[Băng Thu] Ân (4)

• Bối cảnh là Nhân giới - Yêu giới.
• Giả sử Lạc Băng Hà không là hỗn huyết.
• Băng sói đội lốt cún công x Thu tiều phu thụ.
• Y, nó - Lạc Băng Hà ; hắn - Thẩm Thanh Thu.

•••

"Theo ta, vào nhà đi."

"Đ-Được chứ ạ?"

"Bảo rồi, vào đi."

Thẩm Thanh Thu kéo đứa nhỏ vào.

Thôi kệ đi, lỡ phóng lao thì theo lao luôn, đã kéo nó về thì phải chăm sóc nó, biết đâu sau này đỡ đần tí công việc cũng được.

Thẩm Thanh Thu biết đứa nhỏ sắp đói chết rồi, bản thân bụng cũng đánh trống liên hồi, vậy là hắn lôi từ trong ngực ra một cái túi giấy, lấy bánh bao ở trong, mình một cái, còn lại toàn bộ cho đứa nhỏ.

"Đói thì mau ăn đi, vẫn còn ấm đấy."

Lạc Băng Hà nhận lấy bánh, vờ rất đói mà ăn nhanh, cuối cùng bị nghẹn.

Thẩm Thanh Thu thấy y ăn nghẹn, liền rót nước đưa cho hắn uống: "Uống nước đi, ăn từ từ, chả ai tranh với ngươi đâu."

Y nhận lấy ly nước, thầm trách mình giả vờ cũng thật là khổ.

------

Trời đã khuya, cũng đã đến lúc phải đi ngủ.

Nhưng từ từ, đêm nay đứa nhỏ kia phải cho nó ngủ ở đâu?

Nhà Thẩm Thanh Thu vốn nằm ở chỗ không ai ở, hơn nữa nhà có chút nghèo, hắn lại sống một mình, vì thế việc nhà hắn có hai chiếc giường là không có khả năng.

Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định để đứa nhỏ ngủ trên giường, mình miễn cưỡng nằm trên bàn ngủ cũng được.

"Nhóc con, khuya rồi, ngươi lên giường ngủ đi."

Lạc Băng Hà nghe được giọng nói ôn nhu, không khỏi có chút cứng người mà nhìn hắn.

Thẩm Thanh Thu thấy y nhìn mình liền đỏ mặt: "Nhìn...nhìn gì chứ, mau lên giường nằm ngủ đi!"

"Vậy người sẽ ngủ ở đâu?" Giọng của Lạc Băng Hà không còn như lúc sáng có chút khàn, hiện tại vô cùng ngọt ngào dễ nghe, đã thế lại còn thêm đôi mắt to tròn lấp lánh kia.

Thẩm Thanh Thu nghĩ mình có thể chảy máu mũi được rồi.

"Ta sẽ ngủ trên bàn, dù gì cũng không phải là không được lắm."

"Người ngủ cùng con đi!"

"Ừm... Hả? Ngủ cùng? Được không đó, giường nhà ta nhỏ lắm a."

Quả thực cái giường khá nhỏ, nhưng hai người trưởng thành nằm là chuyện hoàn toàn có thể, huống hồ đây chỉ là một đứa trẻ. Thẩm Thanh Thu tự hỏi sao mình lại không nghĩ đến cái phương án dễ nhất này...

Thế là tối đó Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu cùng ngủ trên giường.

Chăn khá nhỏ, vì vậy Thẩm Thanh Thu quyết định nhường chăn cho đứa nhỏ, mình thì dùng ngoại bào mà đắp. Nhưng Lạc Băng Hà biết, liền chộp lấy ngoại bào, lại kéo chăn qua đắp cho hắn.

"Ấy, làm gì thế?"

"Con còn nhỏ, đắp cái này là được rồi, người dùng chăn đi."

"Nhưng nó không ấm như chăn đâu..."

"Không sao hết!" Có mùi của người là được rồi, một mùi trúc nhè nhẹ đã ngửi qua lúc ấy.

...

"Chưa ngủ à... Ngươi tên gì?" Thẩm Thanh Thu mặt ngửa lên trên hỏi nhỏ.

"Lạc Băng Hà." Giọng nói nho nhỏ đáng yêu của y đáp lại.

"Hửm? Băng Hà, 'chết' à? Ha ha, đùa thôi."

"Nương nói ta đã được sinh trên sông vào mùa đông nên có băng mỏng, từ đó mà lấy tên Băng Hà."

"Ừm. Ta tên Thẩm Thanh Thu, sống ở đây chỉ làm tiều phu thôi. Nhưng mà ngươi đừng tưởng ta nuôi không thế nhé, xem chừng mà phụ ta làm việc đi!" Vừa nói vừa xoay mặt qua nhìn Lạc Băng Hà.

"Người sẽ nuôi ta?" Lạc Băng Hà có chút kinh hỉ khi kế hoạch đã thành công bước đầu, "Ta nhất định sẽ phụ người làm việc, việc gì ta cũng làm được hết!"

Thẩm Thanh Thu mỉm cười, khẽ vuốt tóc y: "Ân, vậy ngủ đi, khuya rồi!"

------

Cứ như vậy, ngày qua ngày, Lạc Băng Hà lấy cớ báo ân để ở lại bên cạnh Thẩm Thanh Thu. Mà Thẩm Thanh Thu hắn, lại thấy đứa trẻ này rất được việc, nó mà khỏe hơn xíu thì có thể cùng hắn đi đốn củi được rồi.

Cho đến một ngày...

"Người cho con đi đốn củi cùng, được không?" Lạc Băng Hà chuẩn bị cơm, hướng mặt hắn hỏi.

"Nhưng mà ngươi còn nhỏ, sợ sức không đủ đâu, cầm cái rìu cũng khó a."

Hắn lấy bát cơm của mình, gắp từng đũa cơm cùng thức ăn bỏ vào miệng.

"Con có thể giặt quần áo, nấu cơm và thức ăn, còn có thể gánh củi cùng người đi bán, sao không thể cầm rìu đốn củi được?"

Lạc Băng Hà muốn cùng đốn củi, san sẻ chút việc với hắn, chứ mấy ngày gần đây trời trở mùa, hắn lại đau nhức, đã vậy vẫn cố gắng đi nữa. Hắn nói là hắn sợ hắn đói, cũng là sợ mình đói, không đốn củi bán thì lấy gì mà ăn.

"Nhưng đốn củi khó lắm đấy!" Thẩm Thanh Thu chỉ đũa về phía y.

Sức lực một đứa nhỏ, tất nhiên sẽ không bằng người trưởng thành rồi. Muốn thế, phải cầm rìu sao cho đúng, rồi phải chặt nơi nào thì dễ dàng, rồi rất nhiều những thứ khác, nếu không chú ý những điều này, sợ là hết một ngày cũng chưa đốn quá một thanh.

Hắn từ từ giảng giải cho Lạc Băng Hà hiểu, nếu như nhóc này thích đi đốn củi đến vậy, thì cũng nên hiểu chút ít rồi đi.

Lạc Băng Hà bên kia một mặt vừa nghe vừa gật gật cái đầu, một mặt như đã tìm ra kế gì đó mới.

Lần trước, Thượng Thanh Hoa có nói: "Khi cảm thấy mình không còn lí do ở lại nữa mà ngài vẫn cứ muốn bám, à không, muốn ở bên người đó thì cứ dùng một thứ quan hệ nào đó trói buộc hai người lại. Với thân phần nhóc con của người, hẳn sẽ là phụ tử, hoặc là sư đồ, chứ không thể nào là hảo bằng hữu rồi. Ngài có thể chọn một trong hai, nhưng ta nghĩ là nên chọn quan hệ sư đồ, như thế cũng có chút kính trọng với phụ thân ngài."

Lạc Băng Hà sẽ tìm cớ bái sư, nhưng chắc chắn không phải vì kính trọng lão già làm bậy bị phong ấn lại dưới núi Bạch Lộ làm nương đau buồn đâu. Chỉ là muốn hắn làm sư tôn mình thôi, tuy rằng chẳng hiểu sao lại muốn thế nữa, hẳn là do thiếu vắng tình cảm của một người cha đi.

"Người nói nhiều như vậy, con không có hiểu, hay là, con bái người làm thầy, để người từ từ chỉ cho con có được không?"

Ủa, vậy nãy giờ ta không có chỉ bảo từ từ à?

Hắn đỡ trán: "Ngươi là muốn sao đây?"

"Bái sư, làm đồ đệ người!" Y mang vẻ mặt nghiêm túc, quỳ xuống trước mặt hắn.

"Ha... Được rồi... Từ nay ngươi là đệ tử ta, được chưa?"

Lạc Băng Hà nghe được, liền thầm mừng rỡ, gọi một tiếng "sư tôn", sau đó rót ngay một ly nước thay trà, hướng hắn đưa tới.

Thẩm Thanh Thu tuy hơi khó xử, nhưng vẫn là nhận lấy ly nước, cười khổ mà uống, rồi đỡ Lạc Băng Hà đứng dậy.

"Băng Hà!"

"Ân, sư tôn!"

Kể từ nay, hai người họ đã là sư đồ rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi tự hỏi Băng Hà ngươi là lang yêu hay hồ yêu thế, xảo quyệt đến vậy?

Lạc Băng Hà: "Này phải hỏi Thượng Thanh Hoa hắn rồi."

Thẩm Thanh Thu: "Bây giờ ta mới biết việc đốn củi cũng có thể thu được đồ đệ đó!"

Đọc đến đây rồi, mặt dày xin một bình chọn nè! ฅ'ω'ฅ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro