hủ tục lạc hậu (1)

chuyện tâm linh trên đời này có thể thật có thể giả nhưng con người khi bị dồn đến đường cùng chỉ có thể vịn vào đó mà bấu víu lấy chút hy vọng. yoo byeongchul ngồi trong lớp nghe thầy giáo thuyết giảng về những hủ tục, mê tín dị đoan và bài trừ luật pháp mà trong lòng bỗng thấy nực cười khi chính mình cũng là nạn nhân của một niềm tin mù quáng.

giờ giải lao yoo byeongchul cầm bình tưới nước cho mấy chậu hoa kiểng đặt cạnh cửa sổ lớp, nắng mặt trời làm chiếc nhẫn trên tay anh lấp lánh. điện thoại để chế độ im lặng nên khi có tin nhắn được gửi đến chỉ sáng màn hình rồi tắt, yoo byeongchul tưới nước xong, mới về lại chỗ mở điện thoại.

'byeongchul'

'anh ăn gì không, cô giúp việc bảo sáng nay anh không ăn gì đã đi học'

'không tốt cho sức khỏe đâu'

yoo byeongchul tính bảo anh không đói nhưng nghĩ đến người kia sẽ thỏa hiệp với rất nhiều thứ nhưng không phải là sức khỏe của anh, bèn xóa đi mấy chữ vừa gõ.

'em mua gì vậy?'

'hamburger, loại mà anh thích'

cất điện thoại vào túi, anh đứng dậy đi ra khỏi lớp. gần đến ngày thi đại học cứ thấy ai đến giờ giải lao mà vẫn cầm theo sách và đề cương thì chắc chắn là học sinh lớp mười hai, anh lựa đường vòng để đi ra sân sau dãy c, nơi xa nhất trong trường, thường chẳng có mấy ai đến.

dưới tán một cây anh đào, loài cây được trồng không cố định ở khắp nơi trong trường này đang vào mùa nở rộ, khắp nơi đều là xác hoa đào rơi. từ trên hành lang lớp học, sân bóng rổ và trên đỉnh đầu đang cúi thấp để nghịch điện thoại của trịnh vĩnh khang.

nó buồn chán ngước nhìn, thấy anh đang từ từ đi tới, hai mắt liền sáng lên nhưng rồi nó bĩu môi, chỉ chỉ lên đầu mình.

"anh bắt em đợi lâu đến nỗi hoa cũng bắt đầu mọc trên đầu em rồi nè."

yoo byeongchul dừng lại trước mặt nó, cách ba bước chân, trịnh vĩnh khang phủi ống quần đứng dậy tiến đến hai bước. trong trường thường có rất nhiều tin đồn, chủ yếu xoay quanh mấy vị thiếu gia tiểu thư giàu có, mà trịnh vĩnh khang là người có tiền nhất trong số họ.

mà người có tiền đó lại đang cười híp mắt với anh, yoo byeongchul không biểu hiện gì, chỉ đưa tay phủi cánh hoa vướng trên tóc nó, trịnh vĩnh khang chớp mắt, cúi đầu xuống cho anh dễ với.

"đi ăn thôi."

yoo byeongchul buông tay, nhìn túi giấy nó đang cầm trong tay. trịnh vĩnh khang nheo mắt, không hài lòng ôm eo anh kéo lại, nhân lúc anh bất ngờ mà chiếm lấy môi mềm.

"lát nữa về chung với em."

anh không nghĩ là mình có thể nói không.

--

yoo byeongchul đang giải đề toán thì nhận được tin nhắn, anh ngó qua nhìn nội dung, cũng không còn ngạc nhiên. trịnh vĩnh khang là con trai út của trịnh gia, gia tộc có thế lực lớn ở thượng hải, cậu ta rất được cha mẹ và anh chị thương yêu, muốn trăng có trăng muốn sao có sao, là tâm điểm của mọi sự chú ý.

chuyện giữa anh và trịnh vĩnh khang, trừ người của trịnh gia ra cũng không có mấy ai biết nhưng ở cái giới nhà giàu này thì bong bóng cũng có chỗ hở, huống chi trịnh vĩnh khang cũng không có ý muốn giấu.

anh chỉ xóa tin nhắn đi, tránh để thằng nhóc kia đọc được, sau đó tiếp tục giải đề.

"byeongie."

trịnh vĩnh khang gõ cửa phòng anh sau đó đẩy cửa bước vào. nó quen đường quen nẻo đi đến sau lưng anh, đưa tay đẩy cằm để người kia phải ngước lên còn mình thì cúi đầu hôn xuống. nụ hôn của trịnh vĩnh khang cũng giống như chủ của nó, nhẹ nhàng mơn trớn rồi từng chút nuốt chửng.

anh như liều thuốc và nó là con nghiện, nếu một ngày nó không được hôn anh nó nghĩ mình sẽ chết mất.

yoo byeongchul cũng không phản đối nó chạm vào anh nên nó càng được nước làm càng nhưng cũng chỉ dừng lại ở những cái hôn lên cổ và vai, nó không dám đi quá xa, nó sợ mình chạm tới giới hạn của anh.

"mới học cưỡi ngựa à?"

anh hỏi nó, trịnh vĩnh khang sau này sẽ là người thừa kế của trịnh gia, có rất nhiều thứ dù chỉ là dệt hoa trên gấm thì nó cũng phải học. trịnh vĩnh khang từ phía sau ôm lấy anh, cằm gác lên vai người gật gật đầu.

"em lấy sách về cho anh rồi, mai anh không cần đến thư viện nữa đâu."

yoo byeongchul im lặng, trịnh vĩnh khang dụi đầu vào cổ anh, có chút nhột.

anh thường không phản ứng với những ý nghĩ thù địch nhắm vào mình, một phần là vì trịnh vĩnh khang sẽ không để anh có chuyện, nửa phần là nếu để nó biết có người đe dọa anh thì dù là ai nó cũng không để người đó sống yên ổn.

nhưng người khác muốn đi tìm chết thì yoo byeongchul cũng không ngăn được.

anh xoa đầu nó.

"đi ngủ nhé?"

nó gật đầu.

;






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #buzz#zmjjkk