[Băng Thu] Giá tuyết và nắng xuân
Dẫu có trăm nghìn năm, ta vẫn sẽ yêu ngươi.
Dẫu cho có tan xương nát thịt, ta vẫn sẽ vì ngươi mà bất chấp mọi giá.
Chỉ vì ngươi...
•••
Hiện giờ đang là cuối đông, tuyết phủ dày một lớp trên nền đất ở Thanh Tĩnh phong. Thẩm Thanh Thu ngồi một mình trong trúc xá, khẽ cầm chén trà nóng mà thưởng thức phong cảnh có chút u buồn này. Biết là chỉ cần chờ không lâu nữa thôi, cái nắng ấm của mùa xuân sẽ khiến băng tan, lại để cho vạn vật lần nữa bắt đầu đâm hoa, kết trái. Chỉ là không hiểu sao, Thẩm Thanh Thu vẫn thấy buồn trong lòng.
"Chả nhẽ vì nhớ Lạc Băng Hà quá rồi?" Thẩm Thanh Thu tự hỏi mình như thế. Thật ra cũng đúng, không rõ sự vụ ở Ma giới thế nào mà dạo này Lạc Băng Hà y phải tạm thời từ bỏ việc chăm sóc sư tôn mình để đến Ma giới. Chuyện chăm sóc tự nhiên rơi xuống đầu của mấy đứa Minh Phàm, Ninh Anh Anh và cả đám đệ tử của hắn.
Không phải là Thẩm Thanh Thu không biết giải sầu. Muốn nói chuyện, tâm sự này nọ thì gọi Thượng Thanh Hoa đến, hoặc không thì mày mò mấy cái chức năng kì lạ của Hệ thống. Chán nữa thì hắn sẽ đem Tu Nhã đi làm màu một phen. Nhưng mà cũng chỉ là một hai ngày không chán, qua ngày thứ ba, thứ tư chắc chắn sẽ không còn vui vẻ nữa. Huống hồ trong cái khung cảnh trắng xóa này, thật sự rất dễ khơi nỗi nhớ nhung của hắn.
"Chậc chậc, cũng có phải là đi luôn đâu, hà cớ gì phải sầu?" Thẩm Thanh Thu cứ nghĩ vậy đấy. Gần đây hắn có sai bảo Minh Phàm mua cho hắn mấy vò rượu để uống cho vui mồm. Gì chứ trời lạnh mà được vò rượu ấm nóng thì còn gì bằng! Hơn nữa, uống xong thì lăn ra ngủ một giấc, khi tỉnh đã qua hôm sau, cứ thế thời gian cũng trôi qua nhanh một chút.
Hôm nay Thẩm Thanh Thu cũng làm một vò như vậy. Tự hắn hâm nóng, rồi lại tự hắn uống một mình. Dù sao thì đám đệ tử của hắn cũng không uống rượu được, quan trọng hơn, có sư phụ nào rủ đệ tử đang dốc lòng tu luyện vào uống rượu không? Cái đó là phản lại nền giáo dục lắm á!
Đang suy nghĩ lung tung thì bỗng nhiên Thẩm Thanh Thu phát hiện có một cỗ ma khí từ xa truyền đến. Ma khí rất quen thuộc, làm sao mà hắn không thể nhận ra được đây là của Lạc Băng Hà chứ? Vậy nên chẳng cần phải vội vã, hắn từ từ bước ra khỏi trúc xá, đón người trong lòng hắn quay trở lại: "Băng Hà rốt cuộc cũng về rồi, làm vi sư lo lắng mãi."
Lời vừa ra khỏi miệng, ngước mắt lên lại ước có thể nuốt ngược vào trong, bởi trước mắt hắn không phải là Lạc Băng Hà mà hắn ngày đêm thương nhớ, mà là một người khác.
Thanh sam ướt đẫm tuyết, chiết phiến vắt bên hông, tay cầm thanh hắc kiếm quen thuộc.
Cái đù má! Này không phải là bản thân hắn hay sao? Còn thanh kiếm kia là Tâm Ma kiếm, cái này chẳng phải chỉ có nam chính mới cầm hay sao, sao hắn lại cầm rồi?
Không đợi Thẩm Thanh Thu gào thét trong nội tâm, "Thẩm Thanh Thu" lên tiếng: "Thật xin lỗi vì đã làm phiền vào lúc này, Thẩm Viên."
Một tiếng "Thẩm Viên" này thật lâu rồi không có người gọi, bất giác Thẩm Thanh Thu đã ngẩn ra một lúc mới trả lời người kia: "Vào trong trước đi rồi nói tiếp."
Nếu có ai đi ngang qua trúc xá lúc này nhất định sẽ bất ngờ một phen. Đột nhiên xuất hiện thêm một sư tôn, liệu có phải là tụi nó yêu thương sư tôn quá nên đâm ra xuất hiện ảo giác không? À mà nếu có thật thì Lạc sư đệ của tụi nó sẽ thấy đầu tiên.
Chỉ có hai người trong trúc xá là đủ tỉnh táo để nói chuyện. Tâm Ma kiếm gác ở một bên, hiện đang được bọc lại bởi vô số phù chú, có lẽ là giảm bớt độ nguy hiểm toát ra từ nó. Người cầm nó cũng thản nhiên nhận lấy vò rượu nóng từ Thẩm Thanh Thu, uống cạn một hơi như để quên đi sầu muộn.
"Được rồi, nói cho ta nghe xem, ngươi rốt cuộc là ai?"
"Thẩm Thanh Thu" đáp: "Ta là ngươi, nhưng ta cũng chẳng rõ mình vừa chạy về quá khứ, hay nhảy một bước sang dòng thời gian khác nữa. Ta cũng không nghĩ sẽ gặp ngươi."
Ý là sao? Đột nhiên nói kiểu này nghe hack não quá. "Gượm chút, nếu ngươi là ta thì tại sao lại cầm được Tâm Ma kiếm? Cái đó của nam chính không cầm bậy được đâu!"
Bên kia "Thẩm Thanh Thu" phì cười, lúng túng giải thích: "Là như này, Lạc Băng Hà đã cho ta thử cầm lấy nó xem sao, rốt cuộc ta chém loạn nên đã vô tình mở ra vết nứt này, rồi bị cuốn vào và đến được đây."
"Nói điêu!" Thẩm Thanh Thu nghĩ thầm. Ai sẽ tin chuyện Tâm Ma kiếm chịu nghe bản thân hắn sai khiến cơ chứ? Ngay cả chủ nhân nó là Lạc Băng Hà cũng xém bị nó nuốt chửng mấy lần kìa! Vả lại nói là bị cuốn vào, vậy mà hắn chẳng có chút cảnh giác, ngược lại còn bình tĩnh trông thấy.
Người này, đến tột cùng là giấu giếm điều gì, hay là mưu tính điều gì chứ?
Mà "Thẩm Thanh Thu" cũng chỉ nhìn biểu tình của người trước mặt mà cười khổ, lắc đầu: "Đúng là không lừa được bản thân mình nhất mà..."
Thẩm Thanh Thu: "Quả nhiên là lừa ta, hừ."
"Thẩm Thanh Thu": "Nhưng ta nói cũng không sai lắm, quả thật ta đã dùng Tâm Ma kiếm để qua bên này đấy. Tang chứng vật chứng vẫn còn nguyên đó."
Lời này là thật, nhưng cũng khiến hắn khó hiểu. "Làm sao mà ta dùng Tâm Ma kiếm được chứ?"
Không gian tĩnh lặng đôi chút. "Thẩm Thanh Thu" cười cười, hỏi hắn: "Băng Hà đâu rồi, vốn dĩ muốn hỏi y cách trở lại thế giới của ta mà sao ta lại chẳng thấy bóng dáng y?"
"Ngươi không biết? Tưởng ngươi từ tương lai đến mà?" Thẩm Thanh Thu ngơ ngác thắc mắc. "Thẩm Thanh Thu" rút chiết phiến đặt lên môi, thở dài: "Cũng... đúng. Vậy là y đang ở Ma giới nhỉ?"
Nghi hoặc bỗng dấy lên trong lòng Thẩm Thanh Thu. Tuy người trước mặt đúng là hắn thật, nhưng cảm giác như hắn giấu cái gì đó mà hắn không biết. Tâm Ma kiếm, ma khí, thái độ kì lạ, tất cả đều rất đáng lưu tâm.
"Nè Thẩm Viên, ta ơi, nghĩ xem nam chính có thật sự là kim thân không hỏng không? Có thể sống lâu, không bao giờ chết ấy?"
Một câu nghi vấn, cũng như tự vấn, không ai trả lời.
Lời này tất nhiên là do bên kia hỏi rồi. Thẩm Thanh Thu ngẫm nghĩ, bất chợt hắn mở to mắt, bối rối xen lẫn hốt hoảng hiện lên trên khuôn mặt. Hắn lay vai người nọ: "Này Thẩm Thanh Thu, nói rõ ta nghe Băng Hà y bị làm sao, nói ta nghe!"
"Thẩm Thanh Thu" cứ mặc tay người nọ run run vẫn đặt trên vai, hắn nói: "Ta nói, sao ngươi có thể kích động như vậy, cứ giống như ta lúc nhìn thấy Băng Hà vào lúc đó vậy..."
"Y nằm đó, mặc cho máu chảy, mặc cho tất cả như muốn ăn tươi nuốt sống y vậy. Nam Cương hung hãn, cứ nháo nhào lên đánh y. Nhưng y chỉ một mực nhìn về hướng ta." Hắn run run giọng, chớp chớp mắt, "Ta nghĩ nam chính như y thật ngu ngốc, đặc quyền gì của thế giới này y cũng có, y cũng không thể chết được, vậy sao không vùng lên đi, đánh sạch bọn chúng rồi đến bên ta. Nhưng ta cũng thấy thật hoang đường. Ai đã nói nam chính tuy kim thân không hỏng chứ, chẳng phải y đang thống khổ lắm sao? Y sẽ chết, chỉ cần nghĩ thế thôi ta cũng không màng chi mà chạy thật nhanh qua đó."
"Tiếc là, nhanh thế nào, cũng không nhanh bằng cách sinh mệnh một ai đó trôi đi trong thế gian này."
"Thẩm Thanh Thu" đã không khóc vào ngày ấy, nhưng khi mọi chuyện lướt qua đầu hắn một lần nữa, từng giọt lệ như không thể khống chế, cứ tùy ý mà lăn dài trên má. Mặt khác, Thẩm Thanh Thu bên này nghe xong cũng mường tượng chuyện gì đã xảy ra, chẳng biết phải an ủi thế nào, thế là đem người ôm vào lòng, vỗ về người cũng như vỗ về tâm trạng chính mình.
Qua một hồi lâu, tâm trạng bình ổn lại, "Thẩm Thanh Thu" mới kể tiếp. Lạc Băng Hà chết, nhưng Tâm Ma vẫn tồn tại. Lúc đó hắn không còn để mắt ai ngoài y nên đã cầm lên Tâm Ma, vung mạnh. Tâm Ma xẻ ngang ma khí hung dữ, chém một đường khiến đám phản loạn Nam Cương bất ngờ bị đẩy lui. Bấy giờ hắn mới hiểu thực lực của Tâm Ma là như thế nào. Nhưng đối diện với Lạc Băng Hà, đối diện với "tâm ma" chân chính trong lòng đang từng chút một dựng lên, hắn cảm thấy Tâm Ma chẳng có gì đáng sợ cả. Ngược lại dòng ma khí đang chảy vào người hắn còn đem theo xúc cảm quen thuộc, thôi miên hắn khiến hắn ảo tưởng như Lạc Băng Hà vẫn còn tồn tại bên cạnh, cùng hắn nắm lấy chuôi kiếm, cùng hắn chém sạch những kẻ phản loạn.
Băng Hà không thích đâu, chỉ thích được cạnh bên sư tôn mình, nên Thẩm Thanh Thu đem y về Thanh Tĩnh phong an táng. Tâm Ma vẫn tồn tại đó, vẫn lượn lờ ma khí quen thuộc nhưng thay vì hung dữ xâm phạm hắn thì nó lại chỉ như nhẹ nhàng vỗ về hắn. Như thể trước khi ra đi, y lưu luyến không rời được bóng dáng hắn nên đã để lại chút gì đó vào Tâm Ma, thay y chăm sóc hắn vậy. Nhưng có lẽ hết thảy chỉ là ảo giác của Thẩm Thanh Thu. Không thể phủ nhận việc hắn cảm giác ma khí đang ăn mòn hắn, những lần vung kiếm trước đó đã khiến hắn bị tổn hại như thế nào, nhưng dù đau đớn như nào cũng không đau như nơi lồng ngực, như ai vừa hung bạo cầm dao đâm vào lồng ngực mà khoét ra một lỗ thật to, vừa đau lại vừa trống rỗng, gió thổi cũng đau.
Bỗng nhiên khi ấy, trước mắt Thẩm Thanh Thu xuất hiện bóng hình Lạc Băng Hà đang gọi sư tôn ơi, nghe thật đáng yêu cũng thật đau lòng. Hắn đưa tay ra chạm lấy bóng hình ấy, nhưng nó cứ dần xa dần xa rồi tan biến trong nắng xuân sang.
Rõ là xuân đã đến, nhưng người lại cứ như vẫn chìm mãi trong tuyết.
"Sau đó ta gõ gõ hệ thống, nó lâu lắm rồi mới làm việc lại liền bị ta hỏi rất nhiều. Nó nói cho ta biết, ta có thể cứu vãn tình hình, bởi Tâm Ma là một thanh kiếm vô cùng nghịch thiên, có thể chém được không gian, vậy biết đâu ta đủ cố gắng thì có thể chém được thời gian, quay trở lại quá khứ mà thay đổi toàn bộ mọi thứ thì sao? Ta ôm hy vọng thế, rồi đi đến đây."
Thẩm Thanh Thu rốt cuộc cũng hiểu rõ mọi thứ. Hắn không nghĩ tương lai mình mất Lạc Băng Hà, càng không nghĩ đến mình đến một chút lời cuối cùng của y cũng không nghe được. Nhưng "Thẩm Thanh Thu" đã đến, hắn sẽ cho bản thân một cơ hội thay đổi mọi thứ. Nếu không thể, hắn sẽ giống như người trước mặt, quyết mọi giá thay đổi mọi chuyện. Tất nhiên hắn phải cố gắng cứu được Băng Hà, ai biết liệu hắn có thể làm ra kỳ tích chém xuyên thời không như "Thẩm Thanh Thu" hay không chứ?
Thẩm Thanh Thu hỏi: "Vậy ta phải làm sao đây? Làm sao mới cứu được y?"
Bên kia "Thẩm Thanh Thu" cầm vò rượu, làm một ngụm, đáp: "Chỉ cần cùng y sóng bước kề vai là được. Nếu lúc đó bên y có ta, có lẽ mọi chuyện đã khác. Đơn giản vậy mà ta không làm được, ha ha...". Tay đem vò rượu đặt mạnh xuống bàn, ngậm ngùi đắng cay.
Thẩm Thanh Thu nắm chặt tay, hắn nhất định phải cứu Lạc Băng Hà. Một kẻ đánh mất đi hy vọng, một kẻ phải giữ lấy hy vọng.
Hắn còn muốn nói thêm vài lời, nhưng "Thẩm Thanh Thu" đã đứng dậy, cầm theo Tâm Ma kiếm, ý muốn rời đi.
"Phải đi rồi sao?" Hắn vội hỏi, "không muốn gặp Băng Hà nữa sao?"
"Thôi, nhìn y ta lại nhịn không được muốn ôm y mất. Chuyện ta muốn làm đều đã xong, vậy từ biệt tại đây. Dù sao thay đổi tương lai mà, có khi ta cũng không tồn tại nữa cũng nên."
"Ngươi nhất định phải trân trọng y, Thẩm Thanh Thu, Thẩm Viên."
"Không cần ngươi phải nhắc điều ấy đâu, ta nhất định sẽ trân trọng y, cứu lấy y." Lòng này cũng không còn giá tuyết, chỉ có nắng ấm của mùa xuân chiếu rọi vào. "Cám ơn ngươi, từ biệt."
"Ừm."
Tâm Ma được cởi bỏ phù chú, khẽ sáng nhè nhẹ. Đột nhiên như cảm ứng điều gì, nó khiến Thẩm Thanh Thu phải nhìn về phía trước. Xa xa là Lạc Băng Hà, là Lạc Băng Hà của thế giới này. Y từ xa đã gọi hai tiếng sư tôn quen thuộc, khiến Thẩm Thanh Thu phải đem Tâm Ma giấu ra sau lưng, định bụng nép mình vào rừng trúc đầy tuyết trắng xóa. Ai ngờ Lạc Băng Hà nhanh tay hơn, y bắt lấy hắn, có giãy thế nào cũng không buông. Hắn rất muốn ngắm nhìn khuôn mặt ấy, muốn ôm chầm lấy mãi không buông. Nhưng hắn không còn nhiều thời gian, hắn phải mau chóng trở về bên cạnh cún nhỏ của hắn, không thể để y cô đơn được. Vì vậy bắt được một chút thời cơ, Thẩm Thanh Thu đem Tâm Ma chém ra một đường, bỏ chạy. Trước khi miệng vết chém đóng lại hoàn toàn, hắn đã có thể nhìn được gương mặt ấy lần cuối.
Lạc Băng Hà vốn định đuổi theo, lại bị Thẩm Thanh Thu trong trúc xá nhào ra, ôm lấy chặt chẽ.
"Sư tôn? Người, người làm sao vậy?"
"Không có gì, không có gì, con đi lâu quá, ta nhớ con rất nhiều..."
Thẩm Thanh Thu không ôm lấy nữa, hắn níu lấy đầu y xuống, hôn lên môi y.
Quay trở lại, nắng ấm đã xua hết cái lạnh trên người Thẩm Thanh Thu. Nhưng thực tại cũng quay trở lại, hắn phải chấp nhận điều đó.
Có lẽ tương lai đã thay đổi, nhưng nó chẳng có bất cứ can hệ gì với hắn. Chẳng hề có thứ gì gọi là quay ngược thời gian cả, nếu không đã chẳng tồn tại hai chữ "nếu như". Đều là trò lừa gạt, chỉ để hắn ở một thế giới nào đó có thể bình yên sống, sống thay cho phần hắn ở đây.
Như đã mãn nguyện, Thẩm Thanh Thu mệt mỏi đánh rơi Tâm Ma, lại thấy Lạc Băng Hà ngồi đó chờ hắn. Hắn lặng lẽ đến bên Lạc Băng Hà, ngồi xuống, cùng y tựa vào mà ngủ say mãi trong nắng xuân ấm áp.
•••
- Viết cho bé yêu Pônk Lee, vì em đã hứa gọi cả dòng họ vào vote cho tui o((>ω< ))o
- Góc xàm lu: Tại một thế giới nào đó, Băng Hà đã chết, sư tôn đã dùng Tâm Ma và đã thật sự về được quá khứ, đem chuyện kể lại cho sư tôn của quá khứ, nhưng người đã không thể cứu được Băng Hà. Đem theo tiếc nuối, sư tôn của quá khứ chém mãi vẫn không thể trở về quá khứ nên cùng đường, theo chỉ dẫn của hệ thống mà chém đến thế giới song song, và câu chuyện diễn ra như trên. Sư tôn đã nói dối để sư tôn của thế giới song song không cảm thấy dằn vặt, bứt rứt mà toàn tâm toàn ý bảo vệ Băng Hà. Kết quả của cả hai đều viên mãn, sư tôn của thế giới song song thành công cứu được Băng Hà, còn sư tôn trở về bên Băng Hà của mình, ngủ say trong sự mệt mỏi, trong cái vỗ về của Băng Hà (bạn tin được không?)
- Lâu lắm rồi mới viết lại cho Băng Thu, văn phong cũng có thay đổi nhiều, OOC chắc chắn luôn, nên mong mọi người giơ cao đánh khẽ. Cảm ơn mọi người đã đọc. ('▽'ʃ♡ƪ)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro