Chương 1
CHƯƠNG 1:
Nguyên Đức năm thứ 17
Lúc Cảnh Nghiễn tỉnh lại đã là sau giờ ngọ. Hắn từ trên giường nhỏ đứng dậy, trên người ăn mặc chỉnh tề một thân vải bố trường bào, tùy ý sửa lại tóc dài rối tung trên vai, đi tới cửa sổ nửa khép nửa mở. Trước kia sẽ không thể nào xuất hiện chuyện không tỉ mỉ như thế, nhưng bây giờ đông cung thái tử tổng cộng cũng không còn lại bao nhiêu nội thị cung nữ, tự nhiên chiếu cố không thỏa đáng.
Bên ngoài mưa lớn, trong cung vắng ngắt không một bóng người, tiếng mưa rơi tí tách lọt vào tai, một đóa hoa thạch lựu dính mưa rơi xuống đất, bị bùn thấm ướt, dập nát, cũng đã mất đi màu sắc ban đầu.
Cảnh Nghiễn không để ý lắm, môi mỏng khẽ mím, hơi dùng sức đẩy một cái, cửa sổ hoàn toàn mở, có thể nhìn ra xa. Cấm vệ hoàng cung một thân áo giáp màu vàng chặt chẽ canh giữ đông cung, đừng nói là người, đến một con ruồi đều không bay ra được. Màu vàng óng sáng lên kinh người, tựa hồ muốn tổn thương mắt người. Cảnh Nghiễn hơi rũ mắt, không nhìn nữa.
Hôm nay là giữa hè năm Nguyên Đức thứ mười bảy, thời buổi rối loạn. Nửa tháng trước, triều đình xảy ra một vụ án lớn, võ tướng trọng thần Trần Công bị Ngự Sử điều tra ra có tâm mưu phản. Đây là chuyện lớn, Nguyên Đức đế liền phái Đại Lý Tự khanh đi thăm dò chứng minh, quả nhiên tại nhà Trần tướng quân phát hiện thư từ cùng địch quốc tư thông, hai bộ long bào mũ miện cùng vô số kim ngân tài bảo. Trần tướng quân một nhà trăm nhân khẩu liền bị tống hết vào ngục. Nguyên Đức đế tức giận, lập tức hạ chỉ nửa tháng sau chém đầu thị chúng. Trong triều một mảnh bất an, chỉ lo bị liên lụy vào vụ đại trọng án này. Đây vốn là chuyện triều chính, không liên quan đến hậu cung, chỉ tiếc Hoàng hậu cũng họ Trần, chính là con gái phản tặc, mà Cảnh Nghiễn chính là ngoại tôn của phản tặc.
Trần Hoàng hậu không thoát được thân phận con gái tội thần, ngày đó liền bị Nguyên Đức đế tước phong hào, biếm vào lãnh cung, hôm qua dập đầu tạ tội với Nguyên Đức đế, buổi tối liền tự vẫn. Nàng chết rồi cũng không có được lễ tang trọng thể, thi thể cũng không được vào hoàng lăng, chỉ tìm một chỗ tùy tiện an táng.
Cảnh Nghiễn cũng không còn là Thái tử, hắn ngày xưa có bao nhiêu tôn quý vinh sủng, tại lúc Trần gia bị bắt liền tan thành mây khói. Trong cung tất cả đều rõ ràng chiều gió sớm thay đổi.
Cảnh Nghiễn đi ra tẩm cung, tổng quản thái giám bên người Trần Hoàng hậu là Chu Minh Đức đứng đợi bên ngoài cửa cung, cung kính phúc thân chào, nhỏ nhẹ nói: " Nương nương hậu sự đã giải quyết thỏa đáng, điện hạ có thể an tâm".
Cảnh Nghiễn hơi lay động thân thể, nhắm mắt một hồi lâu mới khàn giọng hỏi: " Mẫu hậu, táng ở nơi nào?"
Chu Minh Đức lưng hơi còng, dường như không còn sức đứng thẳng, không có chút tinh thần nào, lại cứng rắn chống đỡ nói từng câu từng chữ: " Nô tài sai người tìm một chỗ cạnh bên hồ trên ngọn núi nhỏ, nơi đó có nước có núi, mùa xuân có hoa đỗ quyên nở khắp núi đồi, nương nương hẳn là yêu thích". Hắn là lão nhân trong cung, thủ hạ dưới tay không ít, cho dù đa số nâng cao giẫm thấp, chung quy cũng có mấy người còn chút lương tâm, vào lúc này còn nguyện ý giúp chút việc nhỏ.
Cảnh Nghiễn không hỏi thêm, chỉ đáp một tiếng. Hắn tiếp tục đi về phía trước, ngồi trên nhuyễn tháp lạnh như băng trong chính điện. Nếu như đoán không sai, hôm nay sau giờ ngọ, ý chỉ của Hoàng đế xử trí Thái tử hẳn sẽ được đưa tới. Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, Chu Minh Đức bưng chén trà nóng, đặt xuống ổn thỏa, liền quỳ xuống dập đầu ba cái.
"Hoàng hậu nương nương vào cung mười sáu năm, nô tài cũng từ một cái tiểu thái giám phòng Hoán y bồi tiếp nương nương cho tới bây giờ. Hiện giờ nương nương đi, nô tài sợ là không ai chăm sóc, cho dù có, cũng không thuận buồm xuôi gió như chúng ta. Nô tài chỉ mong có thể sớm ngày kết thúc, xuống phụng dưỡng nương nương"
Cảnh Nghiễn uống một ngụm trà, nhận của hắn mấy lạy này, cũng không nói lời thân cận, chỉ giống như khách sáo mà nói một câu: "Vậy thì làm phiền công công chăm sóc mẫu hậu".
Chu Minh Đức cười cười, hắn nhìn Cảnh Nghiễn từ nhỏ đến lớn, từ một đứa nhỏ tròn tròn nhuyễn nhuyễn trưởng thành thành dáng dấp bây giờ, chỉ mới mười lăm tuổi, lại phải gánh chịu những thứ này.
Màn che dày nặng che khuất ánh sáng bên ngoài, trong cung chỉ thắp mấy cây nến, Cảnh Nghiễn thần sắc như ẩn như hiện, tối tăm khó dò, ai cũng nhìn không rõ.
Hắn nhớ ra cái gì đó, liền hời hợt hỏi: "Đúng rồi, đứa bé kia đưa đi sao?"
Chu Minh Đức sững sờ, mới phản ứng được Cảnh Nghiễn chỉ chính là Kiều Ngọc, thị đọc của Thái tử. Hai ngày trước, cấm vệ quân đến đem nội thị cung nữ ở đông cung đều đuổi ra ngoài. Cảnh Nghiễn ngầm giao phó Chu Minh Đức đem Kiều Ngọc thay đổi quần áo tiểu thái giám, ẩn giấu thân phận, lẫn vào đám cung nhân. Nhưng thời gian vội vàng, Cảnh Nghiễn chỉ kịp nói mấy câu, cũng không tận mắt nhìn thấy y bị đưa đi.
Kiều Ngọc thân thế phức tạp, cùng Trần gia, trong cung ngọn nguồn rất sâu, lại bị thái tử giấu ở đông cung, rất ít khi ra ngoài. Chu Minh Đức không tiếp xúc qua Kiều Ngọc, nhưng chỉ riêng nghe qua cha mẹ thân tộc của y liền không có một tia hảo cảm.
Hắn nói: "Điện hạ tội gì còn nghĩ về y? Dì y là Phùng tặc, bây giờ ước chừng là như cá gặp nước, tiền đồ tựa gấm rồi!"
Phùng tặc trong miệng hắn chính là Phùng quý phi, năm gần đây rất được ân sủng, sinh hạ hai vị hoàng tử, một vị công chúa, vẫn luôn ngóng trông phượng tòa như hổ rình mồi. Cha ả cũng là một vị tướng quân, thế nhưng có Trần gia đè phía trên, công lao không hiển lộ được, sớm đã oán hận. Việc lần này Phùng gia không biết đã động mấy phần tay chân.
Cảnh Nghiễn đỡ thái dương, không nhanh không chậm nói: "Kiều Ngọc y dù sao cũng chỉ là hài tử, những việc này cũng không hiểu. Huống hồ đứa bé kia nếu bây giờ còn ở đông cung, ngươi cho rằng y còn sống được sao?"
Chu Minh Đức suy tư, mới hiểu rõ ra. Phùng quý phi năm đó đem Kiều Ngọc đưa đến đông cung, cũng không có ý định đem đứa nhỏ này sống sót mang về. Hiện tại trong cung tình trạng như vậy, nếu Kiều Ngọc chết ở đông cung, ngược lại là thật hợp ý Phùng quý phi, vừa lúc trước mặt hoàng đế tố Thái tử thêm một tội.
Kì thực nhiều thêm hay thiếu đi việc này, với Cảnh Nghiễn mà nói đều không sao cả, ngược lại tội danh trên người hắn đã đủ nhiều. Nhưng hắn vẫn là từ trăm công nghìn việc an bài Kiều Ngọc ổn thỏa mà rời đi, còn dặn dò vài câu muốn y sau ba ngày tỏ rõ thân phận cháu trai Phùng quý phi, còn phải nói trước mặt mọi người, không cho phép ả ta không nhận, ngầm hạ độc thủ, có thể nói chính là đã vì Kiều Ngọc chuẩn bị đường lui chu toàn.
Cảnh Nghiễn cùng Kiều Ngọc gặp nhau vào ba năm trước. Đó là một đêm mùa hè, Cảnh Nghiễn từ học viện trở về, Trần hoàng hậu cười dịu dàng nói với hắn trong cung nhận thêm một thị đọc, khá là thiên chân khả ái, tính trẻ con, làm người ta yêu thích. Cảnh Nghiễn căn bản không hứng thú gì, lại bị Trần hoàng hậu thúc giục vài tiếng, bảo hắn tìm đứa bé kia trở về ăn điểm tâm. Hắn không thể không nhấc đèn lồng, dọc theo hành lang vừa đi vừa tìm, chợt nghe bên trái phát ra tiếng động không nhỏ, liền thấy trong bụi hoa cách đó không xa có một người mặc y phục đỏ thẫm. Cảnh Nghiễn chân mày hơi nhíu, đi xuống bậc thang, tiến lại gần xem.
Đó là một hài tử hết sức xinh đẹp tinh xảo, chỉ mới tám chín tuổi, ngũ quan đã có thể mơ hồ nhìn ra sau này là một đại mỹ nhân, môi hồng răng trắng, cười rộ lên có hai lúm đồng tiền. Thêm vào da dẻ trắng như tuyết, lại mặc đồ đỏ càng lộ vẻ như châu như ngọc, trong đêm đen tựa hồ phát ra ánh quang.
Đáng tiếc dáng vẻ xinh đẹp điềm đạm như thế, lại bướng bỉnh đuổi bắt con đom đóm trong bụi hoa hết nửa ngày, lăn một thân bùn đất, đèn lồng giấy đã sớm tắt. Tay chân vụng về, một con cũng không bắt được.
Cảnh Nghiễn đi tới bên cạnh y, nâng đèn lồng, Kiều Ngọc ngẩng đầu lên, nước mắt đong đầy, tựa hồ ngay lập tức muốn rơi xuống. Y mềm giọng mà cầu xin cái người chưa từng gặp trước mắt: "Tiểu ca ca, ngươi có thể thay ta bắt vài con đom đóm không?"
Đêm hôm ấy, Cảnh Nghiễn ở bên ngoài chơi đến hơn nửa đêm, bắt rất nhiều đom đóm, tích đầy cái lồng trong tay Kiều Ngọc. Y rốt cuộc nín khóc mỉm cười. Cảnh Nghiễn luôn rõ ràng chính mình không muốn nhìn thấy Kiều Ngọc bởi vì cầu không được cái gì mà khóc.
Từ đó đến ba năm về sau, Cảnh Nghiễn đặt trên người Kiều Ngọc quá nhiều tâm tư, cũng không ít chút điểm cuối cùng này. Nhưng cũng chỉ có như thế một lần. Bọn họ ngày sau tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại, nếu không...
Cảnh Nghiễn hơi ngưng lại, cũng không nghĩ về Kiều Ngọc nữa. Ước chừng đợi nửa khắc đồng hồ, ý chỉ của hoàng đế quả nhiên đến. Truyền chỉ là ngự tiền tổng quản thái giám Lương Trường Hỷ, hắn từ trong mưa bụi đi tới, dáng cao mà gầy, mặc trường bào màu xanh, giày bó đen thêu kim tuyến, hai tay nâng thánh chỉ. Đi theo sau là hai tiểu thái giám, bên trái cầm dù đen, không để một giọt mưa rơi trúng y phục hắn.
Lương Trường Hỷ bước qua cửa, hai tiểu thái giám vội vàng thu dù, cũng theo sau hắn đi vào, dù đen nhỏ nước, tại chính điện yên tĩnh liền nghe được rõ ràng. Lương Trường Hỷ cau mày, nghiêng đầu quát lớn: "Các ngươi học quy củ từ ai, dám đem dù còn nhỏ nước mang vào chỗ của chủ nhân?"
Hai tiểu thái giám bị mắng cho run lẩy bẩy, vội vã lui ra ngoài, xếp dù đen. Bọn họ không phải là không hiểu quy củ, nhưng càng hiểu trong cung nâng cao giẫm thấp, một thái tử sắp không còn là thái tử, ai sẽ đem Cảnh Nghiễn coi trọng?
Nhưng Lương Trường Hỷ sẽ không, hắn hầu bên cạnh Nguyên Đức đế hơn hai mươi năm, vị trí ngồi rất vững vàng, tính cách cũng đặc biệt bình tĩnh, không dễ dàng nhìn ra vui giận, dù cho hắn biết trên thánh chỉ viết cái gì, cũng sẽ không làm ra chuyện gì bất kính với Cảnh Nghiễn.
Ý chỉ không ngoài dự đoán, đúng là phế bỏ Thái tử. Nguyên nhân cũng chỉ như vậy, nói Thái tử Cảnh Nghiễn thiên tư ngu dốt, học thức không tinh, xử sự không thành, kết bè kết cánh, không gánh nổi thiên hạ vạn dân, không kham nổi vị trí trữ quân, bất hiếu bất kính, xuống làm thứ dân, giam cầm ở Thái Thanh cung, cả đời không thể bước ra một bước.
Chu Minh Đức trải qua biết bao mưa gió, cũng không dám tiếp tục nghe, chỉ dùng dư quang khóe mắt khẽ liếc bóng lưng Cảnh Nghiễn. Hắn động cũng không động, quỳ nửa ngày, mới dập đầu lĩnh chỉ tạ ơn.
Nguyên Đức đế lại phân phó một câu, nói là bất kể phụ tử hay quân thần, đều cùng Cảnh Nghiễn không còn lời nào để nói, không cần gặp mặt. Đúng là không cần gặp lại.
Lương Trường Hỷ tuyên chỉ xong xuôi, đoàn cấm vệ thân mặc giáp vàng cuồn cuộn đi vào, đem Cảnh Nghiễn đến Thái Thanh cung, một khắc cũng không chậm trễ.
Cảnh Nghiễn sắc mặt lạnh nhạt, mắt phượng hơi khép, trong mắt không một tia sáng, nghiêng đầu đi, nhìn đến Chu Minh Đức quỳ bên cạnh, đây chắc là lần cuối cùng. Hắn suy nghĩ chốc lát, nói: "Xuống dưới kia, nhìn thấy mẫu hậu, thay Cô chuyển một câu: hoàng ân cuồn cuộn, không cần lo lắng cho Cô".
Chu Minh Đức nghe lời này, thân thể nhịn không được run rẩy, bắt được tay áo Cảnh Nghiễn, bò lên muốn cùng hắn nói mấy câu, nhưng đội trưởng cấm vệ quân đã đến gần, khí thế bức người.
Cảnh Nghiễn nghiêng đầu, thanh âm nhẹ như không: "Còn có một câu, những kẻ kia, từng người từng người một, đều sẽ xuống cùng nàng, bảo mẫu hậu đừng quá sốt ruột".
Lúc hắn nói lời này, lộ ra nụ cười duy nhất suốt mấy ngày qua, nhẹ như một tia gió đầu xuân, trong giọng nói lộ ra nham hiểm băng lãnh, khiến tâm Chu Minh Đức không khỏi run lên.
Chu Minh Đức ngẩng ra, lại nhịn không được nghĩ, đây cũng là Thái tử của bọn họ. Nếu có thể chờ thêm mấy năm, Thái tử lớn hơn một chút, có thể nhúng tay vào chuyện triều đình, Trần gia, Hoàng hậu làm sao sẽ đi đến bước này.
Cấm vệ quân đem Cảnh Nghiễn vây vào giữa, trong một mảnh ánh vàng rực chói mắt, chậm rãi rời đông cung. Chu Minh Đức chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh cao gầy của Cảnh Nghiễn, hắn không có dừng lại chút nào, dần dần biến mất trong làn mưa bụi, từ đây về sau cũng sẽ không bao giờ gặp lại.
Thái Thanh cung là nơi vắng vẻ nhất trong cung, tương truyền thái tổ sau khi làm chủ thiên hạ, có một vị hoàng tử mơ ước ngôi vua, sinh lòng phản nghịch, bị thái tổ phát hiện, liền bị giam giữ cả đời tại Thái Thanh cung. Từ đó về sau, Thái Thanh cung liền trở thành nơi giam cầm nhóm hoàng tử hoàng tôn, chỉ ngắn ngủi hơn hai trăm năm đã đếm không hết long tử phượng tôn chết ở chỗ này. Tranh đấu ngôi vua, từ xưa đến nay đều là như thế, không cho phép có một chút ôn nhu.
Lúc đoàn người đi tới Thái Thanh cung, trời mùa hè cũng mau tối, mưa còn chưa ngớt. Thái Thanh cung trước giờ chẳng phải là nơi tốt lành gì, tường vây cực cao, tới hơn mười hai thước, phía trên phủ đầy châm sắt nhỏ dài khoảng ba tấc, để phòng ngừa có kẻ ra vào. Ngòai ra, xung quanh một bóng cây cũng không có, nếu có chút động tĩnh gì đều có thể thấy rõ mồn một. Tường vây cùng châm sắt được tu sửa khá tốt, chỉ có ngói đã cũ nát, bậc thang vỡ vụn, sụp hơn một nửa, lại không có ai quản.
Cảnh Nghiễn thu dù, đang muốn đẩy cửa vào, lại nghe Lương Trường Hỷ nói: "Đại hoàng tử hôm nay vào Thái Thanh cung, cần có một tiểu thái giám theo hầu hạ, nô tài đã phái người đi tìm một tên tuổi tác còn nhỏ, nghe lời hiểu chuyện, thân thể cường tráng, lại trung thành với hoàng thất đến đây, bồi ngài cả đời".
Quy củ thường ngày đều là như vậy, hoàng tử một khi bước vào Thái Thanh cung, cả đời cũng không thể đi ra, cho nên những việc sinh hoạt hằng ngày cần phải có một tiểu thái giám sai vặt. Đây chính là việc cả đời.
Cảnh Nghiễn nhích lại gần mái hiên bên trái tránh mưa, phảng phất không để ý lắm, chỉ đáp ứng một tiếng: "Phiền phức công công an bài".
Lần này đợi là khá lâu, tựa hồ trong lúc tuyển thái giám xảy ra sai sót, Lương Trường Hỷ không chịu được, liền phái người đi thúc giục một lần, được báo tin tiểu thái giám thông qua lựa chọn tỉ mỉ đã đến.
Trời đã về khuya, xung quanh một mảnh hắc ám, không nhìn rõ cái gì. Cảnh Nghiễn vóc người cao, mà mái hiên Thái Thanh cung lại thấp, hắn hơi khoát tay, tháo xuống đèn lồng treo trước cửa. Đèn lồng này là làm từ giấy đỏ, trải qua gió táp mưa sa nhiều năm như vậy, sớm đã rách nát, lộ ra một nửa bộ khung, màu sắc loang lổ. Cảnh Nghiễn muốn thắp đèn, cây nến bên trong lại không bắt lửa, chỉ miễn cưỡng dấy lên ngọn lửa to chừng hạt đậu, ánh nến lay động theo gió, ánh lên song cửa sắt lạnh lẽo.
Rốt cục, một tên nội thị béo ục ịch dẫn theo một đoàn thái giám tiến đến, đầu tiên là dập đầu với Lương Trường Hỷ, sau đó liền vội vàng kéo một tiểu hài tử lạnh run vẫn luôn trốn phía sau ra, đẩy mạnh về trước. Tiểu thái giám kia khoảng chừng mới hơn mười tuổi, ống quần cùng một bên tay áo thấm nước bùn, ẩm ướt rũ xuống, tựa hồ muốn kéo ngã y, bước một bước cũng khó.
Tên nội thị béo dùng sức vỗ một cái sau lưng tiểu thái giám, the thé hét lên: "Còn không mau tới ra mắt Lương gia gia, còn có chủ nhân sau này của ngươi!"
Y nỗ lực bước về phía trước vài bước, sợ sệt ngẩng đầu lên. Cảnh Nghiễn dời đèn lồng, vừa vặn chiếu sáng một vùng nhỏ. Chỉ liếc mắt một cái, liền khiến đồng tử hắn co rút, chuôi đèn suýt chút nữa rơi xuống. Đúng là ba năm trước hắc ám đầy trời, chỉ có nơi này đèn đuốc sáng trưng, bên trong có một khuôn mặt xa lạ đẹp đẽ sinh động. Là người vẫn mang đôi mắt thỏ, liều mạng nhịn xuống nước mắt không dám lên tiếng, Kiều Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro