[Băng Thu] Mùa hè, những cây quạt và đứa trẻ ngoan
• Hiện đại AU
• Lạc Băng Hà là bé con
• Viết chỉ để giải (bán) nhiệt (manh), OOC có thừa, cẩn thận nếu muốn tránh, sai sót xin bỏ qua.
• Tranh của tui, có lấy đi thì nói tui xíu, tui cảm ơn!
•••
Mùa hè năm nay có chút nóng.
Ở tại một căn hộ nhỏ nào đó, có tiếng trẻ con đang vang lên không ngừng, có chút khuấy động không gian yên tĩnh vào trưa, khi mọi người đang đánh giấc ngủ để quên cái nóng.
Bên trong căn hộ được bài trí vô cùng gọn gàng, màu sắc tươi mát. Tiến vào phòng khách, có thể thấy ngay chiếc ti vi đang bật, và đối diện nó là hai con người, một lớn, một bé.
Hai người họ là Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà.
"Thầy Thẩm ơi!" Lạc bé con cất tiếng gọi. Tiếng nói trong trẻo ấy lọt vào tai Thẩm Thanh Thu, hắn hỏi: "Băng Hà đây là có chuyện gì nè?"
"Đây là gì ạ?" Y chỉ chỉ trỏ trỏ cây quạt điện mini màu xanh lá trên tay, "Nó nhỏ hơn cây quạt ở trường mẫu giáo rất nhiều, cũng không có cắm cái dây dài dài ấy vào hai cái lỗ trên tường."
Thẩm Thanh Thu giảng giải: "Đây là quạt điện mini, nó nhỏ, như con vậy đó, còn cái dây dài và hai lỗ trên tường thì ta gọi là dây cắm và ổ cắm điện. Dây cắm điện sẽ giúp quạt lấy điện từ ổ cắm, quạt sẽ hoạt động. Con nên nhớ không được chạm vào mấy cái ổ điện, rất nguy hiểm đó!"
"Vâng, con sẽ nhớ ạ!"
Hai người đang cùng xem một chương trình trên ti vi. Mà nói trắng ra, Lạc Băng Hà không có chú ý đến ti vi mà chỉ thích cầm cây quạt mini quạt mát cho mình, cho cả thầy Thẩm phía trên. Cũng bởi y không xem nên hắn yên tâm chuyển kênh. Nhưng chả hiểu sao, lại chuyển đúng kênh đúng lúc ghê.
"Hôm nay chúng tôi có mời đến một tác giả, người đã viết cuốn tiểu thuyết nổi tiếng gần đây, 《Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ》- Đâm Máy Bay Lên Trời. Xin hãy chào mừng anh ấy!"
Đây là một chương trình chuyên mời những người nổi tiếng ở một mảng nào đó trên mạng. Do lý do đặc thù mà phần lớn tác giả của các trang mạng văn học đều xin được giấu danh tính mình khi phỏng vấn, kể cả vị Đâm Máy Bay Lên Trời gì đó đây vẫn đang đội cái đầu con hamster. Hình như bên cạnh cậu ta còn có một người đàn ông khác cũng đội một cái đầu sói, đoán chắc là trợ lý của cậu đi?
"Thầy, chương trình này có máy bay?"
Thẩm Thanh Thu cười khổ: "Không có không có, chỉ là bút danh thôi, là tên khi ta dùng để viết một quyển truyện nào đó đấy!"
"Ồ!" Lạc bé con tròn miệng ngạc nhiên.
Có vẻ như chương trình này không tốt cho suy nghĩ của Lạc Băng Hà lắm, hắn vẫn nên là chuyển kênh đi.
Lần này chuyển đến một kênh âm nhạc. Tiếng nhạc này rất hay, cả ca sĩ thể hiện cũng tốt nữa.
"Thầy Thẩm!" Lạc Băng Hà lại gọi, "Con đang khó nghĩ lắm!"
Thẩm Thanh Thu: "Khó nghĩ ra sao, nói thầy nghe?"
Lạc bé con: "Con nên là giáo viên như thầy, hay là một ca sĩ ạ?" Bởi trông thầy có vẻ thích âm nhạc cùng các ca sĩ.
Thẩm Thanh Thu chìa cây quạt màu hồng của mình tới chỗ y, nhẹ giọng: "Con thích làm gì thì cứ thế mà làm. Hôm nay khó nghĩ, sau này sẽ dễ nghĩ hơn không chừng?"
"Vâng ạ!"
Kì thực đứa trẻ này là một mầm non tốt, khá thông minh, gọi dạ bảo vâng, rất hòa đồng với mọi người. Trong trường mẫu giáo, có lẽ chỉ có mỗi Lạc bé con là xuất sắc nhất, tuần nào y cũng lấy được phiếu bé ngoan cả.
Thẩm Thanh Thu cũng là biết được hoàn cảnh đứa trẻ này là mồ côi mẹ, cha đi làm xa, lại thấy chính mình có chút cô đơn, bèn định đem về nuôi. Sau này đi dạy ở trường mẫu giáo lại gặp lại bé con này, hắn có ấn tượng vô cùng tốt, liền đưa nó về nhà nuôi luôn. Cứ tưởng nó sẽ hơi bỡ ngỡ chứ không phải là cả đêm yên ổn nằm ngủ trong vòng tay ấm áp của Thẩm Thanh Thu đâu.
Sống bên cạnh đứa nhỏ này, hắn quả thật cảm thấy rất hạnh phúc a. Cả Lạc bé con cũng rất quý hắn. Nhưng có lẽ do hắn bảo bọc quá nên y thành một đứa trẻ rất dính người. Nhưng không sao, dính cũng tốt, nhỏ tuổi mà đi lung tung thì biết sẽ gặp cái nguy hiểm gì.
Tiếng nhạc du dương trong căn phòng, tuy nhỏ nhưng hai người đều lắng nghe trọn vẹn, từng nốt nhạc, từng câu ca.
Lạc bé con bước vào khoảng trống giữa hai chân thầy Thẩm, ngồi xuống. Y nép người vào hắn, giơ cao cái quạt mini: "Trời nóng quá, để con cầm quạt thổi mát thầy!"
Thẩm Thanh Thu phì cười, chính mình đem cây quạt của bản thân hạ xuống: "Trời nóng rồi, để thầy cầm quạt thổi mát con nha!"
Hoàn.
•••
Bản thân viết xong cũng cảm thấy sắp chảy máu mũi rồi hehe :>
Đọc đến đây rồi, mặt dày xin một cái bình chọn nè! ฅ'ω'ฅ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro