[Băng Thu] Hệ thống chơi khăm?

Lâu rồi không có viết lại cp này nên OOC cả nồi luôn, cẩn thận trước khi đọc nhá...

•••

Hệ thống cảm thấy kí chủ có vẻ an nhàn quá, bèn lén lút cho người ta một cái thử thách (mà nói đại ra là chơi khăm luôn ấy)... Hệ thống có tai mà (?), nên cũng nghe người ta mắng mỏ nhiều lắm chứ, nhưng kệ đi vì hệ thống có quyền mà...

¯\_(ツ)_/¯

Sáng nay, Thanh Tĩnh phong truyền đi một tin tức rất chi là nóng, nhưng cũng chả biết là đã được xác thực chưa nữa. Muốn biết là tin gì à? À thì, vị phong chủ nào đó cùng ái đồ của mình, có vẻ như đã tráo hồn cho nhau mà chẳng hiểu vì nguyên nhân gì.

Trong trúc xá, Lạc Băng Hà đang phe phẩy quạt giấy, uống từng ngụm trà để mà mắng cái hệ thống đáng ghét nào đó. À rồi rồi, quên mất là Lạc Băng Hà chúng ta đang thấy đây chính là Thẩm Thanh Thu.

Còn Thẩm Thanh Thu, tức Lạc Băng Hà thì còn đang loay hoay ở trù phòng với bộ y phục. Có lẽ vì nó quá rắc rối và cầu kì? Xem chừng cái điệu bộ cứ hít hít ngửi ngửi kia thì không phải lí do đó đâu.

Chuyện bắt đầu từ sáng sớm, Lạc Băng Hà dậy trước tiên như thường lệ. Cứ tưởng mình sẽ được nhìn ngắm khuôn mặt bình yên của sư tôn khi ngủ thì ôi, y nhìn thấy cái mặt mình ở đó. Hoảng sợ chớp mắt mấy cái mà khung cảnh vẫn chẳng thay đổi, Lạc Băng Hà phải cố nhớ lại xem liệu hôm qua mình bị cái gì hay sao nên không điều khiển được mộng cảnh, hay ăn trúng cái gì mà giờ nhìn thiên nga hóa vịt (tất nhiên thiên nga là sư tôn còn vịt là y rồi!). Nhưng mọi nỗ lực đều thành công cốc.

Rốt cuộc cho đến khi Thẩm Thanh Thu thức dậy, mất nửa nén nhang để tự hỏi cái quái gì vậy, nửa nén nhang để tìm hiểu lý do và nửa nén nhang để âm thầm mắng hệ thống (thật ra là tới giờ vẫn còn mắng) thì giờ hắn phải đau đầu nhức óc để tìm một lí do thật thuyết phục đứa nhỏ này cũng như cả cái phái này. Mà đành chịu thôi, biết kiếm lí do gì cho logic giờ? Hắn chỉ đành thú thật với Lạc Băng Hà là chẳng biết lí do bị tráo hồn và mong y hãy cùng hắn im hơi lặng tiếng chuyện này, nếu có bị phát hiện cũng nói là do chút sơ suất gì đó cũng được.

Vượt qua cả sự dự đoán, một đứa đệ tử thấy khác lạ liền truyền miệng có đứa kia, hai thành ba, ba thành bốn, bốn thành cả bầy. Mà cái tin truyền đi cũng tàm phào lắm ấy, gì mà "sư tôn hôm nay chăm chỉ xuống bếp, tiểu sư đệ ngồi hóng mát uống trà, đưa mắt ngắm tre xanh trời cũng xanh kia an nhàn thật sự, như thể cả hai tráo hồn đổi xác gì đó cho nhau vậy!". Thật tình là Thẩm Thanh Thu không nhớ đã dạy tụi nó là nên tò mò và bép xép như thế! Thôi, đệ tử sai là tại sư phụ, trách chúng chi bằng trách hắn...

Mà cái tệ nhất chưa phải là nó.

Tệ nhất á, chính là Liễu Thanh Ca đã hóng hớt được tin nóng và bây giờ đã qua đến tận trúc xá để hỏi chuyện.

Lạc Băng Hà [Thẩm Thanh Thu-ing] đang uống trà, thấy gã đến liền ra đón. Nhưng mới nhấc mông lên liền nhớ ra mình đang trong tình cảnh gì, liền lo xách áo chạy mau. Tiếc là có mau cũng không thoát khỏi bàn tay của chiến thần Liễu Thanh Ca.

"Chạy đâu cho thoát hả? Hình như bình thường ngươi ghét ta ra mặt luôn mà, sao nay lại sợ thế?" Liễu Thanh Ca mặt đối mặt Lạc Băng Hà [Thẩm Thanh Thu-ing] chất vấn kèm chút gợi đòn. Nếu trước mặt gã giờ mà là Băng Hà hàng real 100% thì bảo đảm chuẩn bị sắp có một trận chiến long trời lở đất rồi. Nhưng Thẩm Thanh Thu đang là Lạc Băng Hà mà, biết hó hé sao đây?

"Tại sao ngươi lại tới đây ấy?" Lạc Băng Hà [Thẩm Thanh Thu-ing] giả vờ gằn giọng hỏi. Tất nhiên hắn cũng hiểu lí do sương sương rồi, nhưng thôi trong lúc người ta còn đang nghi ngờ thì cứ giả vờ tí đi, không sao cả haha.

Liễu Thanh Ca nhướn mày: "Nghe bảo giờ ngươi là Thẩm Thanh Thu."

Đấy chắc chắn là câu khẳng định luôn!

Thôi toang rồi... "Haha..."

Chuyện bại lộ thì thôi cũng rồi. Chỉ có điều tụ dưng Thẩm Thanh Thu phải xách cái bộ dạng Lạc Băng Hà đi dạo khắp Thương Khung Sơn để rồi mấy đứa đệ tử chưa nắm được tin nóng xách kiếm rượt theo; rồi thì Lạc Băng Hà phải mang dáng hình Thẩm Thanh Thu để mà đi bàn sự vụ ở Ma giới.

Thẩm Thanh Thu: "Ít i diejoubu!"

Thượng Thanh Hoa đang lượn quanh Mạc Bắc Quân trong đại điện thì Thẩm Thanh Thu [Lạc Băng Hà-ing] tới. Như thói quen của hai thằng bạn đồng hương đồng cảnh ngộ, Thượng Thanh Hoa chạy tới vỗ vai Thẩm Thanh Thu [vẫn Lạc Băng Hà-ing] thăm hỏi các kiểu. Thẩm Thanh Thu [Lạc Băng Hà-ing] liền quay sang đánh cho Thượng Thanh Hoa một cái ánh mắt đáng sợ, làm gã hoảng hồn, chạy lui về sau luôn.

Mạc Bắc Quân: "Làm sao?"

Thượng Thanh Hoa: "Cứ như Thẩm sư huynh là Lạc sư điệt vậy, đáng sợ quá..."

Sa Hoa Linh bình thường cũng có chút thành kiến với Thẩm Thanh Thu, nên khi thấy Thẩm Thanh Thu [Lạc Băng Hà-ing] đang chuẩn bị ngồi lên chỗ quyền lực của quân thượng nhà mình thì liền bước nhanh sang, mở nửa con mắt nói chuyện: "Hôm nay xem chừng Thẩm tiên sư cũng ghê gớm thật, lại muốn ngồi vào chỗ đó kìa."

Lạc Băng Hà nghe xong liền định quát cho mấy câu, nhưng nhận ra mình đang trong thân xác của sư tôn, bèn dạy cho nàng ta một bài học, để sau này nàng ta không dám phách lối thế này nữa.

"Thẩm mỗ ngồi đâu mà chẳng được, dù gì cũng đã thành thân cùng quân thượng các ngươi cả rồi mà." Lạc Băng Hà diễn điệu bộ của Thẩm Thanh Thu, thản nhiên đáp lại lời Sa Hoa Linh.

Nói ra chắc không ai tin đâu, nhưng sau đó hai người họ đã móc mỉa qua lại rất là lâu cho đến khi Thượng Thanh Hoa chọc chọc cánh tay của Mạc Bắc Quân, thỏ thẻ: "Đại vương, Thẩm sư huynh lạ lắm, xem chừng là hàng giả ấy!"

Mạc Bắc Quân: "Ừ. Rồi muốn làm sao?"

Thượng Thanh Hoa: "Theo kinh nghiệm quan sát thì ta cho rằng đó là Lạc sư điệt. Tuy là có hơi khó tin thật..."

Mạc Bắc Quân: "Ta tin ngươi."

Thượng Thanh Hoa: "Ừm... T-Thế nhờ ngài dừng hai người họ lại nhá?"

Mạc Bắc Quân: "Ừm."

Sau đó thì... Ừ thì vẫn bình thường thôi...

Trời tối, Lạc Băng Hà gặp lại Thẩm Thanh Thu ở trúc xá. Cả hai không hẹn mà thở dài, kể cho nhau mấy chuyện mà bản thân đã gặp khi trong thân xác đối phương (tất nhiên Thẩm Thanh Thu sẽ không kể cái vụ của Liễu Thanh Ca đâu). Nghe xong Thẩm Thanh Thu chỉ biết cười khổ, còn Lạc Băng Hà rất chi là lắng tai nghe từng câu từng chữ.

Cả hai sau đó đã ăn tối, và rồi kéo lên giường ngủ. Thật sự hôm nay quá mệt mỏi rồi (vả lại ai đó cũng không muốn nhìn thấy chính bản thân mình đang tham luận với mình cả đâu), hơn nữa biết đâu ngày mai lại là một ngày khó khăn với bộ dạng này tiếp?

À, khỏi mong ngày mai đi, tại hệ thống cũng đã hứa dừng trò chơi khăm sau khi đêm nay đi qua rồi.

•••

Tui lười quá nên đăng tạm bản nháp lên, sau này sửa sau :"))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro