[Băng Thu] Làm vườn
Tình hình là tập 1 donghua của Hệ Thống, sư tôn quá đẹp và quá tấu hài :)))
Phận là con đỗ nghèo khỉ nên không có VIP xem tập 2 :((
• Đoản văn ngọt ngào, không ngọt thì thôi :((
• Có thể OOC. Và cũng hơi lan man tàm xào, chả liên quan với tên :((
•••
Thẩm Thanh Thu cũng Lạc Băng Hà đã rời khỏi Thương Khung Sơn cũng rất lâu rồi, và họ hiện tại cũng không ở Địa cung Ma giới. Hiện hai người đang sống như một cặp phu phu vô cùng vui vẻ nơi thôn quê nhỏ xinh đẹp này.
Cuộc sống của họ hằng ngày đều là Băng Hà câu cá, nấu ăn, Thanh Thu chăm cây, tiện tay chăm luôn tướng công nhà mình.
Hai người từ khi về sống nơi thôn dã này cũng tự nhiên sinh thú vui là trồng rau, trồng hoa quả. Lạc Băng Hà liền cuốc một mảnh đất nhỏ, lại thêm hạt giống mà Thẩm Thanh Thu đã mua, à không, đúng hơn là trao đổi từ một vị đại thẩm nọ. Giá cũng rất hời, một túi to đủ các hạt thế này lại chỉ mất có chút công gặt lúa một ngày, vị đại thẩm này cũng thật tốt bụng.
Không chỉ là vị đại thẩm này, mà gần như ai cũng rất thân thiện, mỗi lần họ đi ngang qua ngôi nhà trúc của hai người, gặp sẽ đều chào hỏi một tiếng "nhị vị tiên sư", hay gọi thân chút thì là "Thẩm lão sư" và "Tiểu Lạc", "A Lạc", đại loại thế.
Thật ra Thẩm Thanh Thu từ khi về đây có nhận dạy thay cho vị tiên sinh trong làng, mà đến nay cũng hết rồi. Thế mà thỉnh thoảng bọn trẻ trong thôn hay đến nhà hắn nháo nhào lên, ngạc nhiên là Lạc Băng Hà thế mà lại yêu đám trẻ này nha.
Hôm nay trời đẹp, Thẩm Thanh Thu kéo Lạc Băng Hà ra vườn rau.
"Rau đã lớn rồi. Cùng hái với vi sư đi."
Hắn tay cầm cái một cái rổ tre đan cho Lạc Băng Hà. Y sau khi vén tay áo lên liền vui vẻ đón nhận.
Nhưng trời nắng thế này, y cũng không nỡ để hắn ra ngoài đứng hái, thế là liền đẩy hắn vào hiên nhà mát phủ đầy bóng cây, lại rót một chén trà xanh: "Sư tôn, trời nắng, việc cực nhọc này cứ để con lo là được, người uống trà đi."
Thẩm Thanh Thu: "Còn nón mà?"
Lạc Băng Hà: "Có nón cũng không, lỡ người bị cảm nắng thì sao? Người vừa ốm dậy thôi đó..."
Thẩm Thanh Thu quả thật là vừa mới ốm một trận xong, nhưng căn bản người tu tiên thì sợ gì nắng gió chứ? Nhưng hắn biết là sẽ không nói lại đứa nhỏ này, liền thở dài, đem nón đội lên cho y: "Được rồi được rồi, vậy làm phiền con."
Nắng len qua khe lá, kéo thành vệt dài, rồi bị chén trà đựng lại, long lanh long lanh.
Lạc Băng Hà giữa ánh nắng mùa hạ, tự tay ngắt những bẹ rau xanh mơn mởn, xếp vào rổ. Mồ hôi từ trán chảy xuống, kéo dài xuống má y, lại từ cằm nhỏ giọt, bám vào những bẹ rau kia. Thẩm Thanh Thu biết y vất vả, liền đem cốc nước mát lạnh cũng chiếc khăn tay đến cho y.
"Băng Hà, nghỉ ngơi."
Tay hắn cầm khăn tay trắng muốt thơm mùi hương trúc nhẹ nhàng, lau khẽ mặt y. Lạc Băng Hà uống nước ừng ực, dòng nước mát xuôi theo cổ họng chạy vào người, làm cảm giác mát lạnh lan tỏa ra.
"Được rồi sư tôn, con sẽ đi hái thêm một ít mướp và rau thơm."
Thẩm Thanh Thu thấy y đứng dậy muốn đi, liền vươn tay nắm lại tay áo: "Ta đi với con. Dù gì con cũng ra giàn mướp mà? Giàn mướp mát mẻ, lại có nón, sẽ không sao đâu ha?"
Lạc Băng Hà đem nón đội lên đầu hắn, rồi đem tay luồn vào tay hắn, nhẹ kéo đi.
Ở giàn mướp có con mèo trắng với một con cún màu lông xám đen rất dễ thương nha. Nó là của người nào đó trong thôn nuôi, nhưng sau không hiểu sao lại cứ đến giàn mướp ở. Chó mèo không hợp tính nhau, thường hay cắn nhau, mà hai nhóc này lại không có như thế, còn yêu thương nhau là đằng khác. Thẩm Thanh Thu thường xuyên cho hai nhóc này ăn, và Lạc Băng Hà cũng thường xuyên đem hai nhóc đi tắm. Y còn cẩn thận buộc một cái nơ xanh trên cổ con mèo, rồi bảo thật giống hắn.
Giàn mướp đầy quả, cái nào cũng dài và to nữa, có cái bằng tay hai người luôn. Vì nhiều quá nên thỉnh thoảng lại đem đi chia cho mấy người trong thôn.
Hái được vài cái, Thẩm Thanh Thu đắc ý: "Nhiều thế này, lại đem cho mấy người kia đi, sau này có nhờ vả gì cũng tiện."
Lạc Băng Hà tay chỉ lên vườn rau, nghiêng mặt ra sau gọi: "Sư tôn! Nhìn kìa!"
Hắn nương theo tay y nhìn ra xa.
Có mấy con bướm nhỏ màu vàng bay lượn, thật đẹp. Chỗ này là nơi thôn dã sạch đẹp, không ô nhiễm, nên việc sáng có bươm bướm, tối có đom đóm là thường tình.
"Con hứng thú à?" Thẩm Thanh Thu hỏi.
"Chỉ là nghĩ về những ngày sống ở đây thật yên bình. Con chỉ mong về sau cứ như vầy, thật tốt biết bao."
Lạc Băng Hà mỉm cười, Thẩm Thanh Thu cũng nở nụ cười nhẹ trên môi.
"Yên tâm, thời gian còn dài, từ từ mà sống."
Hai người nhìn ngôi nhà nhỏ xinh đẹp, lại nhìn bầu trời mùa hè chói chang này.
Tiếng ve kêu hòa vào tiếng của đôi cún mèo kia, dệt thành một khúc nhạc mùa hè nhẹ nhàng.
•••
(Tui sẽ không nói là tui trên đường đi học về vừa hóng donghua vừa thấy con bướm bay qua đâu)
Đọc đến đây rồi, lại như mọi hôm mà vác mặt dày xin vote (cũng bình luận cho xôm xôm xíu). ฅ'ω'ฅ
(một chiếc ảnh vẽ nhanh từ lâu...)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro