Tin!

Đáng lẽ toy định off tới lúc kết thúc kiểm tra thường xuyên đấy, nhưng toy suy nghĩ là sau ktra sẽ có thi giữa KỲ, nên toy mới đăng thôi.

Sắp tới Offline dài dài chuẩn bị học bài nào, chư vị sẵn sàng chưa?
.
.
.
Toy chưa ・゚・(。>д<。)・゚・
_____________

" Sao huynh không ngăn cản chưởng môn sư huynh? " Thanh Không len lén đến bên Thanh Tân thì thầm hỏi.

Thanh Tân nghe thế thì trợn mắt quát vô mặt Thanh Không mà mắng lại.

" Ngăn cái nỗi gì? Ta đây còn muốn bay vô mà đánh đấy!!! ".

"... Vậy sao huynh không đi đi? ".

" Đi được thì sao? Đánh được thì sao? Tới cuối vẫn là ta bị đánh".

"... " Quả thật, Thanh Minh sư huynh không dám bất kính với Thanh Vấn sư huynh, nhưng với Thanh Tân sư huynh thì... Thôi, bỏ đi, ai cũng hiểu mà.

" Nhưng... Sư huynh, huynh cũng nên ngăn Ám Tôn lại đi... " Thanh Không bất lực lên tiếng.

"... "

Thanh Tân chậm rãi liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy Đường Bảo bây giờ có chút...điên? À không, tri kỷ của tên kia làm sao bình thường chứ? Nhưng cái hành động cấm cái tẩu thuốc lên tóc như trâm rồi lấy trâm mà cắn?.... Đôi mắt xung huyết trợn trừng lên nữa...

" Mấy sư đệ đứng kế bên Ám Tôn bị phi châm đâm trúng, vài đứa cũng trúng độc nữa... ".

" Thì sao chứ? ".

" Hả? " Thanh Không nghiêng đầu như chưa thể tin được mà hỏi lại.

" Dù sao cũng chẳng phải ta trúng độc ".

"... " Chết tiệt! Huynh bị tha hóa hơn nữa rồi!!!.

Thanh Không mặt xám xịt an bài cho những người khác tránh đi.
.
.
.
【 ⦅ Thanh Minh bước vào mật thất,suy suy nghĩ nghĩ một lúc rồi kiểm tra mật thất ⦆

⦅ Hắn ngước mắt nhìn ba giá sách, nhíu nhíu mày. Thanh Minh đang tìm tiền! Quỹ đen của Thanh Vấn!!! nhưng chỉ thấy toàn những cuốn sách cũ kỹ⦆

⦅ Thanh Minh cầm quyển sách ngay trên giá mà mỉm cười. Dù không không phải là tiền mà hắn đang cần, nhưng đây lại là thứ quan trọng hơn tiền bạc đó⦆

⦅ Kệ thứ nhất là sổ sách Hoa Sơn, kệ thứ hai là những bí kíp mà được Thanh Vấn giữ lại và...kệ cuối cùng chỉ có một cuộn giấy khô? ⦆

“Thứ gì đây?”

Không chút do dự, Thanh đưa tay ra, mở nó ra. Và ngay lập tức bắt đầu đọc.

[Lời dặn dò Của Chưởng Môn Nhân]

Đây không phải lời dặn của Chưởng Môn sư huynh dành cho Thanh Minh. Nhưng thật trùng hợp. Bây giờ
người phải đọc nó này không phải là ai khác mà là Thanh Minh.

“Thiệt tình huynh ấy đúng là người hay cằn nhằn mà."
Thanh Minh thở dài và đặt cuộn giấy vào tay. Những thứ khác hắn phải trả lại cho Hoa Sơn, nhưng hai cuộn giấy này hắn không thể đưa cho Chưởng
Môn Nhân.

[...]

⦅ Thanh Minh định rời đi nhưng lại khựng lại, hắn quan sát chiếc giá sách thứ ba mà nghi hoặc nhìn chầm chầm ⦆

⦅ Thanh Minh hiểu rõ Thanh Vấn bị bệnh hoàn hảo cỡ nào, thì sao căn phòng này lại có một giá sách lẻ và trống như thế?⦆

Thanh Minh đột nhiên lao đến giá sách trống.

‘Cái giá này có vấn đề.'

Chắc chắn!

⦅ Thanh Minh truyền chân khí xuống sàn Vạn Niên Hàn Thiết, cái lạnh buốt từ tay truyền lên làm tinh thần Thanh Minh thanh tỉnh hơn không ít ⦆

⦅ Sàn bị Thanh Minh kéo ra, đập vào mắt Thanh Minh là một mật thất nhỏ khác ⦆

⦅ Và những thỏi vàng, viên dạ minh châu, miêu châu khảm lên trên những bức tường xung quanh làm hắn càng phấn khích ⦆

"Hahahaha."

"Hahahaha."
Hắn cứ liên tục bật cười. Ngay cả khi cố kiềm chế, nụ cười ngốc nghếch vẫn tuôn ra ngoài tầm kiểm soát.

"Hahahaha."

- Ừ, cười đi! Cười đi!

“Ta bây giờ đã là đại phú hào rồi!”

⦅ Hình ảnh Thanh Vấn tuyệt vọng dần xuất hiện rồi biến mất ⦆ 】

" Thật may khi chưởng môn sư huynh đang bận việc khác , không thì sẽ tức giận đến mức ngất luôn đi? "

" Giờ cũng giận thôi " Đường Bảo gương mặt u ám nói.

" Nhưng được cái thay vì ngất do tức thì tự giải tỏa cơn giận ngay lúc này bằng đập cho tan... Thì nó ổn hơn nhỉ? ".

"... Máu chắc dồn lên đầu cả rồi ".

" Ừ, đại huynh chắc cũng chạy loạn lắm rồi ".

"...".

" Sư huynh!!! Đừng qua đây a!!!! ".

" Chết tiệt! Đứng lại cho ta! ".

" Đệ đâu ngốc! ".

" Ta! Mẹ kiếp! Đệ đi chết đi!! ".

Rầm! Rầm!.

Rắc!.

Mai Hoa Động run lên vài đợt rồi lặp tức im lìm như cũ.

【 Thật vang dội 】

' Ngươi còn vỗ tay cảm thán sao?!!! ' Mọi người tập thể trợn mắt phỉ báng.
.
.
.

Lóe lên.

Ánh sáng lóe lên một thoáng, Đường Bảo và Thanh Tân được đưa tới không gian khác.

" A, Ám Tôn đại nhân? " một đệ tử Đường Môn đang đi xém nữa đâm vào hai người họ mà giật mình lên tiếng.

" Ồ, về lại rồi? " Đường Bảo chớp chớp mắt nhìn những điện cánh cửa đang dần mở ra.

Mọi người từ trong cánh cửa lần lượt nối đuôi nhau mà rời khỏi.

" Thanh Vấn sư tổ? " Huyền Tông nhìn thấy Thanh Tân liền ba bước thành hai đi đến.

Phía sau là ngũ kiếm với gương mặt u ám và... Phía sau họ, Trường Nhất Tiếu cũng mỉm cười nhìn sang.

" Tên đó là con công à? " Thanh Tân nhíu mày nhìn mấy món trang sức trên người Trường Nhất Tiếu mà chán ghét.

" ... Ừ, hình như tiểu đại huynh từng gọi hắn là kỹ nam?... Hay gì nhỉ? Ta không nhớ rõ ".

"... " Tên này! Rõ là chửi người ta còn mang sư huynh ra mà chắn!!!.

Thanh Tân trong lòng phỉ báng Đường Bảo nhiều chút.

" A, Sư tổ, tiểu tử Thanh Minh đâu ạ? " Huyền Tông thắc mắc hỏi.

" Khục! " Thanh Tân nghe cách Huyền Tông gọi mà sặc nước bọt.

" Thanh... Thanh Minh và sư huynh Kiếm Tôn đang được Chưởng môn sư huynh ' dạy dỗ ' rồi nên tạm thời chưa về được " rõ ràng sự thật là như thế, nhưng lúc nói thì không hiểu sao cổ họng Thanh Tân có chút ngứa.

Ai đời nào kiếp trước kiếp này đều bị đánh với cùng một người đâu? À, là sư huynh mà nhỉ?....

" Là Mai Hoa Kiếm Tôn ạ? " Chiêu Kiệt đôi mắt sáng lên hỏi.

" ... Ừ " Thanh Tân không dám đối mặt với mấy đứa trẻ mà quay đi.

" A! Đệ cũng muốn gặp ngài ấy!!! " Chiêu Kiệt hét lên liền bị Nhuận Tông kế bên một đấm vào bụng mà im lại.

" Mau im mồm! "

Chiêu Kiệt buồn buồn mà lui về bên cạnh Nhuận Tông.

" Có chuyện gì sao? " Thanh Tân thấy gương mặt Bạch Thiên và vài người phía sau u u ám ám mà hỏi.

" Sư tổ..." Bạch Thiên gọi một tiếng rồi nhìn lại Huyền Tông mà im lại.

" Không có gì ạ" Bạch Thiên đáp.

Thanh Tân rõ biết là có chuyện nhưng cũng gật đầu tỏ ý sẽ không nhúng tay vào.

Thời nào thì thời nấy tự quyết, hắn không nên tham gia vào đi.

Mọi người chầm chậm trở về vị trí ngồi.

Màn ảnh tối đen hiện lên rồi phát ra tiếng.

【 Giờ nghỉ kết thúc,mời chư vị xem tiếp 】

【 ⦅ Hôm sau, Huyền Tông thức dậy với trạng thái nặng nề, áp lực thời gian lần nữa đè nặng lên người ông ⦆

⦅ Nhưng lại bị Vân Kiếm mới sáng sớm hốt hoảng tìm tới . Chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Vân Kiếm dẫn đi.
Dù hỏi cách nào thì Vân Kiếm cũng bảo ' ngài tới sẽ biết ' hay ' con sẽ nói sau ' chặn lại. ⦆

⦅ Vân Kiếm dẫn Huyền Tông tới chỗ các đệ tử đời ba tụ tập lại, và Thanh Minh trên người bụi bẩn , đầu tóc rối tung đang đứng thẳng lưng đợi ông tới. ⦆

"Con, con sao vậy? Hả?"

Thanh Minh kỳ lạ xuất hiện từ phía sau cái cây.

Khuôn mặt trắng bệch hơn tờ giấy trắng, môi chuyển thành màu xanh lục. Màu đen dưới mắt gần như rơi xuống tận cằm.

Nói tóm lại, nó không phải là hình dáng con người.

Ngay cả khi nói rằng hắn sẽ ngã xuống và chết ngay lập tức cũng không có kỳ lạ.

"Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?"

"À, xin lỗi. Là do con đã tu luyện hơi quá sức..."

Nói nhảm gì vậy thế?

Nếu vì huấn luyện một chút mà ra nông nỗi như vậy, thì tất cả đệ tử Hoa Sơn đã không thể sống sót dù chỉ một người rồi. Phải nói gì có lý chứ.

[...]

⦅ Thanh Minh nói hắn ' tìm ' ra vài thứ muốn cho Huyền Tông xem ⦆

⦅ Khi phát hiện đó là vàng!!! Và những sổ sách của Hoa Sơn trăm năm trước thì liền há hốc ngạc nhiên không nói được gì ⦆

"Rốt cuộc là có gì..."

Lời nói của Huyền Tông không thể tiếp tục được nữa.

Trước mắt ông ta là một mảnh đất được đào bới và một chiếc rương cũ lộ ra dưới mặt đất đó. Cái rương
đã được mở ra một nửa.

Mắt của Huyền Tông mở ngày càng to hơn.

Thấy rồi.

Có cái gì đó màu vàng đang tỏa sáng bên trong chiếc rương. Trên đời này chỉ có duy nhất một loại kim loại tỏa ra im quang như vậy.

Tuy nhiên, điều thu hút ánh nhìn của Huyền Tông không phải là kim quang đó. Mà chính là cuốn sách được đặt bên cạnh những thỏi vàng đó.

Tiêu đề của cuốn sách đó đã hút cả linh hồn của Huyền Tông.

<Sổ ghi chép sản nghiệp của Hoa Sơn tại Hoa Âm>

[...]

⦅ Huyền Tông ngạc nhiên hỏi Thanh Minh và hắn đáp do tu luyện mệt nghỉ ngơi ngay gốc cây thì tim được⦆ 】

" Vậy là các ngươi tin sao? " Đường Bảo ánh mắt kì lạ nhìn những môn đồ Hoa Sơn.

Các môn đồ Hoa Sơn:" Tin ạ " không tin cũng phải tin, Thanh Minh nói sao là vậy, không cần biết nguyên do!

Các trưởng lão Hoa Sơn:" Tin " Tìm được là được, thắc mắc làm gì!.

"..." Mẹ kiếp! Chỉ mỗi lũ Hoa Sơn các người tin thôi!!.

'Bọn chúng bị ngốc à! Vậy cũng tin được!!!!. '

' Ai mà tin nỗi lí do vớ vẩn đó chứ!!! '.

' Tên ngốc nào mà tin được lời đó chứ! '

" A, vậy là đạo trưởng thật may mắn " Tuyêt Duy Bạch vui vẻ nói.

"..." Trừ cái con người u mê tên khốn đó đi!

" Phải nhỉ? Thanh Minh đạo trưởng quả thật may mắn " Đường Bá gật gật đầu đồng ý.

Tới Đường Môn kết giao được Đường Quân Nhạc, tới Nam Man kết giao được Dã Thú Cung còn có giao ước bán trà độc quyền nữa. Thêm vài năm thì cứu được Bắc Hải, kết giao Lục Lâm Vương... À không, cái cuối không tính là may mắn.

" A, Hoa Sơn rõ ràng là rất may mà ,Ha Ha Ha " Mạnh Tiểu cười cười nói, giọng nói thêm nội lực nên cứ oanh oanh làm ai ai cũng xoa xoa cái tai đáng thương của mình.

" Ừm, ta công nhận " Đường Quân Nhạc cũng mỉm cười nói.

' May cái beep* tên đó thắt cổ chúng ta mà run lấy tiền đó!!! ' Lâm Tố Bính khinh bỉ quay đi.

"!!!" Thiên Hữu Minh các ngươi là lũ ngốc à!!.

Toàn thể võ giả Trung Nguyên trợn mắt phỉ báng Thiên Hữu Minh.

Đường Bảo :".... Hoa Sơn thật đồng lòng ".

Thanh Tân :" Ừ... Đồng lòng tới mức đau dạ dày ".

"...." Ừ, nghĩ tới tên kia quả nhiên đau thật!.

Hình ảnh Thanh Minh cười há há cầm rượu tu trên Tung Thiên dần dần hiện lên trong đầu mọi người.

" A, thuốc đâu rồi nhỉ? " Bạch Thiên rên rỉ.

" Đây ạ sư thúc " Đường Tiểu Tiểu chậm rãi đưa sang.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro