2
Trương Tinh Đặc đã ở nhà Ngô Hải được một thời gian. Ngô Hải ngày nào cũng đi làm từ sáng đến tối mịt, cuối tuần lại ngủ bù cả ngày không cả ăn. Trương Tinh Đặc vẫn giữ thói quen như ngày đầu tiên, ngày ngày đều chuẩn bị cơm cho Ngô Hải đem đi làm, bất giác trở thành một thói quen.
- Ngô Hải ca, đừng quên mang cơm nhé!
Trương Tinh Đặc hôm nay có tiết sớm, bữa sáng chẳng kịp ăn mà đã phải đi học. Thế nhưng cậu vẫn không quên chuẩn bị cơm trưa cho Ngô Hải. Ngô Hải nhìn theo cái bóng nhỏ mất hút sau cánh cửa, trong lòng anh nảy sinh cảm giác yêu thương, tự nhiên không tự chủ được mà nhoẻn miệng cười.
- Này, cầm theo cái gì ăn đi chứ?
Dạo gần đây, Ngô Hải ký kết được một hợp đồng lớn, trong lòng anh vui vẻ vô cùng. Hôm nay, anh kết thúc công việc sớm, lại không muốn đi ăn với đồng nghiệp trong công ty nên liền trở về nhà.
Bình thường khi anh về nhà, Trương Tinh Đặc đều đã ở nhà, hôm nay anh về sớm, bỗng nhiên thấy có chút không quen. Ngô Hải mở tủ lạnh lấy chai nước, thấy tủ lạnh được chất đầy không thiếu thứ gì bỗng nhiên thấy trong lòng len lỏi một chút ấm áp. Quả thực thì từ ngày Trương Tinh Đặc chuyển tới, cuộc sống của anh tốt hơn trước rất nhiều. Cảm giác được người khác chăm sóc làm Ngô Hải nảy sinh chút dựa dẫm, bây giờ đối mặt với việc về nhà sớm thật sự không biết nên làm gì.
Mọi khi đều là Trương Tinh Đặc nấu cơm cho anh, vậy hôm nay anh muốn đổi ngược lại. Vụng về lôi đồ trong tủ lạnh ra, Ngô Hải có chút cứng ngắc. Từ trước đến nay thứ anh có thể nấu chính là mỳ gói... Không thể mất mặt thế được, không biết nấu thì lên mạng học là được mà, anh giỏi như thế, mấy món ăn này có gì làm khó được anh chứ. Nghĩ là làm, trên điện thoại Ngô Hải hiện lên một dòng chữ nhỏ: cách làm trứng xào cà chua.
Trương Tinh Đặc hôm nay kết thúc buổi học khá trễ, lại đi nhầm chuyến tàu, cậu về đến nhà thì cũng đã là gần 7h tối. Cậu vừa mở cửa liền ngửi thấy một mùi gì đó khó miêu tả, trong bếp lại phát ra âm thanh lẻng kẻng xoong nồi thì liền nhanh chóng ngó vào. Ngô Hải ấy vậy mà nay lại về sớm nấu ăn.
- Ngô Hải ca, anh làm gì vậy?
Trương Tinh Đặc nhìn đống hỗn độn trong phòng bếp, có chút cạn lời. Ngô Hải ca, anh có thể đừng đụng tới nhà bếp thêm một lần nào nữa được không?
Ngô Hải có chút khó xử. Anh nghĩ nấu ăn sẽ đơn giản như học nhảy vậy, chỉ cần làm theo là được. Nhưng có trời mới biết, trước khi nấu được trứng xào cà chua, Ngô Hải đã làm vỡ một vỉ 6 quả trứng gà. Ngô Hải cười ngốc.
- Hôm nay anh về sớm, chỉ định làm chút đồ ăn cho em thôi. Thật không ngờ lại...
Trương Tinh Đặc nhìn bộ dạng của Ngô Hải thì nhịn cười sợ chọc quê anh. Cậu nhìn vào chảo chỉ thấy một đống vật chất vàng đỏ lẫn lộn, cũng không thể hình dung Ngô Hải đã tạo ra nó bằng cách nào. Ngô Hải đúng là làm gì cũng được, chỉ có duy nhất là không vào bếp được.
Cuối cùng hai người vẫn là lựa chọn gọi đồ về ăn, bữa cơm hôm nay Trương Tinh Đặc cứu không nổi. Thật sự thì lâu lắm rồi hai người họ mới có cơ hội ngồi ăn cùng nhau thế này, không khí vô cùng vui vẻ.
- Bình thường em cũng giờ này mới về hả?
Ngô Hải cắn một miếng pizza lớn, tay phải với lon coca trên bàn. Trương Tinh Đặc vừa nhai vừa nói.
- Không có, hôm nay em mắc chút việc thôi, lại đi nhầm chuyến tàu nữa lạc sang tận tuyến phố cuối.
Câu này của Trương Tinh Đặc khiến Ngô Hải có chút chột dạ. Cậu chuyển tới nhà anh cũng đã được một thời gian dài, ngoài việc hàng ngày cậu đều nấu ăn cho anh thì anh chưa làm một điều gì cho cậu cả. Anh hoàn toàn ỷ lại vào việc Trương Tinh Đặc chăm sóc cho mình, bản thân lại coi đó là điều đương nhiên. Nghĩ đến đây, Ngô Hải có chút gượng gạo.
- Đặc Đặc này, cuối tuần này là tết thiếu nhi, em có rảnh không, anh đưa em đi chơi.
Trương Tinh Đặc thiếu điều rớt miếng pizza trong miệng ra ngoài. Rủ cậu đi chơi vào tết thiếu nhi? Đến mức vậy luôn? Ngô Hải, anh bỏ vế tết thiếu nhi đi cũng được mà?
- Được chứ. Ngô Hải ca không bận công việc chứ?
- Không, anh không bận.
Cứ thế, chớp mắt một cái liền đến cuối tuần. Trương Tinh Đặc đúng là một đứa nhỏ chưa lớn, lần đầu được anh trai đưa đi chơi, bao nhiêu vui vẻ đều viết hết lên mặt. Ngô Hải cầu kỳ chọn tới chọn lui được một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt hoa lá cành, cách điệu thắt một cái nơ ở cổ. Anh còn cẩn thận chọn một hương nước hoa không quá nồng mùi gió biển ít dùng để đem theo bên mình. Xong xuôi, Ngô Hải tự nhìn mình trong gương, trong lòng tán dương một câu: soái!
Bên này, Trương Tinh Đặc lại chẳng để tâm đến thế. Cậu tùy tiện chọn chiếc áo phông cam chói mắt, lại nhắm mắt nhặt đại một chiếc mũ nồi màu đen. Thế nhưng khi phối lại vô cũng hợp, hợp nhất là trong mắt Ngô Hải khiến anh có chút ngẩn ngơ. Mẹ, mẹ gửi cho con một nhóc con đáng yêu thế này mà sao giờ con trai mẹ mới biết chứ?
- Anh đứng đó làm gì, mau đi thôi.
Ngô Hải mua tặng cho Trương Tinh Đặc một chiếc balo màu vàng hình mặt mèo. Trương Tinh Đặc bĩu môi không khách khí.
- Ngô Hải ca, em đâu phải con nít chứ?
Sau khi nhận quà từ Ngô Hải, Trương Tinh Đặc cũng không ngần ngại kéo anh đi, nói là mua quà đáp lễ. Ngô Hải chịn tới chọn lui, cuối cùng dừng lại trước một quầy tranh thủ công.
- Cái này được này.
Trương Tinh Đặc ngó qua một chút, cũng gât gù chốt hạ.
- Ok! Cái này. Cái này đi. Lấy cái này.
Nhân viên cửa hàng chạy ra niềm nở. Sau khi nghe xong giá, Trương Tinh Đặc không nặng không nhẹ thốt ra một câu:
- Cái gì? Hơn 400? Đi!
Ngô Hải có chút khó hiểu. Thái độ này của Trương Tinh Đặc là chê đắt hay chê bèo chứ? Ngô Hải quả thực ngoài cười ra, cũng không biết nên biểu cảm gì.
- Gì? Anh cười cái gì? Tình cảm của tụi mình có thể dùng 400 để đong đếm sao? Này nhé, không tới 4000 thì đừng có mà gọi em!
Ngô Hải có lẽ không ngờ tới câu trả lời này. Đây là cách mà người nhà họ Trương tiêu tiền ư? Trương gia Tam thiếu này rốt cuộc là giàu tới mức nào?
Hôm nay, Ngô Hải dặn Trương Tinh Đặc phải ở trường chờ anh qua đón. Công ty của anh cũng không quá xa, thuận tiện một tuyến đường chạy dọc về nhà. Trương Tinh Đặc ngồi ở ghế đá, trên vai còn đeo ba lô màu vàng kia, trong lòng chờ đợi.
Rất nhanh sau đó, xe Ngô Hải dừng trước mặt Trương Tinh Đặc. Cậu vui vẻ đứng dậy, cửa kính nhanh chóng hạ xuống, ở ghế phụ xuất hiện một người con gái vô cùng xinh đẹp.
- Chào em. Hôm nay xe chị bị hỏng nên đi quá giang một chút, em không để ý chứ?
Nụ cười trên mặt Trương Tinh Đặc đông cứng lại. Sao lại có một người khác ngồi ở ghế phụ này chứ? Ngô Hải không nhìn ra được nét khác thường ấy, giục cậu nhanh chóng lên xe.
Suốt đoạn đường, Trương Tinh Đặc im lặng không nói gì. Tâm trạng cậu như một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi. Ngô Hải và người kia lại vô cùng thân mật, nói cười tự nhiên như không có mặt cậu. Trương Tinh Đặc đè nén cơn tức giận của mình rất giỏi, tỏ ra bản thân không sao hết. Cho tới lúc trước khi xuống xe, người kia có nói một câu với Ngô Hải.
- Em cảm ơn nhé. Cơm trưa ngon lắm .
Sắc mặt Trương Tinh Đặc tối sầm xuống. Cậu có chút chua xót, Ngô Hải thế mà lại đem bữa trưa cậu vất vả chuẩn bị cho người khác dùng? Xe đang dừng đèn đỏ cách nhà một con phố, Ngô Hải ngồi ghế lái vừa chờ đèn đỏ vừa huýt sáo, hoàn toàn không nhìn ra tâm trạng của cậu nhóc phía sau.
- Bữa trưa của anh, vậy mà để chị ấy cứ thế ăn?
Ngô Hải gật đầu nhẹ không mảy may suy nghĩ. Trương Tinh Đặc nhất thời không biết nên nói gì, cái gật đầu thản nhiên ấy như một nhát dao cứa vào lòng cậu. Thì ra trong mắt Ngô Hải, tâm tư tình cảm của cậu cũng chỉ đến thế? Trước khi đèn đỏ chuyển sang màu xanh, Trương Tinh Đặc đã nhanh tay mở cửa chạy ra ngoài.
- Hôm nay em ngủ ở nhà bạn, anh cứ về đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro