《Bách Chiến Phong Sư Đồ Ký》 - Trích Đoạn
《Bách Chiến Phong Sư Đồ Ký》 - Trích Đoạn
Tác giả: Liễu Túc Miên Hoa.
__________________________
Lại là một ngày đẹp trời rất đỗi bình thường ở Thương Khung Sơn Phái.
Ma tộc và Nhân tộc vẫn hòa thuận, Xuân Sơn Hận vẫn bán rất đắt, còn không ngừng ra các phiên ngoại mới.
Nhưng mà trong nội bộ Thương Khung Sơn, Xuân Sơn Hận? Cũ rồi.
Thứ đáng để bàn luận bây giờ là 《Bách Chiến Phong Sư Đồ Ký》
Mọi chuyện bắt đầu từ khoảng một tháng trước...
.
Khung Đỉnh Điện ít khi tổ chức hội họp mười hai phong từ khi gán Thẩm Thanh Thu cho Lạc Băng Hà. Hôm nay hiếm hoi tổ chức tụ họp một lần, một phần là vì muốn gặp lại sư huynh đệ tỉ muội cùng phái, phần chính là xem còn sống cả không để biết còn chuẩn bị một phần hố đất, một phần thừng một phần hòm trước để đỡ tới lúc đó gấp gáp.
Mà xem ra hình như là đều sống rất khỏe.
Thẩm Thanh Thu là người cuối cùng tới, đủng đa đủng đỉnh đi vào. Lạc Băng Hà theo sau ân cần châm trà rót nước, bóp vai.
Khóe môi Tề Thanh Thê giật giật.
"Thẩm Thanh Thu, ngươi cũng thật biết tận hưởng." Tề Thanh Thê nghiến răng nói.
"Liễu sư đệ còn chưa có ý kiến, ngươi ý kiến cái gì?" Thẩm Thanh Thu nhướng mày nói.
Tề Thanh Thê quay ngoắt sang nhìn Liễu Thanh Ca.
Liễu Thanh Ca ngồi vắt chéo chân trên ghế, nhàm chán nhịp tay trên bàn. Dương Nhất Huyền nghiêm chỉnh đứng chắp tay phía sau.
Thẩm Thanh Thu cảm thấy nhìn hai người họ như Đại soái với binh sĩ.
Nói là tụ họp chỉ bằng là đến nhìn mặt nhau mà tán gẫu. Liễu Thanh Ca là người không thích nói, hắn liền nhàm chán ngồi dùng thành ghế giũa móng tay.
《Bách Chiến Phong Sư Đồ Ký》bắt đầu từ đây.
Dương Nhất Huyền đứng nghiêm được một hồi liền bắt đầu ngứa ngáy tay chân. Thiếu niên mà.
Y khom cuối người xuống ngay bên tai Liễu Thanh Ca muốn nói gì đó. Liễu Thanh Ca nhíu mày đưa tay đẩy đầu y ra.
Nếu chỉ vậy thôi thì nói làm gì.
Vấn đề là hành động khom cuối người này lập đi lập lại rất nhiều lần, mà Liễu Thanh Ca mắng cũng không mắng, cũng không ghét bỏ mà chỉ đẩy đầu y ra.
Một lát sau có vẻ Liễu Thanh Ca cũng bắt đầu lười đẩy đầu Dương Nhất Huyền ra mà để mặc y. Dương Nhất Huyền vui thủ thỉ gì đó bên tai hắn.
Liễu Thanh Ca nghe xong cau mày nghĩ gì đó rồi quay sang nói nhỏ với Dương Nhất Huyền.
Dương Nhất Huyền hơi bĩu môi đứng thẳng người lên.
Sau đó Dương Nhất Huyền như bị tăng động mà cứ không ngừng nói bên tai Liễu Thanh Ca. Liễu Thanh Ca cũng chỉ im lặng lắng nghe, đôi khi mới phản ứng nói lại với y mấy câu.
Một hồi rất nhanh sau, Dương Nhất Huyền lại khúc khích cười cuối xuống nói nhỏ bên tai Liễu Thanh Ca gì đó. Liễu Thanh Ca hơi nhướng mày, khóe môi cong lên một độ cong khó thấy.
Một đám người đang tán gẫu thấy cảnh này bị dọa hết hồn.
Thẩm Thanh Thu sợ hết hồn.
Lạc Băng Hà giật mình đến động tác bóp vai cho Thẩm Thanh cũng khựng lại.
Tề Thanh Tê sợ đến rớt chén trà trong tay.
Mộc Thanh Phương đang định thi châm cho nàng thì hết cả hồn cắm thẳng châm xuống bàn.
Nhạc Thanh Nguyên suýt tí nữa mất hết thể diện mà té khỏi ghế.
Những người khác thì đều há hốc mồm nhìn đôi sư đồ tiêu chuẩn này.
Liễu! Thanh! Ca! Vừa! Cười! Đó!!
Mặc dù chỉ là nhếch môi một cung độ nhỏ thôi nhưng... Hắn! Vừa! Cười! Đó!!
Các người biết chuyện này ghê gớm như thế nào không hả?!
Tỉ lệ xảy ra còn thấp hơn xác suất mà Xuân Sơn Hận thất truyền!!
Cơ mà nếu chỉ là cười thì xem như Dương Nhất Huyền có tài đi. Vấn đề ở ngay sau.
Lạc Băng Hà hơi nhướng mày nhìn Dương Nhất Huyền và Liễu Thanh Ca, kêu một tiếng "sư tôn" rồi cuối người thủ thỉ bên tai Thẩm Thanh Thu.
Một tiếng "sư tôn" này của Lạc Băng Hà cũng thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Mọi người nhìn qua đôi sư đồ Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà, hơi khựng lại rồi nhìn sang đôi sư đồ tới giờ vẫn giữ cách nói chuyện thủ thỉ tai nhau nghe kia.
Lạc Băng Hà nhếch môi tái hiện lại y hệt như những gì Dương Nhất Huyền làm, mà Thẩm Thanh Thu mặc dù không biết nhưng phối hợp rất tốt, tủm tỉm cười nói nhỏ qua lại với Lạc Băng Hà.
Mọi người hết nhìn đôi sư đồ Thanh Tĩnh Phong, rồi lại xoay sang nhìn đôi sư đồ Bách Chiến Phong.
Mọi người hít no một bụng khí lạnh.
"Xong chưa?" Liễu Thanh Ca mất kiên nhẫn hỏi Nhạc Thanh Nguyên. Hắn thật sự không muốn ngồi đây chút nào.
"Ờ, ừ đệ đi đi." Nhạc Thanh Nguyên hơi ngập ngừng nói.
Liễu Thanh Ca vừa định nhấc mông rời đi thì Mộc Thanh Nguyên hô "Khoan!!"
Liễu Thanh Ca nhướng mày.
"Hì hì Liễu sư đệ, dạo này khí trời nóng bức dễ sinh bệnh trong người, không mấy hay đệ để ta khám qua cho đệ đi?" Mộc Thanh Phương hì hì cười xoa tay.
Dương Nhất Huyền đi sau hơi chồm người lên nói gì đó với Liễu Thanh Ca.
Liễu Thanh Ca hơi quay đầu lại nhìn y, Dương Nhất Huyền hì hì cười.
Này là đang liếc mắt đưa tình?? Mọi người không hẹn mà cùng đồng loạt suy nghĩ.
Liễu Thanh Ca không ừ hử gì, đưa cổ tay ra trước mặt Mộc Thanh Phương.
"Không phải bắt mạch ở đây." Mộc Thanh Phương kéo Liễu Thanh Ca ngồi xuống ghế, đưa tay ra muốn cởi nút hắn.
Liễu Thanh hơi nghiêng người né. Dương Nhất Huyền thì đập rơi tay Mộc Thanh Phương.
Mộc Thanh Phương mỉm cười nhìn Dương Nhất Huyền.
"Ngươi làm gì thế?" Mộc Thanh Phương vẫn cười hỏi. Dương Nhất Huyền mỉm cười đáp lại, cũng không có trả lời.
Mọi người tự động động não. Nhìn Liễu Thanh Ca hôm nay mặt bạch y cao che khuất cả cổ, áo thì dài tay. Dương Nhất Huyền lại che chở như thế, chậc chậc.
"Ngươi nháo cái gì?" Liễu Thanh Ca cau mày. "Ngươi là y sư hay Mộc Thanh Phương là y sư?"
"Tất nhiên là Mộc sư bá." Dương Nhất Huyền nói.
Liễu Thanh Ca đưa tay gỡ nút cổ áo ra, bày ra vẻ mặt "ngươi muốn làm gì nhanh làm đi".
Mộc Thanh Phương đưa tay đặt lên động mạch cổ hắn, còn di từ từ xuống.
"Bắt mạch...còn bắt thế này?" Dương Nhất Huyền ngập ngừng.
"Hắn là y sư hay là ngươi?" Liễu Thanh Ca nhàn nhạt nhắc lại. Dương Nhất Huyền tự giác im miệng.
"Hì hì, Liễu sư đệ không mấy lại cởi thêm mấy nút?" Mộc Thanh Phương nói.
Liễu Thanh Ca muốn đưa tay cởi thì hai tay đặt trên vai hắn của Dương Nhất Huyền hơi siết lại.
Tay Liễu Thanh Ca hơi khựng lại, nhưng cũng tiếp tục cởi thêm mấy nút để lộ hơn phân nửa lồng ngực trái trắng nõn.
Mộc Thanh Phương di ngón theo mạch máu, cuối cùng cũng không kiểm tra được, thở dài đầy tiếc nuối.
"Không sao, đệ mặc lại được rồi." Mộc Thanh Phương chán nản phất tay.
Liễu Thanh Ca ậm ừ xốc lại y phục rồi gài nút lại. Tề Thanh Thê đứng bên trái hắn không biết vì sao mà lại che miệng hít khí lạnh.
"Sư tôn, chúng ta trở về Bách Chiến Phong?" Dương Nhất Huyền hỏi. Liễu Thanh Ca gật đầu cầm Thừa Loan rời đi.
Mọi người nhìn thân ảnh hai người họ khuất sau những bậc thang rồi mới quay sang nhìn Tề Thanh Thê.
"Ngươi thấy cái gì?" Mộc Thanh Phương hơi tức tối. Y dò cả buổi cũng không thấy gì a.
Tề Thanh Thê chỉ chỉ ở phía sau tai trái.
Mọi người đồng loạt hít khí lạnh.
.
"Ấy? Sao lại thế này?" Dương Nhất Huyền đang châm trà cho Liễu Thanh Ca thì nhìn thấy.
"Hử? Muỗi ấy mà." Liễu Thanh Ca không để tâm lắm. Hôm trước hắn xuống núi còn bị chích nhiều hơn cơ, cổ ngực tay đều bị chích đến sưng đỏ.
"Ồ. Có cần thoa thuốc không ạ?"
"Đừng bày thêm trò."
Tối hôm đó, Liễu Thanh Ca nằm ngủ trên giường mơ hồ cảm nhận được có người bước vào phòng mình. Nhận ra khí tức đó là của Dương Nhất Huyền, hắn cũng lười phản ứng.
Chắc lại vào thay trà rửa chén gì đó. Hắn cũng có đâu.
Liễu Thanh Ca nghĩ vậy liền chìm vào giấc ngủ sâu.
Dương Nhất Huyền đẩy cửa bước vào, tiến lại gần giường Liễu Thanh Ca.
Cảm nhận được hô hấp của hắn ổn định, Dương Nhất Huyền tức thời không biết nên cảm thấy vui hay giận.
Vui vì người nhận ra mình mà an tâm ngủ.
Hay giận vì người cứ thế mà ngủ, không hề có chút tâm muốn đề phòng mình. Người không sợ mình hại người sao?
"Sư tôn..." Dương Nhất Huyền khẽ gọi, ngắm nhìn góc mặt xinh đẹp của Liễu Thanh Ca.
Y muốn đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn, nhưng lại sợ hắn tỉnh dậy sẽ ghê tởm mà nhìn mình.
Nhớ đến dấu muỗi cắn sau tai Liễu Thanh Ca, Dương Nhất Huyền cẩn thẩn vén tóc hắn lên.
Trong mắt Dương Nhất Huyền, dấu vết này vô cùng chói mắt. Y cẩn thận lại gần, đặt một nụ hôn đè lên dấu đỏ, khẽ mút một cái.
Liễu Thanh Ca hơi nhíu mày, "ưm" một tiếng, xoay người ngủ tiếp.
Dương Nhất Huyền thấy Liễu Thanh Ca không bị đánh thức liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Y đưa mắt nhìn dấu ấn đè lên mà mình để lại, trong lòng vui vẻ một trận.
Bước ra khỏi phòng, Dương Nhất Huyền lưu luyến không muốn đóng cửa. Nhìn bóng lưng đơn bạc của Liễu Thanh Ca, y thật sự muốn ôm hắn trong lòng. Khép hai cánh cửa, Dương Nhất Huyền thở ra một hơi đầy nặng nhọc ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng trên trời như muốn trút bầu tâm sự.
Sau lưng y là người sánh bằng cả thế giới, rồi sẽ có một ngày y sẽ đủ mạnh để bảo vệ hắn.
Đêm hôm đó, người ngon giấc, người trằn trọc trăm ngàn mối tâm sự.
_-END-_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro