Chương 4: Trích diệp phi hoa
Sương mỏng phủ đầy con đường đá trắng dẫn lên núi. Khắp nơi tĩnh lặng, ngay cả tiếng côn trùng cũng như cố tình nín thở, không dám quấy nhiễu nơi này.
Trong đêm tối, một bóng người nhẹ nhàng như làn khói lướt qua hành lang, không lưu lại bất kỳ dấu vết nào.
Lạc Băng Hà đứng trước hành lang quen thuộc, ánh mắt khẽ lay động.
Cảnh trí nơi đây không hề thay đổi., tất cả đều giống như ba năm trước.
Chỉ là bây giờ... không có ai đón hắn trở về...
Lạc Băng Hà siết nhẹ tay áo, đang định bước tới, thì một cơn gió bỗng thổi qua mang theo hàng loạt lá cây sắc bén như đao từ bốn phía ập đến.
Trích Diệp Phi Hoa.
Sát khí không báo trước, xuất hiện không một tiếng động.
Lạc Băng Hà phản ứng cực nhanh, nghiêng người né tránh, song vẫn bị một chiếc lá sượt qua bả vai để lại một vết máu rướm đỏ.
Y giơ tay bắt lấy một chiếc lá rơi xuống. Mắt hẹp nheo lại.
Đây là...
Một chiêu cực kỳ quen thuộc.
Chính là pháp thuật tấn công nhẹ nhưng hiểm, chỉ có một người từng sử dụng thành thạo trước mặt y—Thẩm Thanh Thu.
Y đứng bất động, trong mắt ánh lên tia không thể tin, rồi lại dần bình tĩnh lại. Lặng lẽ thả lá cây xuống, Lạc Băng Hà ngẩng đầu nhìn về phía cây cột gỗ nơi bóng người vừa thoáng qua.
Người nọ toàn thân ẩn trong bóng tối, không lộ mặt, chỉ đứng yên không lên tiếng.
Gió thổi tung vạt áo của hắn.
Lạc Băng Hà nhìn thật lâu, rồi cuối cùng xoay người, bước đi chậm rãi, bóng lưng thẳng tắp.
Khi sắp bước khỏi Thanh Tĩnh Phong, Lạc Băng Hà dừng lại, không quay đầu, chỉ để lại một câu:
“Nếu thật là người... Thì tại sao không chịu nhìn ta một cái?”
...
Sau khi rời khỏi Thanh Tĩnh Phong, Lạc Băng Hà không trở về Huyễn Hoa Cung ngay.
Y men theo con đường núi cũ, đi xuyên rừng, bước chân càng lúc càng chậm, bởi vì...Ma khí trong cơ thể bắt đầu rục rịch.
Từ sau khi thức tỉnh thân thể ma tộc, y vẫn luôn dùng linh lực áp chế. Nhưng hôm nay bị thương, khí huyết bất ổn, khiến tầng phong ấn mỏng manh trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết.
“Khốn kiếp...” Lạc Băng Hà nghiến răng, một tay ôm lấy bả vai rướm máu, bước chân lảo đảo.
Ngay khi y đang cố gắng điều tức, một luồng khí tức quen thuộc và thù địch đột ngột áp sát.
Từ trong bóng rừng, năm bóng người toàn thân vận hắc bào đột ngột hiện ra.
Lạc Băng Hà chưa kịp phản ứng, những kẻ đó đã xuất thủ.
Không gian quanh y lập tức tràn ngập hắc khí.
Một trận đánh ngắn ngủi nhưng dữ dội diễn ra trong rừng. Dù đã cố gắng chống trả, thân thể bị thương cộng với ma khí hỗn loạn khiến y yếu thế rõ rệt. Vai áo rách toạc, máu loang xuống tận khuỷu tay. Khóe môi cũng đã nhuộm đỏ.
Y nghiến răng, phóng ra sát chiêu, đẩy lui được hai kẻ, nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng liền lách người bỏ chạy.
Ma khí trong người như phát cuồng, dâng lên từng cơn, khiến y gần như không nhìn rõ đường nữa, cho đến khi nhìn thấy một ánh sáng le lói của ánh trăng chiếu lên mặt hồ.
Lạc Băng Hà gắng gượng bước đến bờ, nước sông lạnh lẽo xua bớt cơn hỗn loạn trong đầu.
Y cố ngồi xuống, hít một hơi sâu, nhưng chưa kịp thở ra, cả người đã đổ gục xuống như một cánh hoa tàn úa, ngất lịm đi giữa đêm rừng vắng lặng.
...
Cùng lúc đó, trong ngôi nhà hoang nằm gần đó, Thẩm Viên vừa từ giường lồm cồm ngồi dậy.
Hắn nhăn nhó xoa bụng, bực bội lẩm bẩm:
“Chết tiệt, nửa đêm ăn khoai nướng làm gì... khô đến mức uống ba bát nước còn không xuống.”
Hắn lê lết bước ra cửa, định giải quyết nỗi khổ sinh lý trong yên lặng.
Vừa đẩy cửa ra, bước vài bước đến bìa rừng, thì đột nhiên...
Thấy một bóng người đang nằm sõng soài ngay cạnh con suối.
Thẩm Viên lập tức cảnh giác, nhưng khi lại gần, nhìn thấy gương mặt lấm máu và hơi thở yếu ớt kia, hắn chợt khựng lại.
Một lúc sau, hắn thở hắt một tiếng, kéo áo lên che mặt, cau mày:
“Con bà nó, là Băng Hà!!!”
Cúi xuống bắt mạch sơ sơ, rồi nhìn vết thương lẫn lượng ma khí đang hỗn loạn trong cơ thể người nọ.
Là ma khí...
Rồi hắn vung tay, một đạo phù quang xuất hiện, gói gọn thân thể bất tỉnh của Lạc Băng Hà, nhẹ nhàng đưa về phía căn nhà nhỏ mới tu sửa chưa được bao lâu.
Trong đêm khuya, giữa tiếng côn trùng rì rào, bóng áo lam của Thẩm Viên khuất dần nơi lối mòn, miệng vẫn còn lầm bầm nói chuyện một mình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro