Chap 28 - Cứ mãi trốn tránh, có phải là cách ?
Như thường lệ.
Tuấn Hào đi cùng Hứa Giai Kỳ đến lớp, anh vẫn ra sức châm chọc cô em gái của mình nhưng lại không nhận được sự phản hồi nào, nói chính xác là những cú đá "chí mạng" của cô.
- hôm nay lại làm sao đấy ? gương mặt thất thường này là cãi nhau với bạn trai à ?
Anh dùng tay búng lên trán Hứa Giai Kỳ, giúp cô thoát khỏi trạng thái đơ như máy kia.
- ây đau... bạn trai ? anh dễ dàng nói ra mấy điều vô lý như thế lắm à ?
- hmm, không có thì thôi có cần phản ứng vậy không ~
Thứ anh muốn đã nhận được rồi đấy, bị đá vào ống chân khiến Tuấn Hào tê tái hết lên, buộc phải ngồi xuống đất cho đến khi hết đau thì mới bước đi nổi, Hứa Giai Kỳ lúc đó cũng bỏ anh cả một quãng đường rồi.
- này này đợi anh !!!
Không ai biết hôm qua là một đêm khó ngủ như thế nào đối với Giai Kỳ đâu, cô trằn trọc tới sáng vẫn không chợp mắt được vì cứ mãi nghĩ đến chuyện đã xảy ra với Dụ Ngôn.
Vào giờ nghỉ trưa.
Suốt một buổi học, Hứa Giai Kỳ không nói chuyện với ai quá hai câu kể cả bạn thân của cô - Khổng Tuyết Nhi. Bình thường hai người rất hay cùng nhau bàn luận về đủ thứ, có lần còn bị giáo sư nhắc nhở.
- cùng đi ăn trưa đi, đói quá nên không có sức mà nói chuyện với tớ luôn phải không ?
- thôi, hôm nay tớ mệt lắm không đi đâu. - họ Hứa than thở mà đáp lại.
- nào nào, tớ không có hỏi cậu mà là thông báo cho cậu. Không được phép từ chối đâu.
Nói xong cô nàng kéo tay Hứa Giai Kỳ đi ra ngoài cửa lớp, cậu ta cũng không thể phản kháng lại nên đành đi theo, chắc sẽ mua bừa một hộp sữa rồi đi về lớp vậy.
Vừa tới ngã rẽ vào căn tin, Hứa Giai Kỳ đột nhiên dừng lại rồi nói nhỏ với Khổng Tuyết Nhi.
- đi đường bên kia đi.
- sao thế ? bên này gần hơn mà.
- vậy thì tớ không đi với cậu nữa đó, đi hướng này sẵn tiện tập thể dục, dù gì cậu cũng muốn giảm cân mà.
- hợp lý !
Chọn đi đường vòng nên mất cả 5 phút để đến được căn tin. Vì ngay ngã rẽ đấy chính là khoa Thương Mại, lần trước đã ghé vào giúp Dụ Ngôn nên cô biết rõ chỗ ngồi của người ta ở gần cửa ra vào. Đi ngang thế nào cũng đụng mặt.
Nói đi cũng phải nói lại, kể từ "nụ hôn bất ngờ" kia của Dụ Ngôn, Giai Kỳ luôn tránh mặt cô vì mỗi khi gặp lại nhớ đến chuyện hôm đấy. Ngoài mặt, trông thì có vẻ lúc nào cũng tán tỉnh học muội nhưng mỗi lần đều là chỉ muốn trêu chọc em ấy, ngay khi người ta đáp trả lại thì trốn tránh bằng mọi cách.
Điều khiến cô luôn dằn vặt không phải chỉ là hôn em ấy mà là việc cô để cho em ấy hôn và không cản lại.
Tại sao ? Có phải Hứa Giai Kỳ đã tìm cách phủ nhận tình cảm của bản thân không ?
Gặp mặt lúc này chính là không thích hợp chút nào.
Người tội nghiệp nhất ở đây đang là cô Khổng, bất chấp lôi cô bạn buồn bã của mình xuống đến căn tin mà vẫn không thể giữ cô ở lại ăn.
- thật tình, cậu không thích ngồi ở đây đến vậy sao?
- nếu được cậu có thể ở lại mà, tớ về trước.
- sao mà được, haizz đợi tớ mua ít đồ rồi cùng về. - Khổng Tuyết Nhi bất lực vỗ lên trán.
Trong lúc ở trên ghế chờ, Hứa Giai Kỳ từ xa đã có thể nhìn thấy Dụ Ngôn cùng hội bạn vui vẻ nói chuyện từ từ bước đến khu vực cô đang ngồi. Hứa giai kỳ không nghĩ đến việc Dụ Ngôn không hề nhớ gì về chuyện hôm qua. Nếu có thì cậu ta đã là người hoảng loạn hơn bất kỳ ai.
Đúng lúc cô đang vội kéo khóa áo khoác lên hết mức để che mặt thì Tiểu Tuyết quay lại và đã nhìn thấy bộ dạng có chút kỳ quái của cô.
- haha, cậu lạ thật nha hôm nay chơi phong cách người nguyên thủy hả ?
- đi nhanh nào ! cậu chậm chạp quá đấy.
Đột ngột bị kéo đi, ly trà sữa vừa mới mua của Khổng Tuyết Nhi cũng vơi đi không ít thế là hai người nhanh chóng đi về lớp với những câu cằn nhằn không ngớt
Triệu Tiểu Đường bên phía này không chút hứng thú với chủ đề trò chuyện của những người còn lại nên đã chú ý tới học tỷ. Cậu ta liền quay sang "báo cáo".
- Nhìn xem ai kìa, ủa đâu mất rồi vừa mới thấy đây mà ?
Sau khi ngó trên ngó dưới mà không thấy gì đặc biệt, Ngu Thư Hân quay sang bảo :
- Tên ngốc nhà cậu bị quáng gà rồi đó. Nhanh kiếm bàn vào ngồi nè.
Coi như cuộc rượt đuổi mà không có người bắt của Hứa Giai Kỳ tạm thành công.
Kết thúc buổi học chiều.
Có người từng nói rằng không có gì là có thể giấu được mãi.
Trốn được Dụ Ngôn vào buổi trưa không có nghĩa là trốn được mọi lúc.
Người ta chủ động đến tìm thì né kiểu gì cũng khó.
Dụ Ngôn đã chờ sẵn ở trước phòng học của Hứa Giai Kỳ, may mắn cho cô là đã nhìn thấy trước khi bước ra khỏi đó. Cô thì thầm với Khổng Tuyết Nhi một sáng kiến mà mình cho là tuyệt với nhất.
Nghe xong, người bên cạnh tuy cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn đồng ý làm theo và biết rõ đây là chuyện mình không nên hỏi tới.
Nhìn thấy Tuyết Nhi học tỷ đang bước tới chỗ mình, Dụ Ngôn nét mặt đăm chiêu suy nghĩ.
sao lại đi đến đây với thái độ giận dữ thế kia !? không lẽ... định đánh ghen mình ?
- Dụ Ngôn, nếu em đang chờ Hứa Giai Kỳ thì về sớm đi, cậu ta cùng giáo sư bàn luận về bài học rồi sẽ lâu lắm mới về.
- vậy em sẽ đợi.
- không cần đâu, em có bạn đi cùng mà đúng không ? hôm khác hẳn đến nhé.
-... vâng
như mình đang bị đuổi khéo đi vậy
Không còn cách khác, Dụ Ngôn đồng ý rồi rời đi ngay. Vốn dĩ hôm nay cô đến là để kể cho Giai Kỳ biết chuyện cây đàn của mình và bài hát cô vừa mới sáng tác tuy chưa hoàn chỉnh nhưng cô cho rằng Hứa Giai Kỳ sẽ thích nó.
Khổng Tuyết Nhi ra hiệu hoàn thành nhiệm vụ rồi vội vàng rời khỏi, bây giờ cậu ta mới dám đi ra ngoài. Mỗi lần gặp người ta đều phải trốn tránh như thế này sao ? Tự mình làm khó mình.
Đi được nửa đường.
Vừa kiểm tra lại balo của mình, Dụ Ngôn thốt lên:
- ấy, tớ bỏ quên sách trên lớp rồi, cậu về trước đi Tạ Khả Dần.
- để lát tớ cho mượn, giờ cũng tối rồi.
- không được, tớ ghi chú vào đấy nhiều lắm nhìn vào dễ học hơn. Cứ để tớ đi.
- học sinh chăm ngoan có khác, được rồi vậy tớ về trước.
Hứa Giai Kỳ đang cố gắng đi thật nhanh về ký túc xá vì Mặt Trời đã lặn mất tăm rồi cũng chưa đến giờ bật đèn trường lên. Không khí xung quanh quả là đáng sợ.
- Hứa học tỷ !
Tiếng gọi của Dụ Ngôn làm cô giật bắn người, cố tình bước đi nhanh hơn nữa mà bản thân vẫn không rõ hướng của giọng nói kia vọng tới.
Hai người va vào nhau một cái rõ đau.
Tiếp xúc với cơ thể Dụ Ngôn, cảnh tượng hôm trước lại hiện lên trong đầu cô. Cũng may vì trời tối nên học muội không nhìn thấy mặt Hứa Giai Kỳ đã đỏ hết.
- chị xin lỗi...
- gì đây ? không phải chị em mình đã va vào nhau bao nhiêu lần rồi sao, em cũng nhớ hôm đầu tiên gặp chị cũng giống như thế này, haha.
- vậy à...
- em tưởng chị giúp giáo sư làm công việc, nếu xong sớm thế thì ...
Không để Dụ Ngôn tiếp tục, cô thẳng thắn ngắt lời.
- trễ rồi chị về trước đây, tạm biệt em.
Trốn cũng trốn không được nữa rồi, đành chơi trò "chạy nước rút" thôi, đó là cách gọi của Hứa Giai Kỳ.
Cô nàng rời đi bỏ lại Dụ Ngôn bơ vơ ở đó, lần này cô có hơi quá đáng rồi. Người ta nỗ lực như thế chỉ để khoe cho học tỷ tác phẩm của mình thế mà lại bị né như né tà.
Dụ Ngôn thở dài, tự nói với bản thân.
- bây giờ đến cả nói chuyện em cũng không thể nói, chị có cần ác độc với em thế không ?
____________________________________
Thật ngại khi cho các cậu xem một chap được viết vội vã như thế này, thấy lỗi sai cứ báo cho mình nha.
⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro