Ổn chứ?
Thông báo : Sau chương này off 2 tuần.
Lý do: Thi GK1.
Chúc mọi người thi tốt, đạt điểm cao nha🍀.
Chương này tua hơi nhiều nha, 1 phát từ chương 30 ~ 76 luôn á.
Khúc nào chán quá tui tua nhá~ ( thoại ít,tóm tắt nhiều).
_____________
【 ⦅Huyền Tông giải quyết số nợ cho những người Cung Vấn Liên, và cảm ơn những người đồng ý cho Hoa Sơn lùi nợ ⦆.
⦅ Rồi ông lấy sổ sách ra cùng với dấu ấn của quan phủ đòi lấy lại những lầu, các, quán thuộc Hoa Sơn mà khiến mọi người ngỡ ngàng. Huyền Tông bảo ai cho Hoa Sơn lùi nợ thì được phép bán buôn tiếp còn những người khác thì sẽ bị đuổi đi ⦆.
⦅ Họ mới đầu còn định cãi vã nhưng khi thấy quan ấn thì ngậm ngùi nuốt cục tức, nhận lấy tiền nợ rồi tức tối quay về ⦆.
⦅Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, bóng dáng hắc y lóe lên nhanh chóng rồi mất tâm trong rừng mai ⦆.
" Muốn đi? Nằm mơ, khặc khặc khặc khặc ".】
Một nụ cười khiến cho các vị đang xem cũng phải rùng mình.
" Chậc chậc, cái nết này... " Thanh Tân chép miệng nói.
" Già đầu còn ăn hiếp hậu bối ".
" Ai? " Đường Bảo nghiêng nghiêng đầu nhìn Thanh Tân, búi tóc nâu theo đó lệch theo cho thấy tâm trạng người này đang rất tốt.
" Còn ai nữa? Sư huynh chứ ai " Thanh Tân thở dài.
" Thanh Minh à? Đệ tử ' đời ba ' mới sao? Hắn chỉ là 'hậu bối' thôi mà~" Đường Bảo thích thú đáp.
"..." Chết tiệt! Là ta già được chưa!!!Cái lũ người tri kỷ khốn kiếp, bênh nhau cũng vừa vừa phải phải thôi chứ!!!.
Thanh Tân trong lòng phát hỏa,thầm mắng Thanh Minh và Đường Bảo ngàn lần a.
' Sư huynh sao?... ' Ai đó khẽ suy nghĩ.
Màn ảnh không phát tiếp hình ảnh sau khi ' Thanh Minh ' lao đi mà hóa đen trong phút chốc.
.
.
.
Bốp! Bốp!
Oành!
Hai vị Kiếm Tôn một lớn một nhỏ một giây thoát khỏi tay Đại Hiền Kiếm - Thanh Vấn mà lao tới chém đứt ngang màn ảnh.
" Chết tiệt! Hai cái đứa này!" Thanh Vấn giận dữ quát.
Thời gian quay lại một lúc trước.
Màn ảnh đang lóe hình ảnh Huyền Tông giải quyết vụ nợ nần, còn Thanh Vấn vô cùng chăm chú xem cách vị chưởng môn hiện tại này giải quyết mà đánh giá, nhưng hai người đang quỳ dưới chân ông thì không như thế.
Thanh Minh huých vai kẻ kia mà liếc mắt.
' Này! '.
Thanh Minh* trừng mắt lại đáp.
' Làm sao? '.
Ánh mắt mai hoa nhướn nhướn mi hếch sang màn ảnh lớn.
' Chém nó'.
'??? ' Thanh Minh* chớp chớp mắt nhìn lại.
' Danh dự của ngươi và ta không thể bị hủy hoại trước mặt sư huynh' Thanh Minh làm khẩu hình miệng.
'...' Chết tiệt! Ta của tương lai làm cái quỷ gì vậy!!!.
Thanh Minh* trợn mắt.
Hai ánh mắt ấy cứ liếc liếc qua lại sau vài hơi thở.
'? Mắt họ bị gì à? ' Thanh Không phía sau Thanh Vấn ánh mắt dị nghị nhìn ' tiểu sư huynh' và ' đại sư huynh' của mình.
【" Muốn đi? Nằm mơ! Khặc- 】
Roẹt roẹt roẹt.
Màn ảnh lập tức bị chém rồi hóa đen ngay tức khắc.
Mọi người:"...".
Nam Cung Thiên Minh:" Huynh tưởng chỉ cần hủy thi diệt tích thì không ai biết đó là huynh à? " hắn lẩm bẩm.
Thanh Minh tai thính mà trừng mắt đe dọa.
' Tên này! Im mồm! '.
"...".
Thái dương Thanh Vấn nổi lên gân xanh rõ rệt.
" Chư vị, sư đệ ta có chút thất lễ, xin phép rời đi một lúc " Thanh Vấn đứng dậy phất tay một cái.
" Ngài cứ tự nhiên " Một chưởng môn khác vui vẻ đáp lại.
" Tên khố- ặc ặc , sư huynh!! Tai tai taiii!" Thanh Minh* đau đớn hét.
"... Đáng đời " Thanh Minh bỉu môi.
" Còn đệ nữa đấy! Cút theo ta! ".
" Vâng... "
Hệ thống theo đấy mà xây hẳn một tòa điện các riêng biệt.
Hoa Sơn theo đấy lếch vào mà hóng chuyện~.
.
.
.
" Có chuyện gì vậy? " Huyền Tông nhíu nhíu mày.
【 Chư vị,xin thứ lỗi có chút trục trặc tại không gian khác 】
【 Lỗi đang sửa chữa】
【 Hoàn thành sửa chữa 】
【 Mời chư vị xem tiếp 】
Màn ảnh không tiếp tục hiện cảnh sau mà nhảy sang cảnh khác.
" Xem ra là bị đe dọa rồi " Bạch Thiên lầm bầm.
" Ừ, chắc thế đấy " Đường Bảo đáp.
"... " Vị Ám Tôn này, ta đang nói chuyện với sư đệ mình a!!!.
【 ⦅ Một hôm, Thanh Minh cùng các vị sư huynh của mình xuống Hoa Âm giúp đỡ dân chúng, đến chiều hắn định về thì thấy chim đưa thư tới Hoa Sơn⦆.
⦅Hắn tò mò túm lấy ' người đưa thư ' đó mở thư ra đọc rồi nhanh chóng dán lại, thả ra ⦆.
⦅ Chân muốn về Hoa Sơn thì quay ngang trở đi xuống núi ⦆.
⦅ Thanh Minh mất vài ngày mới tới Ân Hạ Thương Đoàn, hắn gặp những người Tông Nam ở đấy ⦆.
⦅ Thanh Minh được Hoàng Tông Nghĩa _ Tiểu môn chủ tiếp đón⦆.
⦅ À, còn có Lý Tống Bạch - một đệ tử đời hai của Tông Nam⦆】
Ánh mắt mọi người di chuyển từ người Lý Tống Bạch nghiêm trang, chỉnh chu, tự tin và đầy vẻ phong thái anh tuấn rồi nhìn sang người trẻ tuổi trên màn ảnh.
" Quả thật lớn rồi".
" Ừ, trưởng thành rồi".
" Thì ra con người cũng có thể thay đổi nhanh chóng như thế ".
Lý Tống Bạch khá ngượng nghịu mà quay đi thì liền nhận thấy ánh mắt của Tần Kim Long nhìn mình.
" Sư huynh? ".
Tần Kim Long không nói gì mà chỉ quay đi.
【 ⦅ Lý Tống Bạch đã tỷ thí cùng Thanh Minh, kết quả - thắng, nhưng lại là cái thắng với sự chỉ trích của mọi người xung quanh ⦆.
⦅ Thanh Minh bị ' trọng thương ' mà an an tĩnh tĩnh tịnh dưỡng rồi ' tiện thể ' giúp Ân Hạ Thương Đoàn bắt luôn nội gián ⦆.
⦅ Lý Tống Bạch theo chỉ thị của Thanh Minh mà túm lấy người kia nên cũng được Hoàng Tông Nghĩ tha thứ ⦆.
⦅ Thanh Minh loại bỏ Ma Hoa trên tay rồi chuẩn bị trị bệnh của Hoàng Vấn Dược ⦆.
⦅ Một đêm, Thanh Minh xém nữa bước vào cõi âm mà quay trở về⦆.
⦅ Thanh Minh ở lại thêm 1 ngày dưỡng sức, rồi được Lý Tống Bạch xin lỗi và cầu tỷ thí lại ⦆.
⦅ Thanh Minh gật đầu đồng ý. Lý Tống Bạch nghiêm túc đấu với Thanh Minh, nhưng khi lưỡi kiếm vung lên, những bông tuyết trắng dần dần xuất hiện sau lưỡi kiếm liền khiến cho Thanh Minh đen mặt lại ⦆.
⦅ Thanh Minh ' nhân từ ' mà ' tẩn ' cho Lý Tống Bạch còn cảnh cáo hắn về kiếm pháp đó ⦆.
⦅ Thanh Minh rời đi sau ngày hôm ấy, quay về Hoa Sơn cùng Hoàng Vấn Dược ⦆】
" Lũ người Tông Nam đó thế mà lại dám học lỏm kiếm pháp Hoa Sơn ta? " Thanh Minh* đang quỳ mà gào lên.
" Chết tiệt! Lão tử phải đốt trụi Tông Nam Sơn!! " Thanh Minh* nhào lên thì bị Thanh Vấn túm lại.
" Sư huynh? " Thanh Minh* ngơ ngác.
" Đừng".
" Nhưng bọn chúng! " Thanh Minh* gầm lên.
" Ngươi đốt trụi Tông Nam thì sao? Ngăn cản Tông Nam học lỏm kiếm pháp thì sao? " Thanh Minh tĩnh tĩnh lặng lặng nhẹ nhàng nói.
" ... ".
" Trăm năm sau thông còn Tông Nam thì Hoa Sơn vẫn huy hoàng à? ".
" Trả lời ta" Thanh Minh nhìn mình quá khứ mà nói.
" Không, Hoa Sơn không thể ".
" Vậy thì quan tâm làm gì? " Thanh Minh tiếp tục nói.
Thanh Vấn thì Thanh Minh nhỏ quản giáo Thanh Minh* lớn mà mỉm cười.
' Sư đệ của mình trưởng thành rồi... Nhưng cái giá của sự trưởng thành này là quá đắt... ' Thanh Vấn cổ họng chua chát mà thương xót.
" Đệ ấy nói đúng, hơn nữa ta cũng không thể thay đổi tương lai " Thanh Vấn tiếp lời.
" Tương lai có những thứ sai lầm, nhưng cũng là một phần không thể thay thế ".
" Nếu chúng ta thay đổi quá khứ thì liệu... Đệ có thể quay lại Hoa Sơn không? " Thanh Vấn chậm rãi nhìn họ nói.
"... ".
Thanh Minh ghé sát Thanh Minh* mà nói :" Yên tâm, lúc đó ta chưa đốt trụi được Tông Nam, nhưng mấy năm sau bọn chúng phong bế Sơn môn với bị thế gian chửi cũng hả hê lắm. Hơn nữa thời gian còn dài mà".
"... " Chết tiệt! Lớn cái quái gì chứ!! Hắn mãi chỉ là tên sư đệ phá phách của ta thôi!!.
【 ⦅ Thanh Minh trở về Hoa Sơn, hắn đã mang một nguồn lực tiền bạc to lớn đầu tiên cho tông môn của mình ⦆.
⦅ Sau những ngày tháng đó, Hoa Sơn khởi sắc một chút, điện các cũ nát đã được sửa chữa lại, nền đất luyện tập cũng đã được lót đá thô, thức ăn cũng được thêm hai ba món mặn ⦆.
⦅ Hằng ngày, đệ tử đời ba luôn ' chăm chỉ' luyện tập cùng hắn nên cơ thể có chút ' phình trướng ' làm các trưởng lão cũng phải hú hồn ⦆.
⦅ Thanh Minh luyện tập như ngày thường thì nghe tin Hoa Tông Chỉ Hội vài tháng nữa sẽ được tổ chức tại Hoa Sơn⦆.
⦅ Và thế là ánh mắt đang hiền từ kia bỗng nhiên lóe lên sát ý, Thanh Minh tăng lượng bài tập lên gấp ba lần và hùng hổ tuyên bố:" đứa nào thua là chết với ta " ⦆.
⦅ Canh ba, Thanh Minh theo thói quen luyện tập thì hắn đã bị người khác chiếm chỗ, là một nữ nhân dung mạo tuyệt sắc ⦆.
⦅ Thanh Minh hú vía khi không cảm nhận được khí tức của nàng, và sau khi nói chuyện thì mới biết nàng là Lưu Lê Tuyết - Sư cô của hắn ⦆.
⦅ Hắn nghe thế liền trốn đi nhanh chóng, rồi lặng lẽ một mình xuống Hoa Âm, và 'tình cờ 'gặp luôn vị đại sư thúc của mình ⦆.】
" Sư thúc! Thúc xuất hiện rồi kìaaa! " Chiêu Kiệt vỗ vai Bạch Thiên mà nói.
" Ta thấy rồi... Con đừng vỗ nữa " gương mặt anh tuấn của Bạch Thiên xanh xao hơn một chút.
" A a a a, còn có cả sư cô kìaaaa! " Đường Tiểu Tiểu phấn khích khi nhìn thấy hình ảnh Lưu Lê Tuyết mấy năm trước.
Dù không có phong thái như hiện tại nhưng tính cách rõ ràng là y như cũ, ít nói a!.
" Sư thúc, người ổn chứ? "Nhuận Tông quan tâm hỏi khi thấy khí sắc của Bạch Thiên càng ngày càng tối lại.
" Ổn gì chứ, giờ ta chỉ muốn chui xuống lỗ mà thôi".
" Sư thúc... ".
" Nhưng cũng không thể không xem được".
" Dạ? ".
" Cảnh Tần Kim Long bị đánh nữa cảnh trước ta chưa xem được ".
"..." Quả thật ngày đó sư thúc bị đánh ngất đi rồi đưa tới y dược đường, và khi Thanh Minh đánh nữa trận với Tần Kim Long thì sư thúc thân tàn mà tới xem nên không xem được cảnh trước.
" Tò mò là chết người a~ " Lâm Tố Bính quay sang mà nói.
" Bệnh sắp chết cũng sẽ chết a! " Bạch Thiên đáp lại.
"...Ngươi ăn hiếp người bệnh à? " Lâm Tố Bính trừng mắt đáp.
" Ai bệnh mà làm Lục Lâm Vương chứ? " Bạch Thiên tiếp tục mỉa mai.
"... " Sao nay tiểu tử này cộc tính vậy?
" Sao sư thúc bộc lộ bản tính rồi? " Chiêu Kiệt thì thầm.
" Thì dù sao tí nữa cũng mất mặt, giờ bộc lộ thì có là gì? " Nhuận Tông đáp.
" Ồ, thì ra là vậy" Mọi người đồng thanh đáp.
' Lũ sư điệt chết tiệt!!! ' Bạch Thiên ngước mặt nhìn trời mà khóc không ra nước mắt.
.
.
.
"Này, sống tốt không? ".
" Không thì sao chứ? Vẫn phải sống thôi" Nam nhân kia đáp lời.
" Thật muốn gặp họ mà " Người kia lấy tay xoa xoa vết sẹo trên mơ bàn tay mà nói.
" Ấy, đâu phải huynh muốn đâu, ta cũng muốn lắm đó".
" Chết tiệt! Mau nằm xuống! Các người muốn ta tức chết à? Ổn ào quá đi mất ".
" Ha ha, lại nổi giận rồi ".
" Thôi, ngủ ngủ, không lại bị chửi mất ".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro