Chương 5: Ta họ Thẩm
Ánh sáng mờ nhạt của ban mai xuyên qua kẽ vách mục nát, rọi lên khuôn mặt tái nhợt của Lạc Băng Hà.
Y khẽ nhíu mày, cơn đau âm ỉ từ vai truyền tới khiến y tỉnh lại.
Mắt vừa mở, y lập tức nhận ra mình không còn ở trong rừng. Trần nhà bằng gỗ thô sơ, tường đất có vết nứt, mùi thuốc nhè nhẹ hòa cùng mùi tro bếp. Một ngôi nhà hoang được sửa sang tạm bợ.
Lạc Băng Hà nghiêng đầu, nhìn xuống thân thể mình. Toàn bộ vết thương đều đã được băng bó cẩn thận, thậm chí ngay cả tay áo rách cũng được thay bằng áo vải thô sạch sẽ.
Bàn tay y chạm nhẹ lên vết thương bên vai, động tác khựng lại trong thoáng chốc. Không phải ai cũng có thể nhận ra cách băng bó này...
Chuẩn xác, tỉ mỉ, giống hệt của người đó...
“Ngươi tỉnh rồi à?”
Một giọng nói vang lên sau tấm rèm tre.
Lạc Băng Hà hơi nghiêng đầu.
Một nam tử trẻ tuổi bước vào, tay bê một khay gỗ nhỏ. Hắn mặc áo vải giản đơn, tóc buộc hờ, nét mặt có phần lười biếng lại mang vài phần ôn hòa. Nhưng khoảnh khắc hắn ngẩng mặt lên.
Trái tim Lạc Băng Hà khựng lại.
Người đó...
Khuôn mặt kia giống Thẩm Thanh Thu đến bảy phần.
Giống đến mức khiến y suýt thốt ra hai tiếng quen thuộc: “Sư tôn.”
Nhưng rồi y dừng lại. Ánh mắt khựng lại nửa giây, rũ xuống. Bàn tay đặt nơi vết thương cũng siết lại đôi chút.
Không phải. Không thể nào là hắn.
Người trước mắt chỉ là kẻ xa lạ, có gương mặt tương tự mà thôi.
Thẩm Viên thấy y im lặng, hắn rướn môi cười nhẹ, bộ dạng mang theo chút nhàn nhạt quý khí:
“Ngươi không chết, có lẽ ngươi nên cảm ơn trời đất.”
Đặt khay cơm xuống bàn, hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng:
“Cháo trắng, thêm chút củ sen, vẫn còn nóng.”
Lạc Băng Hà không đáp.
Y chỉ lẳng lặng ngồi dậy, ánh mắt không đặt vào hắn dù chỉ một cái.
Im lặng, lạnh nhạt, xa cách.
Không có lấy một câu hỏi. Không có lấy một lời cảm ơn.
Thẩm Viên suýt nữa bật ra một tràng rủa xả.
Ta cứu mạng ngươi, băng bó cho ngươi, còn nửa đêm chạy ra giữa rừng bế cái thân xác máu me đầy mình của ngươi về đây.
Cơm ta nấu, tay ta lau máu cho ngươi, ngươi lạnh nhạt cái khỉ gì chứ!?
Hắn gằn nhẹ trong cổ họng, cuối cùng vẫn cười gượng một tiếng:
“Không đói à? Hay là thấy ta đáng nghi nên không dám ăn?”
Không ai đáp.
Thẩm Viên siết tay, mặt vẫn cố giữ vẻ ôn hòa.
Nhưng chỉ vài giây sau, cái vỏ bọc đó sụp đổ hoàn toàn.
Hắn quăng đũa lên khay đánh cạch một tiếng, gầm lên:
“Ăn được thì ăn. Không ăn thì cút!”
Dứt lời, xoay người bỏ đi.
Lạc Băng Hà sững sờ.
Y nhìn theo bóng lưng biến mất sau tấm rèm, khóe mắt khẽ động.
Vừa nãy... ánh mắt, điệu bộ kia...
Giống y hệt một người.
...
Trưa hôm đó, mặt trời lên cao, ánh nắng nghiêng qua mái ngói cũ loang lổ, rọi xuống nền đất bụi bặm trong căn nhà nhỏ.
Trong góc nhà, Lạc Băng Hà vẫn ngồi tựa vách, mắt nhắm hờ như đang tĩnh tâm điều tức.
Cửa mở ra, một bóng người lững thững bước vào.
Là Thẩm Viên.
Hắn bê một khay cơm mới, cùng bọc thuốc đã sắc xong. Động tác không còn thong thả như buổi sáng mà hơi mạnh tay hơn mức cần thiết, phát ra vài tiếng “cạch cạch” như vô tình... mà cố ý.
Lạc Băng Hà mở mắt, nhìn thấy Thẩm Viên đang định giúp hắn thay thuốc thì nhíu mày: “Không cần, ta có thể tự làm.”
Thẩm Viên đặt bát xuống, không đáp. Hắn quay người định rời đi.
Nhưng lúc sắp bước qua ngưỡng cửa, giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng:
“Cảm ơn.”
Thẩm Viên khựng lại một giây.
Lòng như bị ai đó nhéo một cái, không mạnh, nhưng rất đúng chỗ.
Hắn quay đầu, mặt không đổi sắc, chỉ lạnh nhạt "Ờ" một tiếng rồi sải bước bỏ đi.
Cánh cửa gỗ đóng sầm lại, nhưng tiếng chân dẫm lên đất cứng nghe có phần... giận dỗi.
...
Tối đó, trăng sáng như nước, trải một lớp bạc lên sân đất trước hiên nhà.
Lạc Băng Hà vẫn im lặng ngồi nơi hiên, bóng dáng mảnh khảnh phủ dưới ánh trăng. Thân thể tuy chưa hồi phục hẳn, nhưng khí tức đã ổn định hơn nhiều.
Cửa bên trong khẽ hé, Thẩm Viên đã cuộn tròn ngủ trên giường, lưng quay ra ngoài.
“Ngày mai ta sẽ rời đi,” giọng nói khẽ khàng cất lên, hòa lẫn trong tiếng đêm, “Sẽ không làm phiền nữa.”
Bên trong không có động tĩnh.
Lạc Băng Hà dừng một chút, rồi tiếp: “Tên của ngươi là gì? Sau này nếu có dịp, ta sẽ hoàn trả ân cứu mạng.”
Một tiếng uể oải vang lên:
“...Ta họ Thẩm...”
Lạc Băng Hà khựng người.
Đôi mắt y thoáng một tia chấn động, như bị thứ gì đánh vào tâm trí.
Y định hỏi tiếp, nhưng nhìn qua khe cửa thấy người kia đã xoay người, cuộn tròn ngủ say, còn phát ra một tiếng ngáy rất nhỏ.
Y chỉ đứng lặng một hồi rồi khẽ gật đầu, không quấy rầy nữa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro