Chương 5 : Bài tập thực hành (1)

"Trong 3 ngày nghỉ lễ vừa qua, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý hơn 601.300 trường hợp vi phạm, gồm hơn 160.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; hơn 143.402 trường hợp vi phạm tốc độ; 4740 trường hợp chở hàng quá tải trọng; 640 trường hợp vi phạm về ma túy. Trong đó theo số lượng thống kê được thì có đến 2570 vụ tai nạn giao thông làm chết 1240 người, và bị thương 1930 người. Có thể thấy ý thức chấp hành pháp luật của người dân còn quá thấp dẫn đến rất nhiều những vụ việc đáng tiếc xảy ra."

Sau khi đoạn video ngắn kết thúc, ánh sáng trong giảng đường lại bừng lên. Nữ giảng viên, dáng người nhỏ nhắn nhưng giọng nói luôn sắc sảo, cầm micro tiếp lời, ánh mắt quét một vòng khắp lớp học.

" Đó là một trích đoạn ngắn của bản tin thời sự sáng hôm nay, công việc của các em là chịu trách nhiệm biên tập nội dung, thu thập thông tin và trực tiếp đến hiện trường để phát sóng được một bản tin thế này. Vậy nên để kết thúc tiết học hôm nay cô sẽ giao một bài tập thực thành nhóm đó là các em sẽ đến các khu dân cư trong khu phố Nam Thông thống kê toàn bộ số người mất do tại nạn giao thông trong hai năm gần đây. "

Tiếng xì xào lập tức vang lên. Một vài sinh viên không kìm được mà bật tiếng than thở.

Giảng viên dùng tay gõ mạnh xuống bàn. Một tiếng "cộc" vang lên dứt khoát, cả giảng đường lập tức yên lặng.

" Đổi lại cô sẽ cho các em tự chọn nhóm, không giới hạn số lượng, thời gian làm cũng sẽ được dài hơn những bài tập khác là một tuần ."

Sự nới lỏng ấy khiến không ít sinh viên reo lên vui mừng.

Tiếng chuông báo tan học vừa dứt, giảng viên đã nhanh chóng rời đi, để lại cả lớp vẫn còn đang sôi nổi thảo luận chuyện chia nhóm.

Mạc Hi ngồi yên ở bàn, mở điện thoại xem danh sách khu vực được gửi qua nhóm chat lớp. Diễm Tinh lập tức ghé sát lại khi thấy bản đồ hiện trên màn hình.

" Cậu nói xem chúng ta nên chọn địa điểm nào đây." Cô vỗ vai Diễm Tinh chỉ vào màn hình điện thoại.

Diễm Tinh vừa xem bản đồ khu dân cư liền reo lên " Chúng ta đến phường Ninh Đông đi, sát bên cạnh là phố cổ Đồng Lý, ở đó có những con phố được mệnh danh là đẹp nhất thành phố Giang Tô đấy."

Mạc Hi lắc đầu phản đối " Không thể được, chúng ta đâu phải đi chơi vả lại những nơi càng náo nhiệt sẽ càng đông dân cư hai chúng ta sao mà điều tra hết được."

Diễm Tinh vẻ mặt đáng thương ra sức năn nỉ.

" Thật sự tớ chưa từng được đến đó bao giờ, sau này cùng sẽ rất khó có cơ hội để đi. Tớ hứa chắc chắn sẽ chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ và sẽ làm nhiều hơn một phần công việc với cậu."

Mạc Hi phân vân một hồi cuối cùng cũng chấp nhận thoả hiệp, hai người sẽ cùng đến Ninh Đông một chuyến.

.......

Mạc Hi đã xuống cổng kí túc xá đợi bên dưới, một lúc sau Diễm Tinh mới từ trong thang máy đi ra.

" Gì đây, sao hôm nay cậu lại ăn diện rồi trang điểm đặc biệt hơn mọi hôm vậy ?"

Diễm Tinh chọn mặc một chiếc váy xanh dương hình hoa nhím dài đến sát đầu gối, tóc uốn máy xoăn lơi để thả cùng gương mặt được trang điểm kĩ càng.

Diễm Tinh sờ lên mặt lắc đầu " Đâu có tớ chỉ sửa soạn chút thôi, trông ưa nhìn sẽ dễ hỏi thăm hơn."

Cô cũng muốn không hỏi thêm mau chóng cùng Diễm Tinh lên xe taxi đã đỗ trước cổng.

Khu phố Nam Thông có tổng diện tích 2095 km2, với hơn 12 phường trong đó có 4 phường đã được sát nhập. Ninh Đông là một trong những phường có mật độ dân số đông với nhiều con phố đông đúc và sấm uất, chủ yếu người dân sinh sống dựa vào nguồn thu nhập chính là buôn bán ẩm thực, đồ mỹ nghệ và tập trung nhiều làng nghề.

Mạc Hi sẽ đi đến những ngồi nhà buôn bán nằm ngoài mặt phố còn Diễm Tinh sẽ nhận trách nhiệm điều tra thông tin các ngôi làng nghề nhỏ nằm sâu trong ngõ.

Mạc Hi chọn vào một cửa hàng bán há cảo chiên ở đầu phố.

"Chào bác, cháu là sinh viên của trường đại học văn hoá và báo chí, tụi cháu đang phải điều tra và thống kê từng hộ dân cư ở đây về số người mất do các vụ tai nạn giao thông trong hai năm vừa qua. Bác có thể cho cháu hỏi nhà mình có ai mất vì tai nạn giao thông không ạ?"

Bà chủ quán đang bận rộn nấu nướng trong bếp liền lập tức chạy ra quát lớn.

" Ở đây chúng tôi chỉ tiếp khách đến ăn há cảo không tiếp phóng viên hay là nhà báo gì đâu. Mời đi cho." Vừa nói bà vừa chỉ vào Mạc Hi bằng chiếc vá lớn.

Mạc Hi cười khổ vội giải thích " Cháu không phải phóng viên hay nhà báo gì cả, cháu là sinh viện thôi ạ và thông tin mà bác cung cấp sẽ hoàn toàn được bảo mật."

Người đàn bà nghe hiểu liền bỏ chiếc vá xuống rồi đưa quyển thực đơn cho cô.

" Vậy ăn há cảo đi, ăn xong tôi sẽ nói cho cô biết."

Mạc Hi đành cắn răng gọi vài món giống bàn bên cạnh. Món vừa được mang ra, cô chỉ gắp qua loa một miếng rồi vội vàng đứng dậy.

" Cháu ăn rồi giờ bác sẽ cung cấp thông tin cho cháu chứ ạ."

Bà chủ quán vui vẻ dừng công việc nấu nướng trả lời cô.

"Nhà tôi không có ai mất vì tai nạn giao thông cả, có người thì mất vì bệnh tệt, người thì do đã lớn tuổi."

Mạc Hi sững người.

" Sao ngay từ đầu bác không nói cho cháu biết, làm như thế là lừa đảo đấy ạ."

" Này cô kia, cô ăn đồ của cửa hàng tôi liền cung cấp thông tin cho cô . Chỗ nào tôi lừa đảo, cô nói xem. Đừng có mà ở đó cản trở chỗ làm ăn của tôi, gọi món rồi thì mau trả tiền đi." Bà chủ quán nói lớn.

Mạc Hi vốn cũng không thể làm được gì, thấy bản thân bị thiệt cô trở về bàn lập tức kêu nhân viên gói há cảo lại rồi mới thanh toán rời đi.
Với cách thức tương tự cô lại đến các cửa hàng khác trên phố, trên tay đã đầy túi đựng thức ăn với đa dạng các món.

Thấy hối hận giờ đã quá muộn, đáng lẽ cô nên nhận đến làng nghề thì mọi việc đã khả quan hơn thế này.

Lúc sau Diễm Tinh đã hoàn thành công việc trở về, trên mặt vô cùng vui vẻ.

" Đã hoàn thành xong công việc, không bỏ sót bất kì hộ dân nào."

Mạc Hi nhìn xuống Diễm Tinh vất vả mang vác hai túi hàng lớn bên trong toàn là đồ thủ công mỹ nghệ liền hiểu ra bản thân vẫn còn rất may mắn.

" Còn vài hộ dân nữa nằm ở sát bên phố Đồng Lý cậu với tớ đi nốt nhé."

Con phố này đa phần đều là người buôn bán lâu năm ở đây nên thường có rất ít các vụ tại nạn xảy ra, Mạc Hi muốn tìm hiểu thêm vài hộ dân cư ở xóm Liều, một xóm nhỏ gần đó có nhiều người lao động từ vùng khác đến ở đó, qua hỏi thăm thì khu họ cách khá xa con phố này vài cây số nhưng vẫn thuộc chung một phường theo quy trình sát nhập mới.

Diễm Tinh áy náy cầm tay cô vẻ mặt đầy tội lỗi.

" Tớ rất xin lỗi nhưng mà hôm nay người yêu tớ được nghỉ, anh ấy đã chờ tớ ở đầu phố rồi. Cậu chịu khó đi một mình nha."

Mạc Hi trợn mắt vung tay đánh nhẹ vào vai Diễm Tinh.

" Hoá ra là cậu đã có tính toán trước đến đây tiện thể đi hẹn hò với người yêu, thế mà lúc đầu tớ không nhận ra con người cậu lại mưu mô như vậy."

" Xin thứ lỗi cho tiểu nhân. Về đến kí túc xá thì đại tiểu thư hãy gọi cho ta nhé." Diễm Tinh vừa nói vừa vội vàng chạy biến, để lại Mạc Hi đứng đó thở dài, tay ôm đống đồ ăn, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía con phố nhỏ vắng người phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro