Hoa Sơn đây ư? (1)

Nay tui quyết định không in đậm chữ nữa nha, chữ nào ẩn thì đậm nghiêng còn không thì để chữ thường như vầy nỳ.

Lí do thay đổi: Dễ nhìn hơn và đỡ mắc công hơn.

______________
【 Các vị xin chú ý 】

Màn ảnh bỗng chốc trắng xoá, những từ ngữ đen từ từ nhảy lên, giọng nói vang vọng khắp nơi.

【 Có thêm vị trí mới, mời hai vị an tọa 】

Vừa dứt câu, hai bóng dáng mờ mờ ảo ảo từ màn ảnh bước ra. Hai nam tử một cao một thấp trước sau bước đều hiện ra trước quang ảnh mọi người.

Đồng tử Thanh Minh co rút lại, cảm xúc chợt bùng nổ trong phút chốc nhanh chóng được kìm hãm xuống.

Hắn cắn môi quay phắt đi, nhưng sự thay đổi mạnh mẽ đó không qua nổi những ánh mắt đang chăm chú nhìn hắn.

Nam tử cao, dánh thẳng đứng, ung dung bình thản nhìn về phía họ. Mặc dù nhìn bề ngoài nam nhân ấy cũng nhìn trẻ hơn mấy lão nhân ở đây, nhưng vai vế lại không thể không khiến những người khác cúi đầu.

" Tại hạ... " Nam nhân ấy bao quyền đón nhận những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.

" Thanh Vấn - Chưởng Môn Nhân đời 13 của Đại Hoa Sơn Phái " Thanh Vấn dáng người tao nhã nhưng lại khiến một số người khác ở đấy phải e dè khiếp sợ.

" Ta là Thanh Tân - Trưởng Lão Hoa Sơn " Thanh Tân phía sau cũng lên tiếng, bao quyền chào cho có lệ.

Không khí lúc này ngưng trọng hẳn, không còn những tiếng xì xào bàn tán mà yên ắng lạ thường.

" A a a a.... " Một giọng nói bên Hoa Sơn kinh hãi hét lên.

" Ma... Ma... Ma... " Chiêu Kiệt lắp ba lắp bắp nhìn hai người họ kinh hãi hét lên.

" Sư... Sư huynh.. Hự- ".

Ngay khi quay sang Nhuận Tông liền bị khủy tay của sư huynh dọng thẳng vào hông rồi bị kéo đi về phía sau.

" Ta cần nói chuyện riêng với đệ, ma cỏ gì cơ chứ, là Tổ Tiên chúng ta đấy, tên khốn không biết trời đất này "Nhuận Tông vừa kéo vừa mắng.

'... Chưởng Môn sư huynh, hình như lũ trẻ có chút kì lạ ' Ánh mắt Thanh Tân có chút e dè nhìn Nhuận Tông vừa kéo sư đệ mình vừa đánh.

Có chút lạ... Nhưng không biết lạ điểm nào....

Dường như nhờ có Chiêu Kiệt lên tiếng trước, Huyền Tông nhanh chóng hoàn hồn mà đi đến cúi đầu hành lễ.

" Tại hạ Huyền Tông - Đương nhiệm Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn đời thứ 23 xin ra mắt Sư Tổ" .

Ngày sau khi Huyền Tông cất lời, các đệ tử và trưởng lão khác của Hoa Sơn cũng nhanh chóng đứng dậy hết cúi đầu hành lễ theo lễ nghi.

Ánh mắt Thanh Vấn một chút rơi vào Thanh Minh vẫn đang ngồi đó cố ra vẻ  không quan tâm đến xung quanh, nhưng ánh mắt lại đang cố gắng nhìn mình mà bật cười.

" Các vị không cần lễ tiết lớn như thế " Thanh Vấn ôn hòa đỡ lấy Huyền Tông trước mặt dậy và nói.

Ông ra dấu cho mọi người khỏi cần hành lễ với mình rồi quay sang những người khác, tia mắt đôi chút mang lên sự chèn ép vô hình.

" Tại hạ cùng với các vị Hoa Sơn khác cũng đã xem sơ qua tình hình hiện tại, biết được nơi đây là thế gian một trăm năm sau, nhưng có vài thứ ' kẻ đó ' muốn ' bọn ta ' phải làm nên giờ đây xuất hiện tại nơi đây, các vị không có suy nghĩ gì chứ? " Thanh Vấn mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng uy thế của Chưởng Môn lại uy áp hơn lúc nãy.

Mọi áp lực giờ đây dồn về những kẻ khác, Pháp Chỉnh sau khi đón nhận liên tiếp ánh mắt muốn lão ra đón nhận lấy người kia mà căng thẳng.

Đôi tay tê rần do nắm lấy thành ghế, lão từ từ đứng lên bao quyền nói.

" Bần đạo Pháp Chỉnh - Phương Trượng Thiếu Lâm bái kiến Tiền bối " .

Đã có người chịu sào mở đầu, những chưởng môn phái khác cũng đứng dậy hành lễ theo.

" Hư Tán Tử - Chưởng Môn Võ Đang Phái, bái kiến Tiền Bối ".

" Hư Đạo - Thái Thượng Chưởng Môn Võ Đang, bái kiến Tiền bối ".

" Tông Lợi Hình - Không Động, bái kiến Đại Hiền Kiếm Tiền bối ".

" Chung Ly Cốc - Tông Nam, bái kiến tiền bối ".

" Kim Dương Phách - Hải Nam, bái kiến tiền bối ".

" Trần Tống Nguyên - Điểm Thương " Bái kiến tiền bối.

Quán Giải Sư Thái và Chưởng Phái Thanh Thành cũng cúi chào từ xa.

" Tại hạ Bang Chủ Cái Bang - Phong Ảnh Thần Xảo , ra mắt tiền bối ".
Vốn dĩ tưởng chừng như Cửu Phái đã làm bao quyền đơn giản xong, nhưng lão nhân kia trước mặt Thanh Vấn đang cố gắng ngồi dậy.

" Các hạ, không cần hành lễ " Thanh Vấn nhìn Danh Hiệu ⧼ Huyền Phong Thần Xảo ⧽ trên đầu lão nhân mà nhẹ giọng. Đứa trẻ ấy Thanh Vấn đã gặp vài lần trong khi gặp Cái Bang bàn chuyện lớn.

Tuy nhiên thay vì vẫn ngồi im đấy, lão nhân kia không biết sức lực từ đâu ra mà cúi đầu chào.

Lễ nghi bình thường lão nhân ấy không thể hiện được, nhưng sự tôn trọng ấy lại cao hơn tất cả những người ở đây cộng lại.

" Huyền... Phong Thần Xảo... - Tiền Thái Thượng Bang Chủ Cái Bang, bái kiến Thanh Vấn Tiền Bối... ".

Thanh Vấn có chút e ngại, hắn phẩy tay ra dấu Phong Ảnh Thần Xảo đỡ lão nhân xuống.

" Đã...lâu không gặp " Thanh Vấn tiếp lấy hành lễ và cúi đầu chào.

Thanh Tân phía sau ngơ ngác rồi chỉ về phía lão " Là tên... Tiểu tử đó... ".

Cốp!

Một tách trà không biết từ đâu bay thẳng vào đầu Thanh Tân mà đáp tại đó.

"... Đệ đi xuống đi ".

" Vâng, sư huynh " Thanh Tân xoa xoa trán đã nổi cục u to mà tiến về phía Hoa Sơn, hai bên đường giờ đã nhường chỗ cho hắn.

Hắn tiến đến chỗ Thanh Minh cười gượng đè giọng xuống nói nhỏ cho hai người nghe :" Sư huynh, đáng đời lắm".

Bàn tay lúc nãy truyền chân khí vào cốc trà giờ đây nổi khí hơn lúc trước.

" Hô hô, sau giờ ngay cả đệ tử đời ba lại ngồi đây không hành lễ vậy ta " Hắn mỉm cười trêu chọc Thanh Minh.

' Sư huynh bị thu nhỏ rồi, thu nhỏ rồi, không đánh được hắn nữa '.

" Tên nhóc này!! " Thanh Minh nghiến răng,thấy khí lạnh xung quanh mình nổi lên một tầng Thanh Tân liền nhỏ giọng.

" Chưởng Môn Sư huynh muốn nói chuyện với h- ngươi...".

"... Vâng.. " Thanh Minh ánh mắt tỉa lửa nhìn.

Tên ngốc (?) này không thể nhận ra hắn mới đúng, nhưng giờ đây lại xem việc hắn sống lại như đúng rồi xem ra là Thanh Vấn Sư Huynh đã đoán ra được thân phận của hắn mà nói cho tên này nghe.

Đường Bảo thấy không khí bên cạnh có chút âm trầm liền quay sang.

" Đã gặp rồi sao? Mặc dù hắn có chút giống như không phải đại huynh" y nói.

Thanh Tân đôi mắt tròn xoe hết nhìn y rồi lại nhìn hắn.

' Chưa nhìn ra huynh sao? '.

'... Đệ còn không thấy à? '.

Ánh mắt va chạm giữa Thanh Tân và Thanh Minh nhanh chóng tách ra, hắn ngồi kế Thanh Minh mà quay sang bảo các đệ tử khác cùng ngồi xuống.

Thanh Vấn bên ấy đang tiếp chuyện cùng lũ người Cửu Phái và Ngũ Thế Gia một lúc liền trở về.

" Lâu rồi không gặp " Thanh Vấn mỉm cười nhìn y.

" Chưởng Môn đừng nói vậy chứ, mới gặp ở lúc không gian kép rồi mà " Đường Bảo cũng cúi đầu đáp lại.

Tiếp theo sau đó bàn tay to lớn của Thanh Vấn nhẹ nhàng đặt lên đầu Thanh Minh và mỉm cười.

' Đệ xem ra vẫn ổn '.

' Ổn nổi nào cơ chứ ' Thanh Minh mỉm cười đáp trả.

" Đ-, con đã làm rất tốt, cảm ơn đ-con đã đến Hoa Sơn " gọi Thanh Minh là con giọng nói Thanh Vấn có chút ngượng.

Ông đã đoán ra được Thanh Minh đã tái sinh sau khi thấy được hành động của hắn qua màn ảnh, với cái nết dễ thương (?) của sư đệ mình nuôi từ nhỏ sau lại không nhận ra được cơ chứ.

Thanh Minh đôi mắt xen lẫn hạnh phúc nhìn họ.

" Mà... Ăn thịt người thật sao? " Thanh Vấn quay đầu ho hỏi.

"... " Sư huynh, huynh đi chết đi!!!
_________________

" Sư thúc, sao sư tổ lại yêu thương Thanh Minh vậy? " Đường Tiểu Tiểu hỏi.

" Do là xem quá khứ nó chăng? " Bạch Thiên đáp.

Mặc dù hắn biết lí do đó là nói cho có nhưng mấy ánh mắt sư huynh đệ khác lại mang nhiều ý kiến khác.

' Tên tiểu tử ấy bí mật quá nhiều, chỉ mong sau này có thể tự mình nói ra thôi' Bạch Thiên phiền lòng suy tư.
_________________

Lần trước ai hỏi Thanh Vấn với Thanh Tân đâu? Giờ đây hai sư huynh họ xuất hiện rồi nè, tung hoa điiiii!.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro