Chương 2: Bao lâu?

Lạc Băng Hà nghĩ, nếu có một điều đáng sợ hơn cái chết, thì đó chính là tỉnh dậy sau hy vọng và nhận ra tất cả chỉ là ảo mộng.

Hắn đã từng tin rằng, chỉ cần quay về quá khứ, chỉ cần được gặp lại người ấy, chỉ cần thấy lại dung nhan quen thuộc kia... tất cả thống khổ trong tim sẽ được lấp đầy.

Nhưng giây phút hắn ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Thẩm Thanh Thu, trái tim hắn rơi xuống đáy vực.

Là gương mặt ấy. Là giọng nói ấy.

Nhưng... không phải người ấy.

Không có cái nhướng mày mang chút tiếu ý kia. Không có cái chau mày mỗi lần hắn bị thương. Không có ánh mắt dịu dàng dù chỉ trong một cái liếc nhìn.

Chỉ là một Thẩm Thanh Thu lạnh lùng, xa cách, kiêu ngạo. Chỉ là một vị sư tôn mà năm xưa hắn từng sợ hãi, từng căm hận, từng bị đóng băng tâm hồn vì ánh mắt chán ghét ấy.

Lạc Băng Hà từng nghĩ, hắn đã đủ mạnh mẽ. Đủ để vượt qua mọi sự dày vò của năm năm dài đằng đẵng chỉ để tìm cách sống lại bên cạnh người ấy.

Nhưng lúc này đây, hắn lại thấy mình yếu ớt như một đứa trẻ.

Chỉ một ánh mắt thờ ơ ấy thôi, đã khiến hắn nghẹt thở.

Hắn muốn bước lên, gọi "sư tôn". Nhưng cổ họng nghẹn lại. Hắn sợ. Sợ ánh mắt ấy nhìn mình như nhìn một kẻ dư thừa. Sợ cái cau mày ghét bỏ, sợ một câu "Tránh ra".

Hắn không biết phải đối diện với người này như thế nào. Là người hắn yêu... mà dường như cũng không phải.

Trong ký ức hắn, "sư tôn" là người từng nhẹ tay bôi thuốc cho hắn giữa đêm, là người che áo cho hắn giữa trời tuyết, là người dù không nói nhiều nhưng mỗi ánh mắt đều chứa đầy quan tâm. Là người vì hắn mà uống độc, vì hắn mà chấp nhận bị giam vào Tru Tiên Trận.

Nhưng người đang đứng kia...chỉ là một cái vỏ.

Một vỏ bọc lạnh lùng, kiêu ngạo.

Hắn không cam lòng. Không thể chấp nhận. Không thể tin... rằng mình thật sự đã quay về, nhưng lại cô độc hơn bao giờ hết.

Từng ngày trôi qua, hắn vẫn sống, vẫn tu luyện, vẫn gọi một tiếng "sư tôn" như bao đệ tử khác. Nhưng trong lòng hắn, có một vực sâu đang từ từ mở rộng. Mỗi lần Thẩm Thanh Thu lướt qua hắn mà không nhìn đến, hắn lại cảm thấy một phần của mình bị vỡ ra.

Hắn từng khát khao được trở về, chỉ để nói một câu với người ấy:
"Sư tôn, ta đã rất nhớ người."

Nhưng mà...

Thế giới này, lúc này... trống rỗng.

Lạc Băng Hà thấy bản thân giống như một con chim gãy cánh, cố gắng bay qua giông bão chỉ để trở lại tổ ấm, nhưng khi về đến nơi, tổ ấy đã là tro bụi.

Cái lạnh lẽo của tuyết, sự đau đớn của lưỡi kiếm, hắn đều có thể chịu được. Nhưng sự lạnh nhạt của sư tôn lúc này... mới là thứ giết người.

Lạc Băng Hà không hiểu. Hắn thật sự không hiểu.

Rõ ràng là... sư tôn. Là người hắn từng ngày đêm tưởng nhớ, từng vì mất đi y mà phát điên, từng ôm thi thể lạnh băng kia không buông.

Là người hắn đánh đổi tất cả để được quay về gặp lại.

Thế nhưng... vì sao khi quay về rồi, người ấy lại xa lạ đến thế?

Từ ánh mắt đến lời nói, từ dáng đi đến khí chất. Tất cả đều... không giống. Không còn là sư tôn đã từng khẽ cười với hắn, từng đưa tay dắt hắn. Không còn là người dù mắng hắn cũng mang theo sự lo lắng quan tâm.

Mỗi lần Thẩm Thanh Thu nhìn hắn, ánh mắt kia như lướt qua hắn như nhìn một con súc sinh.

Lạc Băng Hà từng nghĩ, chỉ cần được gặp lại, chỉ cần được ở bên, hắn sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng hiện thực như một cái tát không nương tay. Hắn không chỉ không được gần, mà ngay cả một cái liếc mắt của sư tôn cũng trở nên xa xỉ.

Hắn bắt đầu tự hỏi... Có phải là sư tôn nhớ được chuyện trước kia?

Sư tôn có giận hắn không? Có trách hắn không cứu được y ở kiếp trước?

Hay là... sư tôn chưa từng thật lòng quan tâm đến hắn?

Ý nghĩ ấy như một cây kim bén nhọn, âm thầm đâm vào lồng ngực.

Hắn không dám chắc. Hắn chỉ biết mỗi lần bị Thẩm Thanh Thu lạnh nhạt, trái tim hắn lại siết chặt. Như bị ai bóp nghẹt, đau đến không thể thở nổi.

Có một lần, hắn lấy hết dũng khí, mang tới chén canh nóng đặt trước cửa phòng sư tôn.

Nhưng chỉ một lát sau, chén canh vẫn còn nguyên, lạnh ngắt. Có đệ tử nào đó mang ra sau núi đổ đi.

Hắn đứng từ xa nhìn, không nói gì. Không nổi giận. Không rời đi. Chỉ là... mắt cay đến mức không nhìn rõ được tuyết đang rơi.

Hắn không thể hiểu, cũng không dám hỏi.

Vì trong thâm tâm, hắn vẫn ôm lấy tia hy vọng mong manh rằng sư tôn chỉ đang thử lòng hắn, hoặc chưa nhận ra hắn là ai.

Rằng một ngày nào đó, ánh mắt ấy sẽ lại dịu dàng.

Rằng một buổi sớm, sư tôn sẽ quay đầu, nhìn hắn thật lâu rồi gọi: "Băng Hà."

Chỉ một lần thôi... hắn sẽ tha thứ cho hết thảy.

Chỉ là... bao lâu nữa?

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro