Ha Ha , cuối cùng đệ cũng nhớ tới rồi sao?

Oầy=), tui không ngờ có người nhanh tay tới vậy, mới đăng chưa được 1 phút nữa có người bình chọn ròi, wattpad đăng siêu nhanh luôn, chứ app khác phải chờ duyệt

Yêu mọi người quá❤
_________________

【⦅ Vân Nham đưa Thanh Minh đến gặp Huyền Tông ⦆.

“Nếu vậy thì đi theo ta đến một nơi."

"Dạ?"

“Đương nhiệm Chưởng Môn Nhân muốn gặp con.”

"À, dạ."

Thanh Minh gật đầu.

⦅ Đứng trước Huyền Tông hắn đưa mắt đánh giá,trong bụng khó chịu mở lời, ai biểu bắt kẻ hơn trăm tuổi như hắn cúi chào hậu bối mà hắn gấp ba tuổi người ta cơ chứ, nhưng Thanh Minh vẫn lễ phép cúi chào ⦆

Thanh Minh cúi chào một cách lễ phép. Nhìn cảnh tượng đó, Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn – Huyền Tông mỉm cười nhẹ nhàng.

“Con là Thanh Minh ạ"

"Bần đạo là Huyền Tông."

Một lời chào đơn giản.

Ngay khi Thanh Minh ngồi xuống. Huyền Tông đã mở lời.

“Có khách tới, nhưng ta không có gì để chiêu đãi. Ta hy vọng con có thể hiểu được tình hình hiện tại của ta."

"À, dạ."

Lông mày Huyền Tông cong lên.

Thông thường khi nghe những lời này, những người khác sẽ đáp lại "Không sao đâu. Hoặc là Làm sao một vị khách không mời mà đến lại đòi hỏi nhiều chứ".

Nhưng tên tiểu tử này.

Lại dùng cử chỉ và ánh mắt để biểu thị rằng.

Ta không trông mong gì điều đó đầu, dừng bận tâm.

“Ta nghe nói còn đã nói một câu rất thú vị ở Ngọc Thiên Điện."

“Vâng?"

“Bán để có cái ăn?".

Thanh Minh nghiêng đầu.

“Ngài đang nói gì thế ạ?" 】

" Trắng trợn đổi trắng thay đen kìa! " Chiêu Kiệt thốt lên liền nhận về ánh mắt tia sét của Thanh Minh.

' Tên khốn! Cảm mồm lại cho bổn tôn! ' Thanh Minh đe dọa.

"... " Nhưng chưa kịp đợi hắn làm cử chỉ gì, đôi tay Thanh Vấn dịu dàng (?) nắm đầu Thanh Minh kéo lại.

" Ồ hô? " Nụ cười dịu dàng của Thanh Vấn nhìn hắn khiến Thanh Minh rụt người lại.

' Tên khốn này, nói dối cơ đấy? Ta đã dạy đệ như thế à? '.

' Bất đắc dĩ, bất đắc dĩ mà... '.

' Ra ngoài đừng bao giờ nói ta là người dạy đệ, thật đấy '.

Thanh Vấn thực sự muốn nắm lấy tai Thanh Minh mà kéo, rõ ràng lúc nhỏ hắn dạy Thanh Minh toàn điều hay và tốt cơ mà. Sau bây giờ... À không, quá khứ thì hắn cũng đã quậy lắm rồi.
.
.
.
" Sư thúc, sau khi ra khỏi đây thì sư tổ biến mất ạ? " Đường Tiểu Tiểu thì thầm.

" Sao vậy? " Bạch Thiên ngã người ra sau hỏi.

" Con cảm thấy sư huynh đang bị gì ý " nàng nói.

" Bị thương mà, dù sau vừa lúc nãy nó một bước vào điện Diêm Vương rồi".

" Không phải bị thương ạ, mà giống như... Nói sau cho sư thúc hiểu đây nhỉ... " Đường Tiểu Tiểu khó khăn nói, nàng có cảm giác Thanh Minh đang cố gắng giam lỏng bản thân, ngay cả những cảm xúc bây giờ của hắn cũng rất không tự nhiên!!.

" Hy vọng " Lưu Lê Tuyết khẽ nói.

Đường Tiểu Tiểu nhanh chóng gật gật đầu đồng ý :" phải phải, giống như hy vọng vậy, nhưng thay vì lớn lên thì nó lại cố gắng chìm đi ".

" Là do sư tổ sao? " Bạch Thiên hỏi.

" Con, có linh cảm vậy ạ".

"... " Bạch Thiên hết nhìn Thanh Minh rồi lại nhìn Thanh Vấn và Thanh Tân.

Hắn cũng cảm nhận thấy vậy.

" Có lẽ sẽ phải rời đi, họ không thuộc thời gian của chúng ta " Nhuận Tông khó khăn nói.

" Vậy còn ai có thể nắm đầu tên nhóc đó chứ? " Chiêu Kiệt buông miệng nói.

"... " Tất cả như cạn ngôn nhìn Chiêu Kiệt.

" Nãy giờ huynh chỉ nghĩ tới điều này thôi sao? ".

" Không phải à? Thanh Vấn sư tổ uy quyền tới mức tên khốn ấy chẳng dám hó hé gì kìa".

"... " Quả thật là thế, không thể bàn cãi.

" Nhưng ta thấy nếu Thanh Vấn Tổ Sư không còn ở đây thì đạo trưởng Thanh Minh có lẽ sẽ phát điên ấy" Tuệ Nhiên nói.

" Giống như một con ngựa điên bị đứt dây cương không ai có thể ngăn cản".

" Chẳng phải Thanh Minh đạo trưởng lúc nào cũng điên cả sao? " Nam Cung Độ Huy thắc mắc ( hắn đã lấy ghế của bản thân chen vào giữa ngũ kiếm mà ngồi nói chuyện).

"... Ừ nhỉ? Nó chẳng khi nào bình thường mà".

" Là tiểu tăng suy nghĩ không thấu đáo " Tuệ Nhiên cũng gật đầu đồng tình.

Ngay cả Bạch Nhi đang nằm im tại ghế riêng của nó cũng gật gật nhẹ cái đầu bông nhỏ xem như đồng ý.

Ủa? Thú mà cũng có ghế sao?

Không phải? Sau nó lại bày vẻ mặt chán chường nhìn ta vậy?.

Không phải nên chú ý, tại sao một con chồn mà ngồi như một con người sao?.

【 ⦅ Huyền Tông hỏi Thanh Minh vài câu tại sau hắn lại leo lên Hoa Sơn hiểm trở này, Thanh Minh liền thuận thuyền theo gió mà đáp muốn gia nhập Hoa Sơn ⦆

“Được rồi. Vậy ta còn một câu hỏi khác "

“Vâng?"

"Lý do con leo lên ngọn núi hiểm trở này là gì?"

“Đừng nói là con đến đây chỉ vì ý thích. Hoa Sơn không phải là nơi người ta leo lên vì sự mới lạ, càng không phải là nơi dành cho trẻ con.”
Thanh Minh ngẩng đầu lên nhìn Huyền Tông. Đó là một câu hỏi sắc bén. Tuy nhiên, hắn đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho câu hỏi này.

"Ngài Chưởng Môn Nhân.”

“Ta nghe.”

“Con muốn bái nhập Hoa Sơn."

Huyền Tông nheo mắt lại.

“Con muốn nhập môn?"

"Da."

Huyền Tông nhìn chằm chằm vào Thanh Minh nhưng ông ta không thể nhìn thấy gì từ đôi mắt ngây thơ của hắn.

“Có nghĩa là con thừa nhận mình cố tình leo lên đây?

“Đúng vậy.”

"Hừm."

Huyền Tông gật gù.

“Con nói muốn bái nhập Hoa Sơn. Vậy có nghĩa là con biết Hoa Sơn là nơi như thế nào?"

"Dạ."

Mắt của Huyền Tông nheo lại.

“Ta cho con nhập môn."

⦅ Huyền Tông cho phép Thanh Minh nhập môn, nhưng biểu cảm của Thanh Minh lại lúc xanh lúc trắng như nhận ra một điều gì đó không nên sảy ra như thế ⦆

“Ta cho phép con nhập môn."

“Dạ. Hiển nhiên là cho... Hả?"

Thanh Minh mở to mắt nhìn Huyền Tông.

Trái ngược với mong đợi của hắn, Huyền Tông đang gật đầu với vẻ mặt bình tĩnh.

“Nếu con muốn nhập môn thì ta đồng ý thôi.”

" Vâng?"

⦅ Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Vân Nham và ánh mắt không tin nổi của Thanh Minh, việc Thanh Minh gia nhập Hoa Sơn đã thành công ngay tức khắc ⦆

⦅ Thanh Minh gương mắt muốn nói ⦆
“Không. Con..”

Thanh Minh bắt đầu giải thích.

“Trước đó con sống..."

“Không sao đâu."
Huyền Tông lắc đầu.

“Việc trước đây con sống như thế nào không quan trọng. Cho dù con có phải là tội phạm trộm cắp hay không đó là việc trần tục. Khoảnh khắc con leo lên núi Hoa Sơn, quá khứ của con sẽ biến mất”

Tất nhiên là vậy rồi. Nhưng mà thế này thì không được...

“Không, không phải...”
“Ta đã bảo là không sao mà.”

Tên tiểu tử khốn kiếp này! Ta không ổn! Nghe người khác nói chút đi! Làm ơn!

Huyền Tông cười tươi.

“Vân Nham.”

“Vâng, Chưởng Môn Nhân."

"Con sắp xếp chỗ ở cho đứa trẻ này và chuẩn bị lễ nhập môn cho nó đi"

“Vâng. Con làm ngay đây.

“Con tên Thanh Minh ư"

Thanh Minh vô thức gật đầu.

“Tên hay. Cái tên rất hay. Đứa trẻ tên Thanh Minh hắn sẽ thuộc Thanh Tử Bối. Hơ hơ. Quả nhiên là nhân duyên. Con không cần đặt đạo hiệu cũng được. Con không biết nhưng tên của con có ý nghĩa rất sâu sắc trong Hoa Sơn."

Huyền Tông nheo mắt.

“Hãy trở thành một người xứng đáng với cái tên đó."

⦅ Không còn gì để nói, Thanh Minh rời khỏi phòng Chưởng Môn Nhân mà như người mất hồn ⦆

“Tuy vẫn chưa tổ chức lễ nhập môn, nhưng từ lúc này con là đệ tử của Hoa Sơn. Con sẽ trở thành Thanh Tử Bối và là tiểu đệ trong số các đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn.

"Tiểu đệ”
Khuôn mặt của Thanh Minh run lên.
Tiểu đệ?

Hắn là...
Mai Hoa Kiếm Tôn – Thanh Minh là tiểu đệ tử trong Hoa Sơn?

"Hahahaha."

Vân Nham mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy Thanh Minh cười.

“Con có vẻ hạnh phúc."
“Đúng. Rất hạnh phúc. Hahahahaha"

Nhưng sao nước mắt cứ rơi?

... Chết tiệt.】

" Phụt- há há há há " Thanh Tân dường như chọc trúng điểm cười của mình mà cười lớn.

Hắn thậm chí cả người gập lại, đôi vai run rẩy mà cười.

" Vui lắm sao? " Thanh Minh hỏi.

Thanh Tân như nghé con không sợ hổ nhìn thẳng Thanh Minh rồi nhìn lại Thanh Vấn, nghiêm túc nhịn cười.

" Không có, ta thực sự không có cười ".

Thanh Tân dù nói vậy nhưng vừa nhìn Thanh Minh lại nhớ lại liền bất giác quay sang Đường Bảo mà cười với y.

" Ta cười Ám Tôn thôi ".

" Ta? " Y ngạc nhiên nhìn Thanh Tân.

Ta đã làm gì đâu? Đã chạm gì đâu?

Đường Quân Nhạc không get nổi điểm cười của Thanh Tân liền nhìn về Ám Tôn - Đường  Bảo.

Thanh Tân như muốn nói lại không, hết nhìn y rồi lại nhìn Thanh Minh.

' Huynh sao làm bạn được với tên này thế? ' Thanh Tân ánh mắt ý vị sâu xa nhìn y.

'...'.

' Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy mà chẳng còn biết huynh là ai? '

' Đệ ấy bị đần, còn đệ bị ngốc '.

'...' Hừ! Ta không chọc nổi huynh!.
.
.
.
" Thì ra đạo trưởng đã vào Hoa Sơn như thế" Hai ánh mắt long lanh của Tuyết Duy Bạch nhìn Thanh Minh.

" Chỉ là gia nhập môn phái thôi, cung chủ đừng ca ngợi hắn quá, nếu là cung chủ thì ngài cũng làm được thôi " Một trưởng lão muốn lấy lòng Tuyết Duy Bạch liền nói.

" Thật sao? " không để Tuyết Duy Bạch Trả lời, Hàn Lý Minh bên cạnh đã lên tiếng trước.

" Ngươi nghĩ vậy thật sao? Vậy nếu là ngươi với cơ thể ăn mày thì có dám leo lên Hoa Sơn như hắn không? " Hàn Lý Minh lạnh giọng.

Mặc dù bản thân ông tôn trọng Thanh Minh nhưng ông không bao giờ coi thường Bắc Hải của mình.

Mấy năm trước chẳng phải từng leo lên Hoa Sơn để ra mắt lễ thành lập Thiên Hữu Minh sao?.

Hàn Lý Minh từng leo lên đó! Võ giả băng cung cũng vậy!

Dễ ư? Ngày đó hắn đã suýt rơi xuống vực mấy lần cơ đấy!!.

Tên khốn này nói dễ ư?.

" Hàn trưởng lão... " tên đó giật mình về.

" Nào trở về ngươi hãy là người chuyển giao* tới Hoa Sơn đi ". Ở đấy mà luyện tập với vách đá, nào ' dễ ' thì về Bắc Hải.

Chuyển giao* trong câu này ý chỉ là người sẽ tới Hoa Sơn và ở đó học tập, sau một thời gian sẽ trở về.

" Vậy ta được ở không? " Tuyết Duy Bạch hỏi.

" Riêng cung chủ không được ạ" Vạn lần không được, nếu người đi ta sẽ phải tới đó nhặt xác ngài về mất!.

" Ta muốn ở cùng đạo trưởng mà... ".

' Ngài càng muốn ta càng không thể để vậy... Bắc Hải sẽ bị tiêu tùng mất... '
.
.
.
" Lục Lâm Vương ngài nghĩ sao? " Đường Quân Nhạc hỏi Lâm Tố Bính.

" Sao là sao chứ? Dù sao cũng đã leo lên mà ở đấy rồi thì nghĩ gì nữa? ".

" Nghĩ cách để hắn ở lì tại đó à? Hay nghĩ cách để bản thân ta sống mà không như nô lệ? ".

" Không phải ngay từ đầu đã sống vậy sao? " Nam Cung Độ Huy chen ngang.

"... " Lâm Tố Bính hiếm lắm không thể cãi liền khó chịu nhìn Nam Cung tiểu chủ.

" Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? ".

" Lục Lâm Vương? ".

" Vậy còn ngươi? ".

" Gia chủ Nam Cung Thế Gia? ".

"... " Ta quên hắn giờ đã là gia chủ, không còn là bối phận dưới hắn nữa.

Lâm Tố Bính nhất quyết quay mặt không quan tâm nữa.
.
.
.
" Sư huynh à? Nếu đây là cảnh Thanh Minh gia nhập Hoa Sơn, vậy tiếp theo... " Chiêu Kiệt nuốt nước bọt khô khốc nói.

" Ha ha, cuối cùng đệ cũng nhớ tới rồi sao? " Nhuận Tông cười nhưng nước mắt lại rơi.

Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết, Đường Tiểu Tiểu, Tuệ Nhiên , Đường Bá , Đường Trản và cả Nam Cũng Độ Huy khó hiểu nhìn họ.

" Ha ha, sau lại đào nó lên cơ chứ? " Các môn đồ Hoa Sơn đời ba, không ai không rơi nước mắt nhìn thiên không.

Mọi người:"??? ".
___________

Bão chương+2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro