Chương 8.

[Chuyện đầu tiên khi quay lại Thương Khung Sơn, đó là lên đỉnh núi được chưởng môn trấn thủ, báo cáo công tác với Nhạc Thanh Nguyên.

Trước đây Thẩm Thanh Thu vẫn luôn cho rằng vị chưởng môn sư huynh này chính là một NPC tuyên bố nhiệm vụ. Có điều cảm giác ấy đã biến mất hoàn toàn sau khi hắn bước vào sơn môn.

Hắn còn chưa bước vào đại đường, Nhạc Thanh Nguyên đã dẫn một đoàn đệ tử của Khung Đỉnh phong ra đón. Hai người vừa chạm mặt nhau, chưa nói đã cười, tay phải Nhạc Thanh Nguyên nắm lấy cổ tay của Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu giật mình, có điều Nhạc Thanh Nguyên không làm động tác gì khác, chỉ chăm chú quan sát, hắn liền biết sư huynh chỉ đang bắt mạch xem tình trạng linh lực trong cơ thể mình thế nào, lập tức thấy yên tâm.]

Nhạc Thanh Nguyên nói, "Đệ không cần phải đề phòng ta như vậy."

Thẩm Thanh Thu nói, "Xin lỗi, sư huynh."

Nhạc Thanh Nguyên lắc đầu," Không cần xin lỗi, đệ làm đúng. Ta không trách đệ."

"...Xin lỗi, sư huynh, đã lừa huynh lâu đến vậy."

"Không sao cả, đệ cũng là bất đắc dĩ thôi."

Thẩm Thanh Thu hành lễ, "Ta luôn coi huynh là huynh trưởng của ta."

"Ta cũng coi đệ là đệ đệ của ta, cả mọi người cũng vậy." Nhạc Thanh Nguyên nói.

'Thẩm Thanh Thiên' cười," Tiểu tử đệ quên mất người làm đại ca ruột của đệ rồi sao?"

Thẩm Thanh Thu nói,"Tất nhiên là có. Chỉ là đệ đi lâu như vậy, huynh vẫn chưa chào đệ một tiếng."

'Thẩm Thanh Thiên' nói," Đệ đừng tưởng giờ đệ nhỏ mà tưởng bản thân là trẻ con đó nhé."

Thẩm Thanh Thu nhún vai," Nhưng hiện giờ đúng là đệ nhỏ thật mà. Không lẽ huynh không thương cảm vị đệ đệ nhỏ bé này được sao?"

Lạc Băng Hà bị ngó lơ nãy giờ giận gần chết, sư tôn chưa bao giờ làm nũng với hắn chút nào vậy mà lại làm nũng với Nhạc Thanh Nguyên và Thẩm Thanh Thiên! Cho dù đúng là anh em, huynh đệ đồng môn đi chăng nữa cũng không được! Hiện giờ mới nắm được cơ hội nghe được tiếng lòng sư tôn nói, không thể chỉ để người nói về những người linh tinh được!

Lạc Băng Hà không để bọn họ nói xong đã bế Thẩm Thanh Thu từ trên đầu xuống trước mặt, "Sư tôn người nói hơi nhiều với họ rồi, nói với ta đi."

Thẩm Thanh Thu giật mình, "Đệt, quên mất thùng giấm siêu to khổng lồ này rồi."

Lạc Băng Hà nhướng mày, Thẩm Thanh Thu vội ngậm miệng, nhưng dù muốn ngậm miệng, không suy nghĩ nữa nhưng não vẫn không kìm được nghĩ mà phun tào, "Thôi xong thôi xong, Lạc Băng Hà nghe thấy rồi! Tiết tháo của ta không giữ được rồi! Mặt mũi làm thầy của ta đi tong rồi!" (không, nó mất lâu rồi)

"Băng Hà, ngươi, ngươi bình tĩnh! Ngươi làm ta sợ!!!!! Đm, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó! Giống như muốn ăn tươi nuốt sống ta đến nơi vậy!!" vừa gào vừa vùng vẫy, nhưng tay của Lạc Băng Hà dù không nắm chặt ép y khó thở nhưng cũng không phải thả lỏng dễ cho y đi.

Lạc Băng Hà nhìn tiểu sư tôn bị dọa sợ đến nơi, nhướng mày cười, "Sư tôn, ta sẽ không ăn ngươi."

Ninh Anh Anh cắn cắn khăn tay nhìn tiểu sư tôn trong tay sư đệ nhà mình, thầm nghĩ muốn cướp người thêm lần nữa mới được. Phải sờ cho thỏa!

Nghĩ là làm, nàng chờ cho hai người chơi xong, Lạc Băng Hà để Thẩm Thanh Thu lại lên đầu, thả lỏng xem tiếp. Rón rén bước từ đằng sau, do tu vi đã bị phong ấn một phần cộng thêm mới nãy được ăn đậu hũ của tiểu sư tôn nên hắn nhất thời thả lỏng. Mọi người nhìn tiểu cô nương đi đến sau ma tôn đại nhân, mắt sáng rực nhìn tiểu Tu Nhã kiếm trên đầu hắn liền buồn cười, biết nàng lại có ý chôm sư tôn này thêm lần nữa, gan cô nương này cũng lớn thật. Minh Phàm muốn nói lại thôi, nhìn tiểu sư muội nhà mình lại bắt đầu đi tìm đường chết thầm mong Lạc Băng Hà giơ tay đánh khẽ.

Thế là mặc cho Ninh Anh Anh bước đến chuẩn bị trộm rối thêm lần nữa, mọi người chỉ đứng đó xem kịch vui. Nhưng sắp động đến con rối nhỏ, như chạm vào một kết giới nào đó, ngón tay sắp chạm đến bị một dòng điện làm tê liệt, hét lên một tiếng lui lại đằng sau.

Ôm bàn tay bị điện giật đến run rẩy, nàng phồng má nhìn thủ phạm từ từ quay lại. Lạc Băng Hà nói, "Sư tỷ, sư tôn là của ta."

"Ta chỉ mượn người một chút thôi mà, A Lạc, đệ không thể để sư tỷ sờ một chút sao. Sư tôn đáng yêu đến vậy ta không kìm được."

Lạc Băng Hà lắc đầu, "Không thể."

Thẩm Thanh Thu, " Cô nương, con lúc nãy mới làm vi sư suýt chóng mặt chết rồi. Giờ lại muốn "ám sát" ta nữa sao?!"

Ninh Anh Anh nũng nịu, "Sư tôn, Anh Anh chỉ muốn ôm người thôi mà."

"Không, ngươi không muốn."

"Sư tônnn."

Thẩm Thanh Thu đỡ trán, giơ tay ngăn nàng nói tiếp, "Đừng dùng cái mặt loli đó mà nhìn ta. Ta sợ mình không đỡ được."

Quần chúng ăn dưa: loli là gì?

Thẩm An Tịch giải thích," Là chỉ những cô gái dễ thương, đáng yêu, trong sáng đó."

Ninh Anh Anh mắt sáng, "Vậy... Sư tônn, có, thể, cho, Anh, Anh, sờ, một, chút, được, không????"

Thẩm Thanh Thu, "Không... không, đm, cô gái, cô đừng nhìn ta như thế! Đệt! Đừng có khóc!!! Ta có hay khóc đâu mà sao các ngươi ai cũng như cái vòi nước hở tí là khóc vậy chứ!!!!!"

Ninh Anh Anh nũng nịu, hai mắt ươn ướt," Sư tôn, người không thương Anh Anh rồi ư? Đệ tử chỉ sờ một chút thôi mà."🥺

Minh Phàm không nhìn được nữa, đi đến lôi kéo Ninh Anh Anh, "Anh Anh, đừng nghịch nữa. Lạc sư đệ không cho đâu."

Ninh Anh Anh vùng vẫy, "A Lạc tốt, cho sư tỷ sờ một chút nào~"

Lạc Băng Hà lắc đầu, lùi về sau vài bước, kiên trì lặp lại," Không thể."

Ninh Anh Anh không làm gì được, đành quay về chỗ cũ với Minh Phàm.

Đám đệ tử như trút được gánh nặng, nhẹ nhõm xem tiếp.

[Một lát sau, Nhạc Thanh Nguyên buông tay, vừa cười vừa cùng Thẩm Thanh Thu bước vào đại đường, hỏi: "Việc rèn luyện thế nào?

Giọng điệu như của huynh trưởng trong nhà thế này khiến Thẩm Thanh Thu nhớ tới anh trai mình, có chút thương cảm, lại càng cảm thấy trong lòng rất ấm áp, đến những lời chán nản cũng được nói ra với vẻ vui tươi hỗn hở: "Không được như mong muốn."

Các đệ tử đến cái bóng của Bác Bì Ma cũng chẳng được thấy, đứng từ góc độ rèn luyện thì đúng là không được như mong muốn.

Nhạc Thanh Nguyên nói: "Không cần nóng vội nhất thời.

Thẩm Thanh Thu gật đầu, đột nhiên chuyển đề tài: "Chưởng môn sư huynh, đệ muốn vào động Linh Tê phía sau Khung Đỉnh phong bế quan."

Khung Đỉnh phong là đỉnh núi đứng đầu mười hai đỉnh, đương nhiên là nơi hội tụ tinh hoa của đất trời nhiều nhất. Mà động Linh Tê chính là nơi để tu luyện tốt nhất của Khung Đỉnh phong, công bỏ ra ít mà thành quả thu được lại nhiều. Bởi vậy, các trưởng bối hoặc những đệ tử ưu tú trong phái đều có thể xin chưởng môn vào động bế quan tu luyện. Phải có được sự đồng ý của chưởng môn mới được sử dụng.

Thẩm Thanh Thu muốn vào động Linh Tê bế quan, Nhạc Thanh Nguyên đương nhiên sẽ không từ chối. Nhưng nụ cười bên môi hắn đột nhiên ngưng lại, thần sắc hơi thay đổi.]

Thẩm Viên ngẫm nghĩ," Lúc đó ta chỉ thoáng qua cảm thấy kì lạ. Hiện giờ ta có thể hiểu, sư huynh là đang lo ngươi tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma đó."

Thẩm Cửu hừ một tiếng," Tên ngốc đó liên quan gì đến ta. Cần hắn lo chắc."

Nhạc Thanh Nguyên không nói gì nhưng Vân Ca lại cười y, "Cửu ca, huynh đang biệt nữu."

"Không có." 'Thẩm Cửu' chắc nịch.

"Chắc chắn huynh đang biệt nữu. Người ta hiểu hết rồi kìa. Đừng xấu hổ nha."

"Hà Vân Ca! Ngươi cút!"

"Ai da, hung dữ như vậy..." Thật đáng yêu.

"Ngươi đừng tưởng ta không biết trong đầu ngươi đang nghĩ gì! Cất cái bản mặt vô liêm sỉ đó lại!"

"Được thôi." lật mặt chưa đến một giây đã trở lại là ngự tỉ cool ngầu. Thật kinh khủng!

[Thẩm Thanh Thu cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng tia bất thường này vừa lóe qua, Nhạc Thanh Nguyên đã lại ôn hòa hỏi: "Là vì Đại hội Tiên Minh sao?"

Thẩm Thanh Thu đáp: "Đúng vậy."

Không chỉ riêng vì Đại hội Tiên Minh, sự kiện Bác Bì Ma lần này càng khiến Thẩm Thanh Thu nhận thức được tầm quan trọng của việc chăm chỉ tu luyện. Ở thế giới này, phải có thực lực mới có tư cách nói đến chuyện tương lai. Vì dù sao không phải lần nào cũng có thể mở Chế độ dễ và Boss có chỉ số thông minh thấp dưới mức trung bình.]

Các phong chủ đồng loạt gật đầu, Tề Thanh Thê trào phúng," Đến cả một ma vật nhỏ như Bác Bì Ma đã khiến ngươi chật vật như vậy. Tất nhiên phải cút về tu luyện lại rồi, nếu không Thương Khung Sơn chúng ta còn mặt mũi nào nữa."

Thẩm Thanh Thu nói thầm, "Từ khi vào đây thì Thương Khung Sơn chẳng còn thanh danh gì nữa rồi." Bí mật lẫn điểm yếu của phong chủ đứng thứ hai đã bị phơi ra cho bàn dân thiên hạ thấy hết rồi thì cái "thanh danh" sớm đã nát nay còn tàn hơn, còn gì nữa mà nhắc đến nó.

Tề Thanh Thê tức đến nghẹn họng, nhìn tên "sư huynh" vô tích sự trốn trên đầu đồ đệ không ra thể thống gì kia mà lòng muốn phun ngụm máu lăng tiêu lên trời!

Mộc Thanh Phương đến châm cho nàng một cái giúp điều hòa khí tức, thầm thở dài một hơi. Cứ thế này sợ rằng phải châm vài kim cho sư đệ, sư muội dài dài, hay đánh ngất luôn nhỉ?

Tề Thanh Thê hô hấp bình thường trở lại, mặc dù không biết bệnh tim ra gì nhưng giờ nàng nghĩ là mình sắp bị nó sớm nếu cứ ở đây!

[Trước khi bế quan, Thẩm Thanh Thu gọi Lạc Băng Hà tới, đưa cho y tâm pháp nhập môn thực sự.

Lạc Băng Hà đón lấy tâm pháp, hỏi: "Tại sao sư tôn lại đưa cho đệ tử một cuốn tâm pháp hoàn toàn khác?"

Thẩm Thanh Thu bốc phét tỉnh bơ, "Thể chất của người có chỗ khác người, không thể tu luyện theo tâm pháp bình thường của bổn môn được."

Hắn không muốn tự để lộ ra việc Thẩm Thanh Thu bày mưu đặt kế để Minh Phàm đưa cho Lạc Băng Hà tâm pháp giả đâu, tuy rằng sớm muộn gì việc này cũng sẽ bại lộ.]

Băng Ca siết chặt tay, năm đó hắn ăn không ít khổ vì mù quáng tin tưởng vào cuốn tâm pháp giả đó. Ha, nếu không phải nhờ cái "kim thân bất phá" kia, chắc hắn đã chết từ lâu.

Tiểu Băng Hà vui mừng, "Chính là nói, năm đó sư tôn không phải đưa ta bí tịch gì đặc biệt mà chỉ là công pháp bình thường thôi sao?"

Thẩm Viên gật đầu, không hiểu vì sao hắn lại vui mừng đến vậy? Chỉ là đưa công pháp thôi mà?

Tiểu Băng Hà phấn khích, "Chính là chính là, sư tôn lo cho ta bị tẩu hoả nhập ma mặc dù biết ta sẽ không chết?! Sư tôn lo lắng cho Băng Hà sẽ gặp chuyện sao? Sư tôn thích Băng Hà nhất đúng không? Đúng không?!!"

Bị tiểu Băng Hà bay quanh quanh làm suýt hoa cả mắt, Thẩm Viên chỉ có nước gật đầu thừa nhận, tay túm người vỗ về, "Đúng, ta thừa nhận, ta lo lắng cho Băng Hà."

Tiểu Băng Hà vui sướng bay qua ôm mặt Thẩm Viên thơm lấy thơm để vài cái mới dừng.

[Nhìn bóng dáng xa dần của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà tay nâng cuốn tâm pháp, trong lòng kích động tột độ.

Đây là tâm pháp sư tôn dành riêng cho y.

Thẩm Thanh Thu thỉnh thoảng quay đầu lại, vẫn thấy y còn ngơ ngẩn đứng tại chỗ, bèn day day ấn đường bước tiếp.

Tuy không biết Lạc Băng Hà đang nghĩ gì, nhưng có lẽ là hiểu lầm rồi...]

Lạc Băng Hà gãi gãi má, hắn biết là bản thân nghĩ quá xa, nhưng như thế là hợp lý mà, đúng không?

Mọi người: không, chẳng có ai nghĩ như ngươi cả!

Màn hình chuyển đổi đến động Linh Tê, những người ngoài nhìn mà không khỏi cảm thán. Không hổ là môn phái đứng nhất! Đến nơi tu luyện cũng đẹp đến vậy!

[Lòng động Linh Tê ngoằn ngoèo sâu hút, sau trăm ngàn ngách rẽ, cuối cùng hiện ra một khoảng không gian lớn, không trăng không sao nhưng mát lạnh và yên tĩnh. Đá trắng như mây, đá xanh như nước, tạo nên đủ mọi kỳ quan và giường đá thiên nhiên lớn lớn nhỏ nhỏ. Ở giữa còn có một cái đầm nước biếc, mặt nước như gương phản chiếu một thế giới khác trong đó.

Điểm duy nhất thiếu sót đó là các vị tiền bối bế quan trước đây có lẽ không có tinh thần gìn giữ các cảnh quan công cộng lắm, tường đá bị vô số đạo ảnh với kiếm khí bổ vào tạo thành các khe rãnh dọc ngang, lại thêm một mảng những vết máu văng ra bắn lên tường, giờ đã biến thành màu đen kịt.

Chỗ này chỉ là một trong những hốc động, mặc dù nhìn hơi giống hiện trường hung án một tẹo, nhưng Thẩm Thanh Thu rất hài lòng, không định đi tìm chỗ khác nữa. Hắn ngồi xuống một chiếc giường đá, bắt đầu tu luyện theo các điển tịch đã đọc được.]

Cả hai Nhạc Thanh Nguyên giật mình, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc kèm theo trốn tránh lướt qua. May rằng mọi người đang chăm chú xem nên không chú ý đến hắn.

[Thế nhưng, dường như ông trời không chịu để yên cho hắn cày điểm Ngầu, ngồi thiền chưa được bao lâu thì hắn nghe thấy một loạt những tiếng động khác thường.

Là tiếng thở dốc rất nhỏ.

Có người đang khó nhọc thở dốc.

Đồng thời, hắn cảm nhận được một luồng linh lực dậy sóng gần đó.]

"Đây... Đây là...!"

Tề Thanh Thê gấp gáp," Là tẩu hỏa nhập ma."

Ngụy Thanh Nguy nhíu mày," Ai trong Linh Tê động tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma?!" hắn nhớ lúc đó chỉ có Thẩm sư huynh...

"Là ta." Sắc mặt của Liễu Thanh Ca âm trầm nói.

"Tẩu hỏa nhập ma? Chiến thần của Bách Chiến Phong từng tẩu hỏa nhập ma?!" Đây là một tin lớn, ai cũng biết chiến thần của toàn tu chân giới, phong chủ của Bách Chiến phong năm ấy là người gần như bất khả chiến bại ở Tu chân giới vậy mà cũng sẽ nhập ma! Cũng đúng, cho dù là chiến thần đi nữa thì cũng là tu sĩ, cũng có lúc bất cẩn lúc tu luyện.

"Vậy Liễu phong chủ là được Thẩm phong chủ cứu ư?" có người hỏi.

Liễu Thanh Ca không nói gì, vành tai hơi đỏ, chứng minh lời này là thật. Đột nhiên, hệ thống nhận được thông báo: 《Giá trị tức giận của nhân vật chính +50》

Hệ thống đầy ngờ vực:" Tại sao lại có chỉ số mới nữa????" hiện giờ hệ thống có lẽ đã hiểu cảm giác của Thẩm Viên năm đó, người cùng hoàn cảnh mới hiểu nhau.

Lạc Băng Hà chợt nhớ đến việc sau khi ra khỏi động Linh Tê, quan hệ của Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca thay đổi nhanh chóng. Nhưng từ lúc sư tôn đến đây vẫn chưa từng gặp mặt Liễu Thanh Ca, vậy nên, trong lúc hắn không biết gì, hai người này đã xảy ra chuyện gì đó khiến quan hệ tốt lên.

Cơn tức giận bùng bùng nổi lên, sư tôn lại cứu mạng tên Liễu Thanh Ca kia? Để gã tự sinh tự diệt hoặc một đao chém chết có phải hơn không? Tại sao phải cứu mạng gã làm gì!

Tiểu Băng Hà phồng má, "Sư tôn và Liễu sư thúc một mình ở trong động Linh Tê, đã vậy còn cứu mạng hắn nữa, hai người ở trong đó ân ái triền miên, đồng sơn cộng chẩm* nơi non xanh nước biếc, để lại Băng Hà ở ngoài cực khổ tu luyện, từng giờ từng khắc nhớ đến sư tôn."

*Gốc là "đồng khâm cộng chẩm": thành ngữ tiếng Hàn, Hán: 동금공침 (同衾共枕 - đồng khâm cộng chẩm). Ở đây, đồng - cùng, khâm - chăn, cộng - chia sẻ, chẩm - gối. Câu này có nghĩa chung chăn chung gối. Đây vốn là câu nói về mối quan hệ vợ chồng. Tui đổi "khâm" thành "sơn" trong "sơn động" cho hợp cảnh.

Không chỉ một trong hai "đồng phạm chính" Liễu Thanh Ca cùng Thẩm Viên "đồng sơn cộng chẩm" cảm thấy buồn nôn mà không ít người nghe "Lạc Băng Hà làm nũng" thôi cũng đã không chấp nhận nổi, nói chi đến việc nghe thấy từ đầu đến đuôi!

Mọi người: thật là quá khủng bố! Ai đến làm điếc tai ta đi!

Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà, cái nhìn nóng bỏng khiến Lạc Băng Hà lảng tránh, y nói, "Đồng sơn cộng chẩm cái cóc khô! Vi sư trong lòng ngươi là dạng gì vậy hả? Hơn nữa, lúc đó ta là trai thẳng! Liễu Thanh Ca cũng là trai thẳng!!! Là ai dạy ngươi suy nghĩ những thứ này?! Hả?!!!!! Nghiêm chỉnh lại cho ta!" nói xong, không nhịn được đập một cái thật mạnh lên đầu Lạc Băng Hà, nhưng đối với hắn chỉ thấy tê dại, nơi bị đánh như lan khắp toàn thân, khiến hắn lâng lâng trong hạnh phúc.

Hắn cười chân chó nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời, "Dạ, sư tôn."

Nếu hiện giờ hệ thống không còn thông báo độ sướng theo tháng thì chắc chắn trong đầu Thẩm Viên từ đầu đến giờ sẽ tràn ngập thông báo cộng, trừ điểm của nhân vật chính!

Sợ rằng không chỉ Thẩm Viên mà cả hệ thống cũng quá tải mà sập nguồn mất.

Cái sự lật mặt có một không hai này không hổ là ma đầu.

Liễu Thanh Ca chầm chậm rút kiếm trong vỏ, tùy thời đều có thể băm chết hai tên vô liêm sỉ này, may mà có Mộc Thanh Phương đến đâm hắn một châm, khiến hắn không vì tức quá mà tẩu hỏa nhập ma lần nữa.

[Được rồi, Thẩm Thanh Thu biết có chuyện gì xảy ra rồi.

Động Linh Tê lớn như vậy, đương nhiên không có chuyện chỉ mình hắn được phép vào đây bế quan, chỗ này còn có người khác cũng tới tu luyện, hơn nữa... còn bị tẩu hỏa nhập ma rồi, bây giờ chính là thời điểm mấu chốt.

Ta! Chỉ! Muốn! Bế! Quan! Tu! Luyện! Cày! Level! Thôi! Mà! Có cần phải vậy không? Có! Cần! Phải! Vậy! Không?!

Thẩm Thanh Thu mở bừng hai mắt, quyết định đi xem xét một phen. Hắn lần theo hướng của âm thanh và luồng linh lực đang dao động kia, quẹo bảy, tám lần trong động âm thanh kia càng lúc càng lớn.

Cuối cùng, hắn tiến vào một huyệt động khác. Vừa bước vào đã thấy một người mặc đồ trắng quay lưng về phía mình, một thanh trường kiếm găm vào vách đá, ngập đến tận chuôi.

Trong động kiếm khí loạn xạ, không hề theo chiêu thức nào. Nhìn vết máu loang lổ trên mình người mặc đồ trắng kia thì có vẻ giống người bị hại, nhưng động tác của gã thì chẳng khác gì cuồng ma sát nhân.

Vị này bị tẩu hỏa nhập ma khá là nghiêm trọng đấy!

Thẩm Thanh Thu đang cân nhắc xem với kiểu luyện công hoang đường không đâu vào đâu của mình, nếu bước tới lưu thông linh lực cho đối phương, rốt cuộc là xác suất giúp được lớn hơn hay xác suất đổ thêm dầu vào lửa lớn hơn. Đúng lúc này, hắn thoáng liếc qua cái chuôi của thanh kiếm kia.

Bấy giờ vì linh lực của chủ nhân bạo phát, thân kiếm không ngừng lay động, từng chút từng chút tự rút ra khỏi vách đá, phát tiếng u u chói tai, ánh sáng bạc không ngừng chạy dọc từ chuôi kiếm lên đến chú văn và hoa văn loan phượng khắc trên thân.

Thẩm Thanh Thu vừa liếc một cái liền nhận ra đây là thanh kiếm gì, kiếm của ai.

Đậu má!

Xui xẻo kiểu quái gì mà lại gặp người này!

Nếu vừa rồi hắn còn có ý định giúp đỡ thì lúc này chỉ còn suy nghĩ chạy trốn cho nhanh. Thế nhưng đã muộn người mặc đồ trắng kia quay phắt lại, phát hiện ra sự tồn tại của hắn!

Thẩm Thanh Thu hoàn toàn chẳng còn tâm trí đâu mà khen một câu "Trai đẹp!", có đẹp hơn nữa mà hai mắt đỏ ngầu gân xanh nổi gồ trừng trừng nhìn mình thì cũng phải quỳ, biết không!]

Dù biết người tẩu hỏa nhập ma thần trí không rõ, có dấu hiệu nhập ma nhưng trực tiếp chứng kiến khuôn mặt tuyệt sắc của Liễu Thanh Ca trên màn hình dữ tợn như thế đã làm nhiều đệ tử đã bị kinh hãi, may mà những đệ tử nhỏ tuổi đã đi ra ngoài, nếu không đã bị dọa sợ đến phát khóc rồi.

Liễu Thanh Ca không quan tâm đến hình tượng bản thân bị phá vỡ, hắn chú ý trọng điểm chính là: Thẩm Thanh Thu không muốn nhìn thấy hắn hay nói đúng hơn là hoảng sợ khi nhìn thấy hắn bị tẩu hỏa nhập ma.

Điều này chứng minh: ở đây có khuất mắt, nếu không cũng là "nguyên tác" có khuất mắt.

[Hắn phất tay áo chạy biến, người thanh niên kia đánh một chưởng lên vách, đá bay tung tóe, trường kiếm cuối cùng cũng phá đá bay ra, vừa vặn găm ngay trước mặt Thẩm Thanh Thu, chặn đứng đường đi của hắn. Nếu chạy nhanh hơn chút nữa mà không phanh kịp, Thẩm Thanh Thu đã bị chặt đầu tại trận rồi. Trong nháy mắt, người mặc đồ trắng bị mất lý trí đã xông về phía trước.]

Nhiều người chỉ nghe danh "Chiến thần Liễu Thanh Ca" mà chưa chứng kiến tận mắt lập tức giật mình khi thấy tốc độ của hắn, may Thẩm Thanh Thu còn có thể tránh kịp chứ đổi lại là bọn họ có khi đã bị chặt đầu xuống thật.

[Thẩm Thanh Thu nhận thấy không kịp chạy nữa, đành phải liều mình tiến lên vậy. Hắn dồn linh lực về tay phải, chơi bài được ăn cả ngã về không đánh một phát vào ngực người nọ.

Nếu người nọ thật sự giống như truyền thuyết đã kể, mạnh gần ngang ngửa với nam chính có bot, vậy thì một chưởng này đánh ra chẳng có tác dụng quái gì hết. Không chừng Thẩm Thanh Thu còn bị văng ngược ra sau quá ba trượng, miệng phun máu tươi gì đó.

Nào ngờ lại có tác dụng, kẻ bị đánh bay đến hơn ba thước, miệng phun máu tươi không phải Thẩm Thanh Thu mà là người nọ!

Khoảnh khắc ấy, Thẩm Thanh Thu giơ bàn tay phải của mình lên, nhìn người áo trắng bị một chưởng của mình đánh cho sấp mặt kia, cảm nhận sâu sắc rằng bản thân chẳng cần làm màu cũng đủ ngầu lắm rồi!

Thực ra người phát cuồng vì bị tẩu hỏa nhập ma tất nhiên có đáng sợ, nhưng cũng vô cùng yếu ớt. Nếu may mắn, nói không chừng chỉ một cái tát cũng đủ để chặt đứt cọng rơm cuối cùng chống đỡ họ.]

Thẩm Thanh Thu khụ một tiếng, "Cho ta chút mặt mũi được không? Sự thật gây mất lòng đó."

Liễu Thanh Ca hừ một tiếng, "Thì sao? Ngươi đánh được ta liền tưởng mình giỏi lắm à?"

Thẩm Thanh Thu gật đầu, "Đúng là ta đã tưởng vậy."

Liễu Thanh Ca bị lời thẳng thắn của y làm cho nghẹn họng.

Thẩm Thanh Thu nhìn phản ứng của hắn mà cười, "Dù gì nếu tính thì miệng đệ chắc chắn không thắng được ta."

Liễu Thanh Ca không thể phản bác.

[Thẩm Thanh Thu mang vẻ mặt đầy phức tạp nhìn người nọ khổ sở nửa quỳ nửa bò trên mặt đất, cố gắng đứng lên xé xác hắn, rồi đầu gối lại lần nữa khuỵu mạnh xuống đất. Cuối cùng hắn thở dài, bước lại gần, đặt tay lên lưng gã.

"Nói trước nhé." Thẩm Thanh Thu cũng mặc kệ gã có nghe hiểu hay không, cứ tự mình nói: "Không mau cứu người thì sẽ muộn mất. Nhưng mấy thao tác này ta không rành đâu, nhỡ đâu người mà... tạch, dù sao ta cũng coi như tận lực rồi, ngươi nhất định đừng có trách ta đấy."

Không biết qua bao lâu, Thẩm Thanh Thu cảm giác linh lực trong cơ thể người nọ dần dần bình ổn, lưu thông bình thường, lúc này hắn mới thở phào, thu tay về. Việc còn lại chỉ là cầu nguyện hành động cứu chữa tù mù này của hắn không khiến cho tu vi của người nọ thụt lùi hay gì đó.]

'Thẩm Cửu' nhíu mày, không nói gì, trong mắt hiện rõ sự căm tức.

[Người được hắn chó ngáp phải ruồi cứu mạng này hơi cúi đầu, vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn.

Thực ra Thẩm Thanh Thu đã đoán ra thân phận của người này, âm thanh nhắc nhỏ của hệ thống xác nhận giúp hắn:

《Chúc mừng! Hệ thống thông báo: Thay đổi cốt truyện "Cái chết của Liễu Thanh Ca", chỉ số "Tự tìm đường chết" và chỉ số "Thù hận" giảm, chỉ số Ngầu cộng 200!》

Quả nhiên.

Đây là sư đệ đồng môn của hắn, cũng là một kẻ chết oan uổng dưới tay Thẩm Thanh Thu trong nguyên tác.

Chủ nhân của Bách Chiến phong, một trong mười hai đỉnh của Thương Khung Sơn, Liễu Thanh Ca.]

Một tiếng động quen thuộc vang lên bên tai, như hai lần trước, cái tên của người được chọn để hồi sinh phát sáng. 'Liễu Minh Yên' không tin vào mắt mình, nhìn thân ảnh vừa quen thuộc lại vừa xa cách trong trí nhớ đang dần hiện lên. Lần này không chỉ một thân máu khắp người, mà trên người nọ chi chít những vết thương bị kiếm cắt tạo thành, nổi bật là thanh kiếm khắc hai chữ "Thừa Loan" đẹp đẽ đang vô tình đâm vào tim của hắn, giống như một điêu khắc hoành tráng nhuốm đầy máu

Mọi người không dám tin đây lại là thảm trạng của chiến thần Liễu Thanh Ca. Đến cả Liễu Thanh Ca cũng không tin được. 'Liễu Minh Yên' đã nước mắt lòng tròng, thấm ướt cả mạng che mặt, Liễu Minh Yên khác thì thẫn thờ, vẻ điềm tĩnh thường ngày của hai người đã đổi.

Thừa Loan chầm chậm rời khỏi thân thể 'Liễu Thanh ca' đến khi rút ra hết, hàng vạn nguồn sáng ùn ùn kéo đến lấp kín vết thương dữ tợn như bị đâm rất nhiều lần kia, đến khi chỉ còn một vết sẹo dài kéo dài từ ngực xuống bụng mới ngừng lại. Người từ từ rơi xuống, đến độ cao nhất định liền nằm lơ lửng trên không trung không quá bụng người.

Liễu Thanh Ca là người bước đến đầu tiên, quan sát vết thương của 'bản thân' khác đang nằm trước mặt, càng quan sát, mày càng nhíu chặt. Những phong chủ Thương Khung Sơn khác cũng bước đến, Mộc Thanh Phương khám xét toàn bộ mới đưa ra kết luận.

"Dù đã được chữa trị qua nguy kịch nhưng ta vẫn có thể nhận ra y là bị kiếm khí làm bị thương nghiêm trọng, sau đó bị 'Thừa Loan' đâm liên tiếp xuyên tim và bụng dẫn đến mất mạng, ngoài ra ta còn cảm nhận thêm có một tia linh lực khác vẫn còn trên người y, tia linh lực này ban đầu đã xoa dịu một chút cho y nhưng sau đó lại kích động linh lực đang rối loạn trong cơ thể của 'Liễu sư huynh' khiến huynh ấy càng thêm điên loạn hơn. Ta đoán có lẽ là vì điều này nên 'Liễu sư huynh' mới cầm 'Thừa Loan' đâm chính mình."

Mọi người nghe đến đây liền sửng sốt, không ngờ chỉ với một tia linh lực nho nhỏ lại có uy lực như thế. Có người không nhịn được hỏi, "Mộc phong chủ có thể biết linh lực này là của ai không? Nếu việc này xảy ra không động Linh Tê của Thương Sơn các vị thì chắc chắn ngài phải biết chứ."

Mộc Thanh Phương ngập ngừng, bối rối. Những phong chủ khác kể cả Liễu Thanh Ca đều đã xem xong, có lẽ ai cũng biết gì đó nhưng chẳng có ai nói gì cả, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Thẩm Thanh Thu rồi lại 'Thẩm Cửu'.

Điều bất ngờ là không chỉ bên phía Thẩm Viên không phát ra tiếng nói gì mà cả Thẩm Thanh Thu đang nằm trên đầu Lạc Băng Hà đáng lẽ phải nói ra tất cả suy nghĩ của bản thân cũng im thin thít, ánh mắt sợ hãi nhìn Thẩm Cửu như sợ hắn sẽ xé xác y ngay tại chỗ.

Không khí lúng túng không kéo dài được bao lâu thì 'Liễu Minh Yên' đã chậm rãi di chuyển, trên mặt lẫn mạng che mặt ướt đẫm nước mắt, có chỗ đã khô lại. Nàng bước chầm chậm về phía 'Thẩm Cửu', ánh mắt tràn ngập bi thương, phẫn nộ, hận thù tích chứa từ nãy đến giờ.

Đứng trước mặt 'Thẩm Cửu' nàng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt đó nhìn chằm chằm y, chờ y mở miệng nói gì đó. Nhưng 'Thẩm Cửu' vẫn như không nhìn thấy gì, bỏ lơ mà ăn bánh trên bàn.

Không lâu sau đó, 'Liễu Minh Yên' không nhịn được nữa cất giọng khàn khàn, "Thẩm Thanh Thu, đến nước này ngươi vẫn không muốn nói vì sao lại giết ca ca ta sao?"

Câu nói này như một cục đá lớn rơi xuống mặt hồ trầm tĩnh, gây nên động tĩnh cực lớn. trừ những người đã biết trước những người khác không tin vào tai mình.

Thẩm Cửu giết 'Liễu Thanh Ca'!

Liễu Thanh Ca nhíu mày, như đang suy nghĩ đến chuyện gì, lại nhìn Thẩm Cửu bất động thanh sắc, nhàn nhạt uống trà ăn bánh.

'Liễu Minh Yên' nói: " Thời gian đó quan hệ giữa ngươi và ca ta không được tốt. Ta cũng nhiều lần nghe nói qua. Nhưng không ngờ được, ngươi vậy mà... Vậy mà có thể... tàn nhẫn đến vậy... Sẵn sàng giết chết đồng môn sư huynh đệ của mình như vậy. Ta đã chờ câu trả lời của ngươi rất lâu rồi. Hôm nay ta nhất quyết phải có được câu trả lời!"

'Thẩm Cửu' đột nhiên bật cười, ánh mắt sắc lẻm nhìn thiếu nữ năm nào giờ đã nảy nở thành một mỹ nhân hoa lệ trước mặt. Trong mắt y không có cảm xúc, tựa những lời này không phải đang nói với y vậy.

"Nếu ngươi đã nói như vậy thì còn cần ta nói gì nữa? Không lẽ phải để ta tự mình quỳ xuống, dập đầu cầu xin ngươi tha lỗi?"

Không cần nói thêm gì nữa, đây rõ ràng là thừa nhận!

'Thẩm Cửu' nói xong, như rũ bỏ được thứ gì đó, chầm chậm uống trà tiếp. Hà Vân Ca lạnh lùng nói, "Nói xong rồi? Xong rồi thì xem tiếp đi."

[Liễu Thanh Ca là một nhân vật siêu bá đạo.

Mười hai đỉnh của Thương Khung Sơn, mỗi đỉnh một vẻ, không lẫn vào đâu được. Ví dụ, đứng đầu là Khung Đỉnh phong thống lĩnh đại cục, nhìn xuống các đỉnh còn lại; Thanh Tĩnh phong của Thẩm Thanh Thu là nơi được các phần tử trí thức và thanh niên văn nghệ yêu thích nhất; Vạn Kiếm phong vì thiên thời địa lợi nhân hòa, từ xưa đã sản sinh ra nhiều đại sư phụ đúc kiếm; Khổ Hạnh phong vừa nghe tên đã biết là làm gì, có lấy roi quất Thẩm Thanh Thu hắn cũng không muốn tới đó; Tiên Xu phong thì lại là một nơi khiến người ta thèm nhỏ dãi. Bởi vì nơi này chỉ nhận nữ đệ tử, hơn nữa trước giờ các nữ đệ tử đều thuộc hàng tuyệt sắc, mỹ nữ như mây. Trên mạng các tiểu thuyết đồng nhân của độc giả ùn ùn tung ra, trăm hoa đua nở, trong đó những tác phẩm xuất sắc như Bá đạo Tiên Xu yêu ta hay Những ngày tháng tay ôm tay ấp ở Tiên Xu phong với cách dùng từ đặt câu như học sinh tiểu học, tình tiết gợi cảm không có điểm dừng... có thể nói là kiệt xuất, được lưu truyền rộng rãi và có sức ảnh hưởng to lớn, thậm chí có thể sánh vai với nguyên tác.

Nhưng trong số đó, được độc giả thanh niên thích nhất, sùng bái nhất, muốn gia nhập nhất, chắc chắn là Bách Chiến phong mà Liễu Thanh Ca tọa trấn.

Đây là nhánh hiếu chiến nhất của Thương Khung Sơn phái, cũng là nhánh có sức chiến đấu mạnh nhất.

Các đời Phong chủ của Bách Chiến phong toàn là nhân vật có kiếm thuật tuyệt đỉnh, trăm trận trăm thắng, là thần thoại bất bại, đầy nhiệt huyết, đầy chất ngầu!

Các độc giả nam vốn rất thích những kẻ mạnh, Liễu Thanh Ca tuy không chính thức lên sân khấu, nhưng không hề thiếu lực lượng ủng hộ hùng hậu, nhất là Thẩm Viên thì lại càng thích vị Phong chủ này. Hình tượng Liễu Thanh Ca trong tưởng tượng của hắn là một trang nam tử cao to uy vũ và sắc bén. Chiến thần mà!]

Bên phía Thẩm Viên đã trở lại như bình thường, không nhịn được mà cười nhạo bản thân những năm đó ngu ngốc.

"Một trang nam tử cao to?"

"Uy vũ và sắc bén?"

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Liễu Thanh Ca, thần sắc nghiêm nghị, toàn thân tỏa ra khí thế bức trời nhưng lại sở hữu một gương mặt xinh đẹp như nữ nhân. Thoạt nhìn như một đại nữ tướng hơn là một nam chiến thần. Cho dù họ đã nhìn thấy uy thái của phong chủ Bách Chiến phong bao nhiêu lần cũng không thể không công nhận Liễu Thanh Ca là một mỹ nhân, chỉ đứng sau Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu có thể nói chuyện lại không nhịn được cảm thán, "Sư đệ, sư huynh khuyên đệ không nên làm phong chủ Bách Chiến Phong, uổng phí a."

"Thẩm Thanh Thu! Ngươi im miệng!"

[Thẩm Thanh Thu cúi đầu nhìn khuôn mặt đẹp như con gái kia mà mộng tàn, tim vỡ. Áo tưởng trong lòng từ trước đến giờ thế là tan biến.

Chủ nhân bách chiến bách thắng của Bách Chiến phong tại sao người thật lại hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng đây rõ ràng là một công tử nho nhã thích hợp với việc cắm hoa bẻ liễu nhẹ nhàng mà!

Người có xứng đáng với sự tưởng tượng của đám fan cuồng vũ lực kia không?!]

Tề Thanh Thê lần đầu tiên nghe có người nhận xét sư đệ nhà mình như vậy, suy nghĩ một hồi cũng thấy rất hợp lý. Nhớ lại lần đầu thấy tên này ở Bách Chiến Phong, thật sự rất giống một công tử nho nhã đứng trong bầy trẻ choai choai, tiếc là mộng đẹp chóng tàn. Ngay khi nhìn thấy hắn một kiếm đập bẹp đệ tử cùng phong, người dù đẹp nhưng chẳng khác gì mấy đại hán tử đánh đấm thô bạo, thật khiến người ta muốn nhìn cũng không trôi, bức rức vô cùng. Nàng lúc đó còn thấy Thẩm Cửu giả bộ quân tử còn dễ nhìn hơn nhiều, mặc dù khi mở miệng thì chẳng còn đẹp nữa...

Nàng đùa giỡn, "Sư đệ, hay là ngươi qua bên Thanh Tĩnh Phong ở đi. Bách Chiến Phong để Quý Giác quản lý. Học chút cầm kỳ thi họa gì đó, mai sau còn tìm đạo lữ."

Thẩm Thanh Thu chen ngang, "Sư muội, muội nói thiệt đấy à. Liễu sư đệ kết đạo lữ sợ là còn còn khó hơn phi thăng. Hơn nữa tại sao là Thanh Tĩnh Phong? Ngươi đây là muốn Thanh Tĩnh Phong ta không còn à."

Tề Thanh Thê giễu cợt, "Thanh Tĩnh Phong của người tồi tàn như vậy, biến mất thì biến mất ai thèm quan tâm chứ."

Lạc Băng Hà nói, "Ta quan tâm."

Tề Thanh Thê tạch lưỡi, "Tên bạch nhãn lang nhà ngươi không tính." cứ xem cách hắn đối xử với Thanh Tĩnh Phong năm đó thì biết.

Thẩm Thanh Thu vỗ đầu hắn, "Giỏi! Không hổ là đồ đệ ta!"

Lạc Băng Hà cười. Tề Thanh Thê lẩm bẩm, "Phu xướng phu tùng."

[Nhưng nghĩ lại thì cũng có thể hiểu được. Liễu Thanh Ca chính là anh trai của đệ nhất nữ chính - tuyệt thế mỹ nhân Liễu Minh Yên. Bà xã của nam chính, chất lượng đương nhiên là chuẩn. Sức mạnh của gen di truyền thật khủng khiếp, khoa học cả đấy!

Bách chiến bách thắng, tính cách kiêu ngạo, lại thêm mặt đẹp. Người như vậy, có Băng ca rồi thì không cần đến vị thứ hai nữa. Thảo nào mà đại thần Đâm Máy Bay đã cho gã chết sớm như vậy.

Một vai phụ mà lại dám được thiết lập như vậy? Chắc chắn không phải là tốt thí thì cũng là chết.

Vừa rồi không suy xét đến những điều ấy, bây giờ ngẫm lại, hắn cứu người này liệu có ảnh hưởng gì đến độ sướng của Lạc Băng Hà không nhỉ?]

Tiểu Băng Hà phụng phịu, "Có! Băng Hà không vui! Cứ để gã chết là được rồi. Tự làm tự chịu, không tu luyện đàng hoàng đã đành còn khiến bản thân tẩu hỏa nhập ma. Bại tướng chung quy vẫn chỉ là bại tướng. Băng Hà cảm thấy, chắc chắn là hắn tu luyện không cẩn thận khiến bản thân sơ sảy chết, đã vậy còn kéo theo "sư tôn" cùng. Có khi người ta muốn cứu người lại bị gã quấy phá làm khéo quá thành vụng cũng nên."

Vì đây là kết giới một chiều, bọn tiểu Băng Hà không biết được việc xảy ra ở bên kia kết giới cho nên những suy nghĩ của tiểu ma tôn hoàn toàn xuất phát từ ác ý muốn bôi đen Liễu Thanh Ca, nhưng đồng thời cũng thức tỉnh nhiều người. Đúng vậy, Liễu Thanh Ca là ai? Là phong chủ Bách Chiến Phong, chiến thần của tu chân giới, không lẽ nói giết là giết dễ như thế? Chắc chắn còn có uẩn khúc gì đó. Cứ xem xuống dưới có khi tìm được manh mối đến chân tướng. Liễu Minh Yên bình tĩnh trở lại, nghiêm túc nhìn lăng kính.

[Liễu Thanh Ca không được miêu tả nhiều lắm, nhưng sự tồn tại của gã có một ý nghĩa rất quan trọng chính là dùng để thể hiện sự cặn bã không giới hạn của Thẩm Thanh Thu.

Liễu - Thẩm hai người tuy là huynh đệ đồng môn, nhưng giữa cả hai lại có nhiều khúc mắc.

Đây cũng là lý do tại sao vừa rồi Thẩm Thanh Thu rất muốn chạy trốn. Vốn dĩ ngày thường họ đã không ưa nhau, một bên bị tẩu hỏa nhập ma thì hoặc là gã đuổi theo chém chết Thẩm Thanh Thu, hoặc là Thẩm Thanh Thu hại chết gã như trong nguyên tác.

Tuy không biết rốt cuộc là có thâm thù đại hận gì nhưng trong nguyên tác Thẩm Thanh Thu là hung thủ giết Liễu Thanh Ca, đây là sự thật đanh thép. Sự việc này bị tố giác, chính là (một trong những) nguyên nhân trực tiếp khiến Thẩm Thanh Thu thân bại danh liệt. Lời khiển trách Thẩm Thanh Thu trong nguyên tác là: "Thừa dịp người này sai sót trong lúc tu luyện, không ngờ lại nhúng tay đẩy gã vào chỗ chết", có lẽ chính là ra tay vào lúc này.

Thẩm Thanh Thu giết chết người thân duy nhất của nữ chính, Lạc Băng Hà đương nhiên phải báo thù cho bà xã rồi. Điểm gây thù hận của nhân vật Thẩm Thanh Thu này không phải nhiều vừa vừa thôi đâu!

Thẩm Thanh Thu còn đang ở đó lo lắng cho tương lai của mình, bên này Liễu Thanh Ca đã thổ huyết xong, cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại.

Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Thẩm Thanh Thu thần sắc nhàn nhã ngồi ở gần đó, làm bộ thanh cao nhìn gã, cái bản mặt ấy trông thế nào cũng không ra ý tốt, chuông cảnh báo trong lòng gã vang lên, gã ngồi phắt dậy đề phòng. Có điều vừa rồi nội tạng phải chịu chấn thương quá nặng, nội khí lại rối loạn. Vậy là gã lại phun tiếp một ngụm máu nữa.

Thẩm Thanh Thu nói mát nói mẻ: "Sư đệ, điều khí lại không cần phải kích động như vậy. Thân là Phong chủ của Bách Chiến phong, sao có thể thê thảm thế này chứ. Nào, lau đi." Nói xong đưa một cái khăn tay qua.

Liễu Thanh Ca vừa thổ huyết vừa nói: "Thẩm... Ngươi lại muốn giở trò gì."

Thẩm Thanh Thu thấy gã thực sự rất chật vật, bèn vỗ nhẹ một chưởng lên lưng gã.

Liễu Thanh Ca vốn tưởng hắn muốn hại mình, ngặt nỗi muốn né cũng không được, đến khi một chưởng kia đặt xuống, mới cảm giác có một luồng linh khí ôn hòa chảy vào di chuyển có quy luật khắp tay chân, hỗ trợ gã điều hòa lại khi tức.

Lúc này Liễu Thanh Ca thậm chí còn thấy đáng sợ hơn so với việc phát hiện Thẩm Thanh Thu hãm hại gì sau lưng. Vì dù sao thì việc hắn chơi trò ám hại, gã đã quen rồi.

Thẩm Thanh Thu vừa vỗ lưng gã, vừa thốt lời gan ruột "Liễu sư đệ, thực ra, gần đây sư huynh bế quan đã ngộ được rất nhiều điều. Lại thấy đệ vừa rồi tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, suýt nữa thì hương tàn ngọc... Khụ, anh tài sớm lụi. Nhớ tới những chuyện trong quá khứ, huynh hết sức hổ thẹn, cảm thấy vô cùng hối hận."

Liễu Thanh Ca dường như càng hộc máu nhiều hơn.

Thẩm Thanh Thu uyển chuyển bày tỏ ý tốt:" Chi bằng hai ta từ nay về sau bỏ qua quá khứ trước kia, cùng nắm tay tiến về phía trước, làm một đôi sư huynh đệ mẫu mực đồng môn yêu thương lẫn nhau. Sư đệ thấy thế nào?"

Nói thẳng ra thế này có chút xấu hổ, có điều nếu hiện giờ hắn đã không giết Liễu Thanh Ca, vậy thì tình tiết hơn thù hận đã bị xoay chuyển, tại sao không làm triệt để một chút, tạo dựng luôn mối quan hệ tốt với Liêu Thanh Ca? Nói không chừng bé Liễu còn có thể trở thành hậu thuẫn của mình thì sao?!]

..............

Nổi da gà... Thật sự quá kinh khủng... Mọi người đã ẩn ẩn cảm nhận được cơn buồn nôn nghẹn trong cổ họng nhưng không dám ra. Đùa chắc, nôn xong có khi đầu rời khỏi cổ như chơi, ai dám đắc tội vị đằng kia chứ.

Gân xanh trên trán Thẩm Cửu nổi dần dật, chẳng biết kiếm từ đâu xuất hiện bị hắn rút ra chém một chưởng cực lớn về phía Thẩm Viên. Y phản ứng kịp thời, lấy Tu Nhã chặn lại một kiếm.

Biến cố ập đến bất ngờ, cho dù mọi người đều đoán được nhưng không kịp phản ứng, bị chấn động không nhẹ. Hai người hai khuôn mặt giống nhau đến tám phần, mặc đồ hiện đại đơn giản tay lại cầm kiếm, toàn thân đầy sát khí và đề phòng, vô cùng lạc quẻ.

Thẩm Viên nắm chặt kiếm, cố gắng kiềm chế cơn sợ hãi trong người. Mẹ nó! Phản diện nổi giận rồi! Thẩm Cửu muốn giết ta! Đm, cây kiếm từ đâu vậy? Không phải hắn dùng cơ thể ta sao? Tại sao cơ thể ta lại có thể triệu ra kiếm? Logic ở đâu? Có cho người ta sống không hả???

Thẩm Cửu gằn giọng, "Thẩm-Viên!!!!! Chết đi!" lập tức xách kiếm lao lên. Cả hai cùng đánh, linh lực chấn động mạnh mẽ, hai ánh xanh giống nhau như đúc múa may trong không khí, vẽ lên không trung những đường sáng rực rỡ.

Bị khí thế của Thẩm Cửu dọa, Thượng Thanh Hoa nhanh chóng trốn đi trước, Hà Nguyệt Linh và anh em họ Thẩm cách xa nơi hai người đang đánh nhau. Tập trung quan sát tình hình. Tiểu Băng Hà bị văng ra khỏi vai Thẩm Viên giờ đây mặt đầy lo lắng dõi theo Thẩm Viên.

Bên kia, Thẩm Thanh Thu nhận thấy "Thẩm Cửu" muốn giết mình đến nơi liền nắm chặt tóc Lạc Băng Hà, cười ha hả với y, "Haha, Cửu ca, huynh, huynh bình tĩnh. Có gì từ từ nói, Đừng! Con mẹ nó, cây kiếm đâu ra vậy!? Băng Hà, cứu ta!!!!"

"Vâng, sư tôn." Lạc Băng Hà nói, tay chặn lại tiểu Thẩm Cửu đang bay đến đây. Dùng chút Thanh Tâm quyết và mê dược chuốc mê y. An toàn tuyệt đối!

Quay lại hai người đang đánh nhau bên này, cả hai đánh hăng say, sau một lúc thì Thẩm Cứu sắp không chống đỡ nổi, tay cầm kiếm đã hơi run. Hai người tách ra, mắt không rời khỏi đối phương dù chỉ một giây.

"Chết tiệt, thân thể này quá kém, chưa gì đã không chịu được." Thẩm Cửu ổn định hơi thở, cắn răng nghĩ.

Thẩm Viên thầm đổ mồ hôi trong lòng, "Giờ nên làm sao giờ, hay để hắn đánh mình vài cái, nhưng để hắn chém thì mình còn toàn mạng không? Mẹ nó, lần đầu tiên biết bản thân cũng có thể mạnh như vậy! Có phải mai mốt không cần phải sợ vì mấy cái lý do vớ vẩn mà chết không?"

Đột nhiên, từ trong túi quần Thẩm Cửu quăng một thứ gì đó về phía Thẩm Viên, y theo bản năng lấy kiếm chém vật kia làm đôi. Nhưng vừa chém vỡ, một nguồn khí độc bay ra, bao trùm xung quanh Thẩm Viên. Y tức tốc lập kết giới phòng hộ, nhưng do khoảng cách quá gần nên y không cẩn thận hít phải một chút. Chờ đợi trong vài giây nhưng không thấy biểu hiện gì kì lạ, y nhíu mày nhìn bản thân bình yên vô sự. Đang hoang mang không biết chuyện gì vừa xảy ra, Thẩm Cửu đã chớp thời cơ lao đến đánh liên tục vào kết giới, "khí độc" kia cũng bị hắn thu lại nhanh chóng.

Bị đánh lén bất ngờ đến Thẩm Viên suýt không chống đỡ được. Y bỏ qua nghi kị trong lòng, tập trung đón đòn của đối phương đâm tới.

"Choảng" một tiếng, lại có một đám khói đột ngột bay đến, lần này là về phía mắt của Thẩm Viên. Bị một lần, có kinh nghiệm từ trước, lần này y dùng linh lực bao bọc đám khói vào một kết giới nhỏ, tập trung cao độ đánh với Thẩm Cửu lại phân ra một tia thần thức xem xét xung quanh. Thẩm Cửu nhếch môi, âm thầm đưa một sợi khí nhỏ không thể nhìn thấy vào tim đối phương.

Thẩm Cửu hắn là tiểu nhân, chút chuyện giết người không cần đao này hắn hiểu hơn ai hết. Cho dù là tiểu súc sinh Lạc Băng Hà kia cũng chưa chắc biết cách làm một người sống không bằng chết hay chết trong đau đớn tột cùng nhất cũng không nhiều bằng hắn. Hôm nay hắn phải giết chết tên ngụy quân tử giả nhân giả nghĩa, dối trá đến tận xương này xuống địa ngục!

Tiểu Băng Hà nhận thấy không ổn, lập tức phi đến đẩy Thẩm Cửu ngã ra thật xa. Tung đòn khiến hắn ngã khụy không đứng lên được. Sau đó bay xung quanh Thẩm Viên, liên tục hỏi y có bị sao không?

Sắc mặt Thẩm Viên không đổi, lúc nãy y không phát hiện Thẩm Cửu động tay nên nghĩ bản thân vẫn ổn, xoa xoa đầu tiểu Băng Hà đang rối rít trước mặt.

"Vi sư không sao, Băng Hà ngoan."

Tiểu Băng Hà rưng rưng, "Thật sao? Người thật sự không sao chứ? Đừng lừa gạt Băng Hà nha."

Thẩm Viên gật đầu.

Biến cố kết thúc, Hà Nguyệt Linh như muốn nói gì đó, nhưng lại bất lực không nói ra được, đành qua đỡ Thẩm Cửu dậy, "Huynh ngủ một chút đi. Đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe. "

"Hà Nguyệt Linh, ngươi-" chưa kịp nói xong đã bị nàng dùng thuật ru ngủ rơi vào cơn mộng say. Cô lẩm bẩm, "Ngủ một giấc trước đi, Cửu ca, sau khi tỉnh lại sẽ không còn ai nghi oan huynh nữa."

Cẩn thận đặt hắn nằm trên sô pha, màn hình tiếp tục chiếu.

[Sắc mặt của Liễu Thanh Ca cực kỳ tệ. Gã nhìn vào mắt Thẩm Thanh Thu một lát, cuối cùng dường như hết chịu nổi, nói: "Ngươi, tránh xa ra một chút."

Thẩm Thanh Thu tỏ vẻ biết điều.

Dù gì ghét nhau bao nhiêu năm như vậy thiện cảm không thể cày lên trong một chốc một lát được. Chuyến này không thể gấp, phải từ từ thôi.

Hắn gật đầu, bảo tránh là tránh, không thèm qua đầu lại, phất tay, nói: "Nếu sư đệ luyện công lại xảy ra sự cố gì thì cũng đừng ngại, cứ gọi to lên, sư huynh sẽ tới giúp. Huynh đệ chúng ta ở gần như vậy, cũng nên quan tâm đến nhau một chút."

Liễu Thanh Ca hệt như phải nghe hắn nói thêm mấy câu nữa là sẽ lại hộc máu, ánh mắt gã vô cùng đáng sợ.

Thẩm Thanh Thu rất thức thời ngậm miệng lại mà "tránh xa". Còn lại mỗi mình Liễu Thanh Ca tiếp tục khó nhọc phun ra một búng máu.

Hai người trước giờ vẫn không ưa nhau, từ thuở niên thiếu Liễu Thanh Ca đã vô cùng ngứa mắt với cách đối nhân xử thế của Thẩm Thanh Thu, cả hai bên đều vô cùng ghét nhau.

Kiểu ghét này cũng không phải là hay cãi nhau ầm ĩ như những đôi oan gia, mà thực sự một câu không hợp đã có thể vung quyền đánh nhau, thậm chí là lấy mạng nhau. Thẩm Thanh Thu không tranh thủ giậu đổ bìm leo đã là mặt trời mọc đằng Tây rồi, đằng này còn cứu gã, giúp gã?!

Nhưng sự thật sờ sờ trước mắt, Liễu Thanh Ca chẳng thể không đắn đo.

Ký ức của gã chỉ dùng ở lúc trước khi luyện công bị mất kiểm soát. Nhưng hiện giờ linh khí của gã lưu chuyển thông suốt, tuyệt đối không thể nào là gã tự đả thông điều hòa trong cơn cuồng loạn được, nhất định phải có sự trợ giúp từ bên ngoài.

Chẳng lẽ, quả thật là Thẩm Thanh Thu đã giúp gã?

Vừa nghĩ đến khả năng này, Liễu Thanh Ca đã thấy muốn ói, sống không bằng chết.

Tuy bị người vất vả lắm mới cứu trở về được ghê tởm, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn vô cùng hài lòng.

Liễu Thanh Ca vốn dĩ phải chết trong tay hắn, lại được hắn trời xui đất khiến thế nào mà cứu sống.

Nếu có thể kết bạn cùng người này, cho dù kế hoạch nuôi dưỡng đồ nhi mười hai tốt Lạc Băng Hà có không thành công, Liễu Thanh Ca là chủ nhân của Bách Chiến phong, ít nhất có thể nể tình đồng môn mà che chắn cho hắn

Có hơi thực dụng một chút, song mạng già quan trọng cần chi đến liêm sỉ chứ...]

Liễu Minh Yên dẫn đầu theo sau là những đệ tử, đồng môn trên Bách Chiến phong nói riêng và cả Thương Khung Sơn cùng cảm tạ Thẩm Thanh Thu, "Cảm tạ Thẩm sư bá/Thẩm sư huynh/Thẩm Thanh Thu."

Hà Vân Ca phất tay áo, "Xem ở đây xong rồi. Vậy thì nhìn sự thật năm đó đi."

'Liễu Minh Yên' sửng sốt, "Ngươi nói cái gì? Không lẽ sự thật năm đó không phải như vậy?!"

Hà Vân Ca không nói gì chỉ im lặng chờ người bên kia cùng nhau chuyển kênh. Hà Nguyệt Linh cười hì hì nói, "Viên ca, huynh muốn xem Linh Tê động bên Cuồng Ngạo Tiên Ma đồ không?"

Thẩm Viên "hả" một tiếng, "Không lẽ những gì ta ném đá không phải thật?!"

Hà Nguyệt Linh cười, cùng lúc thi pháp, "Huynh xem rồi sẽ biết."

<<Màn hình chuyển đổi, khung cảnh vẫn là cửa động Linh Tê nhưng Thẩm Thanh Thu bước vào lại khác. Gương mặt trầm tĩnh, lãnh đạm thường ngày giờ thêm chút giận dữ. Y dứt khoát đi đến chỗ hang động quen thuộc. >>

Khán giả ồ lên, không ngờ hang động mà 'Thẩm Thanh Thu' đi vào lại trùng hợp là hang động Thẩm Viên lúc nãy tu luyện! Cái duyên phận gì thế này! Quá trùng hợp rồi đi!

<<Thẩm Thanh Thu bực tức, nghĩ đến tu vi vẫn ngày một không tăng, đồng môn thì như đang cười thầm hắn sau lưng, nhất là tên Liễu Thanh Ca kia càng thêm làm hắn phát ghét. Hôm nay xuống núi thực luyện lại nhìn thấy tiểu súc sinh kia và Ninh Anh Anh quấn quýt với nhau, làm hắn ngứa mắt. Nhanh nhanh chóng chóng giải quyết đi về lại gặp Nhạc Thanh Nguyên ngay trên đỉnh núi. Đáng lẽ định kêu Minh Phàm lên báo cáo qua loa, sẵn nói với Nhạc Thanh Nguyên rằng y muốn vào Linh Tê động, không ngờ hắn lại đến tận nơi đón, lại còn bày bản mặt ôn hòa, niềm nở khiến y chẳng đi được, đành dứt khoát cắt ngang mà nói với hắn luôn.

"Không cần chưởng môn sư huynh quan tâm. Ta chỉ muốn vào động Linh Tê tu luyện." thẳng thừng, dứt khoát, không vòng vo.

Nụ cười bên môi Nhạc Thanh Nguyên đột nhiên ngưng lại, thần sắc hơi thay đổi, "Là vì Đại hội Tiên Minh sao?"

Thẩm Thanh Thu lạnh lùng nói,"Không cần huynh quan tâm."

Nhạc Thanh Nguyên không nói gì, nụ cười lại xuất hiện, hắn gật đầu đồng ý. Thẩm Thanh Thu chỉ chờ có vậy, quay đầu đi luôn.

Quay lại động Linh Tê, vừa ngồi xuống, Thẩm Thanh Thu đã không chờ được, lập tức vận linh lực trong cơ thể. Cảm giác quen thuộc khi linh lực vận chuyển trong kinh mạch khiến hắn an tâm hơn, thả lỏng cơ thể, cố gắng quên đi mọi thứ, tập trung điều tiết.

Đột nhiên, một loạt tiếng động lạ thường vang lên, là tiếng thở dốc rất nhỏ, vừa đứt quãng vừa nặng nề, linh lực xung quanh có dấu hiệu dậy sóng.>>

"Đến, đến rồi!"

Mọi người chăm chú xem màn hình, chân tướng năm đó chưa được công bố sắp được mở ra ngay trước mắt bọn họ. 'Liễu Minh Yên' nắm chặt tay, nhìn chằm chằm không chớp mắt.

<<Thẩm Thanh Thu không quan tâm, hiện giờ hắn đang nhập định, không thể phân tâm được. Nhưng đợt linh lực kia không vì hắn mà ngừng lại, càng ngày càng dữ dội.>>

'Nhạc Thanh Nguyên' nhíu mày, chuyện năm đó bọn hắn không hề biết gì, lúc bọn 'Tề Thanh Thê' đến, 'Liễu Thanh Ca' đã tắt thở, trên ngực là thanh Thừa Loan đâm xuyên qua tim, trên vách động đá chằng chịt máu và vết kiếm đan đan chéo chéo, ai cũng suýt bị dọa một trận.

Sau khi hắn trở về mới biết chuyện đồng nghĩa với sau một ngày Ma tộc tiến đánh Thương Khung Sơn, mọi người chờ hắn về phân sử việc này nên hiện trường chưa thay đổi. Lúc đó 'Thẩm Thanh Thu' sư đệ cũng ở đó, không nói lời nào, lãnh đạm nhìn vào động, giống như chuyện này không liên quan đến y. Đến khi điều tra, bọn họ nhận ra vết tích của Tu Nhã cũng có trong động, cho dù đã qua vài ngày nhưng vì có kết giới nên dù linh lực đã phân tán đi một chút nhưng vẫn có thể nhận thấy khí tức linh lực 'Thẩm Thanh Thu' trên người 'Liễu Thanh Ca'. Đồng thời cũng biết được thời gian đó chỉ có hai người 'Liễu Thẩm' bế quan trong động Linh Tê mà thôi. Cho nên ai cũng kết luận: "Thừa dịp người này sai sót trong lúc tu luyện, không ngờ lại nhúng tay đẩy gã vào chỗ chết." Dù sao việc 'Thẩm Thanh Thu' đòi giết hắn không ai trên Thương Sơn mà không biết, nhưng không ai nghĩ đến y dám làm thật.

Nhưng ngẫm kĩ lại, sát hại đồng môn sư huynh đệ, không phải là một tội nhỏ, 'Thẩm Thanh Thu' coi trọng tôn nghiêm chỉ sau tu vi, không lẽ nào lại chán ghét 'Liễu Thanh Ca' đến mức không tiếc tôn nghiêm của mình sao?

Ai có đầu óc đều có thể trả lời được, không thể.

Vậy nguyên nhân do đâu lại thành cơ sự này?

Đáp án, chỉ có ở trước mặt.

<<Thẩm Thanh Thu bị làm phiền phát bực, bất đắc dĩ thu linh lực lại nhanh chóng. Để y xem là người nào dám quấy nhiễu y, tẩu hỏa nhập ma thì tẩu hỏa nhập ma cho chết luôn đi!

Lần theo linh lực và tiếng thở dốc ngắt quãng, cuối cùng y cũng nhìn thấy cái người đang "tẩu hỏa nhập ma" kia.

Thẩm Thanh Thu khựng lại, nhíu mày nhìn Liễu Thanh Ca đang điên cuồng đánh vào vách đá, Thừa Loan gần đó găm chặt trên mỏm đá, thân kiếm ong ong không ngừng. Mắt Liễu Thanh Ca đỏ ngầu, đã mất đi ý thức, chỉ còn lại thân thể bị tâm ma chia phối vừa hét vừa đánh, nhìn thấy Thẩm Thanh Thu bên ngoài cửa động như bị kích thích, Thừa Loan cắm trong mỏm đá đột ngột rút ra, lao vút về phía y.

Thẩm Thanh Thu lấy Tu Nhã đỡ phi kiếm đang lao đến, hất văng nó vào vách động. Không nói nhiều liền đâm về phía Liễu Thanh Ca, cả hai đối chưởng, Liễu Thanh Ca dù khí thế ngời ngời lại bị Thẩm Thanh Thu đập cho nằm bẹp.

Thẩm Thanh Thu nhìn thảm trạng của hắn, trong mắt không nén được vẻ thỏa mãn, vui sướng, y cúi người cười nhạt, "Liễu Thanh Ca ơi Liễu Thanh Ca, ngươi không nghĩ sẽ có ngày hôm nay, bị ta làm đến thảm thương như thế đâu nhỉ. Hờ, đáng đời, suốt ngày vểnh mặt lên trời, khinh thường ta."

Y biết hiện giờ nói gì đi chăng nữa, Liễu Thanh Ca cũng chẳng nghe được, nhưng vẫn không nhịn được mỉa mai vài tiếng, nói ra những lời mà khi Liễu Thanh Ca tỉnh lại chắc chắn sẽ không bao giờ nói.

"Hôm nay được ta cứu một mạng, nhớ cảm kích ta đấy.">>

Câu nói như một mồi lửa, thổi bùng lên làn sóng tranh luận gay gắt.

"Thẩm Thanh Thu y nói "cứu" Liễu sư đệ?" Tề Thanh Thê hỏi.

"Không phải nói y giết Liễu Thanh Ca sao? Sao giờ lại nói là cứu?"

"Ai mà biết được, có khi hắn muốn giết Liễu Thanh Ca nhưng lại giả mù sa mưa nói là cứu cũng nên."

"Nhưng lúc đó chỉ có mình hắn thôi mà, Liễu Thanh Ca ngất rồi, không thể nghe được. Thế thì sao hắn lại nói như vậy?"

"Ý nghĩ của tiểu nhân sao mà biết được, chắc giả quân tử nhiều quá nên đến giết người cũng phải đeo mặt nạ cho chót."

"Nhìn kìa, Thẩm Thanh Thu y...!"

<<Thẩm Thanh Thu đỡ Liễu Thanh Ca ngồi xếp bằng trên đất, bản thân dồn lực áp mạnh hai bàn tay vào lưng Liễu Thanh Ca, linh lực Thẩm Thanh Thu vận chuyển qua hắn, xuôi theo kinh mạch chậm rãi áp xuống linh lực đang tán loạn. Thần sắc trên mặt Liễu Thanh Ca dần dần dịu lại, bình ổn như trước.

Đột nhiên, dị biến phát sinh, linh lực trong cơ thể Thẩm Thanh Thu đột nhiên kích động, không còn nghe theo sự điều khiển của y, chạy loạn khắp nơi. Thẩm Thanh Thu không ngờ lại như vậy, lập tức điều tức lại linh lực trong cơ thể nhưng vẫn không kịp, đám linh lực chạy loạn kia đã chạy qua cơ thể Liễu Thanh Ca. Đáng lẽ với tu vi của Liễu Thanh Ca khi cảm thấy có nguy hiểm sẽ bài xích, theo bản năng không cho bản thân bị thương, nhưng hiện giờ hắn đang hôn mê, lại bị Thẩm Thanh Thu đánh cho không dậy nổi, phản ứng chậm chạp hơn nhiều so với bình thường. Thế là tâm ma mới vừa được áp chế lại thoát ra hét lên một tiếng, Thẩm Thanh Thu ở gần nhất bị chấn động đến mức cả người văng lên vách đá, đầu bị đập đến choáng váng. hoa mắt nhìn Liễu Thanh Ca như ngựa thoát cương, hai mắt đỏ đậm vung linh lực tàn phá.

Người bị tẩu hỏa nhập ma khát máu, mất đi ý thức, không thể làm chủ được bản thân, nhẹ thì đập phá đồ đạc, thường thì gặp người giết người, nặng thì có thể tự tàn sát bản thân, hại mình hại người.

Liễu Thanh Ca bây giờ chính là vế cuối, Thừa Loan bị bỏ quên găm trên đá lúc nãy bị hắn rút ra, chém loạn trên đá, thậm chí còn bị chính kiếm khí của bản thân phản phệ chém lại lên người. Đột nhiên, Liễu Thanh Ca quay ngược lại mũi kiếm vào ngực...>>

Đồng tử 'Liễu Minh Yên' co lại, hét lên,"Khôngggggg"

<<Đâm vào tận tim!

Máu bắn tung tóe trên đất, bắn lên cả mặt Thẩm Thanh Thu đang thẫn thờ chứng kiến mọi chuyện.

Liễu Thanh Ca ngã xuống, một đời phong chủ Bách Chiến Phong, chiến thần của Tu chân giới, cứ thế mà ngã xuống.>>

"AAAAAAAAAAAAAAA!"

___________________________________________

Mọi người khỏe, sau gần 7 tháng vắng bóng thì tui đã trở lại, chương này tui phân vân rất nhiều ở phần cuối vì nó là nội dung không có trong nguyên tác. Tui cũng có dựa theo kết cục Liễu Thanh Ca nguyên tác khi Thẩm Viên nhìn thấy trong mộng ở đoạn chạy trốn Lạc Băng Hà đến Hoa Nguyệt thành và coi kết cục đó là kết cục chính thức của 'Liễu Thanh Ca'.

Trong chương này thì phần khai thác tâm lý và hành động của Thẩm Cửu làm tui đau đầu rất nhiều vì sợ OOC quá đà. Là một công dân Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa, tuân thủ gần hết 5 điều Bác Hồ dạy, với 10 năm hạnh kiểm tốt, 1 năm hạnh kiểm khá như tui thì tui thừa nhận trình cãi nhau theo kiểu vừa chợ búa lại còn ngạo kiều của Thẩm Cửu cho dù đọc đi đọc lại tui vẫn không thấm được, không phải là không thể chấp nhận mà là không thể chửi như thế được í, cho nên mong mọi người đừng ném đá tui vì sao Cửu không chửi nhiều, tính cách Cửu OOC gì gì đó. Thì... ừm, nó OOC thiệt mà. :))

Ps: chương này chúc mấy anh chị 2k4 thi tốt, đạt điểm cao và đậu trường đại học mà mình muốn nè. Chúc mọi người ngủ ngon. 😘🥰(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

(Nhớ vô khu cmt xem tiểu kịch trường nhé.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro