#1
- Sau cái chết của người bạn thân thiết Lee Dowon. Seong Tae Hoon bắt đầu mơ thấy một thiếu niên với bóng hình mờ ảo gần giống với Dowon xuất hiện trong giấc mơ của hắn.
- Hay là hắn đang trong thời gian khủng hoảng tinh thần sau cái chết của cậu bạn, nên mới như vậy?
--------------------------
Gần đây, Seong Tae Hoon đêm nào cũng mơ thấy một thiếu niên.
Và sẽ chẳng có gì, nếu cậu ta không có ngoại hình gần giống với người bạn đã khuất của hắn - Lee Dowon.
Cũng như tỉ lệ cậu ta xuất hiện trong những giấc mộng của hắn gần như là 100%?!
- Seong Tae Hoon thấy thật kì quái, hay là hắn bị ám rồi?!
Hắn chưa từng gặp cậu, nên cũng chẳng có lý nào mà cậu ta xuất hiện trong giấc mơ của hắn với tần xuất dày đặc như thế cả!
Dù vậy, nói đi cũng phải nói lại.
Lần đầu tiên Tae Hoon mơ thấy cậu, hắn đã nhầm lẫn cậu với Dowon.
: D-Dowon?!
- Hắn thật sự rất sốc khi thấy bóng lưng quen thuộc kia.
- Nhưng rồi, hình bóng cậu thiếu niên quay lại, đối diện với Tae Hoon.
Khuôn mặt thật mờ ảo, như bị bôi nhòe đi mà chẳng thấy rõ. Ấy thế mà lại khiến Tae Hoon khựng lại. Hắn nhận ra, đó không phải Dowon.
: Dowon?... Tôi không phải...Dowon. Tôi là γo0..μσº..β|η..
: Hả? Tên mày là gì cơ?
: λδº...μθο♭..ιη...
: Mẹ nó! Mày đang nói cái đéo gì thế?!
: γ∗∗hºº♭∗∗
: Tao đéo đùa đâu! Rốt cuộc-
-------------------------
Tae Hoon bật người ngồi dậy trên giường, mồ hôi rơi chảy ướt đẫm trên trán hắn.
Lại một lần nữa, lại một lần chẳng hỏi được tên thằng khốn đó!
Rốt cuộc tại sao? Trong khi những gì thằng đó nói đều rất ổn và chẳng có vấn đề, cho đến khi nó mở mồm nói tên của bản thân thì hắn lại như người điếc, không thì cũng là nó nói thứ tiếng nước ngoài mà hắn còn chẳng biết tên.
Tae Hoon quạo đéo tả được! Nhưng không có nghĩa là hắn ngu đến mức không thể tự phán đoán.
Dựa vào những lần hắn "hơi" điếc, hoặc là hắn đoán mò khi nghe thấy âm tiết rè rè chẳng tròn vành. Tae Hoon có thể mơ hồ khẳng định rằng thằng khốn đó mang họ Yoo.
Mà, hắn cũng chẳng quan tâm quá lâu đến vấn đề đó. Vì dù gì Tae Hoon cũng đã biết được họ của cậu ta.
- Và điều đó như khiến hắn tự hào.
Nhấc chân xuống khỏi chiếc giường không quá mềm mại. Tae Hoon bắt đầu tiến vào phòng vệ sinh để bắt đầu một ngày mới chẳng có gì thú vị.
Rồi sau một khoảng thời gian khá lâu, hắn mới đi xuống dưới nhà để ăn sáng cùng với bố.
Hoặc là do hắn đứng con mẹ nó gần 20 phút trong phòng vệ sinh chỉ để ngắm bản thân rồi tự mãn trước gương.
-------------------------
: Hôm nay cũng được một bữa ngồi ăn sáng với bố hẳn hoi nhỉ con trai?
: Bố nói như kiểu hôm nay việc con ngồi ở đây báo hiệu cho một ngày chẳng mấy tốt lành ấy.
--------------------------
- Ừ, và chính xác hôm nay là ngày mà đéo thể nào đen đủi hơn được nữa.
Nói thẳng ra là sáng nay, sau khi ăn xong bữa sáng -chẳng-ngon-miệng-lắm thì Tae Hoon lại đến chơi game ở chỗ quen thuộc.
Còn vì sao lại đen ấy hả?
Đương nhiên là vì từ lúc đó đến bây giờ hắn chưa có một trận thắng nào cả. Thua thảm hại luôn ấy chứ.
: Mẹ nó, trò này hôm nay bị cái đéo gì thế??
Tae Hoon tức giận đến nổi cả gân, hắn đâu phải là chơi tệ đến thế đâu?
Nhưng cũng chẳng phải đợi lâu, khi vài bao cát đã tự dâng lên để hắn xả giận rồi.
---------------------
: Mày là thằng đã đánh em tao biến dạng mặt mày như kia hả?
- Tae Hoon thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, vì hắn đang bận vượt qua cái màn game chết tiệt này đây.
: Trả lời tao ngay, thằng khốn này!
- Ngu rồi, tên kia đã dẵm phải bãi mìn thật rồi. Nó ngang nhiên vỗ lấy đầu của Tae Hoon khiến hắn chậm một nhịp, và thua màn.
: Sao? Sợ không dám đáp trả à?
:...Mày có 500 won không?
: Liên quan gì đến 500 w-
-------------------------
Phía bên trong cửa hàng game là cảnh tượng khiến người ta phát khiếp lên được.
Máu me be bét, 'xác người' thì la liệt nằm đè lên nhau.
: Mẹ nó, game như đầu b, mãi mới qua được màn.
- Còn chủ nhân của đống hổ lốn kia thì đang bận chửi thề, do cái trỏ củ chuối này.
----------------------
Lại cất bước đi qua con đường nào đó hắn chẳng thèm nhớ.
Có vẻ hôm nay vận đen theo hắn chưa đủ thì phải, nên thế quái nào Tae Hoon lại bị hai thằng ất ơ đến gần gây sự.
Chúng nó còn nói cái gì mà newtuber, thử thách??
Vãi l, hắn đâu rảnh đến thế đâu? Nay còn phải đến võ đường tập luyện chứ đcm??
--------------------------
: Aha, chào cậu. Có phải là Taekwondo Seong Tae Hoon không nhỉ?
- Hắn đếch thèm quan tâm mà bơ đi hai thằng cu kia.
: H-aha, tôi là newtuber Pakkgo, hân hạnh được gặp cậu, có thể cho tôi làm quen không?
- Thấy sang bắt quàng làm họ? Lũ điên.
: Tôi đang có thử thách do fan đặt ra, làm phiền cậu có thể cho tôi và người đăng kí chiêm ngưỡng vài chiêu xoáy của cậ-
- Tae Hoon thấy phiền vãi l, nên hắn cho cái thằng đang lải nhải kia một cú trực diện vào bụng.
- Rồi tính bồi thêm một đá nữa, nhưng lại thôi.
: P-Pakkgo?!
--------------------------
Thế là Tae Hoon lại yên ổn mà sải bước đến võ đường, mặc cho thằng nhãi đầu vàng hốt hoảng gọi tên thằng cu đầu trọc.
Ít nhất thì hắn cũng chẳng còn gặp mấy thứ vớ vẩn trên đường đi nữa.
Nhưng mà Tae Hoon đang tự hỏi, tại sao lúc đó hắn không cho thằng kia thêm cú nữa khiến nó giác ngộ luôn nhỉ?
Dường như có thứ gì đó ngăn cản hắn làm vậy, chứ bình thường hắn đây là kiểu ưa bạo lực cơ mà.
-----------------------
- " Bạo lực không tốt đâu, đừng ra tay quá mạnh. Yoo Hobin sẽ buồn. "
------------------------
Con mẹ nó là hắn điên rồi, mắc gì lại nghĩ đến thằng họ Yoo kia??
Mà khoan đã! Tại sao hắn lại nghĩ đến tên của nó rõ ràng như thế rồi?
- Má nó chứ, Tae Hoon thật sự là sắp hóa rồ rồi.
✾----------------------------✾
@𝙺𝚃𝚑𝚒𝚎𝚗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro