Chương 23: Thông suốt



Dư Chấn Ninh ngẩn người khuấy nồi cháo lỏng đang sôi lùng bùng. Thẩm Tinh Thành ăn không vô, bệnh tình lại chuyển biến xấu, chỉ có thể nấu chút cháo khiến cậu miễn cưỡng húp được vài muỗng.

Mà nguyên nhân khiến anh ngẩn người là vì trạng thái tinh thần mà cậu biểu hiện bây giờ, không hề phù hợp với tình trạng hiện tại, nghĩa là cậu đang giả vờ.

Vì nguyên nhân nào đó, có lẽ là nguyên nhân mà anh không dám thừa nhận nhất, Thẩm Tinh Thành một lần nữa tái phát, lần này nghiêm trọng hơn. Vì cậu không còn tin anh nữa, hoài nghi và cảnh giác, cảm xúc cậu dành cho anh bây giờ không khác dành cho những người khác là mấy.

Cạch

Thẩm Tinh Thành từ trong nhà vệ sinh bước ra, cậu vừa vệ sinh cá nhân xong, chỉn chu vuốt tóc, khiến bản thân có tinh thần nhất có thể. Nhưng cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi, cậu không giấu được sự mệt mỏi nơi đáy mắt và từng nhịp thở nặng nề khiến cậu trông mỏng manh.

Ngồi vào bàn, chờ anh bưng bát cháo đẩy đến trước mặt, cậu hít sâu một hơi như kiềm nén thứ gì đó rồi vội cầm muỗng lên, xúc gấp từng thìa lớn đưa vào miệng, thìa này chưa nuốt hết đã đến thìa tiếp theo. Đến khi Dư Chấn Ninh vội vàng chụp lấy tay cậu giật lại chiếc muỗng, trong mắt vừa hoảng loạn vừa xót xa, có lẽ còn có cả tức giận.

"Nếu thật sự ăn không vô thì có thể truyền dịch dinh dưỡng, chẳng tốt hơn là bao nhưng ít nhất không gây hại đến dạ dày và gây áp lực lên tâm lý của em như vậy. Thẩm Tinh Thành, em không muốn thứ gì, không muốn ăn, không muốn ngủ, không muốn một mình, em đều phải nói với anh, đừng tự mình đè nén. Đừng quên anh trước tiên là người chữa trị cho em, sau đó mới là người yêu của em, anh có trách nhiệm với sức khoẻ của em, và cũng đau đớn khi nhìn thấy em như vậy." Dư Chấn Ninh gằn từng chữ đến mức cổ hiện cả gân xanh, khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt đầy tơ máu.

Anh nhận ra mình đang mất khống chế, ở những giai đoạn khó khăn cần xây dựng lại sự tin tưởng này, cảm xúc ổn định là điều đầu tiên cần có. Nhưng anh lại thất bại lần nữa, bởi vì ngồi đó không phải là bệnh nhân của anh, mà là người anh yêu, nhìn cậu trở nên điên cuồng, hà khắc với bản thân, dần dần xuất hiện xu hướng tự hại, sau đó càng nặng hơn sẽ là gì? Bởi vì biết rất rõ nên anh mới càng không thể khống chế cảm xúc của chính mình, vì anh quá sợ hãi, sợ mất đi cậu.

Thẩm Tinh Thành không đáp, cậu đứng dậy bước vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại rồi nhấn khoá. Trước đây khi ở với anh, tất cả cửa phòng, kể cả phòng vệ sinh, chưa bao giờ vang lên tiếng chốt khoá cửa. Anh ngơ ngẩn nhìn một loạt động tác đó, trong lòng có thứ gì đó rơi xuống, như viên đá rơi vào hồ nước, không còn yên bình tĩnh lặng.

Tiếng nôn ói vọng ra từ bên trong, làm người khác thấy khó chịu, còn anh, chỉ còn nỗi sợ và nỗi đau.

Anh ra sức đập mạnh cửa "Thẩm Tinh Thành em mở cửa, mau lên, anh vào xem một chút, nôn nhiều vậy không có sức không ai đỡ sẽ rất khó chịu. Ngoan, mở cửa cho anh để anh đỡ em ra ngoài."

Anh dùng giọng nói bất lực và gấp gáp nhất để nói những từ dịu dàng và mềm mỏng nhất. Giống như lý trí và tình cảm đang đấu tranh, trái tim anh đau đớn run lên vì cậu, nhưng lý trí nói rằng anh phải bình tĩnh mới có thể cứu được cậu.

Bên trong không hồi âm, mặc cho anh đã dùng đến chân đá liên tục hòng phá cửa, nếu ngày đó nghĩ đến việc này anh đã lắp cửa nhựa chứ không phải cửa gỗ thế này. Rồi bên trong đột ngột mở cửa, không chút dự báo khiến anh mất đà, nhào đến ồm chầm lấy cậu.

Nhưng

Cả hai cùng ngã xuống, nằm sát trên nền gạch, anh nằm đè lên cậu, cảm nhận người trong lòng không chút sức lực nào, cảm nhận sự run rẩy của chính mình, từ bàn tay rà xuống nắm lấy cánh tay đang chảy máu của cậu. Dây thần kinh của anh cũng run lên mãnh liệt, kéo lên bộ đồ ngủ dài tay là chi chít những vết cắt, không sâu nhưng đủ khiến anh đau đến chết lặng.

Anh cố gắng hít sâu để lấy lại bình tĩnh, tự nhủ rằng đây là tình huống anh đã gặp rất nhiều trong quá khứ, đã từng thành công cứu giúp rất nhiều bệnh nhân. Nhưng đến khi giúp cậu cầm máu vết thương mới nhất, khó khăn gỡ miếng lưỡi lam cắm sâu trong lòng bàn tay cậu, nhìn thấy thứ chất lỏng ấm nóng có cố thế nào cũng không thể ngừng chảy ấy, cả người anh đều run lên bần bật, quai hàm không chịu khống chế đánh liên tiếp, nước mắt không thể ngừng rơi xuống hoà cùng màu đỏ tươi của cậu.

"Cut, cảnh 38 kì 2, qua."

Giọng của đạo diễn và tiếng khóc của Vương Nhất Bác là hai âm thanh duy nhất tồn tại. Rất lâu rồi mọi người trong đoàn không thấy cảnh tượng Vương Nhất Bác chìm đắm không thể thoát ra sau set diễn, cả Hạ Tưởng Thanh cũng vậy.

Vì vậy hiếm khi ông xen vào việc thoát vai của diễn viên, phần là vì Vương Nhất Bác cảm xúc quá mãnh liệt, nếu không có tác động từ bên ngoài e là hôm nay sẽ khó quay tiếp, phần nữa là vì Tiêu Chiến dường như cũng vậy, cứ nằm đó không mở mắt, cứ như thật sự hôn mê.

Nhưng chưa đợi ông bước chân đến bên cạnh, từ xa đã nghe thấy tiếng thét thất thanh của Vương Nhất Bác

"Gọi cấp cứu, mau gọi cấp cứu, Tiêu Chiến bị thương, không phải máu giả sao, gọi cấp cứu mau lên!!!!!!!!!"

Cậu cứ gào thét như thế, tay vẫn ấn giữ lên cánh tay của anh cầm máu, dù biết không cắt vào mạch máu, nhưng máu vẫn chảy rất nhiều, không phân biệt được đâu là máu giả được dán vào tay anh, đâu là máu thật từ tay anh chảy ra. Tay kia cậu ôm chặt lấy người anh, như sợ mất đi thứ cậu yêu quý nhất, cho đến khi nghe tiếng còi rít lên từ xa, cậu nhấc bổng anh lên chạy thật nhanh đến đó.

Trên xe cấp cứu có Vương Nhất Bác vẫn luôn nắm bàn tay còn lại không bị thương của anh, còn có đạo diễn Hạ đi theo.

Không ai ngờ đến việc như vậy sẽ xảy ra, vốn dĩ dao lam là thật, nhưng là đạo cụ quay toàn cảnh. Cảnh này được bố trí quay anh bước vào nhà vệ sinh rồi bước ra với bịch máu giả được làm rách và hôn mê, cảnh trong nhà vệ sinh khi anh tự hại sẽ quay cận bổ sung sau. Chỉ là mọi người không ngờ đến anh sẽ nhập vai đến mức tự làm hại chính mình theo cảm xúc và tâm lý nhân vật.

Tiêu Chiến được sơ cứu cầm máu trên xe cứu thương, vốn dĩ không cắt đến cổ tay, không tổn thương động mạch chủ nên cầm máu qua là đã ổn. Nhưng bác sĩ vẫn quyết định cho xe chở anh chạy về bệnh viện vì tình trạng sức khỏe anh không ổn, hôn mê là thật.

Sau khi làm thủ tục nhập viện, Vương Nhất Bác mở cửa phòng bệnh bước vào, anh vẫn nằm đó không mở mắt, mặt mũi xanh xao, đôi môi trắng bệch không chút huyết sắc, từ khi được đẩy vào phòng bệnh tới giờ vẫn chưa tỉnh lại lần nào.

Chẩn đoán của bác sĩ khiến cậu và cả Hạ Tưởng Thanh bất ngờ xen lẫn sợ hãi. "Thiếu ngủ kéo dài, ăn uống không đủ chất dẫn đến mệt mỏi và hạ đường huyết, cuối cùng vì mất máu đột ngột dẫn đến ngất xỉu. Còn nguyên nhân đến giờ anh vẫn chưa tỉnh là vì cơ thể căng thẳng quá mức, lo âu thời gian dài, khi được nghỉ ngơi sẽ tốn thời gian lâu hơn để hồi phục."

Hạ Tưởng Thanh thẩn thờ, lo sợ nếu tiếp tục khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng của anh. Sức khoẻ tâm lý là khí của diễn viên, khí còn thì mạng còn, khí một khi đã tận, khó nói.

Vì vậy ông quyết định cho anh nghỉ ngơi 2 tuần, trước hết là thời gian nằm viện, sau đó xem tình hình tinh thần của anh rồi quyết định tiếp. Ông rầu rĩ thở dài, bộ phim này quả thật không dễ quay, mà cuộc đời của người bạn ông ấy đến tận hôm nay ông mới sâu sắc cảm nhận được ba từ không dễ dàng.

Xuyên qua ô kính nhỏ trên cửa phòng, Vương Nhất Bác vẫn yên lặng ngồi đó, nhìn ngắm anh Chiến của cậu, thật lâu thật lâu, rồi cúi đầu che giấu đi giọt nước mắt. Vì cậu vẫn không thể thoát ra khỏi nỗi lo sợ đó. Khi là Dư Chấn Ninh nỗi lo sợ với Thẩm Tinh Thành là mười, thì khi nhận ra Tiêu Chiến thật sự bị thương, nỗi lo của cậu gấp hàng ngàn hàng vạn lần như thế.

Từ khi nào anh đã không còn dáng vẻ khoẻ mạnh và hoạt bát như trước, có lẽ vì nhập vai nên cậu vô tình bỏ qua những sự thay đổi đó trên cơ thể anh, chưa bao giờ cậu trách và hận bản thân đến thế. Có lẽ từ lâu anh đã có vấn đề, từ lâu đã cần sự giúp đỡ, những lúc đó cậu đang ở đâu?

Đêm đó cậu ở bên anh đến tận hừng đông, cho đến khi anh tỉnh dậy, cậu mới thay đổi tư thế vội vàng chạy đến nhấn chuông gọi bác sĩ.

Chỉ có cậu biết Vương Nhất Bác trắng đêm không ngủ, chưa từng đổi qua tư thế, chỉ biết lẳng lặng ngồi đó chờ anh tỉnh dậy mà trong lòng không biết đã cầu nguyện đến lần thứ bao nhiêu.

Mà trong vô số lời cầu nguyện trong đêm, sự an tĩnh và soi sáng vào tâm, khiến cậu âm thầm sáng tỏ điều gì đó.

Có lẽ là tình yêu dành cho một người.



____________________

Thời gian cập nhật chương mới có thể tính bằng năm là do năm ngoái mình vừa bận ôn thi đại học, cũng không có trạng thái tốt nhất để viết tiếp. Sau đó nhiều lần muốn thử viết tiếp mình đọc lại mấy chương đầu, cảm thấy non nớt kinh khủng mà không biết sửa từ đâu. Viết tiếp thì không có tình tiết trong đầu, cũng không tin có thể viết chắc tay như mấy chương giữa. Cuối cùng không biết sao hôm nay tình tiết nhảy ra trong đầu, tìm được cách sửa lại một số chỗ chưa ưng, cũng tìm được trạng thái tốt nhất để viết tiếp, hi vọng sẽ luôn có thể cập nhật truyện thật đều, vì mình rất yêu những gì mình viết ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro