Chương 2: Tết trung thu (1)


Trà và bánh ngọt được thư kí cẩn thận bưng vào phòng, khung cảnh thoảng thoảng mùi thơm nhẹ nhàng của trà hòa quyện với vị ngọt dịu dàng của bánh khiến không khí thêm phần ấm cúng. Triết Ngọc vẫn ngồi nghiêm nghị bên bàn làm việc, ánh mắt bà thoáng nhìn theo bóng dáng người thư kí, rồi nhanh chóng đứng dậy, nhẹ nhàng bỏ ghế, bước đến chiếc sofa êm ái cạnh đó.

"Cô xem lịch nghỉ lễ trung thu năm nay kéo dài bao lâu."

Nữ thư kí lấy điện thoại mở màn hình tìm kiếm.

"Năm nay ngày nghỉ lễ trung thu vào ngày 15/9 và được nghỉ bù thêm hai ngày, tổng cộng là ba ngày ạ. Chủ tịch muốn đi nghỉ dưỡng hay sao?"

Triết Ngọc vội lắc đầu, nét mặt thoải mái:

"Không... Năm nay tôi muốn gọi bọn trẻ về ăn tết trung thu. Cô mau chóng gọi báo cho Mạc Hi, Mạc Quân về nhà dịp nghỉ lễ nhé. Giúp tôi lên thực đơn bữa tối, phải thật thịnh soạn vì sẽ có cả khách của tôi."

Thư kí gật đầu nhanh chóng ra ngoài, sau một lúc liền chạy vào báo cáo.

"Thưa bà, cô Mạc Hi nói còn có việc không về được vào dịp nghỉ lễ này."

Triết Ngọc lập tức lộ vẻ bực dọc, ra hiệu cho thư kí ra ngoài, rồi không chút do dự cầm điện thoại, gọi thẳng cho con gái.

"Mẹ à, con còn phải tập trung ôn thi, mấy môn trước đó con đều thi không tốt."

Giọng Mạc Hi pha chút mệt mỏi và thất vọng qua đầu dây bên kia.

"Đã lần nào mẹ thành công bắt con về nhà đâu. Lần này mẹ quyết, con bắt buộc phải về nhà, nếu thấy đi lại vất vả mẹ sẽ trực tiếp cho người đến đón con về."

Triết Ngọc dứt khoát một lời liền cúp máy. Mạc Hi gọi lại đến vài lần đều bị ngắt máy, cô thất vọng vứt điện thoại sang một bên.

Từ trên giường tầng trên, Diễm Tinh tò mò thò đầu xuống, nụ cười mỉa mai nở trên môi: " Lại muốn trốn không về nhà à, biểu cảm này chắc là không thoát được rồi."

Mạc Hi bất bình kêu lên. " Nếu tớ không về mẹ tớ chắc sẽ không cho người đến đón thật đâu nhỉ."

Diễm Tinh nhếch miệng cười. "Cứ thử là sẽ biết ngay. "

Vào các dịp nghỉ lễ, nhà trường đều cho phép sinh viên nghỉ học, đa số đều trở về sum họp gia đình. Một số ít đăng kí ở lại trường sẽ được ban quản lý chăm sóc và để ý riêng. Mạc Hi là sinh viên hiếm hoi thường xuyên đăng kí ở lại ký túc xá xuyên lễ dù bạn bè trong kí túc đã về hết cô vẫn nhất quyết ở lại một mình.

Việc này diễn ra quá nhiều lần khiến mẹ cô vô cùng tức giận thường xuyên gọi điện thúc giục nhưng chưa lần nào thành công bắt được cô về.

Mạc Hi liền nhanh chóng thu dọn hành lí, cô chán nản kéo chiếc vali ra khỏi khuân viên trường, cô vừa đi đến cổng trường liền để ý đến các sinh viên nữ đứng vây đông một chỗ, không khí vô cùng náo nhiệt.

Sau khi lại gần Mạc Hi liền phát hiện ra mọi người đang đứng vây quanh Tư Viễn, anh một thân phục đen vai đeo một chiếc ba lô quân nhu lớn đứng trước cổng trường cô.

Nếu không phải chiếc ba lô đã bán đứng vẻ ngoài của anh thì chắc chắn các nữ sinh đều sẽ hiểu lầm anh không phải là sinh viên trường bên bởi vẻ ngoài vô cùng điển trai cùng nước da ngăm nhưng lại rất mịn màng không giống như người thường xuyên huấn luyện trên thao trường.

Mạc Hi hốt hoảng chạy thật nhanh đến xen vào bên trong đám người lao đến cạnh anh.

"Tư Viễn sao cậu lại ở đây ?"

Tư Viễn vươn tay cầm lấy chiếc vali phía sau cô kéo đi.

"Cô không nói với cậu sao?... Lần này đại đội của tớ không có lịch trực lễ nên được về phép đủ ba ngày, tớ đến chờ cậu cùng về."

Mắt cô liền sáng bừng mau chóng kéo anh rời đi.

"Thật sao... Đáng ra cậu phải gọi cho tớ chứ. Mau đi thôi nếu không sớm thì muộn bảo vệ trường sẽ nhanh chóng đuổi cậu đi cho mà xem."

Giang Tô không có nhiều các trường Đại học lớn, phần đông dân ngoại tỉnh đều là sinh viên của học viện cảnh sát và đại học văn hóa nghệ thuật nên thường vào những dịp nghỉ lễ khu vực cổng trường luôn đông đúc người và xe di chuyển.

Nếu học viện cảnh sát phần lớn là nam giới thì trường của cô lại trái ngược hoàn toàn khi là ngôi trường duy nhất với số đông sinh viên là các nữ sinh theo học. Mỗi khi có một nam sinh xuất hiện trong khuân viên trường đều sẽ trở thành tâm điểm chú ý của các sinh viên.

Tư Viễn đã hơn nửa năm không về nhà , mỗi lần trở về đều chỉ được về phép vài ngày. Thường vào những dịp nghỉ lễ anh đều phải ở lại trường và mỗi lần như vậy Mạc Hi đều sẽ lén gọi anh ra phía sau trường vượt tường mang đồ ăn cho anh.

Nhiều lần như vậy Tư Viễn cũng thắc mắc lí do Mạc Hi phải ở lại, cô liền kể khổ bản thân nợ môn quá nhiều nếu không ở lai ôn thì sẽ sớm bị đuổi khỏi trường.

Hai người sau đó lên một chiếc taxi rồi đến thẳng sân bay, Mạc Hi nhìn thấy vé mẹ đặt cho mình khác hạng ghế của Tư Viễn đã đặt cô liền chạy đến quầy lễ tân đổi lại vé mặc cho sự ngăn cản của anh. Do quá tải hành khách nên sau gần 30 phút, Mạc Hi mới hí hửng cầm vé mới đổi chạy ra, Tư Viễn hai tay xách hành lý liền kéo cô thẳng đến cửa an ninh.

Trên máy bay, Tư Viễn ngồi sát cửa sổ anh chăm chú ngắm cảnh ngoài cửa sổ còn Mạc Hi ngồi bên cạnh đã ngủ say từ lâu, đầu cô liên tục lắc lư theo độ rung của máy bay, thấy vậy anh nhanh chóng đỡ lấy đầu cô trên vai mình nhưng chỉ được một lúc cô liền cảm thấy không thoải mái, rời khỏi vai anh quay người nằm duỗi mình.

May mắn ghế ngoài cùng không có hành khách nên cô có thể nằm ngang trên hàng ghế. Anh đã đi máy bay cùng cô nhiều lần biết rõ cô bị say máy bay nghiêm trọng, nếu suốt chuyến bay có thể giữ trạng thái tỉnh táo chắc chắn sẽ làm kinh sợ đến người ngồi bên cạnh.

Máy bay vừa hạ cánh, Tư Viễn và Mạc Hi nhanh chóng có người đến đón. Cô đầy vẻ mệt mỏi ngồi vào ghế sau cùng.

"Tớ mệt quá, dường như đã bị rút hết sức lực rồi."

Mạc Hi ôm cánh tay anh dựa vào, Tư Viễn cầm lấy trai nước trên xe mở nắp đưa cho cô.

"Tớ đã nói cậu nên ngồi hạng thương gia, giờ cậu chắc chắn sẽ không mệt thế này."

Mạc Hi đang uống nước liền ngồi bật dậy lắc đầu liên tục.

"Không được, tớ muốn ngồi cùng cậu mà. Nếu mà xung quanh tớ toàn người lạ thì tớ sẽ còn say hơn."

Xe chạy xuyên qua những con phố quen thuộc của thành phố vào buổi chiều, ánh nắng nhạt màu vàng nhạt phản chiếu lên những tán cây đang bắt đầu chuyển sắc sang đông. Mạc Hi tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt lim dim như muốn tranh thủ chợp mắt thêm chút nữa, nhưng không khí trở về nhà khiến lòng cô lặng lẽ dấy lên nhiều cảm xúc lẫn lộn vừa mong chờ, vừa háo hức.

Tư Viễn nghiêng đầu nhìn cô, giọng trầm ấm.

"Nếu mệt quá thì ngủ thêm chút nữa đi. Còn một đoạn đường nữa mới tới nhà."

Cô khẽ gật đầu, nhưng không nhắm mắt lại. Bên ngoài khung cửa, phố phường cứ lướt qua như những thước phim quay chậm.

Khi xe vừa dừng, cô lập tức đẩy cửa bước xuống, giày chạm lên nền đá cẩm thạch quen thuộc. Một luồng hương nhè nhẹ từ bụi hoa hải đường bên hiên nhà khiến tim cô se lại vì nhớ. Cô kéo vali theo sau, chạy vụt lên bậc thềm như một đứa trẻ sắp được thưởng bánh trung thu.

Người giúp việc già quen mặt mỉm cười chào đón, còn chưa kịp nói lời nào, cô đã reo lên:

"Dì Hoa ơi! Nhà mình vẫn thơm như cũ đấy! Là dì đang nấu chè sen phải không? Con ngửi thấy rồi nhé!"

Dì Hoa cười đến nheo cả mắt: "Cô Mạc Hi lần này chịu về rồi à? Căn bếp nhớ cô lắm đấy!"

Mạc Hi nháy mắt: "Con cũng nhớ bếp lắm rồi. Dì mà không làm thịt xào cay, là con kiện đấy!"

Tiếng cười lan ra khắp hiên nhà. Mạc Hi đẩy cửa bước vào phòng khách, ánh sáng vàng ấm áp bao trùm không gian rộng lớn khiến trái tim cô mềm lại.

Triết Ngọc ngồi thẳng lưng nơi ghế sô pha, dáng người thanh thoát, vẫn là khí chất điềm tĩnh pha chút tao nhã mà cô luôn nhớ mỗi lần đi xa. Nhưng hôm nay, ánh mắt của mẹ dường như dịu lại một chút một chút thôi, nhưng đủ để khiến cô cảm nhận được sự ấm áp này.

"Mẹ!" Mạc Hi gọi lớn, rồi bước nhanh tới. "Con về rồi đây!"

Triết Ngọc nhướng nhẹ mày: "Còn biết đường về là tốt."

"Không phải mẹ đã cho người đón con sao? Con mà không về, chắc bị mẹ kéo về bằng trực thăng mất."

Mạc Hi cười, rồi ngồi xuống đối diện mẹ, không chút e dè.

Triết Ngọc không đáp, chỉ khẽ hừ mũi, khóe môi cũng bất giác cong lên một chút. Bà rót thêm một ly trà, đẩy nhẹ về phía con gái như thể đang trao một thứ thuốc tiên quan trọng.

"Uống đi. Trà hoa cúc phơi đúng nắng đầu thu đấy. Chuyên trị người có tính tình... hay bốc hỏa."

Mạc Hi bật cười khúc khích, hai tay ôm lấy tách trà như ôm một bảo vật. "Vâng, nóng tính như mẹ thì chắc phải uống đến hai ly rồi."

Triết Ngọc khựng lại một giây, rồi nhìn con gái bằng ánh mắt sắc như dao lam "Con bé này... uống rồi thôi nói được không?"

Mạc Hi chu môi lẩm bẩm gì đó, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Triết Ngọc giả vờ không nghe thấy, nhưng tay thì vẫn nhẹ nhàng kéo mớ tóc rối lòa xòa trên trán con gái ra sau tai, động tác dịu dàng đến mức Mạc Hi hơi sững người. Bà nói, giọng bâng quơ:

"Trông con như mới ra khỏi trại huấn luyện sinh tồn về vậy. Bận học hay vừa đánh nhau với ai?"

"Đi thực địa mấy hôm," Mạc Hi đáp, vừa nói vừa nhâm nhi trà như thể là chuyên gia thưởng trà lâu năm.

"Cũng không mệt lắm ạ... chỉ là không may bị ngã, khâu có ba mũi thôi mà."

Triết Ngọc đặt mạnh tách trà xuống, mắt trợn lên: "Chỉ là khâu ba mũi thôi mà?? Cái con nhỏ này, thế mà con không nói sớm!"

Mạc Hi đầy tự hào chỉ xuống đầu gối đã không thể thấy rõ vết thương khi cô mặc quần dài ống rộng.

"Vết thương này chẳng nhằm nhò gì với con gái của mẹ cả."

Triết Ngọc khoanh tay, hừ một tiếng rõ dài: "Lần sau nếu bị ngã nhớ gọi cho mẹ đầu tiên, để mẹ còn đến chụp hình làm bằng chứng. Để coi lúc đó ai còn dám nói mẹ lạnh lùng vô cảm."

Mạc Hi phá lên cười, vừa cười vừa lắc đầu. "Con sợ mẹ thật."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro