[Thẩm Thượng] Bàn luận về sách
Just a friendship...
.-.-.-.-.-.-.
"Sư tôn, người đang đọc gì vậy?" Lạc Băng Hà đột nhiên cảm thấy tò mò, tay đặt tách trà mới pha xuống, mắt khẽ liếc nhìn thứ trên tay người kia.
Đó là một cuốn sách.
Đôi mắt xanh che sau làn tóc đen khẽ đưa nhìn y. Chủ nhân của đôi mắt ấy cười nhẹ, dùng cuốn sách trên tay che mặt, nhẹ nhàng nói: "Chỉ là đọc một cuốn sách do một người bạn viết thôi."
Một lúc sau đó, Lạc Băng Hà ra ngoài, để lại một Thẩm Thanh Thu vẫn đang lặng lẽ đọc cuốn sách kia. Gần đây sự vụ ở ma tộc xem chừng khá nhiều, đệ tử nhỏ này cứ phải đi sớm về khuya, thành ra đối với Thẩm Thanh Thu, cái việc ở một mình như này cũng quen rồi. Mà cũng từ dạo đó, hắn cũng bắt đầu đọc sách trở lại.
Cái hồi còn là Thẩm Viên, hắn cũng rất thích đọc sách, mà cũng bởi thế nên mới bị xuyên vào đây mà làm thầy người ta đây nè. Cơ mà dẫu sao đó cũng là phúc. Nói trắng ra là nên cảm ơn Đâm Máy Bay Lên Trời nhỉ?
"Ôi dào, ông đang đọc sách của tui á hả?" A, vừa nhắc là cái tên đó tới luôn.
Thẩm Thanh Thu mở nửa con mắt mà trả lời: "Hả? Bộ tôi không được đọc hay gì?"
Thượng Thanh Hoa vẻ mặt vui mừng, vỗ vỗ vai vị sư huynh trên danh nghĩa của mình, lên giọng: "Hehe, nếu ông thích thì cứ tự nhiên. Nhưng mà tui không thể ngờ được là Dưa leo huynh ông đây lại đọc nó thôi. Tui còn nhớ hồi đó ông chê là tui hành văn như học sinh tiểu học, đào hố không lấp, đại loại là mấy thứ không tốt cơ mà nhỉ? Đúng là cái gì rồi cũng sẽ khác cả, haha..."
"Còn lâu nhá! Tới giờ ông vẫn chẳng viết tốt hơn hồi đó gì hết trơn á. Xem nè, chỗ này, cả chỗ này, ông viết làm quái gì rồi không chịu lấp hả?" Thẩm Thanh Thu chỉ chỉ từng đoạn trên sách, cáu kỉnh phê bình. Thượng Thanh Hoa cũng khí thế không kém, miệng luôn mồm "Này nhá này nhá" rồi ra sức giải thích các thứ. Nếu như đây là thế giới hiện đại, thật sự rất giống tiểu thuyết gia và nhà phê bình đang tranh luận nhiệt tình vậy.
Thẩm Thanh Thu: "Bộ hồi đó ông không học ngữ văn đàng hoàng hả?"
Thượng Thanh Hoa: "Ông giỏi thì ông lên, thử viết một cuốn tiểu thuyết đi, mà thôi, chấp ông truyện ngắn cũng được. Nếu ông viết hay hơn tui, tui nhận ông làm thầy luôn!"
"Hệ..." Thẩm Thanh Thu cười đắc ý, tay xòe chiếc quạt: "Đã vậy thì tôi không thua đâu! Cái danh sinh viên Bắc Đại này của tôi đâu thể để bị xem thường thế được?"
Và lời tuyên chiến ấy bắt đầu từ đó và...
...
...
...đã kết thúc vào một tháng sau.
Nhớ lại thì Thượng Thanh Hoa ngày hôm ấy phải áo mũ đàng hoàng, quỳ gối dâng trà cho người sư phụ Thẩm Thanh Thu của mình.
"Thưa sư phụ, đệ tử kính dâng trà cho người đây!"
Chẳng biết Thẩm Thanh Thu đã viết hay cỡ nào mà khiến Thượng Thanh Hoa này phải tâm phục khẩu phục luôn...
Haiz, âu tất cả đều là ý trời...
Lạc Băng Hà: "Này, thế giờ ta phải gọi tên đó là sư đệ á hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro