Chap 24 - Nụ hôn từ bỏ.


[...]

Trở lại với hiện tại, sau khi được kể lại sự tình thì Dụ Ngôn nhận ra Đới Manh muốn giấu lý do thật sự khi sang Mỹ của mình nên cũng lựa lời để an ủi Giai Kỳ. Chính bản thân cô cũng không ngờ một ngày mình phải đối diện với một Hứa Giai Kỳ yếu đuối khác với vẻ cao lãnh, trưởng thành hàng ngày rất nhiều.

- Em nghĩ Đới học tỷ không từ bỏ dễ dàng đâu, tất cả chắc hẳn vì nguyên do nào đấy...

- Đúng, có lý do cả nhưng tại sao lại không nói cho chị biết ? cũng đã 7 năm rồi mà !

Hứa Giai Kỳ nắm chặt tờ khăn giấy thấm đầy lệ của mình lại.

- Có lẽ r-

- Dụ Ngôn. Thật xin lỗi khi lại tìm đến phòng em mà còn than thở nhiều thế này...

- Em đã từng bảo với chị rằng sẽ luôn ở phía sau giúp chị. Đừng lo lắng nữa, 3 năm, em cùng chị đợi !

Tưởng mình đã phần nào dỗ học tỷ thành công, ai ngờ lại làm người ta khóc thêm một lần nữa. Dùng lời nói đã không còn hiệu lực thì chỉ còn cách dùng hành động thôi.

Dụ Ngôn ôm Hứa Giai Kỳ vào lòng, vỗ vai nhẹ nhàng. Nước mắt của ai kia đã thấm ướt áo Dụ Ngôn, lăn từ từ xuống đến khe ngực.

chỉ làm vậy để người ta nín khóc thôi, không được hi vọng.

Hai người con gái ngồi cạnh nhau trên giường, một người khóc một người dỗ.

30 phút sau.

Những giây phút ấm lòng của Dụ Ngôn đã ngừng lại. Giai Kỳ tự cảm thấy mình có hơi phiền phức rồi, bản thân là một người lớn tuổi hơn lại hành xử như một đứa trẻ. Ngồi khóc lóc trong lòng học muội như vậy thì ra thể thống gì. Cô rời khỏi cơ thể của Dụ Ngôn.

- Xin lỗi em... chị không sao nữa rồi. Có lẽ chị nên về thôi.

- Khoan đã, muộn lắm rồi hay chị ở lại phòng em luôn đi, hôm nay Khả Dần cũng không có ở đây. 

Tạ Tuyết ơi, đội ơn cậu.

Liếc mắt qua lại một hồi, Giai Kỳ mới nhận ra là không có Khả Dần ở đây thật. Mình đúng là quá vô ý rồi.

Họ Hứa gật đầu một cái, bước sang chiếc giường cạnh bên.

- Em đi đâu vậy ? - nhìn thấy Dụ Ngôn đứng dậy, cô vội hỏi.

- Đi thay áo thôi.

- A...

Hứa Giai Kỳ nhìn lên chiếc áo sweater trắng bị mình làm ướt hết cả, cô lại cảm thấy vô cùng tội lỗi.

Dụ Ngôn bước ra khỏi nhà vệ sinh với chiếc áo không khác lúc nãy là mấy, người trong chăn lên tiếng thắc mắc.

- Em thích mặc áo sweater đến vậy à ?

- Vì một vài chỗ nhạy cảm nên em muốn mặc đồ kín hơn.

- Khi nãy có để ý trên tay em có xăm chữ, có phải vì thế không ?

- Đúng là vậy...

Trong khi Giai Kỳ mãi nghĩ đến hình xăm còn lại thì Dụ Ngôn vẫn cứ suy tư về mối quan hệ khó hiểu với người bạn cùng phòng tạm thời này.

Người ta chủ động tìm đến đây còn khóc trong lòng mình như thế, thật sự chỉ xem nhau là bạn thôi ư ? Hôm nay cũng đúng lúc chỉ có hai người. Có nên tận dụng cơ hội để hỏi thẳng không ?

hay là mình nên hỏi chuyện gì đó liên quan thôi.

- Em biết lúc này không thích hợp để hỏi nhưng tại sao hôm trước chị lại tức giận khi thấy em đi hẹn hò với Tăng Khả Ny vậy ?

Nhận được câu hỏi bất ngờ thì học muội yêu quý của mình, Giai Kỳ lúng túng cả buổi mới đưa ra câu trả lời, bản thân cô cũng không hiểu rõ sao lại có thái độ khó ở vậy.

- Đều tại những lời của em khi đi công viên lần trước hết. Chị có chuyện với công ty nên muốn tìm em tâm sự nhưng lại thấy em vui vẻ người khác, như khi em thấy bạn thân của mình bị cướp đi vậy đó.

bạn thân ? hừ, giải thích được tất cả rồi nhỉ...

- Chỉ thế thôi sao ? vậy mà em cứ tưởng...

- Em nghĩ gì vậy ? Chị không còn giận nữa mà ~

Họ Hứa lo lắng rằng Dụ Ngôn ngại ngùng vì sợ mình vẫn còn giận dỗi nhưng thật ra lý do chính không phải là thế.

- À không có gì đâu, chị ngủ ngon.

- Ừm, em ngủ ngon.

Sáng hôm sau.

Giống như bản năng của một người bạn gái trỗi dậy, Dụ Ngôn hôm nay dậy cực kỳ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng. Không phải là chỉ trứng và bánh mì như mọi hôm, đây có thể gọi là bữa sáng thịnh soạn hiếm có trong ký túc xá này.

Đáng lẽ cô đã định gọi Giai Kỳ dậy, nhưng trong lòng lại bâng khuâng, thẩn thờ ngồi suy nghĩ trên chiếc chế đối diện giường.

Phải, chúng ta là bạn thân.

Bất giác....

Dụ Ngôn hôn lên trán Giai Kỳ. Không quá mạnh cũng không quá nhẹ chỉ vừa mức để không đánh thức người kia dậy. Đúng vậy, đây là chuyện không nên làm, Dụ Ngôn hiểu rõ điều đó.

Người ta bảo khi được ai đó hôn lên trán tức là họ yêu bạn rất nhiều. Nhưng nụ hôn này của Dụ Ngôn lại mang ý muốn từ bỏ. Đem tất cả nỗi niềm trong lòng giấu kín đi, đợi chúng tàn phai dần.

Mối tình song phương cùng Hứa Giai Kỳ là chuyện không thể.

___________________________________

Dạo này không thấy ai đọc truyện của mình nữa, chắc là các bạn bận ăn tết hết rồi.

Nếu được mong mọi người giới thiệu truyện cho người khác cùng đọc nha ~

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro