Chương 3: Tết trung thu (2)

Trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, Mạc Quân ngồi thả người một cách uể oải. Mặc dù tivi đang bật với chương trình ca nhạc sôi động, ánh mắt cậu lại dán chặt vào màn hình điện thoại.

Từ phía sau, Mạc Hi nhẹ nhàng bước tới, đột ngột cúi người thì thầm một tiếng "Hù!"

"Sao chị lớn đầu rồi mà không chịu bỏ mấy trò trẻ con đi hả?" Mạc Quân nhăn mặt, giọng có phần bực dọc.

"Thế chắc chỉ có em mới chơi mấy trò... người lớn nhỉ?" Mạc Hi không chừa, vừa đáp vừa ngồi xuống cạnh, hất cằm về phía điện thoại trong tay em trai.

Mạc Quân liếc xéo, khoanh tay trước ngực. "Chị ghen tị vì độc thân lâu quá thì có. Đừng trút lên em!"

Mạc Hi chẳng buồn đáp lại, chỉ ôm gối quay mặt vào màn hình tivi như thể câu chuyện chẳng hề liên quan đến mình.

"Em thì biết gì chứ... Chị không giống em đâu." Giọng cô nhỏ dần, mang theo chút mơ hồ và trốn tránh.

Ngay lúc ấy, tiếng xe vọng từ ngoài cổng vào như phá vỡ không khí đang trầm xuống. Mạc Hi bật dậy, chạy nhanh ra cửa như thể đã chờ giây phút này từ rất lâu.

Sân vườn nhà họ Lục vào mỗi dịp Trung Thu đều được trang hoàng rực rỡ. Những dây đèn lồng sắc màu đan xen giữa những tán cây, lấp lánh ánh sáng như ngàn vì sao nhỏ đậu xuống. Mẹ cô là một người yêu cái đẹp và tinh tế, luôn kỹ lưỡng trong từng chi tiết, khiến ngôi nhà mỗi năm lại rực rỡ hơn những năm trước.

Từ cổng lớn, gia đình nhà họ Vương chậm rãi bước vào. Hôm nay, Tư Viễn chọn cho mình chiếc áo sơ mi xanh dương và quần tây trắng. Ánh đèn sắc màu phản chiếu trên dáng người cao lớn, khiến anh như bước ra từ một bức tranh trầm mặc, vừa cổ điển vừa thu hút đến khó rời mắt. Chỉ một khoảnh khắc ấy, Mạc Hi đã đứng ngẩn người, quên mất cả việc chào hỏi.

Từ bên cạnh, Kiều Nhi liền bước nhanh tới, vỗ vai Mạc Hi một cái rõ mạnh.

"Suốt mấy dịp lễ không thấy bóng dáng hai đứa đâu, có phải rủ nhau trốn về nhà không đấy?"

"Đâu có..." Mạc Hi vội vàng xua tay, miệng lắp bắp phân bua, "Cháu gái của cô bận ở lại ôn thi đó ạ, còn Tư Viễn cô cũng cậu ấy đâu thể thoải mái ra ngoài được."

"Lúc nào hai đứa cũng giỏi bênh nhau thôi." Bà chỉ lắc đầu cười rồi xoa nhẹ má cô như cưng chiều một đứa cháu gái ruột, sau đó cùng chồng bước vào nhà.

Mạc Hi khẽ rụt người lại, nụ cười ban nãy dần tan biến. Cô quay sang kéo tay Giai Tuệ, vừa như muốn trốn tránh, vừa như không muốn ai nhìn thấy gương mặt đang lặng lẽ ửng hồng của mình.

"..."

Trong bữa ăn. Mạc Hi chọn ngồi bên cạnh Tư Viễn, khoảng cách giữa hai người chỉ vừa đủ để khuỷu tay họ có thể chạm vào nhau khi bất cẩn. Nhưng không ai nhích ra. Cả hai đã quá quen với vị trí này, một chỗ ngồi chẳng ai bảo ai mà đều ngầm giữ lấy.

Tư Viễn gắp một miếng thịt xào cay bỏ vào bát Mạc Hi.
"Cậu thích món này, đúng không?" Anh hỏi, mắt không nhìn cô mà vẫn chăm chú vào bát của mình.

"Ừm." Mạc Hi gật đầu, mỉm cười. "Cậu nhớ kỹ thật đấy."

"Không có nhiều món cậu thích, nên mấy món đơn giản này đều rất dễ nhớ." Giọng nói của anh nhẹ tựa như gió.

Ngồi đối diện, Giai Tuệ nhướn mày trêu: "Hai người có cần em dọn bàn cho ăn riêng không?"

"Không cần mà." Mạc Hi bối rối, cúi đầu nhét vội một miếng cơm, giả vờ không nghe thấy.

Mạc Quân gắp một miếng gà, không quên chen vào:
"Lúc nào cũng thì thầm to nhỏ. Ăn cơm đi chứ."

"Em thì chỉ biết ăn. Chị thở mạnh chắc em cũng bảo đừng ồn cho xem." Mạc Hi bĩu môi.

Không khí của những người trẻ rôm rả là vậy, nhưng ở phía bố mẹ của họ lại thong thả hơn khi dùng bữa.

Mạc Hiên với vẻ điềm đạm của một người đàn ông đã trải qua nhiều năm thương trường, nâng ly rượu nhẹ nhàng:

"Tôi nghe nói công ty của Phong Thần đang phát triển một hệ thống vận hành, từ khách sạn, nhà hàng cho đến logistics, tạo phần mềm quản lý, tích hợp dữ liệu?"

Phong Thần gật nhẹ, nét mặt pha chút hào hứng:

"Ngay cả những việc tưởng như nhỏ như đặt bàn, thanh toán không chạm, phản hồi khách hàng nếu tích hợp AI hay dữ liệu hành vi người dùng, sẽ tạo trải nghiệm cá nhân hóa, khiến khách hàng sẽ được trải nghiệm nhiều tiện ích."

Triết Ngọc cũng đang tìm hiểu về mảng công nghệ, cảm thấy rất thiết thực.

"Thay vì chỉ phục vụ như truyền thống, công nghệ sẽ cho chúng ta dữ liệu nhưng lại không có cảm xúc như con người. Có lẽ đây cũng sẽ thử thách lớn đấy. "

Kiều Nhi tiếp lời, giọng nhẹ như gió:

"Chồng tôi nói vậy, chứ vẫn còn do dự. Làm cái gì cũng phải chậm rãi, không thể hấp tấp như lúc trẻ."

Mạc Hiên vui vẻ, đặt nhẹ đũa xuống bàn:

"Dự án này rất thiết thực nhưng cũng không thể không lo lắng vì đây là một mảng mới đòi hỏi tư duy nhanh, sáng tạo và tận dụng được người tài"

.....

Sau bữa ăn, hai gia đình quây quần bên nhau thưởng thức bánh Trung Thu và nhâm nhi chén trà. Truyền hình phát chương trình ca nhạc Trung Thu truyền thống, nhưng lũ trẻ đã sớm chán ngán. Chẳng mấy chốc, bọn họ kéo nhau ra ngoài sân, để lại căn phòng khách đầy tiếng cười nói của người lớn.

Triết Ngọc và Kiều Nhi ngồi tựa vào ghế, mắt dõi theo bọn trẻ đang đùa giỡn ngoài vườn.

"Tư Viễn càng lớn càng đẹp trai, thằng bé trông rất điềm đạm và hiểu chuyện nhỉ." Triết Ngọc đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn hình bóng người con trai đang đứng cạnh Mạc Hi trong sân.

Kiều Nhi khẽ gật đầu, chống tay lên sô pha. "Đúng vậy, nó chưa từng khiến tôi phải lo lắng điều gì."

Những tiếng cười rộn vang từ phía sân vườn khiến cả hai người phụ nữ cùng mỉm cười.

"Nhìn chúng nó vui vẻ như vậy, tôi cũng thấy mình như đang trẻ lại." Triết Ngọc nói, giọng như mang theo một nỗi niềm thanh xuân đã lùi xa.

"Phải rồi. Tôi với bà chắc cũng nên nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, đi đâu đó chơi một chuyến dài ngày."

Triết Ngọc nghiêng người kéo tay bạn thân, hạ giọng muốn tâm sự: "Nhưng mà bà có để ý không... Tư Viễn và Mạc Hi đứng cạnh nhau thật sự rất đẹp đôi."

Kiều Nhi mỉm cười, bàn tay đang đặt trên vai bị người bạn nắm lấy nhưng bà khẽ nhấc xuống, không từ chối cũng chẳng tiếp nhận.

"Chúng nó vẫn còn trẻ lắm. Cả hai vẫn đang đi học, chuyện tình cảm, thôi cứ để tự nhiên. Đừng vội ép duyên."

.....

Ngày ấy, sau một trận gió lớn, cây gỗ to trong sân sau bị quật ngã, để lại một thân cây đổ ngang mà bọn trẻ nhanh chóng xem như chiếc ghế của riêng mình. Mạc Quân và Giai Tuệ, từ thuở bé xíu đã như nước với lửa, cứ chạm mặt là cãi nhau chí chóe. Mạc Hi khi ấy luôn là người ngồi giữa hai người, như một cây cầu nhỏ cố gắng giữ cho sự yên bình không vỡ vụn. Thế nhưng, em trai sinh đôi của cô nghịch ngợm đến mức không một phút ngồi yên, không buông tha việc trêu chọc em gái dù đã bị ngăn cách . Và rồi, như một phản xạ đầy kiên định, Tư Viễn cậu bạn trầm tĩnh nhất trong nhóm sẽ bước tới, ngồi chen thêm vào giữa, chấm dứt mọi hỗn loạn bằng sự hiện diện lặng lẽ nhưng vững vàng của mình.

Từ khoảnh khắc đó, trật tự chỗ ngồi hình thành Mạc Quân, Giai Tuệ, Tư Viễn, Mạc Hi dường như không ai thay đổi, như một nghi thức thầm lặng không lời mà tất cả đều đồng lòng tuân theo suốt bao năm.

Lúc ấy, Mạc Hi mới chỉ là cô bé mười tuổi, với những suy nghĩ còn non nớt và trong veo như mặt nước. Mỗi lần Tư Viễn chủ động ngồi cạnh, trái tim nhỏ bé của cô lại đập lạc nhịp, như thể anh dành cho cô một tình cảm đặc biệt mà cô không thể gọi tên.

Khi lớn hơn một chút, cô bắt đầu gán cho cảm xúc ấy một cái tên tình yêu. Tình yêu đầu đời, ngây ngô và vụng dại. Mỗi lần ngồi gần anh, cô lại bối rối đến mức chẳng dám quay mặt sang, sợ anh nhìn thấy gò má đang ửng đỏ vì chính sự hiện diện dịu dàng của anh.

Năm tháng trôi qua, Mạc Hi đã là thiếu nữ hai mươi hai tuổi. Cô đã không còn lẩn tránh cảm xúc của mình như trước. Cái ngại ngùng thuở nhỏ giờ đây nhường chỗ cho sự dịu dàng trưởng thành, cô học cách chủ động, học cách ở lại trong những khoảnh khắc mình từng trốn tránh.

Đêm nay, dưới ánh trăng dịu vợi, khi Tư Viễn lặng yên ngắm bầu trời đêm xa thẳm, Mạc Hi khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng vươn tay. Bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt cạnh tay anh trên mặt ghế, như một trò chơi tuổi thơ quay lại. Ngón tay cô khẽ áp sát vào ngón tay anh, đo đếm độ dài một hành động tưởng chừng vô nghĩa, nhưng với cô lại là một cử chỉ đầy dịu dàng để chạm vào quá khứ, để ở lại lâu hơn một chút trong hiện tại có anh.

Mạc Quân vươn vai, ngáp một cái rõ dài như thể muốn nuốt trọn cả màn đêm tĩnh mịch. "Ôi cảm giác yên tĩnh thế này buồn ngủ chết đi được."

Âm thanh bất chợt ấy khiến Mạc Hi giật mình. Cô theo phản xạ rút tay lại, ánh mắt liếc sang người em trai với vẻ cảnh giác như thể hắn vừa phá hỏng điều gì đó mỏng manh.

Giai Tuệ quay sang, gương mặt vốn đang thả lỏng phút chốc cau lại, khó chịu rõ rệt.." Anh làm mất hứng quá. Mau đi ngủ đi nếu không ở đây chỉ giỏi phá hỏng chuyện tốt của người khác"

Mạc Quân nhếch mày thắc mắc. " Chuyện tốt là chuyện gì, nếu cứ ngồi đây thì có mà làm mồi cho muỗi thì đúng hơn."

Mạc Quân liền vỗ vai Tư Viễn ngồi bên cạnh nãy giờ đều không lên tiếng.

"Đi thôi.. Chúng ta đi chiêm ngưỡng cảnh đẹp nhưng mà không phải ở đây, có muốn lên phòng anh đây xem không. Đảm bảo con trai thằng nào cũng thích xem."

Tư Viễn ngẩng đầu, ánh mắt vẫn còn khó hiểu. " Cảnh đẹp gì thế?"

Ngay khoảnh khắc ấy, Mạc Hi như hiểu ra điều gì đó. Không nói không rằng, cô lập tức lao tới, túm cổ áo em trai như một cơn gió lốc rồi kéo thẳng vào nhà.

Giai Tuệ bật cười ngặt nghẽo, cả người nghiêng ngả vì cảnh tượng không ai ngờ tới. Còn anh trai cô người luôn giữ vẻ mặt trầm tĩnh lần này chỉ biết cắn môi nín cười, ánh mắt bất lực nhìn theo hai chị em nhà họ Lục.

"Ahh... Chị tha cho em đi mà, em không dám nữa đâu."

"Nếu không nói được gì tử tế thì ở yên trong phòng đi đừng có mà đi ra ngoài dạy hư người khác."

Vài phút sau, Mạc Hi từ trong nhà bước ra, dáng vẻ bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô đưa tay vuốt nhẹ lại mái tóc, mắt khẽ liếc nhìn khung cảnh quen thuộc. Cửa phòng được cô khép lại bằng một cái đẩy nhẹ, rồi bước chân nhẹ nhàng hướng về chiếc ghế gỗ nơi ban nãy mọi người tụ tập.

Lần này, cô không ngồi xuống ngay mà chọn đi vòng ra phía sau, cố giữ bước chân thật khẽ. Mạc Hi không rõ mình đang tò mò điều gì, nhưng cảm giác thôi thúc khiến cô không thể cưỡng lại được. Cô cũng rất muốn biết hai người kia đang nói chuyện gì.

Giai Tuệ lúc ấy đã không còn đùa giỡn nữa. Giọng cô trở nên nghiêm túc, ánh mắt cũng có phần bối rối.

" Anh ơi! Anh có đang thích ai không ?"

Tư Viễn hơi ngẩng đầu, đôi mày cau nhẹ như thể câu hỏi ấy mang hàm ý sâu xa nào đó.

" Đâu có... Em chỉ tò mò thôi." Giai Tuệ lắc đầu lia lịa, động tác vụng về như đang cố giấu điều gì.

Sau lưng họ, Mạc Hi khẽ giật mình. Tim cô như đập chậm lại một nhịp. Cô luống cuống tìm chỗ núp, cuối cùng trốn tạm sau gốc cây gần đó, hơi thở gấp gáp ép chặt vào lồng ngực.

Tư Viễn trả lời, giọng bình thản đến lạ: " Anh không có."

Giai Tuệ tròn mắt, không chắc mình nghe có đúng không: "Hả"

" Anh chưa từng thích ai hết." Anh nói, ánh mắt hướng lên vầng trăng tròn đang treo lơ lửng giữa trời, dường như chẳng còn để tâm đến những lời vừa thốt ra.

" Thật hả anh, anh nói thật chứ?"

Lần này, anh không trả lời.

Im lặng kéo dài như một tấm màn mỏng, tưởng dễ xé toạc nhưng càng cố vén lại càng dày hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro