[Băng Thu] Có một cánh cửa thần kì được gọi là "Cánh cửa của vũ trụ"

• Chương này do lúc đang nghĩ bậy bạ nên viết xàm thôi, sai sót nhiều, có thể đọc cho vui cũng được.

•••

Thẩm Viên nhìn bầu trời xanh không bóng mây, bỗng thầm nghĩ đến một chuyện.

Liệu, hắn có thể xuyên qua bầu trời ấy, tiến về nơi người kia đang ở không?

Thẩm Viên ở trong mơ thường hay thấy một chàng thiếu niên. Y nổi bật với nụ cười thật đẹp, nhưng hắn lại không thể nhớ được khuôn mặt ấy.

Hắn mơ thấy mình rất quan tâm y, yêu thương, bảo vệ y, cho đến khi phải đánh y rơi xuống nơi vực thẳm đỏ rực, sâu không thấy đáy.

Gần đây nhất, hắn mơ thấy chàng thiếu niên kia đã trưởng thành, và đang bị xiềng xích bởi những dây xích đỏ thật đỏ, hệt như màu ấn kí trên trán y.

Cũng hệt như màu máu của "hắn". Nằm bất động, mắt nhắm nghiền, cùng thanh kiếm gãy.

Hắn thấy y khóc.

Chỉ là một giấc mơ, tại sao tim mình cứ nhói đến vậy? Thẩm Viên tự hỏi đã nhiều lần. Hắn rất muốn gạt đi những giọt nước mắt kia, xoa đầu y và dỗ dành. Nhưng mỗi khi chạm vào, tất cả những giọt nước mắt đều xuyên qua hắn, mãi không thể gạt đi. Cũng chẳng thể xoa hay dỗ dành.

Thẩm Viên thấy bất lực.

Hắn sợ y sẽ giống như ác ma trong những câu chuyện huyền huyễn kì bí kia, uổng hết một tấm lòng dạy dỗ của "hắn".

Cũng thật kì lạ, Thẩm Viên có linh cảm, "hắn" chính là bản thân mình.

Như một câu chuyện đang viết dang dở...

Vậy hắn có thể viết tiếp câu chuyện hay không?

...

Truyền rằng, có một cánh cửa thần kì được gọi là "Cánh cửa của vũ trụ". Mở cánh cửa ấy cùng một niềm tin mãnh liệt vào thế giới mà ta muốn bước vào, thế giới ấy sẽ nối liền với cánh cửa. Người bước qua cánh cửa sẽ mất đi sự hiện diện ở thế giới bên kia cánh cửa.

Thẩm Viên vốn chỉ là một chàng sinh viên Bắc Đại, sống cô đơn nơi căn hộ tối tăm. Hắn sớm đã muốn kiếm tìm một gia đình, một hạnh phúc cho bản thân, nhưng ở thế giới này, hắn không thể có được.

Cánh cửa phòng được mở ra với niềm tin thầm lặng của Thẩm Viên, đưa hắn đi đến nơi chân trời xa lạ.

"Đây là..."

Một giọng nói vốn đã bị lãng quên nơi giấc mơ, nay lại vang vọng trong tâm trí hắn.

"Sư tôn!"

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro