hated by life itself

cái xó xỉnh này ngày một tàn quá. cái đói cái nghèo cứ quẩn quanh khắp làng vì vụ lúa vừa rồi thất bát, tiền dư lại chẳng còn bao nhiêu, ít ỏi đến đáng thương. khổ quá, bán mặt cho đất bán lưng cho trời suốt mấy tháng, ròng rã nắng mưa ra thăm đồng suốt mấy tháng, giờ lại như trắng tay hết thảy. thế là người ta lại nảy lên cái ý tưởng, hay là bỏ đi làm cái khác đi cho rồi.

nay có mấy người dân thành phố về phát quà cho người nghèo, nghe đâu toàn là chủ ba cái công ty gì gì đó trên thành phố, về để hỗ trợ, thêm nữa là để tuyển công nhân cho họ.

họ bảo với người trong làng, thành phố giờ công ty xí nghiệp nhiều như lúa ngoài đồng, ngặt nỗi, công nhân thì thiếu thốn quá bà con ơi. họ nói đến đấy, người làng tự dưng họ hiểu ra ngay. nhưng họ vẫn sợ lắm. tiền bạc gì, của cải gì, có đâu mà làm vốn liếng bắt xe lên thành phố. lên tới nơi, chưa có tí lương bổng gì thì tiền đâu mà ăn, mà trả tiền nhà. đất thành phố giờ chắc cũng chật kín nhà rồi, không có dư đâu mà cạp ăn.

mấy người thành phố cười khà khà, xua tay, "lo gì mấy anh chị, tụi em bao xe, bao ăn cả bao ở mấy tháng đầu, nào dư giả tiết kiệm được chút thì anh chị tự trả. khó khăn gì tụi em cũng lo cho anh chị thôi ấy mà!"

nghe hời quá!

ai cũng nghĩ thế, ai cũng ham. người trong làng xúm xít lại, hỏi han đủ đường.

minh hiếu nghe xong cũng nghĩ ngợi nhiều điều. nhà nó cũng khổ chết đi, mùa lúa rồi phụ làm đồng cho ông tư, mất mùa, tiền công ổng còn xin chỉ trả một nửa vì thiếu thốn quá, trả đủ thứ là tiền với còn phải để dành chút ít cho con cái đi học. minh hiếu nghèo kiết xác vậy mà lại đi xót thương cho người khá khẩm hơn mình. nó ậm ừ đồng ý, cầm số tiền có lẽ chỉ đủ để nhà nó sống ngày hai bữa trong hai tuần gì đấy.

nghèo mà còn thích làm phước, minh hiếu cũng đến chịu với chính nó.

minh hiếu đạp xe bon bon về nhà, đầu suy nghĩ bâng quơ về mấy người thành phố sang trọng vừa nãy. chả hiểu sao, nó nghĩ kĩ lại thì không thấy ham nữa. người làng mười người thì hết bảy người thất học, ba người còn lại cùng lắm học hết lớp sáu là thôi, quanh năm suốt tháng làm lụng tay chân, chữ nghĩa gì cũng không biết. vậy mà họ nghĩ, lên thành phố sẽ được làm việc nhẹ. có mà mơ đi. lên trển rồi, có khi làm còn không có giờ nghỉ, đâu có nhàn nhã sáng ra đồng trưa nắng quá leo lên võng ngủ đến tận chiều tối thức dậy ăn cơm. họ nghe cái lợi là họ sáng mắt, đầu óc nghĩ ngợi xa vời về một viễn cảnh mơ hồ.

nó còn tỉnh táo, chắc vì nó được ăn học đường hoàng hơn nhiều người. nhà nghèo, nó vẫn được cho đi học, nhờ ơn bác hai nó hết. trước bác với ba nó là bạn thân chí cốt, ba nó mất mẹ nó bỏ nhà, nó xem bác như ba ruột. ông cũng thương nó, nhà khá giả nên cũng chi tiền cho nó ăn học, mong nó thành tài tự lo cho bản thân chứ cũng chẳng mong nó trả ơn cho mình. nhưng rồi tháng trước thôi, bác hai vừa bán nhà lên thành phố ở với vợ chồng con gái, không còn ai giúp nó nữa. minh hiếu biết nên nó cố gắng lắm, vừa học vừa đi làm công cho người ta mót thêm chút tiền vì năm sau nó sẽ vào đại học.

không chắc nữa...

[ ... ]

thành an nằm chèo queo dưới mái hiên nhà, tay phe phẩy cái quạt giấy rách nát nhằm xua đi cơn nóng mùa hạ, dẫu cho làn gió phát ra từ chiếc quạt nóng hổi như từ bếp nung thổi ra. một việc làm vô ích.

bảo khang ngồi cạnh, lưng dựa vào cột nhà bằng gỗ nay đã mục đi phần nào, than vãn. "nóng vãi mày ơi.", rồi ổng giật luôn cái quạt từ tay thằng an, phe phẩy.

em phụng phịu ngồi bật dậy, toang giật lại thì nghe tiếng thắng xe một cái két chói tai, lồm cồm ngồi dậy thì thấy minh hiếu về, tay xách nách mang cả đống túi.

"hiếu hiếu!" an gọi lớn, lật đật xỏ dép chạy ra đón, "đi nhận quà rồi có mua bánh cho an hong?"

minh hiếu mặt vẫn nghiêm, giở tay lên kiểm tra trong đóng túi mình mang về mà lôi ra một hộp bánh bông lan trứng. cậu dúi vào tay an, "của mày."

thành an mừng rỡ, cầm hộp bánh ôm vào lòng nhảy múa ngay dưới cái nắng nóng cháy da cháy thịt. bảo khang, vẫn ngồi đó nhìn thằng gà bông, tay đã thôi phe phẩy cái quạt giấy nát.

quạt rách rồi.

"quạt đâu mà tụi bây không bật?"

"hư rồi..."

hiếu nghe xong, cố nén tiếng thở dài.

"cái này," minh hiếu vào nhà, quăng vào người ổng một cái túi. khang tò mò, song không hỏi mà bóc ra luôn. "quà sinh nhật muộn."

bên trong là chiếc mũ len có kiểu dáng hao hao cái mà ổng đã nói với minh hiếu rằng ổng rất thích. ấy là chuyện của mùa gió bắc năm trước, khi cả ba thằng có dịp lên thành phố dự đám tang của người chú ruột. lúc đấy, ba thằng kéo nhau đi dạo phố khi mọi thứ đã xong. ba đứa, đứa nào cũng nhà quê, nhìn cái gì cũng trố mắt, cũng ồ ồ kinh ngạc. được cái thằng hiếu điềm tĩnh hơn, lâu lâu ngạc nhiên cảm thản một câu, "đù cái này ghê thiệt," xong thì im bặt.

tuy cái này không đẹp bằng cái ở thành phố, giá cũng chẳng bằng, song lại quý giá hơn.

"thiệt luôn hả mậy?" khang cười khoái chí, đội thử cái nón lên đầu, "đẹp trai không an?"

"hong." an đáp gọn lỏn.

"mày thì biết gì." bảo khang không giận, ổng đứng bật dậy, chạy vào nhà trong kiếm cái gương nhỏ để mà soi.

minh hiếu nhìn hai thằng, lòng cứ đớn đau thế nào đó. ba mẹ thằng khang mất lâu rồi, trước cả khi nhà nó tan nát. minh hiếu hay thấy khang ngồi bần thần ở cái nhà hoang hay lang thang khắp làng, vậy là ngỏ lời kêu về ở chung. ấy là lúc nhà nó cũng tan tành rồi. ở được chừng gần hai năm, tự nhiên lòi ra thêm thằng an. hiếu nhớ, chiều hôm đấy hai thằng mới phụ đồng về, nghe trong nhà có tiếng ai khò khò ngủ, "không lẽ trộm hả?" khang hỏi nhỏ. "mày thấy nhà mình có gì đáng giá không?" hiếu hỏi ngược lại, nghe xong khang cũng im.

khang ngó nghiêng xung quanh, thấy gần cột có chiếc túi nhỏ bên trên có mảnh giấy. nó lại gần, cầm cái túi cùng mảnh giấy lên nghía nghía, "chữ không nè, mày đọc đi hiếu."

hiếu đọc hết tờ giấy, mặt mày ngẩn ra rồi nhăn lại. tờ giấy chỉ có vỏn vẹn đôi ba dòng với nét chữ nguệch ngoạc, vài chỗ còn bị lem ra do dính nước. nội dung đại khái bảo rằng họ vỡ nợ rồi, không còn chốn nương thân nên đành bỏ xứ trốn đi, nhưng họ không muốn con họ khổ sở ngày ngày rong ruổi theo họ. thế là bỏ thằng nhỏ lại đây, không biết chủ nhà là ai, chỉ mong có thể chăm lo cho thằng nhỏ. rồi từ lúc đó, thằng an ở lại luôn với hai đứa hiếu, khang. mà an ấy, em chẳng biết được lí do thật sự là gì đâu vì hiếu đã từng nói, "ba mẹ em đi làm xa, rảnh rảnh mới về thăm em được."

một đứa trẻ chín tuổi, tin lấy tin để vào lời nói dối ấy.

giờ ba đứa còn nương tựa nhau, nhà còn vui vẻ nhưng sau này thì sao? cái chốn này một ngày nào đó sẽ thưa thớt bóng người, vì người ta đi cả rồi, đi kiếm tiền, đi kiếm chân lí đời người ta. thời nào rồi, làm gì còn mấy ai muốn gắn bó với cái đất nghèo nàn, ngày ngày ra đồng, hứng nắng cháy da, hứng gió cắt thịt mà còng lưng làm. minh hiếu cũng nghĩ, hay là mình cũng đi, nhưng số tiền dành dụm ít ỏi khiến hiếu phải đau đầu.

đi thì chỉ được một đứa, hai đứa còn lại phải làm sao?

"mày sao vậy hiếu?" khang hỏi, cái nón len vẫn y nguyên trên đầu, chắc ổng thích nó lắm, "mặt cứ ngáo ngáo, nghĩ gì vậy?"

"kệ tao." hiếu đáp, rồi cậu nhìn sang thằng an - đứa út đang mê mẩn hộp bánh bông lan trong tay.

vỏ hộp chưa được bóc.

"ăn đi an, ăn hết tao lại mua cho mày."

"thôi. ăn nhín nhín, ăn hết một lần sao được. an phải tiết kiệm tiền thay hiếu, để hiếu còn tiền mà đi học."

nghe nó nói, lòng minh hiếu khẽ nhói lên. bỗng, trời nổi gió, cơn gió mát mẻ hiếm hoi của mùa hạ. chúng đi qua các tán cây, lung lây làm lá rơi đầy sân, xào xạc. chúng lùa vào nhà, thổi cho tóc tai thằng an rối bù lên. nó cười khúc khích, ui gió mát quá, nó hét lên, vui sướng tột cùng. bảo khang trông ra ngoài sân, thấy lá rơi đầy thì thở dài thườn thượt, lại phải quét, ổng nói, miệng toe toét cười.

"tao định nghỉ học," hiếu buông lời thú nhận một cách nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như cách gió thổi qua từng chiếc lá, khiến chúng bay đi, "nhưng tao nghĩ lại rồi. hết hè tao lên thành phố học đại học. giờ thì tao với tụi bây lo kiếm tiền, mót được nhiêu hay nhiêu rồi ba đứa lên trển sống."

mây che đi mặt trời hừng hực lửa, dịu đi cái nóng như than hồng. ba đứa ngồi với nhau, không ai nói gì nữa nhưng trong lòng cả ba, hẳn là đang mơ về một ngày mai sáng sủa.

nơi thằng khang sẽ không phải tranh cái quạt rách của thằng an,

nơi cái bánh bông lan trứng không còn là món ăn xa xỉ,

nơi mà minh hiếu không còn phải lo âu về việc mai phải ra đồng từ sáng sớm hừng đông.

đến sau cùng, tụi nó cũng như bao người.

< một câu chuyện xoay quanh trần minh hiếu >

một số lưu ý:

- fic sẽ không có loveline giữa ba nhân vật hiếu an khang -

- couple duy nhất của fic là jsolnicky -

- fic không rõ timeline, đừng quá để tâm đến thời gian cụ thể của các diễn biến -

- có sự thay đổi về tuổi tác của hiếu an khang -

+ hiếu, khang: 18 tuổi +

+ an: 12 tuổi +

+ hào: 30 tuổi +

+ sơn: 28 tuổi +

và cuối cùng, đây là:

cảm ơn mng đã đọc 🗝️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro