tục sống yên bình thoải mái tại Hoa Sơn như trước, họ sẵn sàng giả ngu đến cuối đời.
Nhuận Tông lặng lẽ siết chặt tay.
Mối liên kết giữa Thanh Minh và thế gian vốn đã mong manh. Nếu thân phận hắn bại lộ, người ta sẽ tôn thờ hắn như tượng thần... hoặc ganh ghét đố kỵ mà tìm cách hãm hại.
Dù theo cách nào, cũng chẳng phải chuyện tốt.
Đường Quân Nhạc trầm mặc, ánh mắt dừng lại trên người Thanh Minh vẫn giữ im lặng từ lúc uống thuốc đến giờ.
Nhưng ông ta biết ánh mắt Thanh Minh chưa từng rời khởi Đường Bảo.
"Dù là ai, dù quá khứ có ra sao. Hắn vẫn là Tổng Sư của Thiên Hữu Minh, là đệ tử của Hoa Sơn phái. Và quan trọng nhất — hắn là bằng hữu của ta."
"Hắn là ai cũng không quan trọng. Chỉ cần còn có thể cứu được hắn là đủ rồi."
Bên cạnh, Tuyết Duy Bạch gật đầu thật mạnh, ánh mắt rắn rỏi đầy quyết tâm.
"Đúng vậy!"
"Ta không biết quá khứ của đạo trưởng ra sao, cũng không cần biết. Chỉ cần người còn sống, còn có thể khỏe mạnh trở lại... là đủ rồi."
Ngũ Kiếm gật đầu, Bạch Thiên cúi người.
"Chúng ta thay mặt hắn cảm tạ các vị."
Đường Tiểu Tiểu nghiêng đầu, thế quái nào nàng lại thấy mối quan hệ giữa Thanh Minh sư huynh và tổ tiên hơi kì lạ?
[Đường Bảo đưa chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, mặt đỏ hồng vì men say lẫn ánh chiều tà. Hắn nghiêng đầu, cười tủm tỉm rồi nói:
"Sư huynh! Ta nói cho huynh một bí mật nhé?"
Thanh Minh đưa mắt liếc qua, nhướng mày:
"Chuyện gì?"
"Huynh phải hứa là không được kể cho ai đó nha!"
"?"
Đường Bảo hạ giọng
"Mọi người đều nghĩ là ta sử dụng 11 thanh ám khí, nhưng thực ra... ta còn giấu một thanh nữa."
Thanh Minh bật cười, dựa lưng vào cột hiên, ánh mắt nheo lại như đang trêu đùa:
"À, là cái thanh lần trước ngươi dùng để tấn công ta rồi bị ta đánh cho tan nát đó hả?"
Đường Bảo lập tức đỏ mặt, bối rối gãi đầu:
"Tan nát gì chứ! Huynh lại nhắc chuyện đó... xấu hổ quá đi mất!"
"Ha ha ha..."
Tiếng cười giòn tan vang lên. Rượu đầy lại vơi, vơi rồi lại đầy. Hai người cùng nhau ngồi giữa trời đất yên bình, như chẳng còn ai khác trên thế gian này ngoài họ.]
Đường Quân Nhạc khẽ rên một tiếng, đưa tay che mặt.
Ám Tôn—vị tiền bối truyền kỳ từng làm mưa làm gió giang hồ—đang ngồi uống rượu vừa nói chuyện vừa "vô tình" tiết lộ bí mật gia môn.
Trong phòng, một bầu không khí kỳ quặc bao trùm.
Mọi người đồng loạt làm bộ không nghe thấy gì cả. 'Chúng ta không nghe gì hết, thật đấy! Môn chủ, xin đừng diệt khẩu bọn ta...'
Chuyện thanh phi đao thứ 12 Thanh Minh đã có nói qua. Ai ngờ đây lại là bí mật của Đường Môn chứ.
Trong lòng Đường Bá cũng thầm gào lên. 'Tổ tiên ơi! Ngài thật sự... tiết lộ bí mật gia môn chỉ vì uống rượu á?!'
Đường Bá quay mặt đi, không nỡ nhìn thẳng nữa.
Đường Tiểu Tiểu cạn lời. 'Vị tiền bối này... thật sự có chút... kỳ lạ. Ừm... hơi khi sư diệt tổ, nhưng mà...Cảm giác ngài ấy không đứng đắn thế nào ấy nhỉ?'
[Hoa Sơn.
Gió từ đỉnh núi thổi xuống từng cơn khiến người ta rùng mình.
Cả một vùng trời lại bừng sáng bởi những đóa hoa mai đỏ rực đang nở rộ xinh đẹp. Giữa khung cảnh ấy, nơi mái hiên phủ rêu trên sườn núi, hai bóng người lặng lẽ ngồi đối ẩm.
Đường Bảo tay cầm chén rượu, ánh mắt mơ màng nhìn Thanh Minh đang tựa vào bức tường đá sau lưng. Khuôn mặt kia thoáng hồng lên vì men, tóc mai rủ xuống, hàng mi dày phủ bóng nhẹ lên đôi mắt khép hờ. Người ấy yên tĩnh đến lạ, tựa như một bức tượng tạc từ tuyết lạnh, nhưng lại khiến tim hắn loạn nhịp.
Một làn gió xuân lặng lẽ cuốn qua, mang theo hương hoa mai thoảng thơm, cánh hoa chạm nhẹ vào vai áo rồi rơi xuống đất.
Cạch
Chén rượu trong tay rơi xuống.
Đường Bảo đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt Thanh Minh — từ hàng chân mày sắc nét, xuống sống mũi cao, rồi dừng lại nơi bờ môi nhợt nhạt.
Tim hắn đập hỗn loạn. Trong khoảnh khắc như bị ai sai khiến, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy — một cái chạm khẽ như sương như khói, thoáng qua rồi vội rút về, như kẻ trộm vội vàng rời khỏi hiện trường.
Đường Bảo bật dậy, khuôn mặt vốn đã đỏ vì rượu giờ đỏ ửng đến tận mang tai. Hắn che miệng, lảo đảo chạy đi, chẳng dám quay đầu lại.
Phía sau hắn, Thanh Minh vẫn ngồi im như cũ.
Chỉ là... đôi mắt kia đã mở từ lúc nào, đôi mắt còn đỏ hơn màu hoa mai đó hoàn toàn tỉnh táo không chút vẩn đục của men say. Khuôn mặt hắn đỏ bừng như muốn bốc cháy.
Hắn đưa tay chạm vào môi mình, giây lát yên lặng, rồi bỗng bật cười khẽ — một tiếng cười đầy bất lực xen lẫn dịu dàng.
"Ngốc thật."
Hắn lẩm bẩm. Ngã người nằm xuống đất. Khuôn mặt mông lung.
Từ trong tay áo trượt ra một sợi dây lụa màu xanh lục. Thanh Minh cúi xuống, nâng nó lên trong tay, nhìn thật lâu.
Đôi mắt chứa đầy cảm xúc không thể gọi tên. Rồi hắn cúi đầu, khẽ hôn lên sợi dây lụa ấy.
Trên khuôn mặt vị Mai Hoa Kiếm Tôn nổi tiếng nóng nảy kiêu ngạo kia nở một nụ cười thật rạng rỡ hiếm thấy.]
"..."
"..."
"..."
Bạch Thiên nghiêng đầu sang một bên:
"Ta vừa nhìn thấy cái gì thế?"
Có vẻ như... Ám Tôn vừa hôn trộm Thanh Minh? Và Thanh Minh hình như còn rất vui?!
Bạch Thiên quay đầu nhìn quanh. Biểu cảm vẫn bình tĩnh đến mức quái dị.
Đường Quân Nhạc không còn giữ được vẻ trầm ổn nữa.
Đôi mắt ông trố to, miệng há ngoác đến mức như thể cằm sắp rơi xuống đất.
Không chỉ ông ta. Tiểu Môn Chủ, Lục Lâm Vương, và Chiêu Kiệt cũng cùng một biểu cảm.
Nam Cung Độ Huy dụi mắt liên tục, miệng lắp bắp:
"Ha... ha ha, chắc là ta gặp ảo giác rồi... Ha... ha ha ha..."
Bên cạnh, Tuệ Nhiên không ngừng niệm Thanh Tâm Chú.
"A di đà Phật... A di đà Phật..."
Nhuận Tông ngẩn mặt, giơ tay lên gãi đầu, rồi cũng cười gượng gạo:
"Đúng vậy, tiểu gia chủ... chắc chắn là ảo giác đó... Ha ha... Ta cũng thấy như thế này..."
Một lúc lâu sau, Bạch Thiên mới tìm lại được khả năng tổ chức ngôn ngữ.
Hắn hít sâu một hơi, khẽ nói:
"Môn chủ... ngài khép miệng lại đi. Cả mọi người nữa."
"C-Chỉ là... chỉ là hôn thôi m... chỉ là tri kỷ thôi... phải không?"
Lưu Lê Tuyết nhìn hắn bằng ánh mắt có chút thương hại.
Đường Tiểu Tiểu vỗ trán cái "bốp", gật gù "
"Thảo nào muội cứ thấy không khí giữa hai người họ có gì đó kì lạ."
"Hóa ra là lưỡng tình tương duyệt."
Nàng nhìn quanh, thấy mọi người vẫn còn đang "đứng hình", liền hắng giọng.
"Sư huynh kiếp trước đã sống từng ấy tuổi, có đạo lữ cũng là chuyện thường tình mà."
"Có khi họ còn thành thân rồi, chỉ là không được ghi lại trong sử sách thôi!"
Theo nàng thấy thì ánh mắt hai người đó nhìn nhau tràn ngập ...cảm xúc rất khó miêu tả, làm sao mà chỉ là tri kỉ được. Nói họ thành thân luôn nàng cũng tin.
Rắc.
Hình như có thứ gì đó vỡ nát.
Không rõ là tam quan, hay là trái tim.
"Tiểu Tiểu... con đừng nói nữa." Lưu Lê Tuyết thở dài,.
Tiểu Tiểu khó hiểu nhìn sư thúc, nàng còn bổ sung thêm "Ta đã thắc mắc tại sao sư huynh thích Hoa Sơn như thế mà lại dùng dây cột tóc màu xanh lục, hóa ra là vật đính ước. "
Rắc.
Âm thanh giòn tan của niềm tin sụp đổ.
"Tiểu Tiểu à, im lặng đi con."
Lần này, đến Bạch Thiên cũng lên tiếng.
Soạt
Từng người lập tức lấy lại tinh thần nâng cao cảnh giác
Bởi vì khung cảnh lại thay đổi, mùi máu xộc vào mũi. Khiến người ta rợn tóc gáy.
[Máu loang khắp mặt đất, mùi tanh nồng quẩn quanh trong không khí đến nghẹt thở. Tiếng la hét, tiếng binh khí va chạm, tiếng gào thét dần bị tiếng tim đập trong lồng ngực Thanh Minh che lấp tất cả.
Hắn quỳ trên mặt đất, hai tay ôm chặt lấy thân thể đang hấp hối của Đường Bảo. Trên ngực người kia, một thanh kiếm xuyên thẳng qua tim, máu chảy không ngừng, nhuộm đỏ cả tay áo Thanh Minh.
Thanh Minh run rẩy, nội lực ào ạt truyền qua lòng bàn tay, nhưng khí tức của Đường Bảo lại yếu dần đi như một ngọn đèn sắp cạn dầu.
Đường Bảo gắng gượng đưa tay lên, nắm lấy tay hắn.
"Huynh... xin huynh... giúp đỡ những đứa nhỏ ở Đường Môn..." – Giọng nói của hắn yếu ớt, đứt quãng, nhưng mỗi chữ đều như đâm vào tim Thanh Minh.
"..."
"Và..." – Đường Bảo mỉm cười, đôi mắt đã mờ đi. – "Ta yêu huynh..."
Thanh Minh sững người, máu trong người như đông lại. Đường Bảo buông tay. Đôi mắt khép lại, nụ cười vẫn còn đọng trên môi.
Thanh Minh cúi người, ôm chặt lấy người kia vào lòng. Vai hắn run lên không ngừng. Không có tiếng khóc, không có gào thét.
"Ta cũng vậy... tên nhóc chết tiệt..." – Hắn thì thầm vào tai người đã không còn hơi thở.
"Đừng bỏ ta lại..."
Máu thấm qua y phục, qua tim, qua tất cả.]
"A..."
Đường Tiểu Tiểu khẽ thốt lên, rồi vội đưa tay che miệng.
Nàng không dám nhìn biểu cảm trên gương mặt Thanh Minh.
Cho dù tất cả đều đã biết trước...
Cho dù kết cục bi thảm của Song Tôn đã từng được nhắc đến...Nhưng việc trực tiếp chứng kiến—vẫn đau đớn đến nghẹn thở.
"Tổng sư!" Đường Quân Nhạc vội vàng bước tới, nắm lấy cánh tay Thanh Minh.
Hắn không khóc. Không một giọt nước mắt nào rơi xuống.
Nỗi đau ấy đã vượt qua ngưỡng để có thể bật thành tiếng nấc.
Giống như một cơn sóng ngầm nhấn chìm toàn bộ ý thức, cuốn trôi mọi cảm giác.
Hắn há miệng, cố gắng nói gì đó—nhưng chỉ có âm thanh vỡ vụn lọt ra.
Một tiếng gọi, mang theo tất cả những gì còn sót lại của linh hồn:
"Đường Bảo..."
Đôi chân hắn khuỵu xuống. Cả người như bị rút sạch sức sống.
Ánh mắt hắn run rẩy, hướng về phía thân thể đã lạnh giá nằm kia.
Hắn vươn tay, chậm rãi, muốn chạm vào—muốn níu giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng.
Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh.
Một tiếng gọi vọng tới, có người đang lay hắn.
Nhưng hắn không nghe thấy. Cũng không đáp lại.
"Môn chủ! " Bạch Thiên cắn răng gọi Đường Quân Nhạc.
"Được"
Đường Quân Nhạc rút phi châm, một châm hạ xuống, thân thể Thanh Minh từ từ ngã xuống.
Thanh Minh ngã gục, nhưng khuôn mặt hắn lại chẳng hề nhẹ nhàng bình yên như chìm vào giấc ngủ, mà trái lại, hắn nhíu chặt đôi mày, không hề yên giấc.
Đường Quân Nhạc thở ra một hơi: "Chỉ có tác dụng một chút thôi, hắn sớm tỉnh lại thôi."
Thực lực của Thanh Minh đã vượt xa tất cả mọi người ở đây rồi, hắn là người mạnh nhất trong Thiên Hữu Minh. Đường Quân Nhạc không tự tin rằng cây châm của mình có thể khiến Thanh Minh ngất lâu được.
Chiêu Kiệt bước đến. "Môn chủ, để Thanh Minh cho ta, ta sẽ đỡ hắn."
Đây là việc Hoa Sơn họ phải làm.
Chiêu Kiệt ôm lấy Thanh Minh, cõng hắn trên vai.
Cũng không thể để hắn nằm dưới đất được, nơi này thay đổi liên tục, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Hắn nhìn Thanh Minh, cắn chặt môi, cảm thấy nghẹn một hơi trong lồng ngực.
Sau khi vực dậy Hoa Sơn, tiêu diệt Ma Giáo, Thanh Minh sẽ làm gì?
Thanh Minh sẽ chọn Hoa Sơn bây giờ hay là Hoa Sơn trong trái tim hắn?
Chiêu Kiệt cố gắng găn bản thân suy nghĩ xa hơn, không dám tưởng tượng thêm nữa.
*****
Không giỏi viết mấy thứ tình cảm cho lắm. Đọc thấy hơi lủng củng.
Tui mà biết viết mấy thứ lãng mạn tình củm văn chương hoa mỹ là tui đẻ chục fic sếch Đường Thanh liền.
(┬┬﹏┬┬)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro