[Băng Thu] Ân (5)

• Bối cảnh là Nhân giới - Yêu giới.
• Giả sử Lạc Băng Hà không là hỗn huyết.
• Băng sói đội lốt cún công x Thu tiều phu thụ.
• Y, nó - Lạc Băng Hà ; hắn - Thẩm Thanh Thu

•••

Ừm ừm, đứa trẻ này rất được việc. Đó là điều mà Thẩm Thanh Thu đã rút ra sau vài tháng kể từ khi Lạc Băng Hà bái hắn làm sư tôn.

"Sư tôn!" Lạc Băng Hà mồ hôi nhễ nhại, gánh một bó củi ở sau lưng, mặt thế nhưng vẫn tươi cười.

Thẩm Thanh Thu cầm vạt áo cũ sờn của mình, cười khổ mà lau mặt cho y.

Giờ họ định đi bán củi luôn. Bởi vì hiện tại đông đã đến, tuyết rơi khá nhiều, đi vào chiều tối sẽ khá nguy hiểm, vả lại, đi lúc này để còn mua sắm tí đồ nữa. Sắp đến giao thừa rồi, đúng vậy, mai đã là năm mới rồi.

Gánh bó củi trên vai, họ xuống núi, lại đến quán ăn ấy, giao củi. Như thường lệ, chủ quán cùng vợ mình lại cho chút đồ. Lần này là một con gà quay hẳn hoi.

"Cầm lấy con gà này về, rồi cùng đệ tử mình ăn đêm nay ha!"

"Năm mới vui vẻ!"

Thẩm Thanh Thu nhận lấy con gà, cảm ơn hai người, để lại mấy câu chúc rồi rời khỏi.

Ông chủ nhìn theo bóng dáng hắn, mỉm cười rồi quay sang nhìn vợ mình.

"Xem ra, năm nay Thẩm tiều phu hắn cũng không có một mình nữa."

...

Lạc Băng Hà được phân phó đứng chờ ở một tiệm y phục, thấy hắn đang cầm một con gà được bọc lá sen bên ngoài, hướng y mà đi đến.

Thẩm Thanh Thu: "Còn dư kha khá tiền, chúng ta đi mua chút y phục, rồi tiện thể sắm ít đồ vặt khác."

Lạc Băng Hà: "Vâng!"

Tay ôm lấy bộ y phục mới, Lạc Băng Hà hí hửng về nhà, thỉnh thoảng lại khều khều tay áo sư tôn y giục người mau chóng về nhà. Thẩm Thanh Thu cảm thấy đứa nhỏ này quá đáng yêu luôn! Chộp lấy tay Băng Hà, hai sư đồ tiều phu nắm tay nhau về nhà.

Về đến nhà thì đã tối hẳn rồi. Trời bắt đầu trở lạnh hơn lúc sáng, khi mà cái gò má ửng đỏ của Thẩm Thanh Thu nói lên tất cả.

"Sư tôn, y phục mới đều ở đây, người mau mau thay vào đi, trời lạnh lắm đấy!" Lạc Băng Hà sở dĩ còn sung sức mà không bị cái lạnh ngăn cản là bởi lang yêu có bộ lông rất dày mà, lạnh nào thấu được? Nhưng tiếc là con người thì không có lông dày, muốn ấm thì chỉ có thể dựa vào quần áo ấm thôi.

Lạc Băng Hà cảm thấy con người thật yếu ớt. Người sư tôn trước mặt mình đây cũng thật yếu ớt.

Chợt, Lạc Băng Hà nghĩ mình còn mong muốn gì đó hơn là báo ân; y muốn được bảo bọc con người này trong móng vuốt y, để chẳng thứ gì có thể tổn thương người được nữa.

Cảm giác trong lồng ngực y giờ lạ lắm.

...

"Sao, thấy thịt gà quay ngon chứ? Đây là lần đầu tiên ăn món ngon như thế này đúng không?" Thẩm Thanh Thu cười vui vẻ, cầm cái đùi gà muốn thọc thêm vào họng đứa nhỏ này. Ăn nhiều mới lớn được.

Lạc Băng Hà bất chợt bị thọc cho cái đùi, miệng tạm thời bị bịt kín chẳng nói nên lời: "Ư ôn au út a i! Ái ày ười ên ăn i, on o òi, ăn ông ổi ữa!"

Thẩm Thanh Thu nghe không hiểu, bèn rút cái đùi ra, nói: "Ta có lòng đút cho ăn, phàn nàn cái gì chứ?"

Ừ thì đút... "Không phải, ý con là người nên ăn đi, con no rồi, ăn không nổi nữa."

"Ăn nhiều mau lớn, chưa kể là còn chưa ăn hết nửa con gà nữa mà no cái gì! Ăn tiếp, nếu không ta trục xuất khỏi sư môn bây giờ!"

A... Sư tôn vô lí quá...

Hồi lâu sau, hai sư đồ cũng chén sạch con gà. Lạc Băng Hà đem chút lá trà rẻ tiền trong nhà, pha ra một ấm đầy, cẩn thận từng chút đem nó ra bàn.

"Trà pha xong rồi, người dùng đi ạ."

Trời lạnh mà được tách trà nóng mới hay. Nhâm nhi một ngụm, tuy không ngon như trà hảo hạng nhưng vẫn rất tuyệt. Dòng nước ấm chảy vào ấm cả bụng dạ, ấm cả con người. Cộng thêm lớp y phục trên người nữa, quả là tổ hợp hoàn hảo cho một đêm đông giá.

Chợt ánh sáng rực lên trên nền trời cao, rực rỡ đến mức những tán cây rừng cũng chẳng thể che lấy được. Nhưng để xem cho rõ, Thẩm Thanh Thu cũng vội buông chén trà uống dở, hối hả nắm tay Băng Hà bên cảnh chạy ra ngoài. Tại nơi tầm nhìn thông thoáng, hai người đã tận mắt chứng kiến những phát pháo hoa đón mừng năm mới. Vô cùng xinh đẹp, đầy màu sắc rực rỡ.

Cảnh tượng này ở Yêu giới cũng dễ thấy lắm, chỉ cần một cái lễ hội thôi là bắn cũng hơn trăm phát, phát nào cũng rực rỡ hơn thế nhiều. Nhưng ở đây đẹp hơn. Nguyên do đơn giản lắm, bởi đứng bên cạnh y là Thẩm Thanh Thu. Tay nắm tay thế này mới thấy ấm áp, mới thấy hạnh phúc, mới biết mình đã cảm thấy cái gì rồi.

"Sư tôn, người ngồi xuống một chút được không?"

"Ừ." Thẩm Thanh Thu ngồi xuống trước mặt đứa đệ tử của mình.

Đâu đó trên khuôn mặt lạnh do tiết trời mùa đông, đột nhiên có một luồng nhiệt ấm chạm vào môi.

Lạc Băng Hà hiểu ra rồi. Cảm giác đó là yêu.

Y lỡ yêu phải con người này, người sư tôn hờ này mất rồi.

•••

Trả nợ cho bạn nào đó hic, bạn tha thứ cho mình nghen...

Chuyện là có thể tui sẽ drop phần truyện này vì nhiều lý do. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro