Không phải con rơi của huynh sao?
Ây yo, buổi trưa vui vẻ nhá.
___________
【 Chuẩn bị phát lại màn ảnh, kính mong chư vị tập trung 】
【 Xin nhắc lại, mời chư vị an tọa như lúc đầu 】
Màn ảnh rè rè thêm vài tiếng liền im ắng lại, lỗ hổng không gian mà Thanh Minh* chém ra đã được vá lại nhanh chóng, màn ảnh chớp tắt vài cái liền quay lại hình ảnh diễn biến tiếp theo.
【 ⦅ Người dẫn đầu đoàn người đến Hoa Sơn đòi nợ là Lâu Chủ của Thái Hòa Lâu ⦆
⦅ Lão ta mỉm cười thương gia mà chào hỏi Huyền Tông, dù lời nói có vẻ hoa mỹ khi nói rằng cảm thông tình cảnh hiện tại của Hoa Sơn nhưng lão ta lại viện cớ để có thể nhanh chóng vét sạch số tiền còn lại của môn phái này ⦆
⦅ Lão ta nhắc khéo việc một người ' cao quý ' như Huyền Tông- Chưởng môn nhân Hoa Sơn lại nợ tiền quá lâu và chưa thấy dấu hiệu trả lại ⦆
⦅ Lão ta đến để nhắc nhở nếu không trả đúng hẹn thì số tiền lãi sẽ phải tăng hơn giá gốc ban đầu ⦆
⦅ Với gia hạn bảy ngày nữa và Hoa Sơn phải trả hết nợ nần từ trước tới nay gây áp lực không nhỏ đến Huyền Tông , dù ông có ra sức nói như thế nào cũng không thể làm các thương gia kia mở lòng đồng ý cho gia hạn thêm ⦆
⦅ Điều đó khiến Thanh Minh bị nghẹn lại mà lỡ thốt ra tiếng, Lão ta nhìn Thanh Minh rồi lại quay sang cáo từ Huyền Tông mà xuống núi ⦆
⦅ Thanh Minh an toàn về đến Bạch Mai Quan khi chưởng môn nhân không trách phạt hắn khi không nghe lời của các sư thúc tổ mà chạy đến nơi đây và nghe hết sự nhục nhã này của ông ⦆
⦅ Thanh Minh bùng phát tia lửa khi nghe Đỗ Nhân Minh kể lại sự việc từ đầu tới cuối ⦆
⦅ Và khi nghe được tên Thái Hòa Lâu kia , hắn đã bùng phát lửa hờn trong đôi mắt bởi đó chính là sản nghiệp của Hoa Sơn trăm năm trước ⦆】
" Thái Hòa Lâu? " Thanh Vấn thắc mắc hỏi lại.
" Chuyện đó... " Huyền Tông đang cố gắng lựa lời mà nói, giải thích cho sư tổ mình biết tình huống trên màn ảnh đó.
Dù Đỗ Nhân Minh có kể sơ lược tình hình mà bản thân biết khi gia nhập Hoa Sơn, nhưng việc đòi nợ này rõ ràng đã xuất hiện trước đó cũng mấy năm đi.
Chưa để Huyền Tông trả lời, Huyền Linh với cương vị là trưởng lão Tái Khuynh Các đã mở miệng nói giải vây cho Huyền Tông.
" Năm đó môn phái ít nhiều mất đi phần lớn tiền tài mà việc nuôi sống cũng như duy trì môn phái tồn tại nên huynh ấy buộc phải dỡ bỏ mấy thứ đáng tiền để mua lương thực mà nuôi sống chúng đệ tử ".
Dù Huyền Linh nói với tâm Thái bình thường, nhưng với việc trải qua thời gian khốn khó đó là thật, việc đói khát và lạnh lẽo ấy cư nhiên không phải là mơ.
Thanh Vấn chỉ hỏi để biết rõ hơn nhưng không ngờ sự việc lại khó khăn đến vậy. Nếu năm đó Thanh Minh không tới thì liệu Hoa Sơn có thể vực dậy như bây giờ không?
Hoặc là, nếu bản thân ông tự mình sống lại liệu có thể xây dựng lại Hoa Sơn hay không?
Cổ họng hơi nghẹn lại, khóe mắt đỏ lên một mảng, Thanh Vấn đưa tay xoa xoa mặt mà há miệng nói.
" Làm tốt lắm " giọng có chút cay đắng nhưng khóe miệng Thanh Vấn lại mỉm cười.
Nghe lời ông nói, Huyền Tông hơi ngây ra một lúc liền nở nụ cười đáp lại.
" Là trách nhiệm của con ạ".
Sư tổ không trách việc mà Huyền Tông đã làm, thậm chí còn ủng hộ việc đó khiến cho tâm can nhộn nhạo của Huyền Tông yên bình lại.
Thanh Minh ngồi nghe cuộc đối thoại giữa hai chưởng môn cách nhau mười đời mà lầm bầm nói với Thanh Tân.
" Hình như lúc làm Chưởng môn ai cũng vậy nhỉ? " Thanh Minh tay xoa xoa chiếc mũi cay cay của mình.
Thanh Tân không đáp lời Thanh Minh mà nhìn lại với ánh mắt dị nghị.
Thanh Minh thấy sư đệ mình không đáp mà đưa mắt trừng trừng _ ' Mắt đệ có ý gì a? '.
' Không có ý gì cả '_ Thanh Tân quay ngoắt đi.
' Mấy đệ tử đời hai ba chết tiệt đó liệu có ổn không nhỉ? ' ý chỉ Bạch Thiên và Nhuận Tông hai đại đệ tử của hai đời khi được chính sư huynh của mình chỉ dạy.
' Lo cho Hoa Sơn mai sau quá ' trong bụng Thanh Tân nhói đau lên một chút.
.
.
.
Bên Tông Nam, gương mặt của Chung Ly Cốc có chút đen lại.
Việc năm đó không phải do hắn chỉ đạo mà do một trưởng lão trong phái làm.
Sự việc khi bại lộ khi mà tên gián điệp đó bị đánh tời bời mà chạy đến Tông Nam cầu cứu, và bất ngờ hơn khi lúc đó hắn lại bế quan tu luyện nên không rõ.
Sau khi hắn bế quan thì vị trưởng lão đó đã ém hẳn chuyện đó xuống, tới sau này hắn xuất quan và Thanh Minh cùng ngũ kiếm tung hoành ở kiếm trũng tạo nên danh tiếng vang xa thì tên trưởng lão kia mới nói lại với hắn.
Và sau đó vị trưởng lão đó không biết vì sau đã mãi không còn xuất hiện ở Tông Nam nữa.
Đuôi mắt Chung Ly Cốc nhăn lại, hắn nhờ nội lực mà kìm lại cơn bực dọc trong lòng mình.
Dù trước hay sau cũng sẽ phải đối mặt, hắn thở dài mà mở mắt tiếp tục theo dõi màn ảnh.
A, mà khoan... Năm đó hắn nói một tên bịt mặt Hoa Sơn đánh... Không lẽ....
Đôi mắt quay sang nhìn Thanh Minh đang tu rượu bên kia mà lòng lạnh dần.
A, là tên khốn đó sao?
Bỗng chốc, dạ dày cuộn lên thêm từng đợt.
' Thì ra lũ ăn mày kia nói đúng, việc gì liên quan tới tiểu tử đó đều làm người khác phát bệnh dạ dày mà' gương mặt nhăn nhó của Chung Ly Cốc lần nữa khó nhìn hơn trước.
.
.
.
" Ầy, không biết tên đó sẽ giải quyết ra sao nhỉ? " Lâm Tố Bính phe phẩy cái quạt mà nói.
" Ngài rõ ràng đã có đáp án cho bản thân rồi mà? " Đường Quân Nhạc mỉm cười đáp.
" Hừ, Đường môn chủ chả có thú vị gì cả " Lâm Tố Bính bỉu môi quay đi.
【 ⦅ Thanh Minh mỉa mai cách họ trả ơn cho Hoa Sơn khi chính nơi này đã giúp nơi đó phát triển đến hiện tại và nó đang quay lại hút máu Hoa Sơn này ⦆
⦅ Thanh Minh ngoắc tay gọi Chiêu Kiệt lại giúp hắn tìm gì đó, mà sau khi Chiêu Kiệt quay lại thì trên tay đã mang hẳn một bộ dạ hành phục ⦆
Thanh Minh cầm lấy bộ y phục trên tay Chiêu Kiệt và không chút do dự cởi bỏ y phục trên người mình ra.
"Hả?"
Sau đó, nhanh chóng mặc vào bộ y phục mà Chiêu Kiệt mang đến.
Hắc y bó sát người...
“Đệ, đệ tính làm gì vậy?"
"Phải thử hỏi chứ"
"Hả?"
Thanh Minh trả lời một cách thản nhiên.
"Dù sao thì cũng phải hỏi thử vị trong Thái Hòa Lâu mới biết được câu trả lời đàng hoàng cho việc này được chứ."
Đây là chuyện hắn nhất định phải làm! Lũ tiểu tử này!
“Vậy nên ta sẽ trực tiếp đi hỏi xem.”
"Đợi, đợi chút!"
Trên trán Nhuận Tông bắt đầu đồ hội lạnh vì câu nói của Thanh Minh.
[...]
Nhuận Tông toát mồ hôi lạnh mở miệng.
"Đệ, đệ định làm gì vậy?"
"Đã bảo là ta sẽ đi hỏi bọn người kia mà?"
"Lỡ bọn chúng không nói thì sao?"
"Không nói ư?".
Thanh Minh nghiêng đầu.
"Làm sao có thể. Không phải người bình thường đều sẽ kiểu ta đã trả lời rồi nên xin hãy tha cho ta đi sao?".
Tha cái gì chứ, tên điên này! 】
"... " Quả nhiên là cái nết xấu xa này!.
Thanh Vấn tiếp tục trừng mắt lườm Thanh Minh_' Tên tiểu tử này! Đệ là đạo sĩ đó! Không phải phường lưu manh đâu! '.
' Lúc mặc dạ phục đệ không phải là môn đồ Hoa Sơn a' Thanh Minh không hề yếu kém mà trừng mắt nhìn lại.
'... Tên phản sư diệt tổ nhà đệ!!! ' Thanh Vấn vô cùng muốn ngứa tay muốn nhéo tai Thanh Minh, nhưng bất luận tình cảnh gì thì bây giờ không thể làm vậy!.
Tay ngứa ngáy quá đi mất!
Lạnh lạnh, Thanh Tân hảo ý đưa bình rượu mới cho Thanh Minh, đôi mắt mang vẻ ý cười.
' Sư huynh, đánh mạnh vào, đệ ủng hộ huynh' _ Thanh Tân vui vẻ nhìn hắn.
' Ha hả, chỉ đệ hiểu ý ta '_ Thanh Minh cũng hoà ý cầm lấy mà tu rượu.
Thanh Vấn vô cùng bất lực với hai tên sư đệ mình a.
Hình như sau khi sống lại, cái nết đó liền xấu xa hơn thì phải.
Ánh mắt Thanh Vấn vô ý lướt qua Đường Bảo ngồi phía sau.
Rồi theo bản năng vỗ vai Thanh Minh chỉ chỉ.
' Đệ mau quay lại nhìn đi ' _ Thanh Vấn vỗ vai.
' Hả? '_ Thanh Minh cũng ý thức quay đầu.
Đôi mắt hoa mai và đôi mắt lục sắc chạm nhau.
A?
Đường Bảo ánh mắt mang vẻ u uất nhìn hắn.
Dưới ánh nhìn nóng rực của y, Thanh Minh gương mặt biến sắc quay đầu nhanh chóng.
【 Nhuận Tông vừa đổ mồ hôi vừa vắt trán suy nghĩ xem phải ngăn cản Thanh Minh như thế nào.
"Đệ là đạo sĩ mà".
"Hả?".
"Đúng rồi, đệ là đạo sĩ. Cũng là đệ tử của Hoa Sơn".
Không biết tại sao, nhưng dường như Nhuận Tông luôn cảm thấy Thanh Minh rất tự hào khi bản thân là đệ tử của Hoa Sơn. Vậy nếu hắn ta thử đánh vào điểm yếu này thì có kết quả không nhỉ?
"Với tư cách của một đạo sĩ, ta không cho phép đệ làm như vậy! Nếu thế thì không khác gì với bọn thổ phỉ cả.”
Nghe thấy lời này, Thanh Minh cũng gật đầu.
"Ta biết. Đạo sĩ không được làm như vậy."
Rõ ràng chiêu này đã có tác dụng. Khuôn mặt của Nhuận Tông sáng lên với một tia hy vọng.
"Đúng vậy!"
"Nhưng sư huynh! Sư huynh nghe cho kỹ đây!"
"Hả?"
"Trong Phật Môn có câu! Sát Phật Diệt Tổ "
“Bởi vì! Để có được công đạo!".
Nói xong Thanh Minh lập tức đeo chiếc mặt nạ màu đen lên mặt. Sau đó, hắn đã hét lên một cách rất đường chính chính.
"Đôi khi con người phải biết phá vỡ giới hạn!"
Nói gì vậy trời. Cái tên tiểu tử điên khùng này.
" Ta đi đây! Đi tìm công đạo cho Hoa Sơn chúng ta!"
Cuối cùng Nhuận Tông cũng đã sâu sắc nhận ra rằng ngay từ đầu việc ngăn chặn tên tiểu tử Thanh Minh đó là chuyện không thể nào. 】
Bộp bộp bộp.
Thanh Minh* vỗ tay tán thưởng.
" Đạo lý không tồi a! "
"... " Sư huynh cảm thấy huynh tự khen mình có ngượng miệng không? À, chắc không nhỉ, dù sau huynh cũng mặt dày mà....
" Ơ mà, sư huynh, huynh không thấy cái đệ...đệ tử đời ba đó quen quen sao? " Thanh Không nhắc khéo.
" A, quả thật " Thanh Minh* nghe thế cũng nghiêng nghiêng đầu.
" Không phải con rơi huynh sao? Giống nhau như hai giọt nước vậy mà? " Nam Cung Thiên Minh buộc miệng nói.
Răng rắc.
Âm thanh rùng rợn lần nữa vang lên.
" Tên tiểu tử ngươi nói gì a? " Thanh Minh* mỉm cười nhìn lại.
Phốc!
Thân ảnh bạch y lao lên.
Nam Cung Thiên Minh ba chân bốn cẳng bỏ của ( bỏ thế gia) chạy lấy người để bảo toàn tính mạng .
" Tên khốn! Đứng lại cho bổn tôn! Tiểu tử ngươi dám sỉ nhục đạo tâm của ta à?!! ".
" Ặc ặc, Hoa Sơn cũng không cấm lập gia thất màa".
Bốp!
Mai Hoa Kiếm đáp thẳng vào đầu Nam Cung Thiên Minh.
" A a a a "
Bốp! Bốp! Bốp!.
Thanh Minh* tẩn cho một trận rồi thoải mái quay về chỗ ngồi.
" Thì ra đánh vào đầu cũng đã tay như thế ".
____________
Cái quá khứ nhớ lại của Chung Ly Cốc là tui bịa á, không phải trong nguyên tác nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro