[Băng Thu] Đêm tuyết rơi không cô phụ người
• Cái này tui cũng xàm nốt. Do tui rất ít khi viết hay đọc thể loại cung đình hầu tước nên có thể cái fic này sẽ có chút giông giống với một vài truyện, nếu mọi người không hài lòng thì có thể nhắc tui gỡ nha.
•••
"Sư tôn, sư tôn!" Lạc Băng Hà lay lay vai người nọ, mắt đã ngân ngấn lệ.
"Hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy giữ bình tĩnh" Thái giám chậm rãi nói, "Đại phu nói nương nương chỉ là bệnh cũ tái phát, lại nhiễm phong hàn thôi, nghỉ ngơi sẽ chóng hết."
Nương nương ở đây, ý chỉ Thẩm Thanh Thu.
Lạc Băng Hà cho tất cả lui ra, chỉ còn lại mỗi y ngắm lấy ngắm để khuôn mặt hắn.
Chỉ là mấy tháng bận công vụ, không thể sang thăm, cư nhiên hắn lại có thể gầy đến nhường này.
Tim Lạc Băng Hà khẽ nhói lên.
Năm ấy Lạc Băng Hà từ một tên ăn mày trở thành thiên tử, một bước lên mây, công lớn đều là nằm ở sự dạy dỗ suốt bao năm qua của Thẩm Thanh Thu. Sư tôn được y đưa vào triều làm quân sư cho các cuộc chiến, được quần thần kính phục, muốn đề cử hắn làm thừa tướng. Nhưng Thẩm Thanh Thu lại từ chối, vào đêm tuyết nọ đã tự rời đi không lời nhắn gửi. Mãi cho đến ba năm sau, Lạc Băng Hà trăm kiếm nghìn tìm lại không bằng một lần vô tình, gặp được hắn nơi bờ sông lạnh. Khi đó cả người hắn đầy thương tích, cứ tưởng sẽ khó qua khỏi, âu lại là cát nhân ắt có thiên tướng, nhờ Lạc Băng Hà đưa về cứu chữa kịp nên mới nhặt về một cái mạng. Nhưng sau đó hắn lại trở thành một cái ấm thuốc, động cái là bệnh, cho nên suốt ngày hắn chỉ có thể từ phòng mà ngắm phong cảnh bên ngoài.
Lạc Băng Hà vì muốn bảo vệ hắn, giữ hắn lại bên mình, nên đã tự ý đi bước hiểm có thể bị quần thần xầm xì, nhân dân chỉ trích, đó là thu hắn vào hậu cung.
Thẩm Thanh Thu không nói gì, chỉ xin là phi, không là hậu.
Hậu cung chỉ có một người, là phi là hậu, đều như nhau cả, ít nhất là trong mắt y.
Nhưng về sau khoảng cách giữa hai người cứ xa dần xa ra, chẳng khác gì khoảng cách giữa vua - thần tử, hay thiên tử - dân thường. Lạc Băng Hà không từ bỏ, cố gắng từng chút từng chút nối lại quan hệ, mong hai người có thể như xưa, khi Thẩm Thanh Thu vẫn còn là người dạy dỗ hắn nơi thâm sơn.
Mấy tháng gần đây công vụ chất chồng, nào quân xâm lược, nào tham ô dịch bệnh, nạn nghèo đói di dân,... Lạc Băng Hà đau đầu, vừa giải quyết, vừa nghĩ đến hắn. Ngay khi hạ nhân đến báo Thẩm Thanh Thu bất tỉnh khi đang dạo vườn trúc, y liền gạt hết mọi chuyện, mau chóng đến ngay.
Buổi sáng tuyết không rơi, giờ lại từng hạt từng hạt thả xuống nền đất khô lạnh.
Lạc Băng Hà thiếp đi bên giường Thẩm Thanh Thu, tay vẫn nắm tay hắn.
Đêm ấy, Thẩm Thanh Thu tỉnh. Vô tình Lạc Băng Hà cũng bị đánh thức.
"Sư tôn, người tỉnh rồi!" Y rất vui mừng, lệ nơi khóe mắt đã rơi. Thẩm Thanh Thu liền đưa tay lên gạt đi, giọng hơi khàn dỗ dành: "Được rồi, ta không sao, đừng khóc..."
"Sư tôn, xin người đừng rời bỏ con. Con xin lỗi, con xin lỗi vì mọi chuyện đã khiến người không vui, khiến người chịu ấm ức!" Y quỳ gối, dập đầu liên tục. Thẩm Thanh Thu hoảng hốt lật chăn, cúi xuống đỡ y đứng dậy.
"Đừng làm như thế, không phải lỗi của ngươi."
"Vậy tại sao người lại muốn giữ khoảng cách với ta? Bao nhiêu lần ta muốn được bên cạnh người, người đều lảng tránh? Nếu là vì con thì người cứ nói thẳng, con sẽ thay đổi!"
Thẩm Thanh Thu hữu khí vô lực gõ y một cái. "Ngu ngốc, đã bảo không phải lỗi của ngươi rồi. Chỉ là ta là nam nhân, bên cạnh ngươi chính là sai trái. Chưa kể, ngươi còn là..."
Chưa kể y còn là vua một nước, mà hắn chỉ là một dân đen cậy thế vua mà làm lớn.
Sau khi dẹp thế cục loạn lạc, thành công giữ vững ngai vàng cho y, hắn liền rời đi ngay trong đêm. Cứ lảng tránh mấy hồi, không ngờ ba năm sau lại bị tướng địch năm đó căm phẫn, đả thương hắn, rồi lại được Lạc Băng Hà y cứu từ cõi chết về. Thẩm Thanh Thu nghĩ, đủ rồi, nếu y muốn hắn thì cứ cho y toại nguyện, ngược lại mình cứ bảo trì khoảng cách, khiến y ghét bỏ hắn, để hắn rời đi. Lại không thể ngờ được, Lạc Băng Hà không những không ghét bỏ, mà ngược lại sắp bị hắn làm cho đau khổ, phiền muộn.
"Bất kể người là ai, trong mắt của con, người vĩnh viễn là sư tôn con, là người đã cưu mang con suốt bao nhiêu năm trời, là người thay con dẹp cục diện loạn lạc, giúp con thuận lợi làm vua, một bước lên mây!" Lạc Băng Hà bất chợt ôm lấy eo Thẩm Thanh Thu, đem một mặt nước mắt ôm vào lòng hắn, "Sư tôn, xin người đừng rời bỏ con nữa, xin người... Con thích người, con thích sư tôn, con thích Thẩm Thanh Thu người!"
Thẩm Thanh Thu rơi nước mắt, đem y ôm hết vào lòng, tựa như vừa đem một sự sống dung nhập vào tim. Kỳ thật, Thẩm Thanh Thu vốn sớm cũng đã động tâm, nhưng không dám thổ lộ. Nay Lạc Băng Hà đã nói thích hắn, hắn sao lại dám từ chối đấy?
"Ừm. Ta cũng thích ngươi, Băng Hà."
Hai người biết được tiếng lòng của nhau, hạnh phúc đến mức mùa đông lạnh giá cũng lập tức biến thành mùa xuân ấm áp.
Cùng trao lời thề nguyền, mãi không cô phụ người.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro