Mô phật a!

Khoảng thời gian sau tui tua khá nhanh nhá.

Offline hơn nữa tuần vì học, toy bỗng nhận ra mới hơn 1 tháng đã làm tận ~ 30 chương, quyết tâm tự thưởng mình cày bộ S.C.I mê án tập (800 chương) mới được.
__________

【 ⦅ Vân Kiếm buổi sáng thức dậy cảm thấy hôm nay ồn ào hơn lúc trước, trong lòng có chút trách mắng, Vân Kiếm cau mày rời khỏi giường, ông muốn xem xem hiện tại thế nào mà lại ồn như thế ⦆

⦅ Mặc lại y phục Hoa Sơn, đeo kiếm bên hông, Vân Kiếm đi tới Bạch Mai Quan ⦆

Bước đi dứt khoát của Vân Kiếm hướng về phía Bạch Mai Quan.
Khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Mai Quan gần ngay trước mắt, hắn ta đã nghĩ phải đánh thức và mắng cho bọn trẻ hư hỏng này một trận. Nghĩ rồi hắn ta mở cửa ra.

"Da-......."

“Cạch ! "

Sau đó, Văn Kiếm định hét to thì đột nhiên hít một hơi dài và khựng lại mà không thể thở ra được. Đồng thời mắt hắn ta cũng trợn trừng hết mức.

“Gì, gì thế này? "

Vân Kiếm giơ tay lên dụi dụi mắt. Một khung cảnh kỳ lạ đang hiện ra trước mắt hắn ta.

'Cái này? Là địa ngục trần gian hả? '

Trong giây lát, hắn ta bỗng có một suy nghĩ kỳ lạ nhưng Vân Kiếm kịp thời tỉnh táo lại.

Đây là Hoa Sơn! Vì vậy, cảnh tượng diễn ra trước mắt hắn ta bây giờ cũng đang xảy ra trong Hoa Sơn.

Nhưng Vân Kiếm hoàn toàn không thể hiểu được tại sao có thể diễn ra chuyện này.

Chẳng lẽ hắn ta đang bị ảo giác?
Vân Kiếm chớp chớp mắt nhìn lại một lần nữa. Nhưng những gì hắn ta thấy vẫn không mảy may thay đổi.

"A....... "

Một tiếng rên rỉ tuyệt vọng vang lên bên tai của Văn Kiếm khiến hắn ta lúng túng đến mức không biết phải phản ứng như thế nào.

"Hửmm. Hừm"

"Mẹ ơi... Con chết mất. Ôi"

"Mẹ ơi... Con muốn về nhà"

⦅ Vân Kiếm ngơ ngác nhìn xung quanh, từng đệ tử của mình đang rên rỉ, mà bản thân vô cùng ngạc nhiên và thắc mắc, sao chỉ qua một đêm bọn trẻ của hắn từ những đứa trẻ mặt mài sáng sủa lại thành những ăn mày giẻ rách thế kia? ⦆

'Sao mấy đứa nhỏ như một mớ giẻ rách vậy?' 】

" Oa oa sư thúc tổ" một đệ tử đời ba Hoa Sơn không kìm được mà thút thít khóc.

Vân Kiếm ngồi phía trước cùng Vân Nham mà đầu mũi hơi nóng lên, tay theo đó đưa lên xoa xoa mũi.

Quả thật kí ức xưa nhớ lại vẫn rất thú vị, ngày ấy bản thân Vân Kiếm hắn đã phải ngạc nhiên bao nhiêu thì giờ lại nhớ thương bấy nhiêu.

Mặc dù kí ức đẹp đẽ ( tàn bạo ) ấy dành cho sư huynh đệ của Thanh Minh, nhưng cũng do đó bọn trẻ mới mạnh như bây giờ mà.

Vân Kiếm theo thói quen mỉm cười nhìn về phía đệ tử ấy.

' Có lẽ đứa trẻ ấy vẫn nhớ đến hình ảnh ta vẫn còn tay phải ' Vân Kiếm đầu mũi ấm ấm nhìn thân thương về phía đó.

" Nếu sư thúc tổ thấy thương cảm cho bọn con thì người nên ngăn cản tên khốn đó chứ!! " người đó gào thét nhỏ giọng.

Đôi vai run rẩy dựa vào người đối diện, người kia cũng hiểu ý đỡ lấy hắn mà vỗ về ( đánh lưng) hắn.

"... " Ta đã cảm động vì con đấy, tên tiểu tử khốn khiếp!.

" Hức, nếu khi xưa thúc ấy ngăn cản thì bây giờ chúng ta có sống dở chết dở thế đâu " tên đó chấm chấm nước mắt nói.

Ngay sao đó là ánh mắt giết người của hàng trăm người nhìn hắn mà chẳng phải Thanh Minh.

" Ta... " Vân Kiếm vẫn đang tìm lý do giải thích ( biện hộ) cho mình.

Nhưng chưa kịp nói gì thì nhìn thấy không khí bắt đầu áp suất thấp lại, Nhuận Tông trong nháy mắt từ việc ngồi kế Chiêu Kiệt đã nhảy sang chắn trước mặt Vân Kiếm.

" A, con...? " Vân Kiếm ngạc nhiên nói.

" Sư thúc tổ, người cứ xem tiếp đi ạ, đừng bận tâm phía sau ạ " Nhuận Tông nắm lấy vai Vân Kiếm mà cưỡng chế quay mặt Vân Kiếm trở lại màn ảnh.

Ngay sau khi Vân Kiếm ngơ ngác để Nhuận Tông quay mình trở về thì ánh mắt đại đệ tử đời ba - Nhuận Tông nhu thuận (?) nhìn lại các sư đệ mình ra ánh mắt.

' Giết nó! ' Nhuận Tông trừng trừng ra hiệu.

Lập tức, các đệ tử đời ba hiểu ý nhanh chóng kéo tên kia đang không hiểu gì mà kéo về tuốt phía sau nhẹ nhàng (?)  thăm hỏi sức khỏe của hắn.

Tên khốn này! Ngươi dám chỉ trích sư thúc tổ ư???

Đạp! Ta đạp chết ngươi a!

Dám làm sư thúc tổ buồn à!! Sư thúc ấy luôn đúng ngươi hiểu không?!!

Chết tiệt! Ngươi dám nói như thế với thúc ấy ư? Người đã sống chết bảo vệ chúng ta saooo?

Dẫm đạp, không riêng gì đệ tử đời ba, các đệ tử đời hai theo ánh mắt chết chóc của Bạch Thiên cũng tham gia.
.
.
.
Quách Hoan Tao nhìn các mớ giẻ rách trên màn ảnh mà không khỏi nuốt nước bọt.

' Ực, tập luyện đến mức thế sao? Bao nhiêu năm cơ chứ? ' ánh mắt len lén liếc nhìn Hoa Sơn, nơi đang bắt đầu tất cả và nhìn ảnh sư huynh đệ yêu thương (?) nhau cũng hiện ra trước mắt.

Từ ngày hắn gia nhập Hoa Sơn và đến hiện tại, với ngày nào cũng tập luyện như thế thì chuột cũng lớn bằng voi ( ý chỉ cơ bắp )cả thôi.

Ánh mắt dời lên Thanh Minh đang nhăn nhó lầm bầm mà bị Thanh Vấn tiền bối đánh vào đầu(?).

Ớ? Sao bị đánh nhỉ?

A, còn bị Thanh Vấn tiền bối trừng mắt cảnh cáo nữa.

Lý Tử Dương nheo nheo mắt kế bên miệng thì thầm.

" Chỉ...nhiêu...đó?... chết...đâu? "

" Đệ nói gì vậy? " Quách Hoan Tao trợn mắt.

" Đệ đọc khẩu hình miệng Thanh Minh đạo trưởng.... ".

" À, vậy đệ đọc được gì? " Tò mò.

" Chỉ nhiêu đó, chết đâu mà ... Đệ chỉ đọc sơ được vậy, còn lại bị cơ thể tiền bối che mất rồi ".

" Vậy sao? " Quách Hoan Tao gật đầu tỏ ý hiểu.

"... " Ơ? Ủa rồi tại sao bị đánh??.

Là do bị thương mà nốc rượu ư?

Hắn suy nghĩ, chẳng lẽ ' con đang bị thương, không được uống rượu 'và Thanh Minh đáp trả là ' Con uống chỉ nhiêu đó, không chết đâu? '.

Mà Quách Hoan Tao không thể ngờ được, bên đó là một diễn biến khác, cụ thể là ' Đệ hành hạ lũ trẻ như thế mà được sao? Tụi nhỏ còn chưa tới nhị lập!!! ' và ' Chỉ nhiêu đó thì có sao đâu chứ? đấy là quá nhẹ nhàng rồi,dù sao có chết được đâu '.

【 ⦅ Nhìn quang cảnh hiện tại mà Vân Kiếm kinh ngạc những âm thanh rên rỉ theo đó truyền vào tai hắn ⦆

⦅ Vân Kiếm không thể không xem lại bọn trẻ coi coi phải đệ tử của mình không  ⦆

"Huhu."

"Chết... chết thật đó "

Hắn ta nhìn kỹ vào mặt những đứa trẻ đang lăn lộn trong chớp mắt.

"Hình như đó là những đệ tử của ta? "

Chờ một chút... không, mặc dù hiện trạng của tụi nó không tốt lắm nhưng mấy cục đen thùi lùi kia đó rõ ràng là các đệ tử của Văn Kiếm.

'Rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy? '

⦅ Trong lòng ngổn ngang suy nghĩ mà đáp án lại đứng sờ sờ trước mắt kia ⦆

"Rốt, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Khi hắn ta hỏi, yết hầu rung lên một cách đáng sợ. Bọn trẻ đang rên rỉ nằm nghiêng ngã trên sàn nhà đồng loạt nhìn vào Vân Kiếm.

Đôi mắt chúng sáng rực lên như được cứu lấy nửa cái mạng.

"Sư thúc tổ"

"Sư thúc tổ"

“Vô Lượng Thiên Tôn!"

Tiếng gọi cuối cùng nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng trước tiên chắc chắn là bọn trẻ đang chào đón hắn ta một cách nhiệt tình. Thậm chí ngay cả nước mắt cũng sắp chảy rồi kìa?

[... ]

"Khụ khụ! Sư thúc tới... "

"Tại sao bây giờ người mới đến! Tại sao!"

"Tụi con nhớ người lắm!"

[... ]

"Chuyện này rốt cuộc... "

Bọn trẻ vừa mới ôm chầm lấy Vân Kiếm và khóc nức nở bây giờ lại do dự khi được hỏi về chuyện này. Tuy nhiên, một trong số đó đã lén lút nhìn về phía sau.

"Con nhìn gì vậy? "

"Chiêu Kiệt?"

"... Không, phía sau nữa ạ. "

Từ từ di chuyển theo ánh mắt của đệ tử kia. Ở đó, Chiêu Kiệt đang ngồi khuỵu xuống và há hốc.

"Phía sau?"

Ánh mắt của Văn Kiếm lại nhìn ra phía sau Chiêu Kiệt một chút.

"Tiểu, tiểu tử kia sao?”

Đôi mắt của Văn Kiếm lại trợn to đến mức như muốn lồi ra.

[... ]

Thanh Minh đang làm một hành động kỳ lạ. Trên vai hắn đeo một thanh mộc kiếm, trên thanh mộc kiếm đó có một vài cái túi lớn được treo lủng lẳng.

"Cái túi đó là gì?"

"Là túi cát ạ."

"... Sao lại là túi cát?"

Vân Kiếm hỏi nhưng dường như hắn ta đã biết trước rồi.

⦅ Vân Kiếm nhìn hình ảnh Thanh Minh với cơ thể nhỏ gầy đang vác những khối cát đá to hơn đầu mà cúi gập người lên xuống liên tục ⦆

⦅ Nhìn hình ảnh mệt mỏi kia như muốn ngất đi nhưng lại kiên cường vững chãi giữ thăng bằng tiếp tục mà làm vẻ mặt lo lắng 'Thằng bé cứ như vậy không phải sẽ chết đấy chứ? '

Suy nghĩ dù vậy nhưng từ gương mặt quyết tâm của Thanh Minh làm cả Vân Kiếm cũng phải gồng cứng lên mà đối mặt ⦆

[... ]

"Sư, sư thúc tổ! Cứu con với."

"Cứ thế này tụi con sẽ chết đó."

⦅ Lời cầu cứu của bọn trẻ vang lên, mà Vân Kiếm xót xa hỏi ⦆

"... Các con đã bắt đầu từ khi nào?"

"Từ giờ Mão ạ."

Tức là đã làm như vậy hơn một canh giờ .

...... Tại sao?

Đó là một câu hỏi hiển nhiên, nhưng lần nữa lại không có một ai trả lời câu hỏi của Vân kiếm.

⦅ Trong lòng tò mò, nhưng Vân Kiếm lại chẳng nhận được ám hiệu cầu cứu riêng của bọn trẻ rằng mình đang bị ép buộc, đôi mắt lia tới Chiêu Kiệt và Nhuận Tông.

Người mà Vân Kiếm cho rằng sẽ chịu được thì lại ngã xuống và thở như chó kia và Nhuận Tông (?) hình dạng như không còn là người nữa ⦆

⦅ Với các đôi mắt long lanh, chứa đầy Hy vọng rằng Vân Kiếm sẽ giải quyết được tình huống này. Vân Kiếm ho nhẹ gọi vấn đề tới ⦆

"Khụ khụ khụ.”

[... ]

"Đưa tiểu tử đó về "

Đó là khoảnh khắc Vân Kiếm - Quan Chủ Bạch Mai Quan đã khắc cốt cái tên "Thanh Minh" trong tâm trí.

Và Vân Kiếm hiện tại không thể biết được rằng đó chính là cái tên sẽ trở thành tôn xưng quan trọng nhất trong suốt cuộc đời mình.】

" Ức... " tiếng thét kinh hãi nhẹ nhàng thốt ra khỏi miệng.

Vô Chấn cả kinh trước màn ảnh, hình ảnh be bét như thi thể của Nhuận Tông đã đập vào mắt hắn, cả cơ thể không tự chủ được mà run rẩy.

Không chỉ mình Vô Chấn, không riêng gì Võ Đang mà tất cả những đệ tử phái khác đang xem màn ảnh cũng đang cố gắng kìm lại cơ thể bản thân đang run lẩy bẩy sợ hãi.

Nếu ai đó để ý kĩ hơn thì ngoài chúng đệ tử, các trưởng lão thậm chí chưởng môn nhân của mình trên gương mặt cũng đã nổi lên tầng mồ hôi mỏng.

Chân Tống tay ghìm chặt vào kiếm không phải vì muốn xuất thủ mà là vì theo thói quen sợ hãi mà vung kiếm muốn đe dọa lại thôi.

May mắn hắn đã không rút kiếm ra khỏi vỏ mà chỉ nắm chặt lại, không thì sư huynh đệ đồng môn phía trước đã không hiểu vì sao mình ăn một kiếm sau lưng rồi.
.
.
.
" Ư ư ư " Lý Tử Dương đôi tay run rẩy bám lấy ghế ngồi, sau lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi của mình.

Nếu cả quá trình trên màn ảnh diễn ra chỉ thoáng chốc thì chẳng có việc gì xảy ra cả.

Nhưng! Không!

Mọi thời gian hiện tại ở nơi đó như hiện thực ở đây!!! hắn như các đệ tử Hoa Sơn mà chịu các bài tập đó trong một canh giờ đồng hồ!!!.

" Ư ư ư " Lý Tử Dương run rẩy nhìn sang đại sư huynh của mình.

Chỉ thấy cả mặt Quách Hoan Tao trắng trắng giờ thì lại xanh hơn lúc trước mà cảm thán.

" Sư huynh kể cả như vậy vẫn chịu được! Không hổ là sư huynh!! ".

Nhưng Lý Tử Dương không biết rằng, tâm trí của tên kia đang bay bỏng nơi đâu nên chẳng thể hiện tâm trạng ra mặt.

Kinh ngạc đến mức không thốt nên lời kia ít nhất cũng đã bảo vệ được danh dự đại đệ tử của Quách Hoan Tao a.
.
.
.
" Nam mô a di đà phật" cảm tạ tổ tiên, cảm tạ cha mẹ đã để con gia nhập Tông Nam chứ không phải Hoa Sơn.

Tạ ơn ông trời, thật may ta đã không bảo thân nương gửi xin vào đó.

Nơi đó là đạo môn gì chứ? Đó là địa ngục thì đúng hơn!!

Địa ngục đau đớn mà tên quỷ sai kia thống trị!!

Tích công Đức ba đời a, cảm tạ song thân...

Ngàn vạn lời không nói, nhưng cả tâm trí các đệ tử phái khác đều động lòng cảm tạ gia môn của mình, cảm tạ ông trời đã đem họ đến nơi khác mà chẳng phải bái nhập Hoa Sơn.

Nhưng họ không biết rằng, dù nơi đó là địa ngục tàn khốc, nhưng đó là nơi bình yên (?) nhất khi chẳng phải chịu xào của vuốt ma quỷ. Bởi con quỷ kia chính từ đó mà ra mà bắt đầu nắm đầu thế gian!

Mô phật a!
__________

Bão chương +8

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro