Chương 4: Hoàn
Từ sau ngày hôm đó, mọi chuyện dường như vẫn diễn ra theo quỹ đạo vốn có.
Ma tộc xâm lấn, độc không thể giải, vụ án lột da người của Điệp Nhi...
Mọi thứ... đều giống như trước. Giống đến rợn người.
Lạc Băng Hà sống lại, nhưng vận mệnh thì không hề có ý định rẽ lối.
Giống như một ván cờ trời định, dù hắn đã thay đổi bao nhiêu, xoay chuyển bao nhiêu... kết cục vẫn từng bước dẫn về điểm cũ.
Và rồi, cái ngày định mệnh ấy cũng đến...
Gió trên đỉnh Thanh Tĩnh Phong ngày hôm đó lạnh đến cắt da. Cả thiên hạ như lặng câm trước giờ khắc định mệnh.
Thẩm Thanh Thu đứng đó, giữa gió tuyết. Ánh mắt y nhìn chằm chằm vào người thiếu niên đang quỳ gối trước mặt, tay áo lấm lem máu, ánh mắt vẫn ngoan ngoãn cúi đầu.
Mọi chuyện... Có lẽ nên diễn ra giống hệt như đời trước.
Ngay khi Thẩm Thanh Thu nhích bước, Lạc Băng Hà đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hoe. Nhưng không có tuyệt vọng. Không có thù hận. Chỉ có… một nụ cười dịu dàng.
“Sư tôn…”
Giọng hắn vang trong gió như một tiếng thở dài.
“Lần này… để con tự đi.”
Trước khi Thẩm Thanh Thu kịp đưa tay ngăn lại, Lạc Băng Hà đã xoay người, lao xuống vực sâu thẳm.
“LẠC BĂNG HÀ!”
Tiếng hét của Thẩm Thanh Thu xé toạc bầu trời. Y lao đến, nhưng quá muộn. Chỉ còn gió tuyết cuốn xoáy trước mặt.
...
Hai năm.
Trên Thanh Tĩnh Phong, hai năm tuyết rơi bốn mùa, Hoa nở rồi tàn không biết bao lần. Nhưng trong lòng Thẩm Thanh Thu, thời gian như ngừng lại từ khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc người đó nhảy xuống vực sâu.
Dưới mắt người đời, y vẫn là phong chủ thanh lãnh, nghiêm khắc, không biểu lộ cảm xúc. Nhưng chỉ đệ tử thân cận mới biết, từ hai năm trước, y chưa từng rời khỏi Thanh Tĩnh Phong quá nửa ngày, chưa từng cười lấy một lần, chưa từng bước vào phòng của Lạc Băng Hà, dù ngày nào cũng cho người quét dọn sạch sẽ.
Chính Dương kiếm gãy nát, cũng được y chôn cất đàng hoàng.
Dù đau lòng , nhưng Thẩm Thanh Thu biết chắc, Lạc Băng Hà sẽ trở lại.
Và rồi, ngày ấy cũng đến.
Thẩm Thanh Thu đang đứng trước sân, tay cầm chén trà lạnh. Ánh nắng mỏng như sương chiếu qua tán lá, y chợt nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ.
Không giống bước chân của bất kỳ ai trên Thanh Tĩnh Phong. Rất quen. Như từ trong ký ức bước ra.
Thẩm Thanh Thu quay đầu, ngón tay vô thức siết lấy vạt áo.
Người kia... gầy đi nhiều, ánh mắt sâu thẳm hơn, nét mặt thêm vài phần yêu mị rồi lại phong trần, khác biệt là vậy nhưng từng hơi thở, từng bước chân y không thể nào quên được.
“… Băng Hà?”
Giọng y nghèn nghẹn. Không tin được chính mình đang kêu tên hắn...
Hắn đứng yên vài nhịp thở, như đang chờ phản ứng.
Nhưng rồi, khi thấy y không nói gì nữa, Lạc Băng Hà cười khẽ.
Nụ cười ấy vẫn ấm áp, ngây ngô, như đứa trẻ chạy lạc lâu ngày gặp lại người thân. Không hề có trách móc. Không oán hận.
Hắn bước nhanh mấy bước, rồi nhào vào lòng Thẩm Thanh Thu, ôm thật chặt.
“Sư tôn, con về rồi.”
Thân thể ấm áp ấy khiến Thẩm Thanh Thu như hóa đá.
Y giật mình. Không kịp đẩy ra, không kịp nghĩ gì.
Chỉ biết... trái tim mình đập hỗn loạn.
Không phải vì ngạc nhiên. Mà vì tội lỗi cùng áy náy.
“Ngươi… ngươi không hận ta sao?” Thẩm Thanh Thu run giọng.
Lạc Băng Hà lắc đầu, vẫn vùi mặt vào vai y: “Con chỉ thấy nhớ người thôi.”
Y siết chặt cánh tay, cuối cùng cũng ôm lại hắn. Một cái ôm run rẩy, như người sắp chết cóng tìm được hơi ấm.
“Ta xin lỗi…” Giọng y nhẹ như gió.
Nhưng Lạc Băng Hà chỉ lắc đầu, cười dịu dàng: “Không sao. Con về rồi, người đừng bỏ rơi con là được rồi.”
Một câu nhẹ nhàng, mà như dội sét trong lòng y.
Lạc Băng Hà vùi mặt trong cổ áo y, giọng khàn khàn: “Con cũng tưởng mình sẽ chết dưới đó. Có lúc thật sự nghĩ… nếu người không cần con nữa, con sống để làm gì…”
Bàn tay Thẩm Thanh Thu siết lại, ôm hắn thật chặt, mạnh đến mức tưởng như muốn gắn cả người hắn vào lồng ngực mình, không bao giờ để lạc mất nữa.
“Ta chưa từng không cần ngươi…” Y khàn giọng, lần đầu tiên không giữ nổi dáng vẻ lãnh đạm thường ngày.
Hắn cười khẽ: “Vậy từ nay về sau… người không được lạnh nhạt với con nữa.”
Thẩm Thanh Thu không đáp. Chỉ siết chặt hắn hơn, gật đầu thật khẽ. Một động tác tưởng nhỏ, mà như một lời thề.
Con đường phía trước còn dài, có người ở cạnh, gió tuyết cũng hóa xuân.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro