Đoán xem...

Hê lô =)

Sau 2 tuần thì toy quay lại rồi nè, ai nhớ toy không?

Chương này chỉ là tóm tắt, tại toy không có tâm trạng để làm chi tiết hơn=).

Thi xong mà kết quả bất ổn quá.

ಥ_ಥ.

Một mình toy vẽ 5 tờ tập san, huhu.
________________

【 ⦅ Thanh Minh gặp Bạch Thiên ngay quán rượu ở Hoa Âm, thậm chí cũng mang chút xích mích với nhau ⦆

⦅ Sau khi trở về, thì bắt gặp những đệ tử đời ba khác đang bận bịu dọn dẹp và Tân trang cho Hoa Sơn, hắn tò mò hỏi thì biết được các đệ tử đời hai sắp quay trở về sau khi tu luyện từ bên ngoài ⦆.

⦅ Thanh Minh nhanh chóng bị sư huynh đệ mình lôi vào thay lại y phục chuẩn bị tiếp đón họ ⦆

⦅ Và nhanh chóng bị Bạch Thiên bắt gặp, thậm chí nhận ra hắn là người đã cùng mình tranh cãi kia ⦆

⦅ Từ ngày hôm đó, Bạch Tử Bối và Thanh Tử Bối dần từ chỉ có một Thanh Minh đối đầu với Bạch Thiên thành hai bên đối đầu nhau ⦆】

Màn ảnh chiếu từ từ hình ảnh Bạch Thiên đối đầu với Thanh Minh từ nhà ăn đến lúc chơi ' méc ' bề trên vẫn không hề trị được.

Rồi tiếp tục chiếu những cảnh Bạch Thiên tìm tới Nhuận Tông hỏi về Thanh Minh.

Chạy tiếp tới Lưu Lê Tuyết chạy theo chân Thanh Minh đòi học kiếm pháp.

" Sư thúc, thì ra bây giờ mới là bản tính thật của thúc " Chiêu Kiệt vừa nhìn màn ảnh vừa so sánh với Bạch Thiên bên cạnh nói.

" Im miệng đi Chiêu Kiệt! " Bạch Thiên nghiến răng đáp, hắn biết chuyện xấu hổ này sẽ bị phanh phui nhưng bị mọi người không phải tông môn của mình đánh giá làm hắn vô cùng hổ thẹn, chỉ hận không thể quay về quá khứ để mắng bản thân sao lại ngu ngốc như thế thôi.

" Thì ra Bạch Thiên thí chủ ngày xưa từng là người coi trọng môn quy như thế " Tuệ Nhiên cũng tiếp lời, trên mặt thoáng chút ngạc nhiên.

Hắn từ nhỏ đã ở Thiếu Lâm Tự, chăm chỉ luyện tập chưa từng bước ra khỏi Tung Sơn nên chưa từng được chứng kiến Bạch Thiên lúc trước là một kẻ như thế nào.

Hắn lần đầu gặp Bạch Thiên là ở Thiếu Lâm Tự, cũng ngưỡng mộ tư thế oai vệ và cơ thể rắn chắc kia, thậm chí có thể nói là vẻ ngoài ' anh tuấn ' của hắn làm cho Tuệ Nhiên không thể nào nghĩ tới một con người đẹp đẽ ấy từng hãm tới cỡ nào.

Bạch Thiên nghe Tuệ Nhiên đánh giá mà nhắm mắt, hàng mi run run nhưng chẳng muốn đối mặt với người kia.

Biết lời Tuệ Nhiên không phải là mang ý xấu nhưng bản thân hắn lại chẳng thể đáp lời được.

Huyền Linh ở hàng trước cũng đang có ánh mắt đe dọa nhìn hắn kia kìa.

' Trưởng lão à... Đó là quá khứ thôi, hơn nữa con đã ức hiếp được tiểu tử đó ngày nào đâu... ' Bạch Thiên oan ức nghĩ nghĩ.

" Bạch Thiên huynh vất vả rồi " Nam Cung Độ Huy ánh nhìn thương cảm vỗ vai an ủi hắn.

【⦅ Cứ thế họ đã trải qua thời gian vô cùng gian nan khi Bạch Thiên và Thanh Minh cứ đối đầu liên tục. Một kẻ coi trọng môn quy, một kẻ phá bỏ quy tắc mà làm theo ý của mình ⦆

⦅ Đỉnh điểm là cảnh Bạch Tử Bối từ âm thầm nói xấu thành công khai hành hạ, chỉ trích Thanh Tử Bối từ những chuyện vặt vãnh nhỏ nhặt nhất. ⦆

“Sư thúc bảo ta đi lại trong bổn môn thì phải duỗi thẳng gối ra.”

“Còn ta thì phải được cho phép mới có thể đi uống nước.”

“A, khốn nạn thật. Đúng là lòng dạ hẹp hòi, giở trò bẩn thỉu mà.”

[...]

“Cái quy định rằng đệ tử Hoa Sơn không được phép bỏ kiếm ra khỏi tay từ bao giờ lại đồng nghĩa với việc đi ngủ cũng phải cầm kiếm, đi ỉa cũng phải cầm kiếm cơ chứ!”

“....Còn bảo chúng ta lúc ăn cơm cũng phải cầm kiếm trên tay nữa đấy.”

“Lúc ngủ cũng phải cầm còn gì!”

“Nếu như dừng lại ở đó thôi thì ta cũng không nói làm gì. Câu đệ tử của Hoa Sơn phải luôn khắc cốt ghi tâm những lời dạy bảo của các bậc tiền nhân lại đồng nghĩa với việc phải học thuộc từ đầu chí cuối lịch sử của Hoa Sơn!”

“...Mấy người bọn họ cũng có thuộc đâu mà bắt bọn mình học.”

“Chuẩn luôn!”

Các đệ tử đời thứ ba nghiến răng giận dữ.】

Bạch Tử Bối đang chăm chú chỉ chỏ Bạch Thiên liền nhận được sát ý từ những người xung quanh liền bất giác lạnh sống lưng.

" Sư thúc, oai nhở? ".

" A, xém nữa con đã quên chuyện đó ấy " một đệ tử đời ba mỉm cười dịu dàng vỗ vai sư thúc cua mình.

" Hình như lúc đó sư thúc vui vẻ lắm thì phải? ".

" Ngày đó là thúc mắng ta có phải không nhở? ".

Các đệ tử đời ba lập tức bao vây lấy đệ tử đời hai mà truy hỏi.

Không khí bên Hoa Sơn đỉnh điểm ồn ào.
.
.
.
" Minh chủ"  Hỗ Gia Danh bên cạnh gọi Trường Nhất Tiếu đang vui vui vẻ vẻ chỉ chỏ màn ảnh lại.

" Hửm? Ngươi muốn hỏi gì sao? " Trường Nhất Tiếu xoa xoa chiếc nhẫn mà nói.

" Hoa Sơn Kiếm Hiệp... Đã đi được hơn một ngày rồi ".

" Đã trôi qua lâu vậy à? " Bá Quân khởi động lại khớp xương khi ngồi quá lâu, làm cho cả người kêu rắc rắc liên tiếp, thu hút không ít ánh nhìn.

" Ây da, sao hắn còn chưa về nữa nhỉ? Thế kế hoạch của ta phải làm sao cơ chứ? " Bá Quân tỏ vẻ bất an mà nói.

Rồi đưa ánh mắt liếc nhìn về Huyền Tông mà mỉm cười, Huyền Tông không đáp lại mà chỉ chuyên tâm xem màn ảnh.
.
.
.
" Ngươi nói xem đại huynh ta chịu được trong bao lâu " Đường Bảo lắc lắc phi đao mà nói chuyện với người kế bên.

" Ta cá ba ngày " Thanh Tân đáp.

" Ta cá... Huynh ấy sẽ không ra tay đâu~" y đáp lại.

Màn ảnh chuyển động nhanh dần, hình ảnh theo đó cũng rõ ràng hơn.

【⦅ Mọi người không chịu được cảnh đó nữa mà chạy sang cầu cứu Nhuận Tông ⦆

⦅ Nhưng Nhuận Tông cũng không có cách bèn nhìn Thanh Minh cầu ý kiến ⦆

[...]

“......Điều mà bọn họ mong muốn không phải rõ nhưban ngày sao?”

“Rõ lắm à?” Nhuận Tông lại thở dài lần nữa.

“Ta sẽ không bắt đệ phải sửa lại tính nết, à không, ta sẽ không bắt đệ phải khuất phục bọn họ. Đệ chỉ cần
chiều lòng bọn họ một chút thôi thì bằng mọi giá, ta sẽ cố tìm cách giải quyết......” .

“Chiều lòng á?”

Mí mắt của Nhuận Tông run lẩy bẩy trước giọng nói của Thanh Minh.

[...]

“Sư huynh, sư huynh!”

"Hửm?"

“Ta biết một cách giải quyết tốt hơn cái huynh nói đấy! Nếu dùng cách này thì sẽ có thể giải quyết được hết tất cả mọi chuyện!”

Nhìn khuôn mặt tươi rói vì quá phấn khích của Thanh Minh, Nhuận Tông dù chưa nghe được đó là cách gì mà đã đột ngột thấy bất an rồi, tuy nhiên trên cương vị là một đại sư huynh, cậu ta không thể nào không hỏi Thanh Minh được. “.....Là cách gì cơ?”

“Còn cách gì nữa. Đương nhiên là phải nện hết cái đám sư thúc đó một trận rồi!”

Dứt lời, Thanh Minh đứng bật dậy một cách đáng sợ.

Nhuận Tông giật bắn cả người, hét lên trong hoảng hốt. “Bắt lại! Bắt nó lại mau! Nếu không bắt được nó thì chúng ta sẽ chết cả đám đấy! Bắt lại điiiiiiiiii!”.

Các sư huynh, sư đệ khác dường như cũng đã cảm nhận được sự bất an như Nhuận Tông từ trước, tất cả đang ở thế phòng bị rồi đồng loạt bay vào giữ tay và chân của Thanh Minh. Trong lúc đó, Chiêu Kiệt dùng hết sức mình nhảy lên trên người Thanh Minh, đè hắn xuống đất.

"Ư aa aa a!"

“Đừng có buông ra đấy! Tuyệt đối không được buông nó ra!”

“Bỏ ra! Còn không mau bỏ ta ra.”

Cả đám đệ tử đời thứ ba liều mạng tóm chặt lấy Thanh Minh. Trong ánh mắt quyết sống chết của bọn
họ hiện lên cùng một ý chí ‘Tuyệt đối không thể thả con chó điên này ra ngoài Bạch Mai Viện được.

“Thanh Minh! Đệ hãy bình tĩnh lại đi, Thanh Minh!”

“Chúng ta sẽ tiêu đời hết đấy!”

“Nổi loạn thì cũng có giới hạn của nó chứ! Đánh lại sư thúc là sẽ bị trục xuất khỏi sư môn!”

Hai mắt của Thanh Minh đảo lia lịa. “Ta biết rồi, ta sẽ không đánh bọn họ! Ta bảo sẽ không đánh mà! Ta sẽ đấm một cú vào mặt bọn họ! Ta chỉ đấm đúng một cú thôi!”.

“Cái đó là đánh rồi chứ còn gì nữa, cái thằng điên này! Này này! Giữ nó cho chắc vào!”

“Cái tên này sức trâu hay sức người mà mạnh thế!”

"Ư ư ư!" Thanh Minh vừa cố vặn vẹo vừa nghiến răng. “Cái đám điên khùng này giờ đang làm cái trò gì thế, trò này cả trăm năm trước cũng không có ai làm nữa! Hay ta nổi điên lên rồi cho mấy người một trận!”】

Hình ảnh chiếu lên mọi người như bùng nổ tất cả.

" Thì ra cái nết khó ưa đó là do bản tính trời sinh ".

" Thật may mắn là Hoa Sơn đã thu nhận tên khốn đó, không thì hắn sẽ gây hại cho nhân gian mất ".

" A, phải đấy".

" Thì ra con người cũng có thể ngang tàng đến cỡ đó ".

" Cỡ đó thì có sao đâu chứ, ngươi chỉ cần sức mạnh đủ thì ngang tàng là hiển nhiên mà ".

Thanh Minh mạnh thì ai cũng công nhận điều đó cả.

' Là may mắn thật sao? ' Các vị trưởng lão có chung suy nghĩ mà quay sang nhìn chiếc ghế trống trãi có tên Thanh Minh bay bay ở trên.

" Thúc đã thấy bọn con ngày đó cực nhọc thế nào chưa " Đệ tử đời ba nắm lấy cổ áo đời hai mà kịch liệt lắc lắc bày tỏ câm phẫn lâu nay.

" Nếu bọn con không ngăn hắn thì thúc đã nằm sâu trong ba tất đất rồi!!! ".

" Chết tiệt! Con đừng lắc nữa!! " Người đó hét lên.

" Chết trước hay sau thì sau chứ! Chả phải cũng chết sao?".

" Hừ! Thúc còn nói vậy nghe được sao? Biết vậy đã không giúp thúc! ".

" Ta nào nhờ a!! ".

" Thúc là cái đồ--- ".

Ồn ào ồn ào.

" Sư thúc, ngăn họ đi " Nhuận Tông liếc nhìn ngoài sau mà nói.

" Kệ chúng " Bạch Thiên đáp.

" Dù sao không phải do ta làm ".

"... " Giờ đến lúc thúc thanh minh có phải trễ quá rồi không?
.
.
.
" Này" Một nam nhân cao lớn vươn vai chộp lấy thứ đang bay đến mà giận dỗi quay sang mắng lại.

" Mau đi thôi, cái nơi này không cho ta ăn không ngồi rồi a" Nam nhân đối diện mỉm cười nói.

Tay còn chỉ chỉ sang một nơi khác.

Ở đấy một hệ thống không gian to lớn đang vận chuyển liên tục, hình ảnh từng thế giới cứ thế hiện lên.

" Mau làm xong còn đi nữa, chúng ta có nhiệm vụ quan trọng hơn ".

Vừa nói, một đoàn người từng bước từng bước bước vào một cánh cửa không gian.

" Đoán xem ta giết được bao nhiêu? ".

" Nhiều hơn đệ là được ".

" Hừ! Huynh chán ngắt quá đi ".

" Im lặng! " nam nhân bạch y lạnh giọng nói làm mọi người im ắng lại.

" Tập trung vào ".

" Vâng ".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro