Chương 7: Nâng niu
Đêm ấy, sau câu "Quỷ phá của", Thẩm Viên nghĩ dù y nghe được nhưng sẽ không nói gì.
Nhưng hắn đã đánh giá thấp độ nhạy cảm của một kẻ như Lạc Băng Hà.
Từ hôm sau trở đi, Lạc Băng Hà bắt đầu cư xử… rất kỳ quặc.
Chẳng hạn như lúc rửa bát, y không còn làm như thường nữa, mà chuyển sang lau từng cái một bằng vải mềm trước khi rửa. Bưng lên lại còn nâng như nâng trứng, rửa xong úp ra mâm rồi dùng vải khô lau lại lần hai.
Mỗi lần làm gì đụng tới vật dụng trong nhà, dù chỉ là cái bát mẻ, cái nồi cũ, hay cái ghế xiêu vẹo, y cũng hành động giống như đang cầm bảo vật gia truyền.
Cả khi băm thịt cũng băm một cách rất... từ tốn. Dao gõ xuống thớt mà nhẹ đến mức nghe không rõ tiếng. Đũa thì y dùng riêng một đôi cũ nhất, rửa sạch kỹ càng, sấy khô, sau đó quấn vải cẩn thận, hôm sau lại lấy ra dùng tiếp.
Càng nhìn càng kỳ quái.
Thẩm Viên lúc đầu không để ý, nhưng đến ngày thứ ba, khi hắn thấy Lạc Băng Hà lau cái chén đã sứt miệng bằng khăn tay riêng, lại còn đặt nhẹ nhàng như cúng tổ, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa.
Khóe miệng giật giật.
Đến khi hắn hỏi đến thì Lạc Băng Hà nghiêm túc trả lời: “Chén sứt rồi, ta sợ người tiếc.”
Thẩm Viên nghẹn họng.
Hắn định mắng, mắng một câu cho hả giận, nhưng lại thấy gương mặt kia chân thành đến lạ, rốt cuộc chỉ hừ nhẹ một tiếng, phất tay đi ra sân.
Trong lòng hắn vẫn còn khó chịu lắm, vừa đi vừa lầm bầm: “Ta nhìn nghèo đến thế à? Bưng bát còn nâng niu vậy, chẳng lẽ tưởng ta là ăn mày sống nhờ từng cái chén với cái đũa…”
Nghĩ đến đây, bước chân Thẩm Viên khựng lại.
…Ừm.
Nghĩ kỹ lại thì, đúng là nghèo thật.
Nhà tranh vách đất, cơm phải chia khẩu phần từng ngày, đồ dùng toàn đồ nhặt hoặc đổi gạo lấy… Kẻ nào sống ở đây cũng chẳng thể giàu có nổi.
Hắn thở dài một hơi, lẩm bẩm:
“Thôi kệ… dù sao cũng sạch sẽ, biết nấu ăn, biết làm việc… chỉ là hơi làm lố chút thôi.”
Rồi hắn lại nghĩ: “Cái kiểu... nhìn mãi cũng thấy quen mắt.”
Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Lạc Băng Hà bưng cái rổ rau như bưng tráp ngọc, tay áo xắn cao, tóc buộc gọn, dáng vẻ chăm chú đến từng chiếc lá hẹ.
Một thoáng khóe môi Thẩm Viên khẽ cong.
...
Sợ cái gì, cái đó đến.
Chiều hôm ấy, khi Thẩm Viên vừa ngồi xuống định ăn miếng cơm, một tiếng rắc vang lên từ trong góc bếp.
RẦM!
Cái kệ gỗ ọp ẹp hắn vẫn dùng để úp chén bát… chính thức giã từ cõi đời.
Chén bể tám cái, bát nứt ba, cái tô lớn hắn thích nhất thì gãy làm đôi. Đũa thì gãy gọn thành một nắm.
Thẩm Viên ngồi đơ ra.
Từng giây trôi qua, mỗi tiếng va chạm như đập vào lòng hắn một cú đau điếng. Hắn chạy tới, ôm lấy đống mảnh vỡ, ánh mắt bi thương hơn cả mất vàng.
“Trời ơi… mấy cái này ta còn để dành ăn Tết…”
Đúng lúc đó, Lạc Băng Hà từ bên ngoài bước vào. Y nhìn đống đổ nát, nhíu mày nói gọn:
“Vậy chỉ còn cách thay mới.”
Thẩm Viên chưa kịp nói gì, thì y đã cúi đầu trầm tư. Ánh mắt hơi dao động.
“Ta ra ngoài một chuyến,” Lạc Băng Hà nói, “Không mang tiền theo, phải đi lấy.”
Thẩm Viên còn đang ôm chén bát gãy, nghe vậy chỉ gật đầu qua loa: “Ờ… đi đi…”
Hắn không biết, câu “đi lấy tiền” trong miệng Lạc Băng Hà, là cả một công cuộc huy động… của cải thế kỷ.
...
Tại Huyễn Hoa Cung.
Một bóng người áo trắng lặng lẽ xuất hiện giữa màn sương chiều.
Lạc Băng Hà đứng trước cửa đại điện, nhìn quanh một vòng, xác định không có ai rồi mới bước vào. Y mở tủ, mở hòm, gom từng túi gấm, từng hộp gỗ, từng bao lụa.
Rồi y lại nghĩ: “Chỗ này không đủ. Dụng cụ bếp nên chọn loại tốt. Ghế ngồi cũng phải có tựa lưng. Đũa cần loại trúc già.”
Thế là y chuyển sang Thanh Tĩnh Phong.
Ở nơi từng là tàng phòng riêng của mình, Lạc Băng Hà dỡ ngăn bí mật, lấy ra toàn bộ đồ cũ...từ bộ trà bằng ngọc, chén sứ cổ, đến những dụng cụ bằng bạc.
Rốt cuộc, cả một tay nải lớn không chứa đủ, y phải dùng tới hai bao tải to, đeo sau lưng, trước ngực.
Khí chất tiên nhân? Giờ trông Lạc Băng Hà không khác gì tên trộm lén lút bưng đồ chạy trốn trong đêm.
Lúc rời khỏi Thanh Tĩnh Phong, y còn quay lại nhìn một vòng, xác nhận không ai thấy, rồi lặng lẽ chuồn đi như chưa từng đến đây.
...
Tầm chiều xế, Thẩm Viên vừa quét sân xong, đang tính vào uống miếng trà cho đỡ buồn bực vì đống bát đã mất, thì nghe tiếng két két từ đầu lối mòn.
Hắn liền quay ra nhìn và suýt làm rơi luôn ấm trà trong tay.
Lạc Băng Hà xuất hiện, nhưng phía sau y… là một đống lớn hành lý.
Hai tay xách, một tay nải sau lưng, trên vai còn gác một bó dài. Đủ thứ từ rổ tre, nồi đất, hòm nhỏ, gói gấm, một cái ghế con và cả bộ bếp lò gốm men trắng tinh.
Thẩm Viên nhìn cảnh tượng đó, chân tay run lẩy bẩy, giọng vỡ ra:
“Ngươi… ngươi đi cướp hả?!?”
Lạc Băng Hà dừng bước, nghiêng đầu nhìn Thẩm Viên, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như thường, chỉ có hơi thở hơi gấp do mang vác quá nhiều.
“Không cướp,” y đáp: “Toàn đồ của ta.”
Thẩm Viên há miệng, rồi khép lại. Hắn nhìn cái ghế chạm trổ khắc vân rồng bằng gỗ trầm, nhìn bộ nồi đồng bóng loáng, nhìn cái hòm gấm có in ấn phù văn lấp lánh, rồi lại nhìn cái bộ bếp lò men trắng đang được ôm như bảo vật trong tay y.
“...Ngươi sống ở cung điện của hoàng đế à?”
Lạc Băng Hà không trả lời, chỉ đặt đồ xuống đất, phủi tay nói:
“Cái kệ kia hỏng rồi, phải thay bằng giá sứ. Chén bát thì mua thêm, bếp cũ cũng nên đổi, chỗ kia ta để thêm hai bộ chăn đệm loại thêu tay, sợi tơ tằm.”
Thẩm Viên ngẩn ngơ đi tới, vạch một gói vải ra, là bộ bát đũa sứ Thanh Hoa chính tông, nét vẽ tinh tế, màu men mịn như ngọc.
“Ngươi định... xây cung điện ở đây à?” hắn lắp bắp.
Lạc Băng Hà khựng lại giây lát, sau đó bình thản đáp:
“Không, chỉ là muốn người dùng đồ tốt hơn.”
Một câu nhẹ bẫng.
Nhưng Thẩm Viên nghẹn họng.
Hắn nhìn đống đồ kia... thứ nào cũng là vật quý, rồi lại nhìn căn nhà tranh của mình, cảm thấy không khí xung quanh có hơi... không cân xứng.
“Ngươi... mang hết cái kho của ngươi về đây làm gì?” hắn hỏi, giọng vẫn còn chút run rẩy.
Lạc Băng Hà nhìn hắn, thành thật đáp:
“Nhà này quá nghèo.”
“...”
“Ta nghĩ nếu sống chung, ít nhất phải khiến người không thiệt thòi.”
“...”
“Chén bể rồi, ta sẽ mua mười cái mới. Đũa cong rồi, ta làm lại bộ trúc già. Bếp cũ, ta đổi bằng loại đốt than sạch. Người không phải ăn cơm khê thêm lần nào nữa.”
Thẩm Viên nghe đến đây, tai như ù đi.
“Sống... chung?”
Lạc Băng Hà im lặng một lúc, rồi nghiêm túc đáp:
“Không phải người nói ta ‘phá của’ sao? Vậy sau này... của là của chung.”
Ầm.
Một tiếng sét đánh xuống giữa trời quang mây tạnh. Không phải thật, nhưng trong đầu Thẩm Viên lúc này đúng là có tia sét xẹt ngang.
Hắn giơ tay chỉ vào đống đồ, định nói gì đó, cuối cùng chỉ bật ra một tiếng khô khốc:
“Ngươi...”
Lạc Băng Hà im lặng, sau đó như nhớ ra gì đó, lấy từ trong tay nải ra một cái gối gấm thêu, đặt vào lòng hắn.
“Cái này mềm hơn cái cũ,” y nói, “Ta thấy người đêm ngủ hay trở mình, chắc là không quen nằm cứng.”
Thẩm Viên: “...”
Hắn ôm cái gối, đứng giữa sân nhà, nhìn bóng Lạc Băng Hà đang tất bật xếp đồ.
Trái tim hắn... Kì quá...tự dưng lại...đập nhanh như vậy...
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro