2 : trời nắng quá để anh che ô chở bé về
--
dongpyo thức dậy vào bảy giờ rưỡi sáng dưới sự đánh thức tài tình của người mẹ đã nuôi lớn em bao nhiêu năm nay, với câu nói thậm đậm tình thương của mẹ mà em đã bật dậy trong một nốt nhạc vì nếu không dạy son dongpyo của chúng ta sẽ bị mẹ đá ra khỏi nhà
em lên đồ tươm tất chuẩn bị đến trường thì nghe thấy tiếng mô tô siêu to khổng lồ ở trước nhà. Mở cửa ra thì cảnh tượng dongpyo lo sợ đã hiện hữu trước mặt em
han seungwoo đến nhà rước em đi học bằng con mô tô siêu bự, siêu đẹp, siêu sang chảnh khiến mẹ em từ trong nhà phải ngó đầu ra nhìn
- thầy đến rước tui chi dậy nè ?
- đừng có kêu anh bằng thầy
- chú tới rước tui chi ?
- đừng có gọi chú
- tới rước tui chi dậy cha ?
- mệt quá, leo lên đi anh chở bé đi học
dongpyo bây giờ cảm thấy rất vô lý vì em và thầy của em có thân thiết gì đâu mà xách xe mô tô đi cà khịa em làm chi, vả lại thầy đâu có nợ gì em đâu mà tới rước ? bỗng mẹ em từ trong nhà vọng ra
- mày làm giá chi dậy con ? Có xe đi sướng gần chết
em chết trân tại chỗ, em nghĩ là tại sao mẹ em lại giữa ban ngày ban mặt bán em cho cái người em chẳng quen biết, chẳng lẽ mẹ mê xe đẹp mà mẹ nỡ bán dongpyo của mẹ cho người ta ?
- bé nghe chưa ? Lên xe anh chở bé đi
- tui nể mẹ tui nên tui mới đi đó chứ không là tui đi bộ rồi nha chú - dongpyo ngoan ngoãn trèo lên xe mà miệng cứ lải nhải là mình không muốn đi nhưng tại nể mẹ nên mình đi
han seungwoo mặt mày sướng rơn, han seungwoo cười đến mất giá, han seungwoo cũng hông hiểu tại sao han seungwoo lại cười, han seungwoo nín cười, han seungwoo đỡ bé lên xe, han seungwoo phóng xe chở bé đi học
lúc thầy chạy, em ngồi sau lưng thầy mà hai dòng lệ em cứ tuôn rơi lả chả, nước mắt em rơi bị cuốn theo gió nhưng trời đang nóng chết mẹ thì gió đâu ra ? Là gió từ tốc độ phóng xe không giới hạn của han seungwoo mà ra
¤
đến trường với sự ngưỡng mộ của các bạn đồng trang lứa và các anh chị gái lớn hơn vài tuổi, dongpyo thấy ngượng lắm tại vì bình thường mình hay đi bộ mà giờ đi mô tô và người chở lại là thầy của mình nên em thấy xí hổ lắm
seungwoo thấy em ngượng nên muốn chọc em một chút, anh kéo dongpyo lại ôm sát vào người rồi cùng nhau vai kề vai đi vô lớp
- chú điên à ?
- sao kêu chú rồi ?
- tại em thích kêu gì em kêu
- dạ bé
- ủa rồi sao chú ôm em ?
- tại anh thương em
dongpyo đỏ hết cả mặt vì câu nói của cái người đang ôm mình khư khư kia, em cũng không hiểu rằng tại sao thầy lại nói thương em nữa nhưng mà dongpyo biết là tim em tự nhiên đập rất nhanh khi thầy ôm lấy em không rời nữa bước
và em cũng không nghĩ rằng thầy ôm em vào lớp luôn, trước sự chứng kiến của bạn bè mà thầy lại ôm em đến chỗ của mình còn dặn em học thật tốt lát thầy chở em về. Đương nhiên, điều đó một lần nữa lọt vào mắt lee eunsang nhưng hôm nay lại có thêm kang minhee nữa. Sau đó, bạn học lee lấy điện thoại ra gọi cho ai đó với nội dung như này
- mình buồn quá junho ạ
....
- tại sao cậu lại học khác khoa với mình thế ? Khiến mình phải chịu cái cảnh này
....
- thầy mình xấu vc, còn cướp mất thằng bạn duy nhất của mình đi
....
- ờ, mình cũng yêu junho nữa ! lát junho nhớ qua rước mình nha, iu cậu
sau cuộc đối thoại giữa eunsang và đầu dây bên kia thì dongpyo nhếch miệng cười một cái rõ kiêu, tại sao em lại phải chứng kiến cái cảnh này nhỉ ? Hay là em méc seungwoo là eunsang nói xấu em ? ( ủa bạn là gì mà bạn méc thầy han ? )
- mày lại xạo l rồi eunsang ạ
- anh thấy anh với thầy làm vậy có quá đáng với tôi không bạn học son thân iu ?
- tôi thấy dongpyo và anh tôi cũng không quá bằng bạn học lee
- bạn học kang nói chí phảii
trong lớp có ba đứa trẻ trâu không nghe giảng mà cười khinh với nhau suốt nữa tiếng đồng hồ khiến thầy han phải lại cóc đầu hai đứa kia trừ bé cưng son dongpyo của thầy
thật sự thì phóng theo mấy chị gái, han seungwoo là mẫu người lý tưởng của các chị. Chỉ cần ngoại hình và nụ cười của seungwoo là mấy chị đã đổ được hai triệu năm rồi nhưng mà mấy chị ấy lại không hiểu han seungwoo đang dạy cái gì vì vào tiết chủ yếu để ngắm giảng viên han đẹp trai rồi về ôm mộng
còn dongpyo thì ngược lại, chủ yếu là nghe giảng rồi nhìn thầy cười với mình xong đi về chứ không ôm mộng gì thêm ( bé của tuii )
¤
hết giờ thì dongpyo về nhà, vốn dĩ không ở kí túc xá vì nhà em gần trường, có thể đi bộ hoặc lấy xe đạp điện của mẹ phi vô trường đều được cả
hôm nay nắng nóng đến chảy mỡ, bạn học son của chúng ta vì chú trọng style ăn mặc nên trùm một cái hoodie vào buổi sáng nên bây giờ em thấy hối hận lắm, bỗng từ phía xa xa có tiếng hét lảnh lót và tiếng xe mô tô siêu sang chảnh của cái anh đẹp trai được mấy chị để ý vang lên trong sự kì thị của vài người đi đường
- SON DONGPYO EM BỎ ANH ĐI VỀ MỘT MÌNH À ?
dongpyo quay đầu lại thì thấy người kia giống khủng bố mà xách mô tô dí theo mình, em hỏn lọn quá nên em bỏ chạy nhưng em ơi, sức người chứ không phải sức voi mà đòi chạy nhanh hơn mô tô hả em ?
han seungwoo chặn đường bạn học son dongpyo một cách siêu ngầu rồi bước xuống xe, gỡ mũ bảo hiểm hình con khủng long ra, tay cầm cây dù màu tím đi đến trước mặt dongpyo
- trời nắng quá mà đi bộ về một mình à ?
- tại thấy chú bận nên em về trước
- nắng quá mà còn mặc hoodie giữa trời nắng, bộ hết chuyện làm hay gì ?
- ủa rồi em mặc gì kệ em, em nóng kệ em, chú quan tâm làm gì ?
- tại anh thương em, anh xót
dongpyo giờ đây đã nóng còn nóng hơn, thầy mình thương mình mà xách xe mô tô cầm cây dù chạy theo tại sợ mình nắng đen da. Em cảm động
- trời nắng quá chú à ~
- trời cũng nắng dữ, hay là để anh che ô chở bé về ha
- ủa chú khùng hả, chạy mô tô che dù rồi bị công an phạt tiền thì làm sao ?
- tiền anh không thiếu, giờ lên xe anh chở bé về
sau đó, người ta thấy chiếc mô tô được một anh đẹp trai lái chở theo một bé dễ thương lướt nhanh trên phố mà bé dễ thương đó hình như vừa bị mắng, mặt mày tèm nhem nước mắt nhưng không nói nên lời còn anh đẹp trai kia đội mũ bảo hiểm hình con khủng long vặn hết tay ga chạy thẳng về phía trước bắt chấp xe cộ đông đúc đến nỗi không thấy mặt trời
----
1371 từ rồi mấy bạn ạ
Tui dừng lại ở đây haaa
Ps : với lại fic này tui puff bạn son và bạn han lớn thêm một tuổi nên đừng bảo tui tính sai nha 💁🏻♂️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro