Đẹp! sư huynh phi cước đẹp lắm
Đánh úp bất ngờ=).
Hệ hệ hệ.
Giờ này ai còn online?.
À còn nữa:
Thanh Minh - Hoa Sơn Kiếm Hiệp.
Thanh Minh* - Mai Hoa Kiếm Tôn.
Vốn dĩ tui định để Kiếm Hiệp với Kiếm Tôn luôn, nhưng suy nghĩ lại thì tên Thanh Minh quen thuộc với mọi người hơn ( thực tế là tui quen =)), và Kiếm Hiệp và Kiếm Tôn cũng sẽ xuất hiện trong vài tiểu tiết khác.
Hay mọi người muốn Kiếm Hiệp với Kiếm Tôn? Xin cho ý kiến!!
____________
" Mau buông bổn tôn ra! Ba tên tiểu tử này, buông bổn tôn ra! " Thanh Minh* hơn nữa người đã bước qua khỏi màn ảnh, phía sau vẫn là hình ảnh ba người khổ cực lôi hắn về.
" Lũ khốn kia nhìn bổn tôn làm gì?!! Mau lăn qua đây cho bổn tôn khắc mai hoa lên chứuu! Lũ trọc tử đáng chết!! " Mai Hoa Kiếm hướng về phía Thiếu Lâm mà ra sức vùng vẫy mạnh.
Kiếm khí theo đó cứ được Thanh Minh* chém ra từng đợt khiến Pháp Chỉnh đổ mồ hôi lạnh, lão cũng không ngốc khi để bản thân phải chịu mấy kiếm khí kia liền rời khỏi chỗ ngồi, không quên nhắc cả các đệ tử phía sau.
" Mau né! " Pháp Chỉnh phóng qua một bên kéo theo cả Pháp Giới đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì sảy ra cả.
Chúng đệ tử Thiếu Lâm nhanh nhạy né sang bên cạnh, ai nhanh thì may mắn không bị thương, ai chậm thì trên người đã kiếm khí hoa mai đỏ kia làm bị thương không ít.
Luồng khí Thanh Minh* chém ra cứ thế mà phá hủy hơn phân nữa các chỗ ngồi của Thiếu Lâm và các vị trí xung quanh khác.
Soạt! Soạt!
Vài môn phái kề sát Thiếu Lâm cũng nhận thấy nguy hiểm cận kề mà đồng loạt rút kiếm chĩa về phía Thanh Minh*.
" À há? Lũ tiểu tử này còn muốn phản kháng? " Thanh Minh* nhoẻn miệng cười lạnh, tay cầm chuôi kiếm siết chặt hơn, gân cổ lần nữa hiện rõ ràng trên cơ thể.
" Ặc ặc, sư huynh!! Mau dừng lại aaa!" Thanh Không đang ôm eo hắn cũng gào thét hết sức, tay cũng tê cả rồi.
" Mẹ kiếp! Đã dám làm vậy với Hoa Sơn của ta mà bảo ta dừng lại á! Có chết ta cũng phải kéo hết môn phái lũ khốn đó cùng nhau mà lụi tàn!! " .
" Hai người các ngươi còn không dùng sức?!! Muốn để hậu thế mình chết hết cả lũ à? Mau gồng cơ mà kéo lại điiii! " Thanh Không biết mình cãi không lại Thanh Minh* liền quát lại hai tên đang đu hai bên kia.
" Chết tiệt! Kéo không lại được! " Thái Cực Kiếm Đế mắng lại một câu, coi như trả lời Thanh Không tình huống hiện tại của họ.
" Ặc ặc! Sư huynh đừng chém nữa! Trúng ta mất!! " Nam Cung Thiên Minh ôm lấy tay phải của Thanh Minh* mà toát hết mồ hôi lạnh, hết mười kiếm khí chém vào lũ kia thì hắn đã chịu hơn ba chém rồi.
Đã ngay bên cạnh mà nếu né không kịp thì có nước chào nhau bên cầu Nại Hà đi.
Biết mọi chuyện mà mình không thể dừng lại , Thanh Không không còn hi vọng về hai tên kia nữa mà nhắm thẳng vào Thanh Vấn đang ở bên đó cùng Hoa Sơn mà hét lên.
" Chưởng môn sư huynhhhhh! Cứu mạnggggg! " Chẳng biết Thanh Không hét lớn cỡ nào, nhưng ngay cả Mạnh Tiểu bên kia cũng nhăn mặt cảm thán.
' Thì ra con người ngay lúc cận kề bên cạnh hổ cũng có thể hét lớn như thế ' dù vậy ánh mắt Mạnh Tiểu vẫn không rời khỏi Thanh Minh* , người mà Nam Man Dã Thú Cung kính trọng nhất.
" A " Thanh Vấn như hồi hồn lại liền ba bước phi thành hai mà lao tới bên cạnh ba người đang nháo loạn kia.
Thanh Không nước mắt ngắn dài lăn trên má khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, thân thương kia nghe thấy tiếng gọi của mình mà tới cứu.
" Chưởngggg mônnnn sưưưư huynhhhh! ".
Không chỉ Thanh Không vui vẻ, mà hai bên kia Thái Cực và Thương Thiên cũng trăm mối ngổn ngang nhìn về phía Thanh Vấn đang dần tới.
" Chưởng môn nhânnnnn! " Thái Cực bên cạnh gào lên.
" Sư huynh!! Chưởng môn nhân đã tới, huynh mau dừng lại điii! " Nam Cung Thiên Minh ôm chặt lấy tay Thanh Minh* mà chồm lên hét vào tai hắn.
" Ặc? " Thanh Minh* nghe tiếng rống của Nam Cung liền quay đầu nhìn lại.
" A, Chưởng môn sư huynh... ".
Ớ? Sau huynh ấy ở đây nhỉ?
Thanh Minh ngơ ngác nhìn Thanh Vấn đang dần thu hẹp khoảng cách.
" Hê hê, chưởng môn sư huynh... Đệ có thể giải thích " Thanh Minh* thấy Thanh Vấn lao tới, sát ý bùng phát lúc nãy chìm nghỉm như chưa hề sảy ra mà mở miệng cười gãy đầu cười nói.
" Thật ra... " Thanh Minh* như chó gặp chủ liền ngoan ngoãn yên yên tĩnh tĩnh lại, ba người nãy giờ kìm chặt Thanh Minh* như được ban phước mà buông ra thở phào.
" A, tạ ơn trời ạ... " Thanh Không gục ngã nhìn Thanh Vấn.
" Chưởng môn sư huynh uy vũ... Ế?... ".
Thanh Không trố mắt nhìn.
Sao ta lại cảm thấy sư huynh càng tăng tốc nhỉ?
Ơ, ta nhìn lầm sao?.
Thanh Không run rẩy nhìn Thanh Minh* :" Sư, sư huynh... Mau chạy a! "
Lời cảnh báo của Thanh Không không lọt một tiếng nào vào tai Thanh Minh* cả, bởi vì hắn đang bận giải thích ( biện hộ) cho hành vi lúc nãy của mình.
" Chưởng môn sư huynh... Đệ... " hắn ngước mắt lên nhìn sư huynh của mình.
Ơ? Sao chân sư huynh dơ cao thế kia?
A, huynh ấy mỉm cười kìa, cơ mà sao tốc độ không giảm nhỉ.
A, huynh ấy muốn nói gì với mình thì phải?.
Thanh Vấn vừa phi vừa mỉm cười nói.
"... ".
" A, huynh nói gì cơ...? " Thanh Minh* ngơ ngác hỏi lại, trong khi Thanh Vấn còn vài bước nữa là tới mình.
" Đệ... ".
" Vâng?".
" Đi chết điii! ".
Ầm!
Thanh Vấn thẳng thừng một cước đạp Thanh Minh* bay về lại không gian kép kia, trong khi đó Thanh Minh* với ánh mắt không thể nào bất ngờ hơn mà chết cứng, cứ để cơ thể bay vèo đi.
Bóng dáng Thanh Vấn xa dần khỏi tầm mắt Thanh Minh*.
Ngơ ngác, há hốc.
Không chỉ Thanh Không và hai người kia, mà toàn bộ những người ở đó cũng tròn mắt nhìn tình cảnh hiện tại.
Ai có thể giải thích chứ? Đang xem thì bị người nhảy ra chém , vừa chém vừa chửi, đang gây sự thì bị một người khác lao tới đá phăng kẻ gây sự đi.
Mọi chuyện sảy ra chưa đầy một tách trà, ai có thể hiểu cơ chứ?.
Bộp bộp.
??
Mọi ánh mắt lần nữa đổ dồn về âm thanh sảy ra.
Thanh Tân đứng đó vỗ tay mà cảm thán.
" Đẹp! Sư huynh phi cước đẹp lắm " Thanh Tân tiếp tục vỗ tay.
A? Sư tổ, đây là trọng tâm sao?
【 Mọi chuyện đã được giải quyết, đang khôi phục hiện trạng,mọi người có thể trở về vị trí ban đầu 】
' Nói vậy là xong rồi sao? ' phỉ nhổ.
' Sao lúc người kia nổi thịnh nộ ngươi không xuất hiện mà giải quyết a! ' trăm lần phỉ nhổ.
Ánh mắt không mấy thân thiện khi những người vị trí bị phá hủy giờ đây phải quay về như cũ.
Màn ảnh lỗ hỏng vẫn còn, Nam Cung và Thái Cực cũng đã hiên ngang đứng dậy mà nhìn về phía tông phái, gia môn của mình phía xa.
" Lão Tổ...? " Nam Cung Độ Huy nhìn Nam Cung Thiên Minh và hắn cũng nhìn lại đó.
Hắn mỉm cười gật đầu coi như chào hỏi gia chủ hiện tại của Nam Cung Thế Gia rồi cũng quay đi, bao quyền với Thanh Vấn và trở về không gian kép.
Thái Cực thì không vui vẻ được như thế, lão nhìn Hư Đạo đứng đầu Võ Đang hiện tại và nhìn Hư Tán Tử - Chưởng môn nhân hiện tại mà lẩm bẩm.
" Ngu xuẩn! " mắng xong liền chào Thanh Vấn một cái cũng quay bước trở về.
" A " giờ đây chỉ còn Thanh Không đối mặt với Thanh Vấn.
" Sư huynh... " Thanh Không đứng nghiêm trang lại cúi đầu chào Thanh Vấn.
Thanh Vấn gật đầu rồi mới nói.
" Nhớ xem chừng sư huynh của đệ" nói xong liền cước nữa đá Thanh Không trở về.
Thanh Vấn như không chuyện gì xảy ra mà về lại chỗ ban đầu.
Mọi người hết nhìn bóng dáng bị đá đi rồi lại nhìn Thanh Vấn bình tĩnh quay về.
' Quả nhiên không thể nhìn bề ngoài a'.
" Hô hô, mau ngồi đi, chúng ta cùng xem tiếp " Thanh Vấn ngồi xuống mỉm cười nói với Thanh Minh.
"... " Sư huynh nhìn xem ta có muốn xem tiếp không?.
Thanh Minh bỉu môi nhìn lại.
' Ha ha, đệ đừng quan tâm ' Thanh Vấn nhẹ nhàng xoa đầu Thanh Minh mà đối mắt.
' Hiện tại đệ vẫn chưa sẵn sàng gặp bản thân trong quá khứ, và hắn cũng không nên gặp đệ hiện tại, nên ta không còn cách nào khác cả'.
' Vậy là huynh đá đệ sao? Làm vậy huynh coi được à? '.
' Hay ta chuyển sang đấm? '.
' A, huynh đá đẹp lắm' Thanh Minh không dám cãi lại Thanh Vấn liền quay mặt đi, lặp tức bắt gặp Đường Bảo đang chết đứng.
" A!!! " Đường Bảo bỗng nhiên hét lên khiến mọi người xung quanh cũng phải giật mình.
'Ơ tên này! Bạo điên lên à? Giật hết cả mình! '
" Đại huynh? Ớ? Đâu rồi? ".
Đường Bảo ngó nghiêng tìm Thanh Minh*.
" Rõ ràng ta đã thấy mà? Hay ảo giác nhỉ" Đường Bảo gãy đầu nói.
"..." Tên đần này! Sau ta lại có tên tri kỷ bị đần như thế chứ?.
_____________
Thanh Minh* ánh mắt trống rỗng nhìn về lỗ hổng không gian đang dần khép lại.
" Sư huynh, mau trở về chỗ ngồi thôi" Thanh Không vỗ vai gọi hắn về.
Nhưng Thanh Minh* không đáp lại mà chỉ ngơ ngác đứng một chỗ.
" Sư, sư huynh... Huynh đừng làm đệ sợ a" Thanh Không thấy điều gì đó bất ổn mà run rẩy hỏi.
' Không lẽ bị chưởng môn sư huynh đá một cái liền bị ngốc rồi? Ơ hay không phải lúc trước bị đánh luôn bình thường sao? ' suy nghĩ của Thanh Không lần nữa bay cao bay xa.
Mở miệng, Thanh Minh* mở miệng nói gì đó.
" Vâng? " Thanh Không hỏi lại.
" Mai... ".
" Dạ? " mai, mai gì mới được?.
" Mai hoa sao? Hiện tại Hoa Sơn chưa tới mùa hoa nở a" Thanh Không đáp.
" Mai Hồng Tửu!!! A, là Mai Hồng Tửu!!! " Thanh Minh* gào lên khiến mọi người giật mình.
Thanh Không :"... ".
Thái Cực và Nam Cung:"... ".
Võ giả ở đó:"...".
" Trên bàn phía sau tên tiểu tử Thanh Tân là Mai Hồng Tửu aaa! Ta muốn uống!!! Lâu rồi ta chưa được uống nó a!!".
A, ngươi lúc đó còn để ý tiểu tiết này?
"... " Sư huynh, chưởng môn sư huynh, Thanh Minh* sư huynh hết cứu rồi.
Huynh nghĩ sao bảo đệ xem chừng huynh ấy vậy chưởng môn sư huynh.
Ai đó cứu ta đi...
Thanh Không ngửa mặt lên trời để lệ trên khóe mi khỏi rơi xuống.
" Đừng khóc " Nam Cung Thiên Minh vỗ vai Thanh Không.
" Dành nước mắt cho ngày sau đi".
"... " Ta, mẹ kiếp đội ơn ngươi a!.
_________
Ráng xong chương này, mai chương nữa, là chạy xong dealine tuần này rồi bão chương bộ kia.
À, mai nếu thấy tui chưa đăng thì cũng đừng hoang mang, tại mai ra ngoại không có Internet, chỉ vô làm thôi chủ Nhật về rồi đăng một thể.
Ngủ ngon nhá.
Bái bai~.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro