Khi Tam Giới chơi ma sói 1

Giang Trừng: Ngụy vô sỉ, ngươi tém tém lại coi.

Ái chà!!! Sao lại có giọng của Giang tông chủ ở đây được nhỉ?! Muốn biết không? Hảo! Hãy cùng quay về 30 phút trước.

__________

30 phút trước

Trời xanh mây trắng, bầu trời quang đãng quá! Vẫn như mọi ngày, nhà ai nấy ở không đụng chạm. Lâu lâu Tam giới sẽ hội tụ lại một góc trong rừng trúc hay dưới bóng cây hoa đào hay bóng cây Ngọc Lan mà trò chuyện đủ mọi loại chuyện trên trời dưới đất.

Hôm nay, theo đúng lịch thì Tam giới sẽ hội tụ lại gốc đào nhà Hoa Liên. Ăn uống ngủ rồi lại nói chuyện rồi lại gây gổ. Không quan tâm đến việc đời, yêu quái.... bọn họ cảm thấy nhàn hạ vô cùng.

15 phút trước

Ngụy Anh: A, Lam Trạm, cứ ăn rồi ngủ thế này ta cũng chán. Nhớ lúc ở Liên Hoa Ổ ta với Giang Trừng đi hái sen quá đi!!!

Ngụy Anh vừa nằm trêm đùi Lam Trạm vừa than trời than đất.

Lam Trạm: Ngoan. Có ta ở đây, không chán.

Lam Trạm xoa xoa đầu Ngụy Anh, cất tiếng an ủi.

Băng Hà: Ta thích ở đây quá! Được ở cùng sư tôn mọi lúc không có người làm phiền thật thích.

Băng Hà đang bận rộn trong phòng bếp nhà Hoa Liên cũng chen miệng bình luận. Lý do ở trong phòng bếp thì mọi người cũng biết rồi đấy.

Thanh Thu: Ta thấy ở đây cũng không tệ lắm. Yên tĩnh và nhàn hạ. Ngụy đệ, nếu đệ thích cái gì thì cứ làm ra cái đó đi. Ta cũng muốn thử hái sen ở Liên Hoa Ổ.

Thanh Thu bưng tách trà vừa nhấp môi vừa nói.

Hoa Thành: Ta thì ở đâu cũng được. Chỉ cần có ca ca là được.

Một thân ảnh hồng y ngồi bắt chéo chân trên tảng đá nhìn Tạ Liên cất tiếng.

Tạ Liên: Tam Lang đi đâu ta đi đó.

Tạ Liên tay mân mê mái tóc dài đen nhánh của Hoa Thành vừa nghiên cứu kiểu tóc mới vừa nói.

Ngụy Anh: Ta vẫn muốn có thêm người!

Ngụy Anh nói xong thì trực tiếp lăn ra ngủ mặc cho Lam Trạm gọi dậy vào nhà. Thế rồi, như một phong trào, cả 5 cùng lăn ra ngủ. Băng Hà vừa làm xong nồi cháo nóng hổi thơm phức bưng ra thì thấy cả 5 đã ngủ. Lòng hận không thể gọi dậy để mà đổ cả nồi cháo vào miệng mỗi người trừ sư tôn.
Nói thì nói thế cơ mà Băng muội vẫn đem thức ăn đi đổ xuống vực rồi nằm bên cạnh sư tôn mà ngủ. (Tác giả: Băng muội lãng phí đồ ăn nha :)) Băng Hà: ý kiến? Tác giả: không có gì :)) )

10 phút sau

Không có gì bất thường

5 phút sau

Tiếng máy móc cứng ngắc như Google Transalate vang lên làm thức tỉnh cả 6 người đang ngủ mê mệt. Vì đã một lần nghe thấy rồi nên cả 6 chỉ nhìn nhau thắc mắc.

"Lâu rồi không kêu, nay lại kêu?"

Cả 6 người cùng hỏi cái Hệ thống.

Hệ thống: Nhiệm vụ mới. Có nhận không?

Nhiệm vụ mới?!

Thẩm Thanh Thu: Vẫn không tha cho ta sao?

ThẩmbThanh Thu thầm oán giận trong lòng.

Vì đã lâu không làm gì chỉ ăn ngủ chơi mãi cũng chán nên cả 6 người quyết định nhận nhiệm vụ này. Ngay khi cả 6 người đồng ý thì "Bộp". Từ trên trời rơi xuống một cái hộp hình vuông màu nâu đỏ. Người nhìn quen mắt với cái hộp này nhất không phải là Thẩm phong chủ sao?!

Hệ thống: Mọi người sẽ chơi trò này với nhau.

Hệ thống nói xong rồi thì bỏ đi mặc cho cả 5 người đang ngơ ngác không biết đây là cái hộp gì. Trong trường hợp này, ngoài Thẩm Thanh Thu thì còn ai dám chạm vào nó?! Lỡ như là cái gì đó nguy hiểm thì sao?! Băng Hà cũng không ngoại lệ, một mực không cho sư tôn chạm vào nó, nhưng nhìn ánh mắt của sư tôn lại thôi không ngăn nữa.

Thẩm Thanh Thu với tay lấy chiếc hộp rồi giải thích cách chơi cho mọi người. Như phát hiện điều gì đó sai sai, Thẩm Thanh Thu điên cuồng gọi cái hệ thống

Hệ thống: Có chuyện gì vậy?

Sau một hồi lâu, cái hệ thống cũng chịu ló mặt ra.

Thẩm Thanh Thu: Chỉ có bao nhiêu người ở đây, làm sao mà chơi được?

Trò chơi vừa rồi là trò ma sói. Càng nhiều người chơi càng vui. Ở đây chỉ có 6 người đương nhiên sẽ không vui được.

Hệ thống: Sẽ có thêm viện binh.

Viện binh?

Đi đánh trận à? Thanh Thu chuẩn bị gõ gõ cái hệ thống thì ngay khoảng sân trước mặt hiện ra một vòng tròn bảy màu sáng chói mắt. Cả 6 người đồng loạt che mắt lại. Khi mở mắt ra, vòng tròn đã biến mất thay vào đó là 9 người quần áo khác nhau đang đứng chen chúc la ó inh ỏi.

"Viện binh mà ngươi nói đây sao?"

Cả 6 người không hẹn cùng nghĩ. Cho đến khi tiếng la ó chấm dứt. Ngụy Anh mới chạy lại bám lấy một đạo ảnh màu tím đang nhăn nhó mặt mũi.

"Giang Trừng! Ngươi tới rồi. Ta vui quá!"

Còn ai khác ngoài Giang Trừng. Không chỉ có Giang Trừng, còn rất nhiều người khác ở ba bộ khác nhau.

Hệ thống thì có Băng ca, Thẩm Cửu và Liễu Thanh Ca. Băng muội và Thẩm Viên chạy lại chào hỏi rồi giải thích cho họ nghe về chuyện đã xảy ra. Lúc đầu chẳng ai có thể tin được nhưng nhìn những người đi chung với mình mới gật đầu tin là thật.

Ma đạo tổ sư có Giang Trừng, Lam Hi Thần và "siêu mẫu" Kim Quang Dao. (A Dao: Ngươi có ý gì? Tác giả: không có ý gì đâu Kim tông chủ :)) )

Thiên Quan thì có Thanh Quỷ Thích Dung, Nam Phong và Phù Dao. Những người này vừa gặp nhau đã đấu võ mồm đến long trời lở đất. Thật muốn cắt cái tai đi để khỏi nghe thấy mà.

Sau 5 phút thì mọi thứ hoàn toàn bình thường trở lại. Ai cũng đã hiểu cách chơi hết rồi.

Trở lại hiện tại.

Giang Trừng: Ngụy vô sỉ, ngươi tém tém lại coi.

Tiếng Giang Trừng vang lên dội thẳng vào tai Ngụy Anh không cần mặt mũi mà hôn Lam Trạm giữa thanh thiên bạch nhật. Lam Trạm có chút buồn bực khi phải rời môi Ngụy Anh, không nhịn được mà lườm Giang Trừng một cái.

Ngụy Anh: Này, sư muội, ngươi cũng không khác gì ta đâu.

Ngụy Anh liếc nhìn Hi Thầm đang dụi dụi người vào vai Giang Trừng. Giang Trừng phát giác ra liền không khoan nhượng đẩy Hi Thần ra khỏi bờ vai của mình.

Kim Quang Dao: Giang tông chủ, làm vậy có hơi....

Kim Quang Dao đỡ Hi Thần dậy hỏi thăm rồi chất vấn Giang Trừng.

Hi Thần: Vãn Ngâm, lần sau nhẹ tay thôi.

Hi Thần không tức giận mà cười hiền vì suy ra thì là do y mà.

Một mặt khác, team Hệ thống rất vui vẻ mà trò chuyện cùng nhau rôm rả.

Băng ca: Hư! Không một mống nữ nhân nào. Quá tệ hại.

Băng ca liếc Băng muội rồi buông lời châm biếm.

Băng muội: Hừ! Ta thèm vào nữ nhân. Chỉ cần có sư tôn bên ta là được.

Băng ca: Sư tôn cũng bên ta mà.

Lúc này Thẩm Cửu mới dùng chiết phiến đánh Băng ca.

Thẩm Cửu: Ta bên ngươi lúc nào?

Sau đó là một hồi võ mồm giữa 3 người. Thẩm Viên lao vào giảng hòa giữa hai bên nhưng bất thành. Bất quá, cả 4 người đều lao vào hỗn chiến. Liễu đại thần của chúng ta từ lúc đầu đã không để tâm nên vẫn bình thản ngồi uống trà cho đến khi tách trà bị Băng muội làm cho vỡ nát. Liễu đại thần vung kiếm dừng trận hỗn chiến lại. Sau trận hỗn chiến, một bãi chiến trường được lập ra.

Cái miệng cay xé lưỡi của Thích Dung vẫn không thay đổi một chút nào. Vừa hất mặt vừa chửi Hoa Thành.

Thích Dung: "Ơ hay?! Là cẩu Hoa Thành và Thái tử biểu ca ĐáNg QuÝ đây mà?! Ngươi vẫn là cái kiểu bám váy đó nhỉ?! Còn huynh, vẫn bần như ngày nào thôi."

Hoa Thành: "Có vẻ ngươi muốn được đập đầu vào đất nữa nhỉ?"

Hoa Thành bình tĩnh bẻ tay rôm rốp trả lời Thích Dung. Nhìn cái dáng vẻ đó mà Thích Dung muốn một phát cho hắn về chầu trời.

Bên Nam Phong Phù Dao cũng không tiến triển là bao. Vẫn là võ mồm qua lại. Tạ Liên lại là người đứng ra giảng hòa.

Sau 10 phút tâm sự thì cả 3 nhà cùng trở lại việc chính.

Chơi trò ma sói.

~~~~~~~

Lần này không biết ta có lên tay không nhỉ?!
Chap sau ta sẽ không miêu tả nữa mà trực tiếp đi vào lời nói nhân vật cho sinh động luôn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro