Chương 9: Con của sư tôn

Sáng hôm sau.

Thẩm Viên vẫn còn ngái ngủ khi mở mắt, thói quen đầu tiên là quay sang nhìn góc bên cạnh. Nhưng chiếc đệm mềm giờ đã phẳng lì, không còn hơi ấm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn ngơ ngẩn một chút. Đến khi thấy một mảnh ngọc truyền tin đặt ngay ngắn trên bàn, hắn mới bật dậy.

Trên ngọc, một dòng chữ thanh mảnh hiện lên, nét mực như chính người viết - gọn gàng, rõ ràng, không dư thừa:

"Ta ra ngoài một chuyến. Sẽ trở lại trước trưa. Đừng lo."
- Lạc Băng Hà

Thẩm Viên lặng người nhìn dòng chữ một lúc, rồi thở dài, tay chống cằm lẩm bẩm:

"Ta có nói ta lo bao giờ đâu chứ..."

Nhưng đáy mắt lại không che được tia trống trải mơ hồ. Hắn đứng dậy, ra sân, thẫn thờ đi vài vòng rồi quay vào, thử nằm lại, nhưng lăn qua lộn lại mãi không ngủ được. Rốt cuộc, hắn ngồi bật dậy, im lặng ngóng nhìn về phía cửa.

Chợt hắn nghĩ tới một chuyện.

Lạc Băng Hà là nhân vật chính, sau này y cũng sẽ phải theo con đường trở thành Ma Tôn, đứng đầu thiên hạ...

Một ngày nào đó, cả hai sẽ phải tách ra...

Nghĩ tới đây, đột nhiên Thẩm Viên cảm thấy tim nhói lên một chút, mấy ngón tay bất chợt cũng tê rần.

Không được, vẫn phải tập thói quen sống một mình thôi.

Thế là hắn liền cấp tốc chuẩn bị đồ đạc, bắt đầu lại công việc đi trừ tuý kiếm tiền.

...

Ánh trăng nhô cao, trong màn đêm có một thân ảnh chật vật ẩn nấp trong một khe đá, mà gần đó, các dây leo đầy gai nhọn đang quơ quơ trên không trung như đang tìm kiếm thứ gì.

"Chết tiệt!" Thẩm Viên thầm mắng một câu.

Lần này hắn nhận được yêu cầu giết quái thú chuyên hút máu người. Cứ tưởng đây chỉ là loại yêu thông thường dễ đối phó. Ai biết được thứ này vậy mà lại bám dai như vậy.

Nói đến yêu vật này, toàn thân nó là dây leo, phủ gai độc, sống thành từng cụm rậm rạp như rừng cỏ dại. Dễ giết, nhưng đáng sợ vì số lượng đông và phản ứng bầy đàn cực nhạy. Chỉ cần làm tổn thương một nhánh, tất cả sẽ lập tức lao tới, quất cuốn như tổ ong bị chọc giận.

Chúng không săn mồi để giết, mà để hút máu người, cơ thể khi bị rút gần như sạch máu, sẽ để lại thân thể tái nhợt như tượng sáp.

Thứ này, không phải cường địch, nhưng lại là cạm bẫy chết người.

Thôi vậy, tiền lần này không nhận được rồi.

Thẩm Viên tranh thủ lúc chúng không chú ý liền dồn hết sức lực chạy về một phía. Hắn không hề quay đầu, cứ thế một mạch trở về nhà.

Cho đến khi vừa về đến nơi, hắn mới phát hiện phần tay áo có dính chút máu, có lẽ trong lúc bất cẩn đã bị đám dây leo quẹt trúng.

Nhíu mày, Thẩm Viên dù mệt lả người nhưng vẫn phải xách nước đi tắm, dì sao chật vật cả ngày, khắp cơ thể hắn toàn là mồ hôi, cũng không thể cứ thế này mà leo lên giường ngủ.

Đến tầm nửa đêm, Thẩm Viên lại lết cái thây mệt rả rời lên giường, hắn vừa mới tắm xong, tóc cũng không kịp làm khô liền leo lên giường, nhắm mắt thiếp đi.

Không lâu sau, bên ngoài có một thân ảnh cao lớn lẻn vào nhà.

Gương mặt thoáng vẻ mệt mỏi nhưng lại không mất đi vẻ anh tuấn, người này không ai khác chính là Lạc Băng Hà.

Lúc sáng y nhận được truyền tin của Huyễn Hoa Cung, liền vội vàng ra ngoài, vừa đến nơi bàn xong xuôi hết là y bắt đầu trở về ngay trong ngày, chỉ sợ sư tôn ở một mình không có ai chăm sóc.

Thế nhưng vừa về đến nơi là đã nửa đêm, sợ quấy rầy giấc ngủ của Thẩm Viên, Lạc Băng Hà liền nhẹ nhàng lẻn vào, nếu sư tôn y còn thức thì cũng xem như tạo chút bất ngờ.

Thế nhưng lần này, người bất ngờ là y.

Chỉ thấy trên giường, một thân ảnh nhỏ bé mang gương mặt có mấy phần giống với Thẩm Viên.

???

Một ý nghĩ le lói trong đầu khiến Lạc Băng Hà cơ hồ hít thở không xong.

Sư tôn... có con rồi sao?

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro