[Băng Thu] Gội đầu
• Gội đầu xong thì có ý tưởng nên viết =)))
• Không đảm bảo tư thế gội đầu! Có thể OOC!
• Hắn - Thẩm Thanh Thu, y -Lạc Băng Hà
•••
Thẩm Thanh Thu gần đây cảm thấy đầu có chút ngưa ngứa, liền biết cần phải đi gội đầu rồi.
Ở cái thời đại này, kiếm dầu gội là điều bất khả thi. Thời xưa người ta sẽ gội bằng bồ kết. Dùng bồ kết nấu cùng nước, rồi dùng nước đó gội, vừa thơm lại vừa sạch nữa.
Tất nhiên hắn là từng đọc qua thôi, đã gội qua đâu. Liền hôm nay đi kiểm chứng tác dụng.
"Sư tôn, người định đi đâu vậy?" Lạc Băng Hà vào trúc xá ngay lúc Thẩm Thanh Thu còn đang định nhấc mông lên.
Tiểu Lạc Băng Hà quả thật đáng yêu, quá mức đáng yêu.
Thẩm Thanh Thu cầm cái chiết phiến ở trên bàn, đáp lời y: "Vi sư định sang Thiên Thảo Phong xin chút bồ kết cùng mấy cái dược liệu khác, đem về gội đầu."
Giọng nói trong trẻo của tiểu Băng Hà vang lên, y nhanh chóng giành phần: "Sư tôn cứ ở đây, đệ tử sang xin giúp người!"
"Có được không đó?" Thẩm Thanh Thu vừa giả vẻ nghi ngờ vừa mở chiết phiến che đi nụ cười nhẹ nở trên môi. Đùa chứ nam chính đi đâu chả được?
"Vâng, sư tôn! Đệ tử đi đây!" Tiểu Băng Hà hớn hở chạy đi thật nhanh. Hắn không tự chủ nhắc nhở đứa trẻ này một câu: "Chạy từ từ thôi, té bây giờ!"
Từ xa dường như có tiếng đáp lại, nghe không rõ, nhưng đoán chắc là "vâng".
Đợi chừng một nén nhang hơn, Lạc Băng Hà trở về, tay cầm mấy gói giấy liền. Thẩm Thanh Thu từ nãy giờ vẫn ngồi ở ngoài ngắm tre (đợi y về), nên y vừa về đến liền ra đón.
"Làm phiền con rồi, Băng Hà." Hắn một tay cầm mấy gói giấy, tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu y. Lạc Băng Hà cảm nhận được sự ấm áp ở đỉnh đầu, liền nhắm mắt hưởng thụ.
"Sư tôn, nếu không phiền, con giúp người gội đầu được không?" Y đột ngột ngẩng đầu lên hỏi.
Được nam chính gội đầu cho? Ôi thật vinh hạnh a. "Cũng được."
Hiện tại trời vào hè, cũng vừa hay ở Thanh Tĩnh Phong có cái hồ nhỏ. Thẩm Thanh Thu thấy ở đây được bao quanh bởi rừng trúc dày, nước lại trong sạch vô cùng, liền định hôm nào sẽ lén đến tắm. Thôi thì thêm Lạc Băng Hà biết chắc không sao nhỉ?
Lạc Băng Hà hơi có chút ngạc nhiên, bản thân vốn bị sai vặt, bị bắt làm việc nhiều lần, tựa hồ nơi nào cũng từng đi qua, vậy mà lại không biết đến cái hồ này.
Thẩm Thanh Thu cởi bỏ y phục, chỉ để lại một kiện áo mỏng mặc trên người. Dù gì cũng có đứa nhỏ này ở đây, nên kín đáo nên kín đáo.
Đặt mấy gói giấy lên phiến đá gần đó, y mở ra, rồi không biết từ đâu móc ra ấm đất, đá lửa, lại gia công một hồi thành nơi đun số dược liệu kia lên. "Thật không tồi, mà ta cũng quên mất là phải đem nấu lên nữa." Thẩm Thanh Thu lúc này đã xuống hồ nước, bị cái mát lạnh làm nhẹ cả người, cũng không nghĩ y lấy đâu ra mấy món đồ.
Y dùng tay bụm nước đổ vào ấm, hắn dưới hồ nhìn hết từng động tác cẩn thận này.
"Ồ, vi sư nhớ chỉ cần bồ kết..." Hắn nhìn đống dược liệu hơi thắc mắc.
Lạc Băng Hà vừa bốc từng nắm dược liệu cho vào ấm, vừa cười: "Sư tôn còn có nói xin thêm dược liệu khác, người đã quên rồi."
"Phải ha, là vi sư già rồi."
Động tác của y thoáng dừng lại. Y nói: "Sư tôn chưa có già, sư tôn vẫn còn trẻ, vẫn còn sống lâu lắm!" Y không muốn nghe thấy chữ "già" đâu, nghe cứ như khi y vừa trưởng thành, sư tôn liền biến mất, hệt như người mẹ đã khổ cực nuôi y lớn kia.
Thẩm Thanh Thu tất nhiên không thể hiểu ẩn ý của câu nói này, chỉ nghĩ là Lạc Băng Hà thấy hắn còn trẻ thế này nên mới nói thôi. Hắn cười: "Rồi rồi, vi sư còn trẻ, còn sống lâu, được chưa?" Đương nhiên là nếu tương lai không gặp khó khăn gì.
Đun một hồi, mùi thơm của bồ kết cùng mấy cái dược liệu khác lan tỏa không gian, đánh thức ai đó ngủ quên mất.
"Sư tôn, nước đã nấu xong, để con gội cho người." Lạc Băng Hà đổ nước ra cái thau gỗ, đặt xuống hồ để giảm bớt nhiệt, bản thân sau đó cũng mặc y nguyên như vậy mà xuống hồ, không nhớ phải cởi bớt ra.
Thẩm Thanh Thu còn đang mắt nhắm mắt mở, đem tóc cho hết vào thau, tùy ý để y gội.
Bằng những động tác nhẹ nhàng, Lạc Băng Hà thành công dỗ sư tôn mình ngủ thêm lần nữa. Nhìn sự thỏa mãn trên khuôn mặt hắn, y liền ghi lại khoảnh khắc này lại đặt trong tâm trí, kết thúc với nụ cười.
Gió thổi qua rừng tre, để lại tiếng xào xạc không ngừng trên cao cũng như dưới mặt đất. Cũng gần đó, tiếng chim hót quả thật rất hay, rất ngọt.
Đợi khi Thẩm Thanh Thu tỉnh lại, cũng là lúc trời về chiều, Lạc Băng Hà thì thiếp đi ở đó.
Mùa hè khi sáng nóng, về tối lạnh dần, huống hồ Thanh Tĩnh Phong khá cao, sẽ còn lạnh hơn. Hắn là một kim đan tu giả, vậy mà đã thấy hơi lành lạnh rồi, liền hoảng lên lay lay vai y: "Băng Hà, mau tỉnh dậy!"
Lạc Băng Hà đưa tay dụi mắt, liền nhớ ra mình vừa ngủ quên mất, liền nhanh chóng giải thích, câu chữ vì thế cũng hơi lộn xộn, đầy sự hối lỗi: "Con xin lỗi, đáng lẽ con nên gọi người, con không nên ngủ quên, tại con hết, người cứ phạt con..."
Thẩm Thanh Thu miệng nói "không có làm sao, phạt cái gì mà phạt!", tay thì sờ sờ trán y, lẩm bẩm gì đó.
"Sư...tôn?"
"Bị sốt rồi, để vi sư bế con về." Không thừa lời nữa, hắn trực tiếp bế lên luôn.
"Sư tôn, cứ thả con xuống, con tự đi được!"
"Đến giường rồi ta thả, thong thả đi."
Cứ thế hắn không màng bộ y phục còn bên hồ, cứ thế đi nhanh về trúc xá luôn.
Đám Minh Phàm cùng Ninh Anh Anh ngước nhìn: Sư tôn, y phục người đâu?
Thẩm Thanh Thu theo đúng lời nói vừa nãy mà thả y xuống giường, giúp y cởi đi quần áo ướt trên người, miệng quở trách: "Ngốc thế hả, xuống hồ phải cởi quần áo chứ, nếu có ngủ quên cũng phải trèo lên hồ mà ngủ chứ?" Lạc Băng Hà nghe thế chỉ biết xin lỗi, xin lỗi rất nhiều lần, mặt cũng gằm xuống hối lỗi.
Thay xong y phục khô cho y, hắn bắt y nằm xuống, còn đắp chăn lại bảo ban: "Nghỉ ngơi đi."
"Sư tôn!" Y vội gọi, "Còn người thì sao, người có bị sốt không?"
Thẩm Thanh Thu cười: "Con nghĩ vi sư sẽ dễ bị sốt hay sao hả?" Đùa ấy, trúng cái của nợ "Không thể giải" kia xong giờ người cũng không có còn như xưa lắm, biết sợ lạnh rồi, biết sốt là gì rồi.
Phân phó Ninh Anh Anh đi đun nước, hắn cũng về phòng cởi đi áo ướt, lau khô tóc, thay một kiện y phục khác, còn bộ ngoài hồ thì để mai lấy vậy.
Nước vừa đun xong đưa vào cho hắn, hắn bưng sang gian phòng bên. Đặt chậu nước xuống, lại dùng khăn nhúng vào, vắt đi nước rồi chườm cho đứa nhỏ đang nằm ngủ.
Hắn thở dài, vén vén tóc y: "Gì chứ, biết thế này đã không đi gội đầu ở cái hồ đó rồi..." Sau đó vì mệt, tự bản thân cũng gục xuống thiếp đi bên giường.
Trước khi thiếp đi, hắn có nói nhỏ hai tiếng "xin lỗi".
Tay hắn còn nắm lấy tay y, chậm rãi đưa linh lực vào.
Cả hai chìm vào giấc ngủ, Minh Phàm đi ngang qua thấy cảnh tượng này cũng ganh tị, nhưng rồi lại lấy chăn đến đắp lên cho sư tôn mình, nhẹ khép cửa phòng lại.
Sáng hôm sau, Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy. Từng tia nắng sớm đập vào gian phòng, chiếu sáng một khoảng không gian.
"Sư tôn, người rốt cuộc cũng dậy rồi."
"Ha, ta vừa nằm mơ, năm ấy con gội đầu cho ta xong thì bị sốt luôn."
Lạc Băng Hà đến bên cạnh hắn tất nhiên không phải tiểu Băng Hà bông sen trắng kia, nhưng cái sự chu đáo của y thì không hề thay đổi. Y cầm lên một lọn tóc của hắn: "Người cũng bị sốt mà, giờ con biết tỏng hết rồi. Hay hôm nay con gội cho sư tôn nữa, có được không?"
Thẩm Thanh Thu: "Nhưng hiện tại ta cũng không có bồ kết."
Lạc Băng Hà: "Con đến Thiên Thảo Phong xin giúp người."
"Có được không đó?" Đây là một câu hỏi quen thuộc, năm ấy hắn cũng đã hỏi y như thế.
Y chưa đáp lại bằng lời, liền đã đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ trên môi.
"Vâng, sư tôn! Đệ tử đi đây!"
Thật chẳng ngờ, qua thời gian lâu như vậy rồi, hắn chưa được y gội đầu thêm lần nào nữa.
Bây giờ, thật tốt a.
•••
Đọc đến đây rồi, mặt dày xin một cái bình chọn nè! ฅ'ω'ฅ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro