Chương 40: QUẢ TÌ BÀ
Cảnh Nghiễn đứng lên, đi thẳng tới chỗ Kiều Ngọc, một phát bắt được tay y, giọng nói đã hoàn toàn lạnh xuống, "Đây là thế nào? Lại làm chuyện xấu gì không muốn để ta thấy hả?"
Kiều Ngọc không tự chủ lui về phía sau hai bước, còn biện giải, "Không, không có làm chuyện xấu." Y là đồ ngốc, bản năng hành động nhanh hơn lý trí, còn muốn giãy dụa, lại bị Cảnh Nghiễn không phí chút sức mà kiềm lại. Hai người bọn họ bình thường đều là đùa giỡn, Cảnh Nghiễn nhường y, nhưng bây giờ lại khác, Cảnh Nghiễn chỉ dùng một cánh tay đã ôm chặt được y, bắt đầu từ ống tay áo, đem quần áo bao quanh cả cánh tay toàn bộ xé ra, máu vẫn còn chưa ngừng chảy, đã thấm ra đến áo ngoài, đỏ tươi một mảnh, có thể tưởng tượng vết thương có bao nhiêu ghê người.
Cảnh Nghiễn chặn gió thổi tới, động tác trên tay không quá vững vàng, có chút run rẩy. Hắn là một kẻ thường thấy huyết tinh, mười ba tuổi đã hạ lệnh đem người thiên đao vạn quả cũng chưa từng có chút nào dao động. Nhưng với Kiều Ngọc, Cảnh Nghiễn không chịu nổi y khóc, không chịu nổi y khổ sở, càng không chịu nổi y bị thương.
Hắn nghĩ, đây là người của mình, nên được bảo vệ chặt chẽ, nếu như bị thương, có oan ức, là lỗi của hắn.
Cảnh Nghiễn với Nguyên Đức đế thật ra có rất nhiều điểm tương đồng, tính tình giống nhau như đúc, nhưng chỉ có một điểm này là khác nhau. Hắn không mang họ Trần, dĩ nhiên cũng vĩnh viễn không trở thành người như Nguyên Đức đế .
Kiều Ngọc không động đậy được nữa, y trợn tròn đôi mắt, bên trong ướt nhẹp, tràn đầy ánh nước, còn thấp giọng làm nũng hòng tránh được một kiếp, "Ta mới vừa tự mình nhìn qua rồi, không phải vết thương gì quá nặng, sắp sang năm mới rồi, không nên nói mấy chuyện không vui, điện hạ đừng có xem mà."
Cảnh Nghiễn nguy hiểm híp mắt một cái, xốc tay áo thấm máu của y lên, huyết dịch đã khô một mảnh, phủ trên miệng vết thương, vừa khẽ động đã muốn đem vảy kết xé xuống.
Kiều Ngọc nhìn động tác của Cảnh Nghiễn, bị dọa gần chết, chỗ kia vốn đã chết lặng, nhưng vừa bị gió thổi qua, đau đớn giống như lại tỉnh dậy, làm cho sắc mặt y tái xanh, đôi môi lại không có một chút huyết sắc. Kiều Ngọc sợ vô cùng, còn lén lút liếc mắt một cái nhìn sắc mặt Cảnh Nghiễn, đầu chợt bị nhấn ở trên bả vai dày rộng, trong phút chốc không nhìn thấy cái gì, trên tay mát lạnh, giống như bị người mạnh tay lột xuống một lớp da.
Kiều Ngọc vốn dĩ không muốn khóc, nhưng bị đau đớn đột nhiên xuất hiện làm choáng váng đầu óc, nước mắt liền rớt xuống, y cắn môi, dùng một cái tay khác lung tung lau nước mắt.
Cảnh Nghiễn vỗ vỗ đầu y, thuận thế đem Kiều Ngọc bế lên, ghé vào lỗ tai y nhè nhẹ thở dài, "Tại sao gạt ta?"
Hắn nhẹ nhàng nắm cánh tay Kiều Ngọc, cánh tay y nhỏ gầy, da dẻ trắng như tuyết, như ngọc thạch thượng hạng, tỏa ra hào quang dịu dàng. Nhưng bây giờ trên làn da cắt ra một vết thương, không quá sâu, lại rất dài, cơ hồ chạy qua gần phân nửa cánh tay, bởi vì không được xử lý tốt, da thịt đều bị lật lên.
Cảnh Nghiễn tỉ mỉ nhìn miệng vết thương, không dám dùng sức, phát hiện không bị tổn thương tới gân mạch xương cốt, mới xem như hơi thở phào nhẹ nhõm, âm thanh không ôn hòa như trước, mà là trầm giọng nói: "Ngươi còn muốn mạng hay không, thương tổn lớn như vậy, lại dám không nói cho ai biết, định làm gì? Cứ giấu giếm như vậy, đợi da thịt tự động lành lại hả?"
Nước mắt Kiều Ngọc rơi vào gò má của đối phương, y không nói một lời, lại bị Cảnh Nghiễn ép hỏi nhiều lần, mới hạ thấp giọng nói, âm thanh yếu yếu, "Ngày hôm nay ngài khó chịu như vậy, ta không nghĩ kể thêm chuyện này, khiến ngài càng thêm khổ sở."
Y muốn chăm sóc thật tốt cho Thái tử của y, dỗ hắn, làm cho hắn vui vẻ, làm cho hắn hạnh phúc, làm cho hắn vào ngày đó không còn khổ sở nữa.
"Có đúng không?" Hai người bọn họ cách nhau quá gần, trái lại nhìn không rõ mặt của đối phương, Kiều Ngọc chỉ nghe được Cảnh Nghiễn hình như nở nụ cười, lại giống như không có, "Tiểu Ngọc làm sao biết, ngươi bị thương ta sẽ khó chịu hả?"
Kiều Ngọc cau mũi một cái, nãy giờ y còn khắc chế, nghe xong lời này liền giống như chú chó con, phát tiết mà đem toàn bộ nước mắt cọ lên trên cổ Cảnh Nghiễn, "Ta đương nhiên biết, ta biết điện hạ nghĩ như thế nào, trước đây người khác cũng không thấy điện hạ mất hứng, chỉ có ta biết."
Tiếng của y dần dần thấp xuống, "Lại nói, ngài bây giờ không phải cũng đang rất khổ sở vì ta sao?"
Cảnh Nghiễn ôm y chặt hơn một chút, gằn từng chữ: "Vâng, tiểu Ngọc nói rất đúng, ngươi khiến người ta thương nhất, khiến người yêu thích nhất."
Hắn dừng một chút, con ngươi hơi rủ xuống, thần thái rất ôn nhu, "Nhưng mà hiện tại ta càng khổ sở hơn, bởi vì ngươi không nói cho ta biết. Không phải đã nói chuyện gì đều kể với ta sao? Ngươi bị thương, không xử lý cho tốt, vết thương không lành được, càng ngày càng đau, ta sẽ vui sao? Bởi vì tiểu Ngọc là thằng nhóc ngốc, cho nên muốn ta chăm sóc ngươi, có đúng hay không?"
Kiều Ngọc bị dọa đến trái tim nhảy loạn, "Ta biết rồi, lần sau không dám! Nhất định sẽ không!"
Cảnh Nghiễn khẽ mỉm cười, không nói thêm nữa. Tiểu Ngọc của hắn quá ngoan, làm cho hắn không nỡ dạy dỗ, chỉ có thể một bên dọa một bên dỗ, từ từ nói cho y biết cái gì mới là đúng. Hắn ôm Kiều Ngọc, đầu tiên là hướng phòng của mình đi tới, đi được một nửa lại dừng bước, quay đầu bước vào phòng Kiều Ngọc, đốt lò than lên, mới đi lấy thuốc.
Lúc bôi thuốc, Kiều Ngọc một bộ dạng thấy chết không sờn, dáng vẻ liệt sĩ sắp bị tra tấn, thề sống chết không mở miệng, chỉ là nước mắt vẫn luôn lén lén lút lút rớt xuống không ngừng, run một cái liền rơi một giọt nước mắt, giống như một đứa trẻ con.
Cảnh Nghiễn tỉ mỉ giúp y thoa thuốc tốt nhất, lại quấn băng thật dày, giúp y đổi sang quần áo rộng rãi, cuối cùng lại bị móng tay thật dài của Kiều Ngọc đâm một chút.
Hắn cúi đầu xuống, dùng ngón tay cảm thụ đầu móng tay của Kiều Ngọc, nói: "Móng tay dài, phải cắt rồi."
Kiều Ngọc nhấp nháy đôi mắt to tròn, giống như một chú hươu con, duỗi bàn tay ra xem đi xem lại, "Vậy thì bây giờ cắt đi, chờ đến ngày mai sẽ không thể động kéo, bằng không sẽ không may mắn đâu."
Chưa được bao nhiêu tuổi, lại cứ giống như một ông già. Hồi trước y không phải như vậy, luôn luôn ngại ăn tết nhiều quy củ, quá phiền phức, ồn ào không muốn tuân thủ, năm nay lại thay đổi tính tình. Đại khái là bởi vì Thái Thanh cung quá quạnh quẽ, chỉ có dựa vào mấy chuyện đó mới có thể ăn tất niên náo nhiệt hơn, hơn nữa y thà rằng tin trên đời thật sự có thần tiên bồ tát, phù hộ Thái tử hết thảy đều tốt đẹp.
Cảnh Nghiễn nhẹ giọng đáp lại, đem đến một cây kéo nhỏ, tỉ mỉ thay y cắt móng tay, lực chú ý toàn bộ đặt đầu ngón tay mềm mại màu đỏ hồng của Kiều Ngọc, giống như đang làm chuyện quan trọng nhất trên đời. Kiều Ngọc nhắm hai mắt, cảm nhận từng động tác mềm nhẹ trên đầu ngón tay mình, trong miệng rầm rì giống như rất thoải mái, không lo lắng một chút nào, bởi vì y quá mức tin tưởng Cảnh Nghiễn. Cắt xong, Cảnh Nghiễn lại đem đầu móng tay y mài đến tròn tròn, bóng loáng, dù không chú ý cũng sẽ không bị cào trầy da.
Bôi thuốc và cắt móng tay đều là chuyện tiêu hao thời gian, chờ làm xong toàn bộ, trời đã hoàn toàn tối đen. Kiều Ngọc bị phế một bên cánh tay, đã là một tiểu tàn phế, lại còn không muốn nhàn rỗi, ỷ vào mình bị thương có Cảnh Nghiễn thương tiếc, khắp nơi lộn xộn, một hồi muốn bày cơm nước một lát muốn cắt giấy dán cửa. Lúc đầu Cảnh Nghiễn còn thấy y một bộ dáng túi khóc nhỏ đáng thương, lại đang là ngày tết, kiên nhẫn dụ dỗ cưng chìu, kết quả y nháo không biết dừng, đến cuối cùng tự mình không cẩn thận làm nứt vết thương, máu nhiễm đỏ cả băng quấn.
Lần này thật sự chọc vào tổ ong vò vẽ.
Cảnh Nghiễn quen ẩn nhẫn cũng đều bị Kiều Ngọc nghịch ngợm làm tức giận không nhẹ, trực tiếp xách ở sau gáy y, bỏ lên trên giường nệm ấm áp, đem cái tay không bị thương dùng dây thừng buộc ở đầu giường, y rốt cuộc hết nhảy nhót.
Kiều Ngọc như con chim cút bị kinh sợ, rút tay rút chân, hoàn toàn không biết làm sao. Nửa ngày mới nhớ tới phải bù đắp, bám vào góc áo của Cảnh Nghiễn, tội nghiệp mà xin, "Điện hạ, điện hạ, A Từ, đừng có cột ta mà, ta không bướng nữa, ta khẳng định ngoan, sẽ luôn luôn đàng hoàng, ta xin thề mà!"
Tay phải giương lên rất cao, nhìn cũng rất có quyết tâm, khiến người ta nhìn không ra bộ dáng hận không thể lên trời xuống đất lúc nãy.
Cảnh Nghiễn nhìn y nở nụ cười, dùng sức nhéo gò má của y một chút, Kiều Ngọc bị đau, trong lòng vô cùng ủy khuất, cho rằng đây chính là trừng phạt, phạt rồi sẽ buông tha mình, lại nghe hắn nói: "Mặt nắm còn rất mềm nha, có điều không được, mới vừa rồi kêu ngươi nhiều lần như vậy, bảo ngươi đừng quá nghịch ngợm, hiện tại chậm rồi."
Kiều Ngọc ngốc lăng, y ngửa mặt lên, hô to một tiếng, "A Từ bại hoại! Đại bại hoại!"
Cảnh Nghiễn nghiêng đầu, đôi lông mày dài hơi nhíu, "Hả? Tiểu Ngọc làm tiểu thái giám của ta nhiều năm như vậy, bây giờ mới biết sao?"
Xử sự cần phải biết căng chùng có độ, làm sao khiến người ta dâng lên lòng trung thành, những thủ đoạn này hắn đều đã dùng quen.
Cảnh Nghiễn trước giờ luôn rất thích thấy Kiều Ngọc cười với mình, ỷ lại mình, hắn đối xử tốt với đồ ngốc ngây thơ này, từng chuyện từng chuyện toàn bộ đều để cho y nhìn thấy, muốn sự tin tưởng cùng yêu thích của y. Nhưng bây giờ, những thủ đoạn đó Cảnh Nghiễn đã không còn tiếp tục dùng với Kiều Ngọc.
Bởi vì không cần thiết.
Kiều Ngọc cuối cùng cũng coi như an tĩnh một hồi, ngày hôm nay y quả thật đã quá mệt, nhìn đèn đuốc nhảy nhót, chữ Phúc dán phía trước cửa sổ dần dần mơ hồ, không đầy một lát đã ngủ.
Bởi vì là đêm giao thừa, so với ngày thường chung quy cũng phải trịnh trọng hơn một chút, Cảnh Nghiễn dùng nước nóng hâm lại cơm canh, nhấc một cái bàn mang vào phòng Kiều Ngọc, đặt ở trước giường, cơm nước được bày biện đến mức tràn đầy, đại đa số là thức ăn nguội, đồ ăn nóng vẫn còn để bên trong nước nóng, chờ Kiều Ngọc tỉnh lại lấy thêm ra.
Làm xong tất cả những thứ này, Cảnh Nghiễn chùi sạch tay, ngồi ở một bên mạn giường, khẽ gẩy mái tóc dài của Kiều Ngọc, làm lộ ra một khuôn mặt ửng hồng. Kiều Ngọc lặng yên nằm trong ổ chăn, tay trái bị thương đặt ở bên ngoài chăn, trên cổ tay bên phải buộc một sợi dây thừng, vòng quanh một cách lỏng lẻo, sẽ không mài xước da thịt, chỉ vừa vặn không để cho y tránh thoát.
Nhìn nhu thuận muốn chết.
Cảnh Nghiễn cúi người xuống, do dự một hồi, ngón tay rơi trên đuôi lông mày Kiều Ngọc, một đường trượt xuống. Mặt mày của y lớn lên tú trí, khóe mắt hiện ra chút ửng đỏ, rất nhẹ rất mỏng, là vết tích đã từng khóc, từ cái trán đến hai má, cằm, da thịt của mỗi một nơi đều rất cân xứng, là mỹ nhân trời sinh.
Không biết khi trưởng thành sẽ động lòng người đến thế nào.
Hắn cứ như vậy lặng im mà nhìn, không nói một lời, trong mắt cảm xúc phun trào, cuối cùng cúi người, nhẹ nhàng hôn một cái lên vết thương bị băng gạc bao lấy.
Kiều Ngọc đang trong giấc mộng vô thức co rúm một chút, lại dần dần buông lỏng.
Tiếng pháo bên ngoài càng lúc càng vang dội, đã đến giờ lành ăn bữa tiệc đêm giao thừa.
Thế nhưng Cảnh Nghiễn cũng không định gọi Kiều Ngọc dậy, hắn nhàn rỗi không có gì làm, liền chọn một miếng hoàng mộc, nhìn dáng vẻ khi ngủ của Kiều Ngọc, khắc một bức tượng gỗ tiểu mỹ nhân ngủ đông.
Tiếng hít thở nhẹ nhàng lẫn trong tiếng vụn gỗ rơi nhỏ bé, không biết qua bao lâu, Kiều Ngọc mới ngửi thấy hương vị, mơ mơ màng màng tỉnh lại, y vừa mơ một giấc mộng rất đẹp, trong mộng cái gì cũng tốt, chỉ tiếc là lúc tỉnh lại không còn nhớ được gì.
Y vẫn còn hôn hôn trầm trầm, liền bị Cảnh Nghiễn nhét đầy bụng cơm nước, món ăn đêm giao thừa so với thường ngày thực sự ngon hơn rất nhiều, Kiều Ngọc liền tham ăn, mãi đến tận lúc rốt cuộc không ăn nổi nữa, mới sờ sờ cái bụng tròn vo như quả bóng, lên giường nghỉ ngơi.
Cảnh Nghiễn đem y từ trên giường mò lên, một tay ôm lấy, một cái tay khác thay y xoa xoa bụng nhỏ mềm mụp, phòng ngừa y ăn quá no sinh ra khó chịu.
Kiều Ngọc thoải mái hừ hừ, mềm nhũn nằm trong ngực Cảnh Nghiễn, hỏi: "Điện hạ hôm nay làm sao cứ muốn ôm ta, ta cũng có phải không có tay chân đâu."
Cảnh Nghiễn nói: "Không có tại sao, chính là muốn ôm tiểu Ngọc."
Kiều Ngọc có điểm thẹn thùng, mặt càng đỏ hơn một chút, "Vậy, ta cũng là muốn ôm điện hạ..."
Cảnh Nghiễn cười khẽ một tiếng, quan sát Kiều Ngọc từ đầu đến chân một lần, rất nghiêm túc mà đùa y, "Vậy chắc là không được rồi, còn không đợi ôm được ta, đã từ tròn bị ép thành dẹt, nên làm sao bây giờ?"
Kiều Ngọc khó có thể tin, cũng không biết trước tiên nên phản bác câu nào, nói lung ta lung tung, "Điện hạ không phải chỉ là lớn lên hơi rắn chắc chút chút sao, vậy mà lại xem thường ta, ta qua ngày hôm nay thì đã mười ba tuổi rồi á, lẽ nào một chút khí lực cũng không có sao? Đúng rồi, ai tròn hả? Ta mới không có tròn!"
Cảnh Nghiễn mang ý xấu mà ngắt cái bụng nhỏ của Kiều Ngọc một chút, "Làm sao, đây không phải là tròn, vậy là dẹt hả ?"
Kiều Ngọc dùng sức hít một hơi, muốn đem bụng nhỏ nín trở lại, giọng ồm ồm nói: "Ngươi sờ đi, hiện tại sờ nữa đi, nhất định là, không phải tròn như vậy!"
Cảnh Nghiễn không muốn cười nhạo quá đáng, sợ Kiều Ngọc thẹn quá hóa giận, nhưng mà đến cùng không nhịn được, hiếm thấy bắt đầu cười lớn, không dừng được.
Kiều Ngọc nín đỏ mặt, nóng đến có thể rán được trứng, muốn phản bác, nhưng mà y nhìn thấy Cảnh Nghiễn cười, cũng chậm rãi mà nở nụ cười.
Y nghĩ thầm, được rồi, nể tình A Từ của y cười đến vui vẻ như vậy, bụng nhỏ bị đem ra làm chuyện cười một chút cũng kệ đi. Dù sao cũng không mọc thêm miếng thịt nào.
Lúc đến tiền viện, tiếng pháo vừa mới nãy còn đinh tai nhức óc đã không thấy vang lên nữa. Chắc là cung yến kết thúc, bữa tiệc đêm giao thừa ăn xong rồi, bàn đều thu dọn xong, đã đến lúc thả pháo hoa.
Trước kia sẽ thả pháo hoa trên cầu Minh Phi ở hồ Phù Thúy, pháo hoa lộng lẫy tỏa ra giữa không trung, phản chiếu trên mặt nước, là mỹ cảnh hiếm thấy. Năm nay lại, Nguyên Đức đế nghe quẻ tính của khâm thiên giám, nói là hồ Phù Thúy cùng cầm tinh năm mới xung đột lẫn nhau, ở chỗ đó thả pháo hoa không quá may mắn, liền đổi đến một chỗ hẻo lánh khác, cách Thái Thanh cung không xa.
Thế nhưng tường vây Thái Thanh cung quá cao, Kiều Ngọc nhón chân cả nửa ngày, gấp gáp đến xuất mồ hôi trán, cũng không nhìn thấy một chút nào, cuối cùng vẫn là Cảnh Nghiễn đem cái thang gỗ đặt lên thân cây hòe hơn hai trăm năm tuổi, hai người mới bò lên được.
Kiều Ngọc không chớp mắt nhìn chằm chằm pháo hoa, nghiêng đầu nở nụ cười với Cảnh Nghiễn, vừa ngọt vừa mềm, "Điện hạ, pháo hoa thật là đẹp, chúng nó làm sao bay được lên trời vậy nha?"
Cảnh Nghiễn còn chưa kịp trả lời, Kiều Ngọc đã nghĩ tới một chuyện khác, vội vội vàng vàng từ trong tay áo móc ra hai quả tì bà, để ở trước mắt Cảnh Nghiễn, "Điện hạ chọn một quả đi! Nghe Xưng Tâm nói ăn thật ngon, người khác có muốn cũng ăn không được đâu!"
Hai quả tì bà một lớn một nhỏ, Cảnh Nghiễn cố ý đùa y, ngón tay điểm điểm trên quả lớn hơn, chờ Kiều Ngọc sốt sắng mà nuốt ngụm nước miếng, mới cầm đi quả nhỏ.
Kiều Ngọc hoan thiên hỉ địa đem quả to cầm trở về, lột bỏ da, dòng nước ngọt ngào dính trên đầu ngón tay, đang định cắn một cái, trên tay trượt đi, quả tì bà tuột khỏi tay y, thẳng tắp rơi trên mặt đất, "bẹp" một tiếng, nát thành bùn nhão.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro