[Băng Thu] Ân (3)

• Bối cảnh là Nhân giới - Yêu giới.
• Giả sử Lạc Băng Hà không là hỗn huyết.
• Băng sói đội lốt cún công x Thu tiều phu thụ.
• Y, nó - Lạc Băng Hà ; hắn - Thẩm Thanh Thu

•••


Lạc Băng Hà sau khi đưa Thẩm Thanh Thu trở về, băng bó chân hắn, thì cũng rời đi.


Một phần vì y cần về ngay, một phần nữa vì y có thể đang làm ân nhân kia bị liên lụy.

Cặp lang hổ hôm qua không bình thường, chúng có yêu lực, mà như thế thì chỉ có thể từ Yêu giới đến. Có thể chúng do những kẻ thù địch kia phái đi tìm tung tích y để động thủ.

Lạc Băng Hà vẫn còn đang âm thầm về đại điện, bỗng nghe thấy tiếng chuông lanh lảnh đang tới gần.

"Quân thượng! Thật tốt quá, quân thương đã về!"

Nàng là Sa Hoa Linh, thánh nữ Yêu tộc, một trong những người thân cận bên y, tận lực phò trợ cho y.

"Về đại điện, ta có chuyện muốn nói. Gọi luôn cả Mạc Bắc Quân tới!"

Lạc Băng Hà đi nhanh, bỏ lại Sa Hoa Linh còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra.

......

"Quân thượng."

Đó là Mạc Bắc Quân. Bên cạnh là Thượng Thanh Hoa, một tên Nhân tộc mà y* đã vô tình bắt về. Sa Hoa Linh thì đứng ở gần chỗ Lạc Băng Hà đang an tọa.

*Mạc Bắc Quân

Sa Hoa Linh: "Quân thượng, ngài bị ám toán, không làm sao chứ?"

"Không sao cả, nhưng cần đề phòng bọn chúng, nếu được thì giết sạch chúng đi, không cần nương tay. Chuyện này phải để người Mạc Bắc thị ngươi xử rồi."

Mạc Bắc Quân: "Đã rõ."

"Muốn báo ân một người Nhân tộc thì phải làm sao?" Lạc Băng Hà đột nhiên lên tiếng hỏi.

Sa Hoa Linh nhanh nhảu: "Ban vàng bạc châu báu là được, cơ mà báo ân người Nhân tộc?"

"Ta được hắn cứu."

Mạc Bắc Quân cũng ý kiến: "Cho thứ hắn muốn nhất."

"Nhưng ta không biết nhiều về hắn."

Cả đám im lặng.

"Vậy sao ngài không thử đến sống chung với hắn?" Thượng Thanh Hoa lên tiếng phá tan sự im lặng ấy.

Sa Hoa Linh nhìn hắn hăm he: "Ngươi có quyền gì mà nói? Quân thượng sao lại phải sống chung với Nhân tộc đáng ghét chứ?"

"Ngươi tiếp tục nói đi."

Thượng Thanh Hoa được cho phép, liền tuôn ra cả đống câu chữ đầy thuyết phục: "Dù ta không biết người mà ngài muốn báo ân là ai, nhưng mà ta tin chắc sống chung sẽ giúp ngài biết nhiều hơn về hắn. Còn về chuyện phải làm sao để sống chung, thì ngài chắc chắn phải xài kế rồi, giả dụ là tình cờ gặp nhau, rồi kiếm cớ ở lại nhà hắn đi. Nhưng ta nghĩ nếu ngài biến thành hình dạng đứa trẻ mười, mười mấy tuổi thì sẽ càng dễ thực hiện hơn, ta nghĩ vậy, dù gì chẳng ai có thể cưỡng lại sự khả ái từ một đứa trẻ khả ái và ngoan ngoãn cả, ừm, chính là vậy!"

Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm hắn.

Thượng Thanh Hoa: "Sao ngài lại nhìn ta thế..."

Lạc Băng Hà: "Ngươi ở lại giúp ta, còn lại lui ra."

Mạc Bắc Quân nhìn Thượng Thanh Hoa một hồi rồi lui, còn bên kia Sa Hoa Linh đang tức tối đôi chút bởi lí do gì mà một tên Nhân tộc như hắn lại được quân thượng giữ lại, cuối cùng nén cảm xúc lại mà lui nốt. Thượng Thanh Hoa thì có chút vui vẻ khi được vị quân thượng này trọng dụng a.

......

"Ngài biến tai giống ta này."

"A, móng tay móng chân ngài hơi dài đó."

"Ngài giả vờ như này, như này..."

......

Sau một hồi được Thượng Thanh Hoa "chỉ bảo", Lạc Băng Hà tạm giao lại toàn bộ sự vụ cho Mạc Bắc Quân, lặng lẽ rời khỏi Yêu giới đi báo ân.

Y không ăn mặc quá nổi bật, thoạt nhìn thì giống một Nhân tộc nghèo nàn bình thường mà lúc trước y từng gặp qua. Mà đã ăn mặc thế này, thì không thể đem theo thứ gì quý rồi, ngay cả Tâm Ma kiếm luôn theo bên mình y cũng bỏ nó ở lại đây, mà nếu có thì hẳn là cái chuông nhỏ hắn đã đeo cho y lúc ấy.

Đi qua thông lộ, đến Nhân giới.

Lạc Băng Hà đang đi về phía nhà của ân nhân kia, tâm trạng thực có chút vui vẻ. Trước đây y không có được hắn dẫn đi đâu vì vết thương trên người, nên cũng không có qua đoạn đường này, bất quá y đi theo mùi thôi.

Đi được nửa đường, y phát hiện có tiếng bước chân đang lại gần đây. Vốn tai y rất thính, cộng thêm cái mũi cũng thính, y biết là hắn đang về.

Lạc Băng Hà vội vã "vào vai", làm sao cho giống như một đứa trẻ bị bỏ đói phải lang thang và đang ngồi ngủ bên một gốc cây.

Thẩm Thanh Thu vốn là vừa đi bán củi về. Cái chân bị trật ngày hôm ấy hắn cũng đã tử tế chăm sóc, hiện tại cũng chỉ còn hơi nhói nhói.

Đi được thêm một tí nữa thì bắt gặp một đứa trẻ. Hắn liền cà nhắc đến chỗ thằng bé, xem thử nó có sao không. Dù gì trông nó chả khác gì lúc hắn từng bị đói bụng suốt ba bốn ngày cả.

"Này, nhóc có sao không?" Hắn ngồi xuống hỏi.

Nội tâm Lạc Băng Hà đang rất phấn khích khi nghe giọng nói của hắn.

Nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ đáng thương, y mở mắt ra, ngước đầu lên trả lời: "Con đói..."

Thẩm Thanh Thu đôi khi đi bán củi cũng sẽ thấy vài đứa trẻ đi lang thang, xin ăn này nọ, thầm nghĩ đứa trẻ này hẳn cũng vậy. Hắn cũng không do dự mà nói: "Còn sức đi nữa không? Không thì bám cây đi theo ta."

Lạc Băng Hà thầm "hả" một tiếng. Sao không phải là "không thì để ta đỡ ngươi"?

Nhưng y ngay lập tức thấy ngay cái chân đang băng vải trắng kia. Bị trật chân, đi lại đã khó khăn rồi, làm sao mà đỡ chứ.

"Con còn sức..."

"Vậy theo ta."

Thẩm Thanh Thu đi khập khiểng ở đằng trước, còn Lạc Băng Hà bước chầm chậm theo sau.

Y nghĩ, hắn rất tốt, thường hay nhặt kẻ khác về chăm sóc, dù cho mình cũng nghèo và phải sống nhờ việc đốn và bán củi.

Còn hắn, hắn đang tự ném rau củ vào mặt mình, nghĩ gì mà nhà đã nghèo lại còn thích đem người ta về chăm sóc thế?

Cả hai vừa đi vừa nghĩ về đối phương, chẳng mấy chốc đã về nhà của Thẩm Thanh Thu.

Tác giả có lời muốn nói:

Lạc ảnh đế đang tự bổ não đó, không biết ngài có biết không? Còn Thẩm huynh, ây dô nuôi y sau này y nuôi lại, cũng tốt mà~

Đang cật lực xây dựng thân thế cho Thẩm huynh, khó quá khó quá a.

Thời gian sau đi học lại rồi, chương mới chắc còn lâu lắm...

Đọc đến đây rồi, mặt dày xin một cái bình chọn nè!  ฅ'ω'ฅ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro