Mời!
Hú~
__________
【 Do là bí mật môn phái,chư vị không đủ quyền hạn sẽ được nghỉ ngơi không nhất thiết xem tiếp . 】
【 Kiếm Tôn và ... Ám Tôn, vui lòng đừng chém nhau nữa】
【 Kính mong Hoa Sơn và...Ám Tôn trở về vị trí cũ 】
" Đường Bảo! Còn không mau lăn qua đây! " Thanh Minh* vừa cầm kiếm vừa vung lên mà gầm.
" Ặc, thế đại huynh mau buông kiếm xuống đi! ".
" Được! " Thanh Minh* quả thật buông kiếm xuống, chỉ là kiếm hạ nhưng nắm đấm nâng.
Bốp!
Một tiếng vang dội, chưởng lực cùng chưởng lực đối chọi, Đường Bảo và Thanh Minh* lùi lại vài bước.
" Đau đau đau đau đau! Đệ biết ngay mà!! " Đường Bảo vừa lắc cổ tay đau nhức của mình vừa nói.
" Hừ! " Thanh Minh* nghe thế cũng chỉ bỉu môi.
" Hai người mau dừng lại đi" Thanh Không nói còn không quên chỉ chỉ về phía kia.
Bên kia, Thanh Vấn đang nổi xung thiên mà trừng mắt nhìn hai người họ.
" Chưởng môn sư huynh " Thanh Minh* thấy tình hình không ổn liền ngưng lại.
Đường Bảo theo đó cũng im ắng mà đi tới trở về vị trí của mình.
" A, mọi người đâu cả rồi? " Thanh Minh* thấy ánh mắt như đao của Thanh Vấn liền nhanh chóng đánh lạc hướng.
" Chúng ta bị đưa đi rồi" Thanh Tân nhẹ giọng đáp.
" Huynh mau về chỗ ngồi đi ".
" Ừ ừ... ".
Thanh Minh* lủi thủi về chỗ ngồi.
Hoa Sơn theo đó cũng trở lại vị trí của mình.
" À mà, ngươi tên gì a? " Thanh Minh* nhướn mắt nhìn Thanh Minh.
"..."
" Kệ huynh ấy đi, bọn đệ mau ngồi a! " Thanh Không vẫy vẫy tay tỏ ý mặc kệ.
【 ⦅ Thanh Minh đang lục soát trên ngọn núi phía sau điện các chưởng môn nhân ⦆
⦅ Vừa làm hắn còn phải để ý khí tức những người khác mà bản thân cứ lén lén lúc lúc mò mẫn trên những hố đất ở đây ⦆
⦅ Dùng thanh kiếm như xẻng, hắn dồn nguyên khí vào đấy mà đâm xuyên qua lòng đất tạo những hố tiếp theo ⦆
⦅ Bản thân hắn đã nội lực ít còn phải tìm kiếm trong hoàn cảnh đây là ngọn núi, nên nhanh chóng bị tiêu hao phần lớn ⦆
⦅ May thay hắn sau vài lần thử tiếp theo đã tìm ra được thứ mình muốn ⦆
⦅ Hắn cứ thế tiếp tục dùng sức cơ thể mà đào xuống sâu hơn ⦆
⦅ Sau một lúc hắn tìm được mật thất sâu phía dưới, hắn từ phía trên gỡ lấy vài viên gạch mà ngó xuống ⦆
⦅ Thanh Minh vốn muốn phóng xuống nhưng lại nghe một âm thanh khác đang vọng đến gần liền nhanh chóng đậy lại gạch chỉ hé một khe nhỏ đủ để mắt nhìn xuống rồi hạ thấp hơi thở của mình bằng Quy Tức Đại Pháp ⦆
⦅ Người mà hắn không ngờ tới, Huyền Tông - Chưởng môn nhân đêm tối lại đến nơi này ⦆
⦅ Thanh Minh thắc mắc sao Huyền Tông đã biết được mật thất do chưởng môn sư huynh hắn để lại cho đời sau mà không mở cánh cửa kia ra để cứu lấy Hoa Sơn hiện tại ⦆
⦅ Hắn chỉ thấy Chưởng Môn Nhân lặng lẽ giơ tay và chạm vào bức
tường, hay đúng hơn là cánh cửa mà không mở nó ra. Hắn nhìn Huyền Tông ngẩn ngơ trước cửa đấy mà chợt nhận ra một điều ' không phải vì Huyền Tông không muốn mở ra mà là vì ông lại không thể mở ra và chẳng làm gì được ⦆
Thanh Minh nhìn tấm lưng của ông ấy và vô thức cắn môi.
Nhỏ bé.
Và tiều tụy.
Lưng của Chưởng Môn Nhân Đại Hoa Sơn Phái luôn vững chãi và ấm áp. Nhưng bây giờ lưng ông ta cong như con đường làng bị thời gian bào mòn, nhìn ông ta thật tiều tụy.
Một tấm lưng mà không ai có thể nhìn thấy được. Vì không có ai ở đây nên hắn có thể nhìn thấy tấm lưng
như vậy.
Hắn cảm thấy tấm lưng đang dựa vào tường của Chưởng Môn Nhân đang run rẩy từng chút một.
'À...'
Có lẽ hắn hiểu rồi.
‘Thì ra là không mở được'
Thanh Minh khẽ cắn môi.
Lưng ông ấy đang đau. Rất lạnh và đau.
Hoa Sơn đang sụp đổ.
[...]
⦅ Huyền Tông rời đi sau một lúc lâu thì Thanh Minh nhanh chóng nhảy xuống dưới ⦆
⦅ Hắn nhìn cánh cửa mà gây bao điều khó khăn cho Huyền Tông kia mà gương mặt nhăn nhó ⦆
“Phải mở cánh cửa chết tiệt này ra trước.” 】
" Có thật kìa " Thanh Không nhìn mật thất được làm bằng vạn niên hàn thiết mà không khỏi trầm trồ.
" Đệ có thể đừng làm quá vậy không? " Thanh Vấn phía trước day day trán mà nói.
" Nhưng sao ta ở Hoa Sơn lâu thế cũng chưa hề biết tới nơi này nhỉ? " Thanh Minh* nhíu nhíu mày nói.
" Huynh biết làm gì? Định chôm lấy tất cả mà mua rượu à? " Thanh Tân liếc mắt phỉ báng.
"..." À, có thể là thế thật.
" Vậy là?... Huynh mở cánh cửa đó ra bằng cách nào? " Thanh Tân nhìn Thanh Minh mà hỏi.
' Sư huynh sao?' Thanh Minh* khẽ nhíu mày trước xưng hô của Thanh Tân.
" Đệ hỏi ngay khi đó hay sau này? " Thanh Minh hỏi lại.
"... Không phải mở ra một lần sao? " Thanh Vấn trợn mắt.
"..." Thanh Minh im lặng mà nhắm mắt.
Ba lần mở, lần đầu mở thì hắn chỉ mới vào Hoa Sơn, võ công yếu đi đáng kể, lúc mở tấm vạn niên kia như bước nữa bước vào điện Diêm Vương, sử dụng Mai Hoa Kiếm Pháp mà mở.
Lần hai, Hoa Sơn cần một cái nồi lớn để luyện chế Đan Dược nên hắn tới khoét hẳn cái bức tường vạn niên kia làm nồi và sau đó phải dành cả một đêm dùng tay đập nồi thành tường trả lại như cũ.
Lần ba là do Huyền Tông dẫn hắn tới mà mở chính thức, hắn ngày đó khổ sở mà chém tay bủn rủn ngay sau khi làm xong.
Còn mấy lần sau thì đều bình thường cả, ai nấy cũng biết rồi nên cứ bỏ qua đi.
" Ba... ".
" Hả? ".
" Ba lần... Đệ mở " Thanh Minh gãy đầu đáp.
"... " Sư huynh, huynh mở một lần còn chưa đủ sao? Còn mở tận ba lần?.
" Đệ... " Thanh Vấn rất muốn mắng hắn nhưng nhịn lại.
" Sư huynh, tiểu tử này là ai a? " Thanh Minh* cảm thấy mình nên hỏi rõ chuyện này , rõ ràng hắn cảm nhận thấy tiểu tử này nhìn lâu có chút quen? Mà lại không có ác ý với Hoa Sơn nữa.
Nhưng rõ ràng hắn chưa từng gặp cơ mà.
" Huynh vẫn chưa nhìn ra à? " Đường Bảo trợn mắt.
" Như đệ thôi! " Thanh Minh bên cạnh không quên mắng lại.
"..." Ta chỉ là không chấp nhận huynh thu nhỏ thôi chứ không phải là không nhận ra mà!.
Thanh Minh không nhìn y nữa mà nhìn vào mình của quá khứ.
Thật sự hắn không muốn nhận lại bản thân của quá khứ đâu! Hắn thực sự rất trách tại sao bản thân năm đó lại vô dụng và yếu đuối như thế.
Không thể bảo vệ cho mọi người, không thể bảo vệ cho Hoa Sơn.
Thanh Minh ngước mắt nhìn chầm chầm vào Thanh Minh* trước mặt.
Hai đôi mắt mai hoa giao nhau trên không trung.
' Thật yếu đuối' Thanh Minh thầm mắng.
" Ta... " Thanh Minh vừa muốn lên tiếng thì đã bị bàn tay to lớn của Thanh Minh* nắm lấy đầu mà quay đi.
" Ta biết rồi! " giọng Thanh Minh* khàn khàn đáp.
"?? " Ta còn chưa nói gì mà?
Thanh Minh mở to mắt.
" Đệ biết gì chứ? " Thanh Vấn thấy thế liền hỏi.
" ... " Thanh Minh* nhìn bóng dáng nhỏ hơn mình đang bị mình nắm lấy mà im lặng nhìn.
" Có những thứ mà đệ không cần phải nhất thiết phải biết, chỉ là tương lai sẽ tự biết thôi ".
"... " A? Bản thân mình trong quá khứ trưởng thành như vậy hồi nào a?.
" Ừm! " Thanh Vấn bật cười trước câu trả lời của Thanh Minh*.
" Hơn nữa, thật quá vô lễ khi hỏi điều mà một người không muốn nói " hắn vỗ vào vai Thanh Minh như thể xin lỗi.
" Chỉ là, Thật may khi được trở lại... ".
" Ừ, thật sự rất may " Thanh Minh đáp.
...
" Ám Tôn, rõ ràng sư huynh ta cũng đã nhận ra mình a! ".
" Ngươi đang mắng xéo ta à? " Đường Bảo trợn mắt nhìn Thanh Không.
" Thì huynh ấy cũng hay soi gương mà, chả lẽ mặt mình cũng nhận không ra? ".
" Thế sao ' tri kỷ ' của huynh ấy lại nhận lâu ra nhỉ? ".
"..." A, ta nhớ Đường Môn rồi... Môn chủ, hãy lôi ta về đi....
________
" Không biết bên kia sao rồi nhỉ? " Bạch Thiên lo lắng mà cứ đi vòng vòng mãi.
" Sư thúc, thúc mau ngồi xuống đi, chóng hết cả mặt " Chiêu Kiệt vừa ăn bánh vừa nói.
Sau khi những người kia bị dịch chuyển đi thì ở không gian này đã tự động mở ra mấy cánh cửa. Mỗi nơi đều có tên môn phái của mình nên họ cũng nhanh chóng bước qua.
Bên trong là khung cảnh vô cùng quen thuộc bởi đó là nhà ăn của Hoa Sơn.
Họ vừa được ăn ngon vừa uống đủ nên cũng thả lỏng không ít.
" Đạo trưởng đừng lo quá, sẽ không sao đâu mà " Tuệ Nhiên đối diện vừa ăn vừa nói.
" Ơ, tiểu sư phụ vẫn còn ở đây à? " Nam Cung Độ Huy ngơ ngác.
" Ta cứ tưởng tiểu sư phụ đã về lại Thiếu Lâm ".
"...".
" A, có lẽ Nam Cung tiểu gia chủ chưa biết... Thì là Tuệ Nhiên tiểu sư phụ đã bị trục xuất khỏi Thiếu Lâm rồi " Đường Tiểu Tiểu nhanh chóng trả lời.
" À... Vậy sao? " Nam Cung Độ Huy gật đầu như đã hiểu.
' Hoa Sơn với Cửu Phái như này thì Tuệ Nhiên sư phụ cũng phải như thế thôi ' hắn thở dài suy nghĩ.
" Sư huynh, tới! " Lưu Lê Tuyết nhận thấy gì đó liền nhắc nhở.
Bạch Thiên theo đó cũng quay đầu nhìn lại, mọi người cảnh giác nhìn người vừa bước vào.
" Ây do~, đã lâu không gặp nhỉ? " Trường Nhất Tiếu mỉm cười bước vào.
Không khí ngay lập tức căng thẳng hơn bao giờ hết.
" Chết tiệt, nghỉ ngơi cũng không yên mà!! " Lâm Tố Bính nhỏ giọng mắng.
Huyền Tông và các trưởng lão ngồi ở vị trí riêng cũng đưa mắt nhìn lại.
" Bá quân? " .
" Đã lâu không gặp minh chủ ".
" Đã lâu không gặp " Huyền Tông đáp lại như có lệ.
" Ta có chuyện cần bàn, minh chủ có thời gian đàm thoại với bổn quân không? ".
"..." Mọi người nghe thế liền hạ tấn, sẵn sàng nghe theo lệnh Huyền Tông khi ông không muốn tiếp Trường Nhất Tiếu.
" Mời " không như mọi người đoán, Huyền Tông chỉ gật đầu rồi đi tới dẫn đường cho Trường Nhất Tiếu đi theo mình.
Mọi người theo đó cũng ngơ ngác nhìn họ đi, phía sau là Lâm Tố Bính cách xa mấy trượng cũng lủi thủi theo sau.
" Đi không? " Bạch Thiên hỏi.
" Đi! " Nhuận Tông, Chiêu Kiệt, Lưu Lê Tuyết, Đường Tiểu Tiểu nhanh chóng gật đầu.
" Ta cũng đi " Đường Bá đứng dậy theo họ.
Nam Cung Độ Huy và Tuệ Nhiên cũng vậy.
" Gọi cả Đường Môn chủ và Mạnh Cung Chủ đi " Bạch Thiên nói.
" Không gọi Tuyết Cung Chủ sao? " Nhuận Tông lên tiếng.
"... Có... Quá nhỏ không? " Đường Bá cũng đáp.
" Không, ta cũng muốn biết họ bàn chuyện gì! ".
Mọi người ngạc nhiên quay lại, Tuyết Duy Bạch từ ngoài bước vào cũng ung dung khoanh tay.
" Ta là Cung chủ Tuyết Cung, mọi người có ý kiến gì sao? ".
"... " Không dám a!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro