Tiểu tử, không tồi (2)

Chẳng ai biết nam nhân ấy là ai cả, một vài người nhận ra áo bào Đường môn trên người hắn mà hướng mắt về phía Đường môn nhưng lại chẳng nhận được câu trả lời.

Bởi môn đồ Đường môn cũng ngạc nhiên không kém.

" Đại ca, hắn ta là ai vậy? ta chưa từng gặp hắn ta ở Đường môn thì phải? " Đường Trản ngơ ngác nhìn nam nhân đó rồi nhìn Đường bá.

" Đệ đừng hỏi ta, ta cũng chả biết đâu " Đường Bá đáp.

Nam nhân lướt qua Pháp Chỉnh đang chắn phía trước mà chăm chăm đôi mắt nhìn Thanh Minh.

" Không... không phải đại huynh " hắn tiếc nuối rồi lại vui vẻ.

Thật may, đại huynh hắn không phải là người bị thương, mà cũng thật tiếc khi tên đạo sĩ thúi đó lại không ở đây cùng hắn.

" Ngươi là kẻ nào?! " Pháp Chỉnh lớn tiếng trách móc.

" Đây là chuyện giữa lão nạp và Hoa Sơn, ngươi tuyệt đối đừng nhúng tay! " Lão tức giận nhìn bóng lưng đã lướt qua lão, hắn ta không biết đây là tình huống căng thẳng như thế nào à? mà còn nhúng tay vào cơ chứ.

Nam nhân đó không dừng lại mà chỉ quay đầu đưa mắt cảnh cáo.

" Im miệng " Hắn lạnh giọng nói, sát khí tựa ngàn cân đổ dồn về phía Pháp Chỉnh.

" Khự- " Một cỗ áp bức nặng nề làm lão hộc một ngụm máu, sống lưng lão lạnh toát.

Hoảng sợ.

Đôi mắt hoảng sợ của lão nhìn hắn.

Ánh nhìn của hắn nhưng hàng trăm con rắn đang quấn lấy lão mà siết chặt, nghẹt thở đến mức gương mặt lão đỏ bừng, mồ hôi lạnh trên lưng lão cũng đã nổi lên.

" Không, không biết đã thất lễ " Pháp Chỉnh khó khăn bao quyền cúi người hành lễ.

" Vãn bối Pháp Chỉnh Phương trượng Thiếu Lâm, không biết tiền bối là ai mà có lời xúc phạm, vãn bối tạ lỗi với ngài." Lão cúi thấp đầu, cảm nhận thấy rõ rệt tử vong đang ở trước mắt, phía trước mặt người nam nhân ấy lão lại giống như con kiến chờ được giẫm nát.

" Ám Tôn - Đường Bảo " Nam nhân đáp trả, không chờ đợi mà dừng lại trước mặt Bạch Thiên.

" Đệ tử Hoa Sơn? "

" Vãn bối Bạch Thiên đệ tử đời thứ hai Hoa Sơn Phái bái kiến tiền bối ". Bạch Thiên bao quyền hành lễ, Bạch Thiên cũng cảm nhận được cái áp lực mà Đường Bảo toát ra.

Nặng nề.

Đáng sợ, nghẹt thở, không thể chống lại.

" Đời thứ hai à? không biết Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn đời thứ mấy nhỉ? "

" Vãn bối Huyền Tông, Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn đời thứ 23 " Huyền Tông theo sau đó bao quyền.

" 23? Đã qua mười đời rồi ư? " Đường Bảo lẩm bẩm.

Y tiến đến bên Trường Nhất Tiếu đang truyền chân khí và nội lực cho Thanh Minh mà vươn tay đặt lên vai Bá Quân.

" Tiểu tử, không tồi " Y cảm nhận khí tức Trường Nhất Tiếu mà khen ngợi.

" Nội lực không tệ " Ánh mắt y lia qua Đường Quân Nhạc đang tập trung cứu chữa Thanh Minh mà lên tiếng.

" Ngươi là người Đường Môn " y hỏi.

Đường Quân Nhạc đáp :" Đường Quân Nhạc, môn chủ đương nhiệm Đường môn bái kiến sư tổ ", ông cúi mặt thay như lời chào.

" Ồ, Sư tổ ư? " hắn không ngạc nhiên gì mấy, bởi trước khi hắn tới đây cũng đã được ' xem ' qua vài hình ảnh trong tương lai nên cũng chẳng bất ngờ.

Trường Nhất Tiếu ngồi giữa hai người mà trong lòng nghẹn hơn trăm câu hỏi.

Đường Bảo ngồi xuống bên Thanh Minh mà nghiêng nghiêng đầu, cái búi tóc nâu cũng theo đó lắc trái lắc phải.

" Thật giống, thật sự rất giống... tên đạo sĩ mũi ngựa kia không lén lút nuôi con của mình ư? " Y vươn tay chạm vào lưng Thanh Minh.

" Chậc chậc, ngay cả việc liều mạng cũng y như vậy nữa " y đã từng thấy bóng dáng nhỏ này qua màn ảnh, thật mạnh mẽ và cô đơn.

" Các ngươi lui đi, hắn cứ để ta " Đường Bảo không chút e dè đưa chân khí của hắn vào người Thanh Minh.

" Nể mặt ngươi giọng đại huynh ta và là người Hoa Sơn, ta cho ngươi linh đan vậy " y lấy từ túi áo viên linh đan y luôn mang theo mà nhét vào miệng Thanh Minh.

Trường Nhất Tiếu ngơ ngác nhìn hoàn cảnh trước mắt mà khó hiểu.

Đường Quân Nhạc cũng buông tay lùi lại, Ngũ Kiếm bao vây lấy ông mà hỏi dồn dập.

" Môn chủ, tiểu tử ấy không sao chứ? "

" Không sao, đã có Ám Tôn lo cả rồi " Đường Quân Nhạc trấn an mọi người.

" Ám Tôn? Không phải đã tử trận trong cuộc chiến Ma Giáo trăm năm trước rồi ư? " Nhuận Tông khó hiểu hỏi.

" Trăm năm trước? " Y nắm bắt lấy trọng điểm mà hét lên.

" Chết tiệt, đây là một trăm năm sau sao??? vậy còn đại huynh của ta? Mai Hoa Kiếm Tôn thì sao? " Y hoang mang .

" Sư tổ, đã chết khi chém được đầu Thiên Ma và yên nghỉ tại Thập Vạn Đại Sơn rồi ". Bạch Thiên trả lời y.

" Đại huynh của ta đã chết rồi á!!! Đại huynh khốn kiếp của ta có cho thì Diêm Vương cũng chả dám nhận mà ngươi bảo đã chết rồi á? " bàn tay đang truyền chân khí của hắn run rẩy, làm luồng khí lay động dữ dội.

Thanh Minh cả cơ thể được chân khí Đường Bảo bao phủ và ăn linh đan một trăm năm trước vào liền có dấu hiệu tỉnh dậy.

" Ư ư ư... tên khốn nào trị thương cho ta mà chân khí cứ lên xuống thất thường vậy? " Thanh Minh rên rỉ chửi mắng.

"?? " Y ngó nhìn người trong lòng đang có được y thức tỉnh dậy rồi chửi mình mà trong lòng lại dấy lên một nỗi thân thuộc đến lạ thường.

Thanh Minh run rẩy mở mắt, hắn thật sự rất muốn chửi tên khốn nào đang chữa trị cho người ta mà lại tâm trí bất ổn làm hắn đau đớn như vậy.

Đồng tử của Thanh Minh khi nhận thấy gương mặt y liền co rút mãnh liệt, bóng dáng quen thuộc đó gần như đã in sâu vào trong kí ức của hắn, hình ảnh quen thuộc và giọng nói dần dần vang lên trong đầu như muốn làm đầu hắn vỡ tung.

Tri kỉ của hắn, đã chết trong vòng tay của hắn 100 năm trước đang ngồi sừng sững trước mặt và chữa trị cho hắn.

Đôi môi khô nứt của Thanh Minh run lên, thốt ra tên mà hắn luôn mong nhớ.

" Bảo Bảo... "

"?... " Ánh mắt ngạc nhiên của y chạm vào ánh mắt mong nhớ của Thanh Minh.

" A a a  a, tên tiểu tử này! cuối cùng con cũng tỉnh " Bạch Thiên hét lớn chạy đến bên hắn.

" Sư huynh, huynh cảm thấy ra sau rồi? " Đường Tiểu Tiểu đôi mắt ủng đỏ nhìn Thanh Minh.

Từng đệ tử bổ nhào đến, tiếng hét , tiếng nói như áp đi âm thanh Thanh Minh gọi, nhưng y đã nghe thấy, y hoàn toàn nghe thấy, hắn gọi y là Bảo Bảo, y mở to đôi mắt lục sắc mà nhìn Thanh Minh nhưng nhanh chóng bị các đệ tử Hoa Sơn khác đẩy ra mà bao vây lấy Thanh Minh.

_______________________

" Minh Chủ " Hỗ Gia Danh tiến đến đón Trường Nhất Tiếu về.

" Tên tiểu tử đó thật khốn kiếp " Trường Nhất Tiếu loạn choạng ngồi xuống, hắn mở lấy lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi của mình mà nhếch môi cười.

" Gia Danh à Gia Danh, ngươi có linh dược không? " Bá Quân nghiêng người hỏi.

" Ở đây thưa Minh Chủ " Hỗ Gia Danh đưa một viên linh dược được đặt trong hộp cho Bá Quân.

Trường Nhất Tiếu khó khăn đón lấy rồi lại xin thêm.

" Đem thêm một à không hai viên nữa đưa ta ".

Trường Nhất Tiếu cầm lấy linh dược mà nuốt xuống, nội lực và chân khí của hắn đều bị Thanh Minh làm tiêu hao gần cạn, hắn thực sự định bụng là Thanh Minh cần cùng lắm 5 phần chân khí, nhưng sau khi truyền thì hắn cảm thấy đan điền của tên tiểu tử đó như hố sâu không thấy đáy, đã tiêu hết 7 phần sức lực của hắn trong khi bản thân chỉ ở đó chưa đầy một khắc.

Thật may mắn là có kẻ khác tới giúp.

" Gia Danh, ngươi có biết kẻ đó là ai không? " Trường Nhất Tiếu chỉ về phía Đường Bảo đang ngồi bẹp xuống ngạc nhiên nhìn quả cầu(?) đệ tử Hoa Sơn trước mặt.

" Theo như sổ sách tình báo, không có ghi chép gì về kẻ đó cả ". Hỗ Gia Danh lắc lắc đầu.

" Ám Tôn - Đường Bảo " Bá Quân lẩm bẩm rồi bật cười.

" Thật thú vị làm sao khi mà anh hùng trăm năm trước lại có mặt tại đây "

__________________
【 Các vị,mời ổn định chỗ ngồi 】

Một sức mạnh đặc biệt nâng toàn bộ người về lại vị trí của mình, đặc biệt Thanh Minh bị thương liền được đưa về chậm hơn người khác.

Thanh Minh ngước mắt nhìn về hàng ghế kế bên cách vài ghế, Đường Bảo phía đó cũng nhìn hắn.

" Thanh Minh, đó là Ám Tôn - Đường Bảo " Nhuận Tông giải thích sơ lược thân phận của Đường Bảo và những việc đã xảy ra.

Đôi mắt liếc nhanh nhìn Trường Nhất Tiếu ngồi đối diện cách màn hình trong suốt rồi Thanh Minh vẫn chăm chăm nhìn Đường Bảo.

' Thật sự là đệ ấy sau? '

" Ư ư " hắn rên rỉ khi chạm phải vết thương đang được băng bó mà máu đã rỉ ra.

" Đây là đâu vậy? " Hắn quay xuống hỏi Bạch Thiên và những người khác, không dám nhìn về Đường Bảo thêm nữa.

" Bọn ta cũng không biết " Bạch Thiên đáp.

" Không hiểu sau choáng một cái liền tới được đây, nhưng đệ không biết đây bọn ta đã thấy được trận chiến Ma Giáo trăm năm trước đấy " Chiêu Kiệt chồm lên nói.

" Và có cả Mai Hoa Kiếm Tôn " Lưu Lê Tuyết nói.

Thanh Minh giật mình một cái rồi hỏi lại.

" Mai Hoa Kiếm Tôn? "

" Phải đấy, ngài ấy dù ngã xuống cũng lo lắng cho Hoa Sơn sau này " Nhuận Tông thở dài nói.

" Thật tiếc khi con không nhìn thấy khung cảnh ấy, dù nó đáng sợ nhưng lại là lịch sử hào hùng nhất của Hoa Sơn ".

Đôi vai Thanh Minh run rẩy dữ dội.

' Tên nhóc này, thấy thế quái nào được, đó chính là bổn tôn!!! bổn tôn đấy ".

" Sư huynh vẫn còn đau sao? " Đường Tiểu Tiểu lo lắng hỏi.

" Không sao, không chết đượ- " chưa nói dứt câu hắn liền ngậm chặt miệng lại.

Phía sau lưng hắn mỗi ánh mắt như muốn lao đến cắn lấy hắn.

" Ta thực sự không sao đâu... " Thanh Minh bày tỏ, nhưng đáp lại hắn là những ánh mắt ngờ vực.

____________
「 Góc tâm sự 」

Sau khi đăng 2 chương này tui định off tới chủ nhật, sắp tới tui bận việc nên có lẽ 1 chương/ tuần, hiếm lắm cũng 2 chương/ tuần.

Ngoài đăng trên novel, tui có đăng trên Wattpad nữa á ( yennhi300828) có rảnh ghé ủng hộ tui nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro