Tiểu tử, không tồi (1)
Bàn tay Trường Nhất Tiếu xuyên qua lớp áo chạm vào vùng da thịt đã nhuộm đỏ của Thanh Minh trước sự ngỡ ngàng của tất cả người xung quanh.
Phặc.
Những cổ sát khí dày đặc như muốn xuyên thủng cả cơ thể Trường Nhất Tiếu phóng ra liên tục.
"Khục khục khục, ngươi tưởng bổn quân sẽ giết tên tiểu tử này sao? " Ánh nhìn Bá Quân hắn chiếu thẳng vào người đang cố sức nắm cổ tay hắn không cho chạm vào Thanh Minh.
" Cút ra!! " Bạch Thiên gằng giọng.
Trên cổ Trường Nhất Tiếu, ánh sáng của Mai Hoa Kiếm đang chực chờ chém phăng đầu hắn nếu như hắn dám ra tay với Thanh Minh.
Lưu Lê Tuyết phía sau, không nói một lời nào nhưng thanh kiếm trên tay lại hướng sâu về phía cổ Bá Quân làm vươn một đoạn máu mỏng.
Nếu không ai để ý kĩ thì màn chắn ngay trước Trường Nhất Tiếu đã bị phá vỡ ra rồi nhanh chóng liền lại làm bật thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết.
Trường Nhất Tiếu cũng không để tâm mấy đến vết thương của mình mà nhìn chằm chằm vào Đường Quân Nhạc.
" Bổn quân cần làm gì? "
Đáp lại hắn không phải câu trả lời của Đường Quân Nhạc mà là các ánh kiếm Mai Hoa đang được rút đồng loạt chỉa vào hắn.
" Buông tay của ngươi ra " Chiêu Kiệt siết chặt nắm tay, thủ sẵn thế để có thể lao vào chiến với Bá Quân.
" Bổn quân đã có ý tốt vậy cơ mà " Trường Nhất Tiếu cười khùng khục rồi nhìn về phía Pháp Chỉnh.
Gương mặt lão nhăn nhó khó chịu, gân xanh trên trán cũng nổi lên, bàn tay siết chặt lấy hạt châu cũng vỡ vụng và rơi đầy trên đất.
" Dù gì bổn quân và các ngươi cũng đã có thời gian đồng minh đối phó với Giáo Chủ Ma Giáo cơ mà, cũng còn đỡ hơn lũ chuột nhắt nói mồm bảo vệ Trung Nguyên cơ chứ ? " Hắn cười mỉa mai .
Trường Nhất Tiếu hắn thực sự rất để ý, rất câm ghét lũ người chính phái khốn kiếp kia, nhưng hắn không thể nào bỏ mặt tên Hoa Sơn Kiếm Hiệp này được, bởi chính tên tiểu tử này mới là con cờ quan trọng nhất trong đường đi nước bước của hắn trên con đường thống trị Trung Nguyên và cũng là biến số to lớn có thể lật đổ cả bàn cờ của hắn trong chốc lát.
Bá Quân hắn không để tâm đến lũ người đang nổi xung kia mà nhìn về phía Bạch Thiên đang ôm lấy Thanh Minh trước mắt.
" Bổn quân đảm bảo không làm tổn thương đến hắn".
" Ngươi! ! " Chiêu Kiệt gầm lên nhưng bị sư huynh của hắn - Nhuận Tông ngăn lại.
" Sư huynh!"
" Tin tưởng sư thúc " Nhuận Tông không nhìn Chiêu Kiệt mà nhìn Bạch Thiên.
Bạch Thiên nhìn Trường Nhất Tiếu rồi nhìn Huyền Tông đang lo lắng nhìn hắn.
Huyền Tông không ra quyết định cuối cùng không bởi vì ông là Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn, mà bởi vì ông tin tưởng Bạch Thiên và những đệ tử khác - những đứa trẻ đã sát cánh bên cạnh Thanh Minh ngay từ lúc đầu.
Bạch Thiên đón nhận ánh nhìn an tĩnh và tin tưởng của Huyền Tông khẽ nói.
" Đường Môn Chủ, để hắn làm đi ".
Đôi môi tô đỏ của Trường Nhất Tiếu nhếch lên một đường cong tuyệt mĩ.
Bạch Thiên đỡ lấy người Thanh Minh đưa về Đường Quân Nhạc, còn bản thân hắn đứng lên.
Bóng người Bạch Thiên bao phủ lấy Trường Nhất Tiếu rồi hắn quả quyết quay đầu đối diện với Pháp Chỉnh và nói.
" Nếu ngươi giở trò gì thì cẩn thận thủ cấp bản thân, bản thân ta nhất định sẽ chém phăng cái đầu đó xuống! ".
" Khục khục " Trường Nhất Tiếu vừa cười vừa đưa nội lực và chân khí vào cơ thể Thanh Minh.
Hắn chẳng cần quan tâm phía sau lưng hắn Bạch Thiên đang đối mặt những gì với Pháp Chỉnh, hắn chỉ cần cứu lấy con người sẽ thay đổi toàn bộ Trung Nguyên này.
" Bổn quân, cần làm gì? " Ba lần nói, mỗi lần là ánh nhìn về phía Đường Quân Nhạc.
" Đưa chân khí vào đan điền bù đắp nội lực và chân khí hắn đã tiêu hao ".
" Hừm " Luồng chân khí màu xanh thẫm luồn lách vào đan điền Thanh Minh, bao phủ lấy toàn bộ cơ thể rồi nhanh chóng tiến vào.
Đan điền bị tiêu hụt mau chóng được chân khí của Trường Nhất Tiếu rót vào để củng cố lại những nơi sắp nứt nẻ.
" Đừng truyền chân khí, chỉ cần đảm bảo Đan điền hắn không vỡ và nội lực đủ để chịu tác động ngoài là được" Đường Quân Nhạc bình tĩnh hướng dẫn Bá Quân.
Mặc dù đây là lần đầu tiên Đường Quân Nhạc cứu người mà có tà phái giúp đỡ ( cụ thể là đầu não của Tà Bá Liên) nhưng ông ta không để việc đó vào trong lòng mà tập trung cứu Thanh Minh đang nữa bước chân vào Quỷ Môn Quan.
Bạch Thiên đứng trước mặt Pháp Chỉnh và lớn giọng.
" Hoa Sơn...không cần phương trượng đến nữa, mời ngài quay về cho " .
" Bạch Thiên đạo trưởng rốt cuộc đang biết mình làm gì không!! " Ông ta gầm lớn.
" Ta biết, nhưng bọn ta cần hắn sống và điều đó phương trượng không làm được " Bạch Thiên ngẩng cao đầu đáp.
" Đạo trưởng!!! tên đó là tà phái, là Trường Nhất Tiếu, bang chủ Vạn Nhân Phòng!! "
" Thì sao chứ? ngay cả khi chiến đấu với ma giáo ở Hàng Châu bọn ta đã chiến đấu cùng tà phái đấy thôi " Hắn bình tĩnh đáp trả.
" Chuyện đó không giống nhau! việc chiến đấu và cứu người hoàn toàn không giống nhau".
" Không giống? ngay khi Chưởng Môn Nhân lúc trước đã đến cầu giúp đỡ của Cửu Phái Nhất Bang tiến vào Hàng Châu tiêu diệt Ma Giáo rồi bị từ chối hay việc Bá Quân Trường Nhất Tiếu đi tới cầu xin Thanh Minh giúp đỡ tiêu diệt chúng là giống nhau sau? "
" Bạch Thiên đạo trưởng!!! " Pháp Chỉnh gầm lên như không chịu nỗi cơn tức giận.
" Hay việc bọn ta giao du với tà phái là sai sao? cứu người là sai sao? đặc biệt là cứu tiểu tử đó nữa ".
" Bọn chúng chính là tà phái! ngươi có hiểu tà phái là gì không?! đặc biệt là Bá Quân, ngươi không biết bọn chúng đã giết bao nhiêu người kia cơ chứ!! "
" Vậy việc không bắt tay để Ma Giáo lọng hành là ý của Phương trượng ư? ".
" Chuyện đó- ".
" Tà phái ư? Thiên Hữu Minh còn có cả Lục Lâm, sau lại không thể bắt tay với Bá Quân được cơ chứ ".
"Hơn cả như thế, Mai Hoa Đảo lúc trước chính do một tay Lục Lâm Vương bảo vệ dân chúng, ba năm ,thời gian đó không phải là ngắn".
"...".
" Phương trượng không cần giải thích gì nữa, bọn ta không cần người phải có lợi ích mới cứu người như vậy, mời ngài đi cho " .
" Đây là ý của Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh sao? Hợp tác với Tà Bá Liên!! " Lão gầm lên nhìn về phía Nhuận Tông.
Trong đánh giá của ông lúc trước về Huyền Tông là một người yếu đuối, không thể đứng đầu một đại phái được, nhưng giờ ánh mắt đó lại điềm đạm hơn bao giờ hết.
" Đây không phải là ý của Thiên Hữu Minh, mà là ý của Hoa Sơn, xin phương trượng đừng hiểu lầm ". Huyền Tông lên tiếng rồi nhìn về Bạch Thiên, ánh nhìn khẳng định dù Bạch Thiên quyết định ra sau thì ông vẫn sẽ ủng hộ hắn, Hoa Sơn sẽ đứng và chống lưng cho hắn.
" Hơn cả, bọn ta đang nhận được sự giúp đỡ của Bá Quân chứ không phải bắt tay hợp tác với Tà Bá Liên như phương trượng nói ".
" Nếu ngay cả lấy tính mạng đứa trẻ đó để giao dịch với phương trượng đây thì ta không cần, đứa trẻ đó dù cho hợp tác với kẻ mình ghét nhất cũng không muốn Hoa Sơn hắn kì vọng lại làm hắn thất vọng như thế ,Hoa Sơn vẫn là Hoa Sơn,bọn ta sẽ không quay về Cửu Phái Nhất Bang ".
" Chưởng Môn!! "
" Mời phương trượng trở về ".
" Ngài sẽ phải hối hận vì quyết định của ngày hôm nay! "Pháp Chỉnh giận dữ nhìn về Huyền Tông, lão không thể tin được bản thân ông ta lại có thể đứng về phía Bạch Thiên- một đệ tử đời hai khi chấp nhận việc Bá Quân giúp đỡ, nhưng lão lại chẳng thể ngăn cản chuyện đó mà chỉ có thể nhìn từ xa việc đó đang xảy ra.
" Ta- " sẽ không hối hận, câu nói Huyền Tông chưa kịp thốt ra đã bị một kẻ khác ngăn chặn lại.
" Các ngươi, ồn ào quá " Một giọng nói u ám vang lên, một nam nhân không biết đã xuất hiện từ khi nào mà đang sải bước dài tiến tới.
Ánh mắt hẹp dài nheo nheo lại nhìn bọn họ khẽ thầm thì.
" Hoa Sơn... ".
Đôi chân dài của nam nhân ấy ba bước thành hai tiến về phía Hoa Sơn, mái tóc nâu đung đưa theo nhịp chân, búi tóc đang ghim chặt trăm hoa mai cũng lắc lư theo đầu của hắn.
Trường bào lục sắc phấp phới , ánh mắt hắn ghim chặt vào nơi Thanh Minh đang nằm mà nhỏ giọng.
" Đại huynh... "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro