Khi Vợ Vắng Nhà
Các cư dân bên dưới chân đồi Vô Tận kể lại rằng, chẳng biết vì sao đi đêm lại thấy ba ngôi nhà trên ngọn đồi bị cấm do trận địa chấn lần trước. Có người bảo là thần, là quỷ. Nhưng ít ai nghĩ là cả hai.
Căn đầu tiên nằm ở giữa. Màu xanh của trúc làm chủ đạo. Tường nhà làm bằng trúc, mái lợp bằng vô số lá trúc mini ghép lại. Xung quanh được bao bởi từng khóm trúc xanh ngắt, đung đưa trong gió taoh ra tiếng "xào xạc" kết hợp với tiếng nước chảy ngoài hồ sau nhà cho ta cảm giác thư thái nhẹ nhàng như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.
Căn thứ 2 ở bên phải. Trước nhà có một đống cục bông trắng mịn màng đang vờn quanh đám củ cải trắng mà đùa giỡn. Từng khóm hoa Sơn Trà nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ trong suốt không một gợn sóng. Làm cho những gợn sóng lan ra rồi vỗ nhẹ vào bờ đất xung quanh. Thuận tiện lại nằm ở hướng đón ánh trăng mờ ảo cho ta cảm giác huyền bí và ma mị đan xen một chút thanh bình dịu nhẹ.
Căn nhà thứ ba nằm ở vị trí bên trái còn lại. Trước nhà có hai cây hoa Đào nở rực rỡ. Từng chiếc lá hồng hồng đỏ đỏ rơi vào trong nhà qua khung cửa sổ nhỏ hướng ra một bãi đất trống đầy cây xanh. Trang trí xung quanh còn là những chiếc ô đỏ rực rũ xuống những sợi dây tơ màu đỏ. Cảm giác như được nam chính tỏ tình trong một bộ phim tình cảm đầy lãng mãn.
Nhưng cả ba vẫn phải chừa chỗ cho ngôi đình cổ kính. Gọi là trợ cấp từ hệ thống kia. Thường thì cả ba nhà sẽ tập hợp ở trong đó.
Ba bức tranh mỗi bức đều có vẻ đẹp riêng. Mọi thứ thật tuyệt vời làm cho con người ta ngây ngất, cho đến khi tiếng khóc lớn làm cho toàn bộ sụp đổ trong nháy mắt.
Băng muội: "Oa oa oa.... sư tôn, người đi lâu quá. Có phải người bỏ rơi ta không?"
Vẫn như mọi khi, tiếng khóc của Lạc Băng Hà vẫn hùng hồn và uy lực như vậy. Vong Cơ và Hoa Thành sớm đã bị tiếng khóc này làm cho màng nhĩ muốn nổ tung.
Hoa Thành: "Ngươi không thể im lặng một chút sao?! Đại tẩu chỉ đi ra ngoài một tí với nhị tẩu và ca ca thôi mà. Có phải đi luôn đâu?!"
Hoa Thành bực bội, hận mình không thể đánh cho cái người đang khóc kia một trận.
Vong Cơ: "Không được ồn ào."
Hoa Thành: "Vong Cơ huynh, huynh có thuật cấm nói mà? Mau mau khóa cái miệng hắn lại giúp đệ đi!!!"
Hoa Thành khẩn cầu Vong Cơ giúp đỡ. Nói gì thì nói, mới có một đêm thôi nhưng ít nhiều gì thì vẫn hiểu đôi chút về gia cảnh đối phương. Thuật cấm nói của Cô Tô Lam thị rất có uy lực a!!! Bị cấm nói rất chi là khó chịu. Băng Hà cũng biết nó rất là khó chịu nên cũng phải ngưng khóc.
Hoa Thành: "Cuối cùng cũng chịu im miệng rồi. Thật khổ cho lỗ tai của ta mà! Ta thật không hiểu tại sao đại tẩu lại có thể nằm dưới đấy?!"
Băng Hà: "Ngươi nói vậy là có ý gì? Ý ngươi là chê ta không ra dáng nằm trên à?"
Hoa Thành: "Ngươi nghĩ gì thì nghĩ. Ta chỉ nói vậy thôi, cơ mà không biết ngươi có hiểu được ý ta không nhỉ?"
Vong Cơ: "Hoa Thành, chú ý ngôn từ."
Quả là người có sức ảnh hưởng lớn nhất có khác. Hoa Thành "xì" một tiếng rồi cũng im lặng. Nhưng ai đó thì lại không chịu im lặng như vậy.
Băng Hà: "Vong Cơ, có phải đệ đang rất nhớ Ngụy đệ không?"
Băng Hà lại chán mồm muốn đi tâm sự rồi.
Vong Cơ: "Vô vị"
Miệng nói vô vị nhưng thật ra trong lòng Vong Cơ bây giờ tràn ngập một đống câu hỏi như "Sao Ngụy Anh vẫn chưa về? Có phải xảy ra chuyện rồi không?" Hay là "Có phải Ngụy Anh quên ta luôn rồi không?". Lạc Băng Hà chuyển đối tượng sang Hoa Thành.
Băng Hà: "Này, ngươi có biết bọn họ đi đâu không? Đã trễ lắm rồi!"
Hoa Thành: "Ta làm sao mà biết được? Ngươi nghĩ ta là thần hay sao mà biết được?"
Băng Hà: "Ta thấy cái gì Liên đệ cũng nói với ngươi nên hỏi thôi. Việc gì mà ngươi phải gắt lên như thế?"
Hai người lại "liếc mắt đưa tình" với nhau. Băng Hà đã động tay vào Tâm Ma kiếm, sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào. Hoa Thành cũng chẳng vừa, Ách Mệnh cũng chuẩn bị xuất chiến. Và rồi, không để mọi người chờ lâu, hai người đã lao vào vừa chém vừa luôn mồm chửi vả nhau. Tiếng kim loại va chạm vào nhau kêu "keng keng" kèm theo đó là những tiếng chửi rủa thoát ra không ngơi nghỉ. Được khoảng 10 phút, đột nhiên không ai có thể thốt ra một lời nào nữa. Muốn nói nhưng không nói được.
Thuật cấm nói của Cô Tô Lam thị.
Hai ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn về phía bạch y đang ngồi lau cây Thất Huyền Cổ Cầm đằng kia. Hai người không hẹn mà cùng nhau điều khiển vũ khí về phía đó. Một ánh sáng lam xuất hiện đánh bay hai thanh kim loại đang bay về phía chủ nhân.
Tị Trần rời vỏ.
Chẳng mấy chốc mà những tiếng nổ lớn long trời lở đất đã phủ kín bầu trời im ắng. Khi thì ánh sáng xanh, khi thì màn khói đen, khi thì ánh sáng đỏ bao phủ bầu trời. Từng đợt từng đợt vang lên đều đều. Cho đến khi bức tranh thủy mặc tan nát, họ mới nhận ra là đã "tiện tay" phả hủy luôn ngôi đình cổ kính.
Băng Hà: "Oa oa oa...Đây là nơi ngắm trăng tốt nhất mà sư tôn thích. Ta lỡ tay phá hủy nó rồi. Sư tôn sẽ ghét ta cho xem."
Hoa Thành: "Ca ca rất thích ngồi ở đây hóng gió."
Vong Cơ lâm vào trầm mặc.
Và rồi, ba người quyết định cùng xây lại ngôi đình. Cơ mà vừa mới quyết định xong tính bắt tay vào làm thì cả ba như bị hóa đá mà đứng như trời trồng.
Thẩm Thanh Thu: "Ca....cái quái gì đây?"
Thẩm Thanh Thu mặt mày đen thui cố gắng rặn ra từng chữ.
Băng Hà: "Oa oa...sư tôn, ta...ta không cố ý đâu. Tha lỗi cho ta đi."
Băng Hà nước mắt nước mũi tèm lem mà dính lấy thân ảnh màu xanh lá trúc khóc bù lu bù loa. Nhìn hình ảnh này thì thật khó để mà trách móc.
Thanh Thu: "Được rồi được rồi, mau nín đi. Khóc lóc còn ra thể thống gì nữa!!! Là do vi sư không tốt, vi sư đi lâu quá."
Nói nín là nín, Băng Hà thu nước mắt lại rồi cười hì hì, nắm tay Thanh Thu kéo về lại trúc xá.
Vong Cơ: "Ngụy Anh, ngươi về rồi."
Ngụy Anh: "Ừm. Lam Trạm, cái gì vừa mới diễn ra vậy?"
Vong Cơ mặt vẫn liệt trả lời trôi chảy.
Vong Cơ: "Là hậu quả của cuộc chiến giữa ba người nam nhi"
Ngụy Anh: "Ồ, vui nhỉ?! Sao không cho ta tham gia chứ?!" Ngươi xấu quá, Lam Trạm"
Vong Cơ: "Sẽ đền bù"
Có vẻ như Ngụy Anh không quan tâm lắm về việc chỗ ngủ của mình bị phá hủy. Y bận quan tâm cái gọi là "đền bù" kia rồi.
Hoa Thành: "Ca ca, ta nhất thời kích động nên...."
Tạ Liên: "Không sao, dù gì thì cũng có thể xây lại được nhưng nếu tam lang mà bị thương ta thật không biết nên làm sao nữa."
Hoa Thành và Tạ Liên là couple dễ tính nhất nên chuyện cũng giải quyết xong. Ai về nhà nấy.
Cái ngôi đình: "Ơ..? Thế không ai sửa lại tôi à?"
Tác giả: "Thôi thì coi như số ngươi không may đi ha :))"
Và thế là cái đình bị phá hủy không thương tiếc và bị bỏ rơi không tiếc thương.
Khi vợ vắng nhà, mọi chuyện sẽ như thế đó!!!
~~~~~~~
Thật ra thì phần này ta lấy ý tưởng từ một bộ khác. Ta quên tên rồi. Sẽ cố gắng nhớ lại.
Ta nhớ ra rầu: Tam giới hội tụ
Nghĩ lại thì tên chương đầu cũng y chang
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro