Chương 10 : Xa xôi...
Vụ việc ở Long Trùng thành, là một tin chấn động tu chân giới.
Một đại nạn lớn, lại diễn ra quá sức đột ngột. Thương Khung Sơn một mình gánh vác, khi môn nhân các phái tìm đến, hầu hết chỉ còn lo dọn tàn cục. Ấy thế, nhưng bên cạnh tin tức về Long Trùng, còn có một lời đồn đại lan xa hơn, được bàn tán nhiều hơn, không chỉ trong nội bộ nhân sĩ, mà còn truyền đi khắp nhân giới, thậm chí vang đến tận ma giới.
Bách Chiến phong phong chủ Liễu Thanh Ca, trọng thương không rõ sống chết.
Tuy nói thanh danh Liễu Thanh Ca đã bị tổn hại trong suốt năm năm đòi xác Thẩm Thanh Thu, nhưng kể cả hỗn thế ma vương, thực sự cũng chưa từng có thể khiến Chiến Thần bị thương đến gần chết. Lời ra tiếng vào, đoán già đoán non, người ta nghĩ ra đủ thứ lý do, loáng thoáng, cũng có kẻ nhắc tới "Trúng thuật".
Còn ở Thương Khung Sơn phái, việc Bách Chiến phong phong chủ trúng tà thuật, vì bảo vệ đệ tử mà trọng thương, trong vòng một canh giờ, lan khắp 12 đỉnh.
Đấy là chưa kể tới số người chết và bị thương, hầu hết tập trung vào Bách Chiến phong, khiến đỉnh thiện chiến này lần đầu bị tổn hại nặng nề như vậy. Số môn sinh mới tới, chỉ có ba kẻ may mắn giữ được mạng, số còn lại, người ta vẫn đang cố gắng phân loại, mong có gì trả lại cho thân nhân.
Trả lại thân nhân......
Dương Nhất Huyền vân vê chuỗi hạt vỏ ốc, ngẩn ngơ.
Thứ này, Dạ Hoài Minh khi còn sống, một lần về quê đã làm tặng hắn. Quê nhà thiếu niên ở một vùng ven biển, nó luôn nói, mỗi chiếc vỏ ốc đều mang một chút tiếng sóng vỗ bờ.
Thứ này, chắc không phải trả lại đâu nhỉ?...
Dương Nhất Huyền cũng muốn giữ lại, một cái gì gọi là kỉ vật về đứa trẻ đó.
Từ sau sự kiện Long Trùng thành, Bách Chiến phong nghi ngút khói tang, đệ tử mỗi ngày hai lần đến Thiên Thảo phong. Không có còn dám đạp cửa nữa, Mộc Thanh Phương những ngày này tỏa ra sát khí, sớm tối căng thẳng cực độ. Người chết đã chết rồi, nhưng người còn thở, có khi vẫn phải giành giật sự sống từng chút. Bước vào phòng bệnh, tà khí như bóng đen lởn vởn quẩn quanh, thong thả chờ người đi.
Mộc phong chủ hé mắt, hướng vào một gian phòng riêng.
Có vô số bóng đen đang tụ lại bên đầu giường Liễu Thanh Ca.
Một ngày, hai ngày, năm ngày, bảy ngày,...Bách Chiến phong phong chủ vẫn đang trong trạng thái nguy kịch.
Một ngày, hai ngày, năm ngày, bảy ngày,...Dương Nhất Huyền đê đầu quỳ gối trước linh bài sư thúc sư bá, sư huynh sư đệ. Sau đó, ngày đêm túc trực ở Thiên Thảo phong.
Hắn không khóc, chẳng biểu lộ chút nào đau đớn. Cái mặt hắn cứ thẫn thờ, đôi mắt như đầy sương giăng mờ mịt, nhưng tuyệt nhiên không thấy có chút xúc cảm, kể cả là tiếc thương.
Hắn cũng không vào trong thăm sư phụ, cả ngày ở bên ngoài, bó gối ngồi cạnh cửa gỗ. Bao nhiêu người lại qua, từ trên cao nhìn xuống hắn, hỏi han khuyên bảo thế nào, hắn cũng như mọc rễ ở chỗ đó, không đi.
Có những đêm mệt quá, Dương Nhất Huyền gục đầu vào gối, mơ mơ tỉnh tỉnh. Chợp mắt, từng cơn mộng mị tràn tới, đầu óc mờ mịt không rõ xung quanh. Những hình những ảnh ẩn ẩn hiện hiện, chợt lóe chợt tắt như ánh chớp đêm giông.
Hắn mơ....
Hắn đang đứng trong một gian nhà cũ. Tiệm binh khí Kim Tự ở Kim Lan thành, từ ngày Dương Nhất Huyền lên núi bái sư, hầu như quanh năm đóng cửa im ỉm. Cái gì giá trị hầu hết đã bán sạch, cả cửa tiệm lớn chiếm bốn mặt tiền, vắng lặng đến rợn người.
Nắng len qua khe cửa, từng đốm từng đốm in lên mặt đất, chiếu sáng cả bụi lững lờ bay trong không khí, lóng lánh xao động.
Những hạt bụi của một miền ký ức...
Những hạt bụi quý hơn ngàn vàng...
Dương Nhất Huyền khẽ khàng đẩy cánh cửa cũ. Nắng màu mật ong từng chút rót vào phòng, rực rỡ chiếu rọi. Khoảng sân lát gạch thân quen, mà cả tuổi thơ hắn chơi đùa ở đó, hình như có nhỏ hơn hình ảnh trong tâm tưởng một chút. Giống như một tháng ngày xa xôi lắm, lại cũng như mới gần đây thôi, nhưng đều không quay lại nữa rồi.
Có một bóng người thong thả băng qua sân vắng, lọt vào mắt Dương Nhất Huyền.
Hắn khựng lại, có một nỗi xót xa đột ngột sống dậy, thấm tận tâm can. Hắn run lên khe khẽ, đôi môi hé mở, bật ra một tiếng thì thào nghèn nghẹn :
"Cha"
Hắn muốn chạy theo, nhưng cơ thể như đông cứng, không di chuyển được. Dương Nhất Huyền hốt hoảng, hoang mang, vội vã, hướng ánh mắt khuẩn khoản về phía bóng hình thân thuộc. Người kia bước đi không ngoảnh lại một lần, mỗi lúc một xa.
"Cha"
Cha định đi đâu? Cha muốn đến nơi nào?
Trời đất ngả nghiêng, nhân ảnh lẻ loi liêu xiêu, mờ mờ ảo ảo trùng với một ký ức xưa cũ. Hình ảnh hắn đã cất ở một góc tâm trí, đóng bụi nơi đó, không dám lục lại. Dương Nhất Huyền hoảng loạn, nỗi sợ thẳm sâu, như quả bóng nước vỡ ra, chảy tràn, không cách nào ngăn lại được.
Nhân ảnh đi càng xa, càng mờ dần, rồi tan biến.
Dương Nhất Huyền nhìn chằm chằm vào khoảng sân trống trải. Nắng vẫn chiếu rọi trên đỉnh đầu, không gian lại im ắng chỉ còn vọng lại tiếng thở đè nén.
Đột ngột, một bóng người lướt qua hắn.
Bạch y tung bay, tóc dài buộc cao, cứng cỏi vững chãi, rảo bước đi nhanh trên sân vắng. Người sức vóc không quá lớn, tấm lưng không rộng, độc hành cô đơn, nhưng mạnh mẽ vô cùng.
Dương Nhất Huyền hốt hoảng vươn tay, nhưng bàn tay chạm tới bóng lưng người, nhẹ nhàng xuyên qua, bạch y cơ hồ thoáng như trong suốt. Hắn hoảng hốt, mở miệng muốn gọi, nhưng lời bị mắc lại ở cổ họng, nói không ra tiếng.
"Sư tôn"
Dương Nhất Huyền quay đầu lại.
Một bóng thiếu niên nho nhỏ phóng vụt qua, đuổi theo bạch y nhân, vội vã, ồn ào, luôn miệng gọi lớn : "Sư tôn"
Dương Nhất Huyền bất giác ngẩn ra.
Năm đó Kim Lan đại nạn, Thương Khung Sơn lo việc Thẩm Thanh Thu bị vu oan, nhưng vẫn ghé qua cảm tạ tiểu gia chủ Kim Tự đã hỗ trợ. Liễu Thanh Ca chỉ là tùy ý đi theo, không ngờ "cái đuôi" đêm qua thực sự cứng đầu, xong việc vẫn bám riết, bị đuổi bị đánh cũng không đi, còn mặt dày đòi bái sư, gọi "sư tôn" như thật.
Sư tôn...
Sư tôn.....
Dương Nhất Huyền vùi mặt vào đầu gối, tóc rũ ra, lòa xòa che đi ý cười trên mặt. Hắn ngây ngây dại dại, ngẩn ngơ. Ký ức lẫn với hiện thực, hắn bất giác không ngớ nổi ngày tháng, không nhớ nổi đây là đâu. Quá khứ mờ xám nhập nhòe, chầm chậm kéo qua trước mắt, mơ hồ như có như không, đau lòng.
Thiếu niên lớn lên trong hạnh phúc đủ đầy, một ngày kia mất đi tất cả điều quý giá. Thứ vụn ngọc ngà rơi rớt qua kẽ ngón tay, dẫu hắn cố nắm chặt tới mức nào, cũng chẳng thể giữ chúng lại.
Từ cái ngày bước chân lên núi, dâng trà bái sư, thiếu niên mồ côi cả cha lẫn mẹ, đã xác định, hắn sẽ chỉ còn nơi này để trở về.
Khi đó, hắn nghĩ, người này mạnh như vậy, tài giỏi như vậy, có phải nếu hắn lọt vào mắt người này, liền có thể yên tâm không?
Có phải, nếu miệng người này nói ra câu "Ta đợi ngươi", thì nhất định, sẽ ở đó đợi hắn không?
Ngày đó, cha hắn nói mình còn sống rất lâu, bất kể Dương Nhất Huyền muốn đi đâu, làm gì, đều có một nơi để trở về, có một người đang chờ mong. Ấy vậy mà, hắn chưa kịp bước chân đi, đã mất luôn mái nhà duy nhất.
Nhưng còn người này, bách chiến bách thắng, uy vũ như vậy, sẽ chẳng bao giờ gục ngã, đúng không?
Nếu thế, có thể ở bên hắn, đúng không?
Đúng....
...Không?
Mí mắt sụp xuống, cảnh trước mắt mờ đi, loáng thoáng nhòe dần, ấm nóng ươn ướt. Ở một góc xa xôi, hai bóng người một lớn một nhỏ, bước đi.
----------------------------------------------------
Liễu Thanh Ca đã qua cơn nguy kịch. Nỗ lực của môn nhân Thiên Thảo phong, đã xua được luồng tà khí cuối cùng trong phòng bệnh.
Chỉ là, người vẫn chưa tỉnh.
Một tuần nữa, hai tuần nữa,... Khi nào người còn chưa tỉnh, thì vẫn chưa thể an tâm.
Rồi đến một ngày, Dương Nhất Huyền lê hai đầu gối tê cứng, bò vào bên trong.
Căn phòng trống trải yên ắng, chỉ có một người nằm trên giường. Vẫn là từng vệt nắng nhạt len qua khe cửa, đậu lên tấm chăn trắng mềm mại của bệnh thất. Chiều buồn bã buông bên kia cửa sổ, còn ở bên này, người đẹp say ngủ không thể nhận ra.
Hắn quỳ trước Liễu Thanh Ca một lúc lâu. Không biết đang nghĩ gì, ánh nhìn cơ hồ như trong suốt. Môi mấp máy chẳng thành tiếng, chừng như muốn nói mà không biết phải nói gì. Khi đốm nắng nhạt cũng đậm dần, hằn lên vách tường những đốm đỏ chói màu, thì Dương Nhất Huyền cuối cùng cất tiếng :
"Sư tôn..."
"Sư tôn, người từ khi nào lười biếng như vậy rồi?
Mặt trời đã đứng bóng rồi, sao người vẫn còn ngủ? Nếu là chúng ta bình thường, thức giấc muộn một chút, liền bị người đạp cửa lôi đi. Vậy mà bây giờ, mặt trời mọc rồi lặn bao nhiêu lần, sao người vẫn chưa chịu dậy?"
"Sư tôn...sư tôn....
Có phải ở bên kia, bọn họ cũng đang gọi người không? Bọn họ trẻ như vậy, lại sớm phải đi xa. Người nhìn thấy, nhất định sẽ không an tâm...
Nhưng mà, sư tôn...
Ở đây chúng ta cũng đang đợi người. Từng ngày từng ngày đều đợi người. Bởi vậy, cho nên..."
Âm thanh nhỏ như thì thào, lại vang vọng trong phòng vắng. Dương Nhất Huyền giọng mỗi lúc một run, nghẹn không thành tiếng, cuối cùng bỏ ngang câu nói. Hắn bất giác ngẩn ra, như vừa nhận ra điều gì.
Hắn đã nhận ra, và đã quyết định.
------------------------------------------------------------
"Quá tệ, quá tệ rồi" Huyễn sư vò đầu tới rối tung, răng nghiến ken két "Sao mọi chuyện lại thành ra thế này..."
Nguyệt sư im lặng nhìn hắn, vừa mở miệng, đã đổ thêm dầu vào lửa :
"May mắn là Liễu đại nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng "nguyện vọng" lại thay đổi rồi. Chúng ta đã tính sai, bỏ lỡ mất cơ hội duy nhất"
Huyễn sư thô bạo bẻ ngược thứ đồ kim loại đang cầm trên tay, đanh giọng :
"Từ giờ sẽ khó khăn hơn rất nhiều, cậu ta phải có kế hoạch gì đi thôi...."
Rồi hắn lại thở dài : "Thuốc áp chế thế nào rồi?"
"Rất khả quan, chúng ta đã kéo dài tác dụng của thuốc lên gấp đôi thời gian trước. Coi như có thể tạm giữ an toàn cho Liễu đại nhân, cho tới khi thực hiện được "nguyện vọng"
Huyễn sư định đáp lời, lại nghe bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, một giọng thiếu niên vọng vào :
"Huyễn sư huynh, huynh có ở đó không?"
Hai người trong phòng không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy ẩn ý. Nguyệt sư lập tức đứng dậy, lặng lẽ lui về sau bức bình phong, bóng người thoáng chốc như tan biến. Trong khi đó, Huyễn sư mở cửa.
Đúng như hắn nghĩ, là Dương Nhất Huyền.
Huyễn sư cười cười không nói, nghiêng mình ra hiệu cho Dương Nhất Huyền đi vào, rồi nhẹ nhàng khép cửa. Vừa chốt lại, vừa hỏi :
" Đệ đã ổn hơn chưa?" Hắn quay đầu nhìn người kia "Có việc gì mà đến lúc đêm hôm khuya khoắt vậy?"
Giọng điệu hắn mềm mỏng hơn hẳn bình thường. Từ sau vụ việc ở Long Trùng thành, Huyễn sư đối với Dương Nhất Huyền cực kỳ nhẹ nhàng cẩn trọng, tựa như đối với một thứ thủy tinh mỏng manh, đẩy nhẹ là vỡ.
Dương Nhất Huyền không đáp, một lúc lâu, mới khó khăn mở lời :
"Huyễn sư huynh, ta....muốn cảm ơn huynh đã giúp đỡ chúng ta giải quyết việc ở Long Trùng.... Và..ta cũng rất xin lỗi, vì đã gây rắc rối cho mọi người ở đó...."
Đến đây, hắn im bặt, ánh mắt nhìn về phía Huyễn sư có vẻ ngần ngại, như còn muốn nói thêm cái gì, mà không dám.
Huyễn sư nhún vai :
"Câu này ta đã nghe mấy lần rồi. Đệ đến không phải chỉ để nói vậy thôi đâu nhỉ?" Hắn đổi giọng nghiêm túc ''Muốn nói gì, cứ nói tiếp đi"
"Về việc thuốc áp chế, huynh nói, đã kéo dài được tác dụng'' Dương Nhất Huyền giọng nói có phần e dè, hỏi "Lượng thuốc tạo ra vậy là cũng có thể giảm dần rồi, phải không?"
"Đúng, thời gian đã dài gấp đôi trước đó rồi. Chúng ta sẽ vẫn tiếp tục cải thiện nó"
"Chắc chắn chứ?"
Đôi mắt Dương Nhất Huyền hướng lên Huyễn sư, vừa kỳ vọng, vừa có phần thăm dò, lại vừa có chút ái ngại lo lắng. Vẻ thực sự muốn xác nhận kỹ càng.
Huyễn sư nhìn chăm chăm vẻ mặt hắn, cuối cùng cười nhẹ nhàng, giọng cũng dịu hẳn đi :
"Dương Nhất Huyền, đệ sao thế?''
Câu này, cũng là thúc giục hắn nói ra điều cần nói.
Dương Nhất Huyền hít một hơi sâu, thân thể có chút run run, họng như nghẹn lại, khó cất lời. Một lúc lâu sau, hắn đột ngột cúi đầu, cổ họng bật ra một câu dứt khoát :
"Sư huynh, xin hãy cho ta ra biển cùng huynh"
-------------------------------------------------
Vâng, tui đã quay trở lại sau khi chết lâm sàng vì thi cử đây. Nhây chương không biết bao nhiêu lâu rồi, thật xin lỗi mọi người.
Tui cá là sẽ có người bị chữ "Kết thúc" ở chương 9 lừa rồi. Fic vẫn ra tiếp nha, và có nguy cơ còn lâu lâu mới hết (đấy là nếu không có chuyện một ngày tui đột ngột biến mất ¯\(◉‿◉)/¯).
Và, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã yêu thích và ủng hộ con fic này của tui, tui yêu mọi người lắm❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro